Bầu trời hôm nay rất trong lành, những cơn gió mát lướt qua. Tiểu Yến đang đứng bên đường chờ Taxi, nhìn thấy trời xanh mây trắng thì thật muốn hỏi… Cô muốn hỏi tại vì sao lòng người lại không được yên bình như bầu trời kia? Tại sao phải u buồn mãi như thế?
Giá như, trên đời này chẳng tồn tại hai chữ “Đau buồn” thì tốt biết bao. Nhưng nếu không có “Đau buồn” thì con người có biết trân trọng hai chữ “Hạnh phúc” khó chạm đến kia không?
Tiểu Yến bất giấc nhếch môi cười, chắc hẳn ông trời cũng vất vả lắm đây. Bởi vì dù như thế nào, cũng không thể vừa lòng tất cả mọi người. Dẫu cố gắng sắp xếp công bằng như thế nào chăng nữa, thì ông trời cũng phải nghe những tiếng chửi trách của con người.
Kể cả Tiểu Yến cô… cũng như thế… Năm xưa cô đã từng oán trách ông trời rất nhiều. Trách ông ấy vì sao lại để tình yêu của cô với Văn Thiện ngược lối, phải chịu dựng bao nhiêu cay đắng. Cô trách ông trời, tại sao lại ép Văn Thiện đến bước đường cùng như thế?
Nhưng có ai đó đã nói với cô rằng mỗi người khi đến thế giới này đều mang một sứ mệnh riêng, có những thử thách khác nhau. Những thử thách kia sẽ khiến con người ta mạnh mẽ, kiên cường hơn…
Lúc Tiểu Yến đang lạc trong suy nghĩ của mình, thì có một chiếc xe thể thao chạy đến và dừng lại ở trước mặt cô. Tiểu Yến thoáng giật mình, vừa nhìn thì cô liền nhận ra xe ấy là của ai. Là cậu bạn cũ của cô, Thanh Hoàng.
“Tiểu Yến, lên xe đi. Tớ sẽ chở cậu đến Nhạc Viện.” – Thanh Hoàng hạ cửa kính xe xuống, rồi cười nói với cô gái.
“Không cần, tớ đã gọi Taxi rồi.” – Tiểu Yến lắc đầu từ chối, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
“Nhưng mà gần bảy giờ rưỡi rồi đấy.” – Thanh Hoàng kiên nhẫn chờ đợi người con gái.
Tiểu Yến giơ tay xem lại đồng hồ, đúng là sắp tới bảy giờ rưỡi thật rồi. Tiểu Yến đưa mắt nhìn đường phố, sao giờ này Taxi mà cô đã gọi từ sớm vẫn chưa đến nữa vậy? Vì không còn cách nào khác, cô đành lên xe Thanh Hoàng.
“Cậu vẫn ổn đó chứ?” – Chạy một đoạn đường, Thanh Hoàng lên tiếng hỏi. Tới giờ cậu vẫn chưa biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
“Tại sao cậu không nói cho tớ biết chị Hiền cũng đã quay về?” – Tiểu Yến hỏi ngược lại, ánh mắt không hề nhìn người bên cạnh.
“Hôm qua hai người đã gặp nhau?” – Thanh Hoàng quay đầu lại nhìn Tiểu Yến, giọng nói của cậu hơi lo lắng. Hôm qua Tiểu Yến khóc nức nở như vậy, rốt cuộc chị gái của cậu đã làm gì cô?
Tiểu Yến quay lại nhìn, cô có thể cảm nhận được Thanh Hoàng thật lòng quan tâm mình, vì vẻ mặt của cậu hiện giờ rất lo lắng.
“Cũng chẳng có gì… cậu không cần căng thẳng như vậy đâu.” – Tiểu Yến nói, giọng đã ôn nhu hơn chẳng còn lạnh nhạt giống lúc nãy nữa.
“Thế… cậu… vẫn đến nhà hàng của tớ đàn chứ?” – Thanh Hoàng hỏi.
“Tất nhiên. Và tớ tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh Văn Thiện.” – Từ ánh mắt tới lời nói của Tiểu Yến đều rất kiên định, giống như cô đang muốn nói dù là Thanh Hiền hay bất cứ ai cũng không thể xen vào tình yêu của cô với Văn Thiện được.
Nếu như tất cả mọi chuyện đều là thử thách của ông trời sắp đặt sẵn, thì cô sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cô nhất định sẽ cùng với Văn Thiện chạm tay đến hạnh phúc của riêng hai người, không ai ngăn cản được cả.
“Thế cậu cố lên nhé.” – Thanh Hoàng cười nói. Nhưng nụ cười ấy trông thật ngượng, không hề vui.
Cuối cùng Tiểu Yến cũng đến Nhạc Viện Thành Phố đúng giờ. Thanh Hoàng vội xuống xe trước, vì cậu muốn đích thân mình mở cửa cho Tiểu Yến.
“Cảm ơn cậu… Bye.” – Nói xong thì Tiểu Yến liền quay người đi, vì sắp tới dậy của cô rồi.
Thanh Hoàng thở dài, rồi lên xe và lái đi, đến thẳng nhà hàng Phụng Phi.
Thanh Hoàng hạ kính xe xuống, để gió mạnh mẽ xông vào. Đã hơn 10 năm, Tiểu Yến vẫn như vậy… Trong tim cô chỉ có một mình Văn Thiện, chẳng hề nhìn thấy ai khác.
***
Ở nhà hàng Phụng Phi.
