Không Để Em Chạy Thoát

Chương 14



Với ý muốn ở lại Việt Nam sinh sống, không quay về Mỹ nữa. Thế nên Tiểu Yến đã xin vào Nhạc Viện Thành Phố, nơi dành cho những người yêu thích âm nhạc. Nghe đến nghệ sĩ dương cầm Ernesta thì không ai có thể từ chối, nên cô liền được nhận vào làm giáo viên dạy đàn chính thức.

Và người yêu thích dương cầm, đến đăng ký học càng ngày càng nhiều hơn, bởi vì được đích thân nghệ sĩ nổi tiếng dạy là chuyện vô cùng thích thú.

Tiểu Yến dạo này thật sự rất bận, nhưng mỗi buổi trưa cô đều đến nhà hàng Phụng Phi ăn cơm, dù mệt mỏi thế nào. Thật ra đến ăn cơm là một cái cớ mà thôi, mục đích thật sự của cô là muốn gặp Văn Thiện.

Riết rồi ông chủ nhà hàng – Thanh Hoàng cho cô cái đặc quyền ra vô tự do. Cô muốn đi đâu thì đi đó, không ai được cấm cản. Nhưng đi kèm một điều kiện nhỏ, đó chính là phải cho cậu cùng ăn cơm với cô mỗi ngày.

“Tiểu Yến, cậu ăn thử bánh bí đỏ này xem.” – Thanh Hoàng đưa đĩa bánh đến trước mặt Tiểu Yến, đôi môi hơi cong. Cậu biết rõ cô gái này rất thích đồ ngọt, nên ngày nào cũng dặn nhà bếp làm một loại bánh.

“Haizz, ngày nào cũng ăn như vậy, tớ sẽ thành con heo mất.” – Tiểu Yến than thở. Nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, trong lòng thì rất muốn ăn thử.

Chiếc bánh đang ở trước mắt Tiểu Yến có hình tròn, màu vàng đậm của bí đỏ. Trên mặt bánh thì đầy mè đen, nhìn rất ngon.

Thấy biểu hiện của Tiểu Yến, Thanh Hoàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Thôi, cậu cứ ăn thử giúp tớ đi. Tại tớ đang chọn món tráng miệng chính cho nhà hàng đấy mà.” – Thanh Hoàng mượn cớ giùm cô gái.

“Được!” – Tiểu Yến vui vẻ gật đầu, cô thèm hết nổi đây.

***

“Tớ vào nhà bếp chút nhé.” – Vừa ăn xong thì Tiểu Yến lên tiếng. Bây giờ đã hơn một giờ, các nhân viên chắc đã nghỉ trưa rồi.

“Hay là tớ đi cùng cậu?” – Thanh Hoàng nói khẽ, cậu chính là không muốn cô và Văn Thiện gặp riêng nhau.

Tiểu Yến do dự vài giây, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Nhưng khi hai người mới đứng dậy, thì có một nữ phục vụ chạy đến nói:

“Ông chủ, bên kia có chút rắc rối…”

“Vậy cậu cứ giải quyết công việc đi.” – Tiểu Yến nói rồi liền chạy đi, không cho Thanh Hoàng có cơ hội mở miệng. Cô vốn chẳng muốn mình và cậu như hình với bóng đâu, mắc công Văn Thiện lại hiểu lầm.

Tiểu Yến vui vẻ chạy nhanh vào bếp, nhưng lại nhìn thấy Văn Thiện đang ngồi ăn cơm với một người con gái. Tiểu Yến thấy người con gái ấy hơi quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi?

Cố tìm kiếm trong ký ức một hồi, thì Tiểu Yến mới nhận ra cô gái kia là ai.

“Thanh Hiền? Sao chị lại ở đây?” – Tiểu Yến chạy nhanh đến trước mặt đôi nam nữ ấy, giọng nói có chút gì đó lo lắng.

Thanh Hiền đặt nhẹ chén đũa xuống, rồi đứng dậy nói:

“Lâu quá không gặp, Trần Tiểu Yến.”

Tiểu Yến nhìn chằm chằm Thanh Hiền, tay bất giác nắm chặt túi xách hơn. Tại sao Thanh Hiền lại ở đây? Văn Thiện sao lại ăn cơm với ả như vậy chứ?

“Có cần ngạc nhiên như vậy không? Chẳng phải là cô đã gặp Thanh Hoàng rồi sao?” – Thanh Hiền nghiêng đầu nhìn Tiểu Yến, ả tưởng chừng có thể đọc được suy nghĩ của cô.

Tiểu Yến cố lấy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng mỉm cười:

“Tại Hoàng không có nhắc đến chị… Mấy năm nay chị vẫn khỏe chứ?”

“Cảm ơn, tôi rất khỏe. Hiện tại tôi là giám đốc của khách sạn ở tầng trên đấy.” – Thanh Hiền vui vẻ nói.

Nghe xong Tiểu Yến thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó cô đưa mắt nhìn Văn Thiện… không lẽ anh làm việc ở đây là do ả sắp đặt sao?

Văn Thiện từ nãy giờ không hề bất kỳ phản ứng nào, cứ im lặng ăn cơm mà thôi.