Sáng hôm nay Văn Thiện vừa đến, thì đã nghe thấy tất cả các nhân viên to nhỏ với nhau. Họ đều đang bàn tán về Văn Thiện, nói anh là “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”. Còn có những lời khó nghe hơn…
Văn Thiện khẽ nhíu mày, lại có chuyện gì nữa đây? Anh chán nản đi thay đồ làm việc. Thích nói gì thì để họ nói cho đã đi, anh rảnh đâu mà bận tâm đến.
Mất nửa ngày trời, Văn Thiện cuối cùng cũng biết được đang có chuyện gì. Hoá ra hôm qua có người trông thấy anh ôm hôn Thanh Hiền, rồi đi đồn khắp nơi. Thế nên tất cả mọi người mới nhìn anh với ánh mắt khác lạ, luôn miệng bàn tán ở sau lưng anh như vậy.
Văn Thiện thở ra một hơi thật dài, sao lại trùng hợp dữ vậy? Đừng có nói là Thanh Hiền lại giở trò nữa nha? Chết tiệt!!!! Gặp ả, chẳng có gì tốt hết. Tuy nói chẳng bận tâm đến, nhưng nghe nhiều anh cũng phiền lắm.
Và đương nhiên là chuyện này đã chuyển tới tai Thanh Hoàng, sắc mặt của cậu hiện giờ rất khó coi. Hoá ra Tiểu Yến đã chính mắt nhìn thấy Văn Thiện ôm hôn chị của cậu, nên cô mới đau lòng đến thế.
Thanh Hoàng ở trong phòng làm việc, xem lại một số giấy tờ của nhà hàng. Nhưng lại không thể kiềm chế được buồn bực trong lòng, cậu tức giận quăng cây bút trên tay mình. Theo lực quăng của Thanh Hoàng, cây bút ấy bay thẳng vào tường và rớt xuống sàn, gậy thành hai.
Thanh Hoàng đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài. Cậu ra ngoài để hít thở không khí, ở trong ngột ngạt quá. Nhưng vừa lúc đó, Văn Thiện lấy đồ đi ngang qua. Hai người vô tình chạm mặt với nhau, ánh mắt của họ nhìn đối phương cực kỳ lạnh lẽo.
“Diệp Văn Thiện, mau vào phòng tôi.” – Thanh Hoàng liếc nhìn Văn Thiện, giọng nói rất khó chịu.
Văn Thiện bình thản đi theo, vào tới phòng thì anh liền hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Anh giỏi thật, ở đâu cũng nổi tiếng hết. Xưa ở trường học đã thế. Giờ ở đây cũng vậy.” – Thanh Hoàng ngồi trên ghế sofa, từng câu đều đầy mỉa mai.
“Cậu đã nói xong rồi chứ? Tôi đi làm việc đây.” – Văn Thiện mất kiên nhẫn, hai tay anh đang ôm một thùng đồ rất nặng, chẳng hơi đâu đứng ở đây nghe Thanh Hoàng nói nhảm.
“Tôi sẽ theo đuổi Tiểu Yến đến cùng.” – Thanh Hoàng nói, ánh mắt của cậu lúc này đầy kiên quyết.
Những lời ấy đã khiến bước chân của Văn Thiện dừng lại, đôi lông mày vô thức nhíu lại.
“Không liên quan đến tôi.” – Văn Thiện nói, khuôn mặt anh không chút cảm xúc. Rồi anh bước đi nhanh, ra khỏi phòng.
Thanh Hoàng thở dài, chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại nói như vậy.
***
Những ngày sau đó mỗi khi Tiểu Yến đến tìm Văn Thiện, thì Thanh Hoàng dùng mọi cách ngăn cô lại. Cậu luôn có cách ngăn cản hai người gặp mặt nhau.
“Trên tóc của cậu có chiếc lá khô kia Tiểu Yến, để tớ lấy xuống giúp cậu nha.” – Thanh Hoàng khẽ nói, rồi tiến tới thật gần cô gái.
Vừa lúc đó Văn Thiện từ bếp bước ra, đã nhìn thấy… Do góc nhìn, nên anh đã tưởng Thanh Hoàng đang hôn Tiểu Yến. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên quặn đau, giống như đang có một ngàn mũi kim đâm vào.
Nếu như là Văn Thiện của lúc trước đây, thì đã lao nhanh tới đánh Thanh Hoàng một trận rồi. Và bây giờ anh vẫn muốn làm thế… Thật lòng anh không chịu nổi, khi nhìn thấy tên đàn ông khác chạm vào Tiểu Yến…
Nhưng bây giờ anh có tư cách gì làm điều đó? Anh lấy tư cách gì để lao tới đánh Thanh Hoàng một trận đây?
Văn Thiện xoay người bỏ đi, chẳng muốn nhìn cảnh tượng ở trước mắt nữa.
Thanh Hoàng nhìn thấy Văn Thiện bỏ đi thì liền nhếch miệng cười, kế hoạch của cậu xem ra đã thành công.
“Xong rồi đó.” – Thanh Hoàng lùi bước, giả vờ làm động tác trút rác đi ở trước mắt Tiểu Yến.
“Cảm ơn cậu.” – Tiểu Yến mỉm cười. Cô vốn là một người có đầu óc đơn giản nên chẳng hề nhận ra là Thanh Hoàng đang giở trò.
Văn Thiện vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ, với tình cảnh lúc nãy anh thật sự cảm thấy bất lực. Phải chăng hôm đó Tiểu Yến cũng có cảm giác này? Khi anh ôm hôn Thanh Hiền, cô cũng muốn xô ả ra. Nhưng chẳng thể, vì anh và cô bây giờ đã không là gì của nhau…