“À quên, tôi giới thiệu chút. Đây là Văn Thiện, người yêu của tôi.” – Thanh Hiền vừa nói vừa kéo Văn Thiện đứng dậy, sau đó ả khoác tay anh một cách tự nhiên.

Tiểu Yến ngẩn người vài giây, sau đó nhếch môi cười nhẹ.

“Thanh Hiền, chị bị bệnh ảo tưởng rồi à? Tôi có bạn làm bác sĩ giỏi lắm đấy. Có cần tôi giới thiệu cho chị không?” – Tiểu Yến nghiêng đầu nhìn Thanh Hiền mà nói. Còn lâu cô mới tin Văn Thiện yêu ả.

“Thanh Hiền không có bệnh, tụi tôi yêu nhau là sự thật.” – Giọng nói trầm ấm bỗng dưng cất lên, khiến trái tim một ai đó tan vỡ ngay chính khắc.

Đôi mắt Tiểu Yến bất giác nhìn sang Văn Thiện, anh mới vừa nói gì thế?

Thanh Hiền nở khẽ một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn Văn Thiện đầy yêu thương.

“Tiểu Yến, tôi đã yêu Thanh Hiền rồi, xin cô từ nay đừng theo bám tôi nữa.” – Văn Thiện ôm lấy eo Thanh Hiền, kéo ả vào sát người mình. Anh nói rồi cúi xuống hôn môi Thanh Hiền đắm đuối.

Từng lời, mỗi hàng động của Văn Thiện lúc này đều khiến trái tim Tiểu Yến đau nhói, cô dường như chết đứng với cảnh tượng ở trước mắt.

Khuôn mặt của Tiểu Yến không biết từ khi nào đã đầy nước mắt, đôi chân vô thức lùi về phía sau vài bước, rồi quay người rời khỏi…

Vừa nhìn thấy Tiểu Yến bỏ đi, thì Văn Thiện ngay lập tức đẩy Thanh Hiền ra. Ánh mắt nhìn theo hướng Tiểu Yến đã chạy đi, trái tim lúc này vô cùng đau đớn. Thêm một lần nữa, anh lại làm tổn thương cô…

“Chúng ta hãy tiếp tục nụ hôn vừa rồi đi.” – Thanh Hiền bước đến trước mặt Văn Thiện, hai tay choàng qua cổ anh. Nhìn ả bây giờ giống như loại động vật không xương, cả cơ thể đều dựa sát vào người của anh.

***

Thanh Hoàng vừa giải quyết xong công việc, định đi tìm Tiểu Yến thì nhìn thấy cô đang ôm mặt khóc chạy ra. Trông cô rất đau lòng.

“Tiểu Yến, cậu bị làm sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra?” – Thanh Hoàng vội giữ Tiểu Yến lại, lo lắng hỏi cô.

“BUÔNG TỚ RA.” – Tiểu Yến quát lớn và đồng thời giật mạnh tay Thanh Hoàng ra.

Nhìn Tiểu Yến giờ thật là hung dữ, giống như là một người hoàn toàn khác. Nhưng may là đang vẫn còn ở nhà sau, nên chẳng ai nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này.

“Tiểu Yến…” – Thanh Hoàng thật sự bất ngờ trước bộ dạng hung dữ của cô gái. Vì Tiểu Yến là một người luôn dễ gần, hầu như không biết nổi giận là gì. Kể cả lúc bị hai chị em của Thanh Hoàng giở trò hại suýt chút phải chuyển trường, cô chưa từng hung dữ như vậy mà.

“Tớ muốn được yên tĩnh chút, cậu đừng đi theo.” – Tiểu Yến nói, rồi chạy đi thật nhanh, chẳng để Thanh Hoàng có cơ hội hỏi bất cứ điều gì nữa.

Thanh Hoàng đứng ngây người ra, trong lòng cậu rất lo lắng cho Tiểu Yến. Nhưng chẳng làm được gì…

***

Tiểu Yến đã cố ý hơi cúi đầu để mái tóc dài che mất khuôn mặt, nên ra khỏi nhà hàng và đi trên đường không ai biết cô đang khóc.

Hình ảnh Văn Thiện hôn Thanh Hiền đắm đuối cứ xuất hiện trong đầu Tiểu Yến, làm trái tim cô cực kỳ đau đớn. Tại sao anh làm như thế ở trước mặt cô? Anh không thấy bản thân tàn nhẫn quá sao?

Tiểu Yến vẫn còn nhớ, năm xưa có lần Thanh Hiền bất chấp ôm hôn Văn Thiện. Và rồi còn cố ý cho cô xem hình, bức ảnh ấy chụp rất rõ nét. Lúc đó cô cũng giống như bây giờ, rất đau lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Văn Thiện năm ấy, đã thề rằng sẽ không bao giờ để cô nghe thấy mấy chuyện như vậy nữa. Thế vì sao bây giờ lại… chủ động ôm hôn Thanh Hiền ở trước mặt cô?

“Diệp Văn Thiện, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em cơ mà. Tại vì sao anh lại luôn là người làm tổn thương em?” – Tiểu Yến vô thức sờ mặt dây chuyên mình đang đeo, nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.