“Tiền bối, ăn chút đi! Đây là cơm hộp em tự chuẩn bị đó!” – Thùy Anh đưa chiếc hộp màu xanh lam, trên đó còn có hoa văn trái tim hồng đến trước mặt Gia Lâm.
Cả hai bọn họ đã tập kích ở khu nhà Vương Dự từ 5 giờ sáng. Thùy Anh đặc biệt chu đáo chuẩn bị bữa sáng này để có thể ăn cùng Gia Lâm. Đã là 8 giờ sáng hoàn toàn không ai ngoài Vương Dự ra vào khỏi biệt thự đó.
Gia Lâm vô tư đưa tay lấy hộp cơm của Thùy Anh, sau đó mắt không rời căn biệt thự từ từ ăn. Hắn hoàn toàn không biết bên trong cơm có hình dạng gì, mỗi đũa đều hào phóng gắp nhiều cơm nhất có thể để ăn xong bữa. Trong lòng Thùy Anh có chút muộn phiền. Họ nán lại đó đến sáng hôm sau thì đành thay ca lại cho các đồng đội khác, dù là sức khoẻ tốt thế nào cũng không thể trụ nỗi mãi ở đó.
***
Vĩ Hào hôm nay nghe được trợ lý của Yến Nhi báo cô xin nghĩ phép, bản thân anh thấy sốt ruột không thôi. Bình thường nếu không phải là bệnh nặng Yến Nhi cũng không xin nghĩ phép mà. Hay là bệnh thật rồi.
Chiều tan ca, Vĩ Hào cố tình đánh lái đến chỗ nhà Yến Nhi, muốn xem thử cô thế nào mà lại xin nghỉ phép đột ngột như vậy. Có điều quen biết đã lâu nhưng anh chưa được Yến Nhi mời đến nhà, hiện giờ thật không biết số nhà của cô là bao nhiêu.
Trong lúc Vĩ Hào còn phân vân ở sãnh lớn, từ ngoài vào anh thấy một người khá quen. Nhưng mãi cũng không nhớ nỗi rốt cuộc đã gặp ở đâu.
Gia Lâm từ ngoài đi vào cũng cùng lúc thấy Vĩ Hào loay hoay ở đó, hắn tự đoán ra được là Vĩ Hào muốn tìm Yến Nhi.
“Tìm Yến Nhi sao?” – Gia Lâm lên tiếng hỏi, trên tay đang cầm một chiếc thùng giấy nhỏ.
“Ồ! Chúng ta đã gặp nhau rồi hay sao?” – Vĩ Hào còn ngờ ngợ nhớ ra, mãi cũng chẳng nhớ nỗi.
Gia Lâm không trả lời, hắn chỉ bấm thang máy.
“Tìm Yến Nhi thì đi theo tôi!” – Gia Lâm lạnh nhạt nói.
Vĩ Hào vui mừng đi theo sau vào thang máy. Hai người họ đến phòng 102, Gia Lâm ấn chuông cửa. Ra mở cửa là một bé gái.
“A! Chú cảnh sát!” – Mẫn Mẫn vui mừng nhảy lên.
“Mama đâu?” – Gia Lâm hỏi con bé, hắn tự nhiên đi vào nhà, đặt chiếc thùng xuống.
“Mama nói đi mua đồ ăn tối!” – Mẫn Mẫn trả lời, con bé rất có thiện cảm với Gia Lâm. Chợt nó nhìn sang người còn đứng ở cửa, bản thân tỏ ra chút cảnh giác hỏi Gia Lâm.
“Chú đó là ai ạ?” – Mẫn Mẫn hỏi Gia Lâm, tay lại chỉ về phía Vĩ Hào.
“Là bạn của mama con!” – Gia Lâm nói, sau đó bảo Vĩ Hào vào nhà đợi Yến Nhi.
“Chú chắc chứ? Mama nói, thời đại bây giờ rất nguy hiểm. Không nên tin tưởng người lạ!” – Đứa trẻ này hình như tiếp thu và ứng dụng đời sống rất tốc độ.
Cùng lúc đó,Yến Nhi về tới, cũng trùng hợp nghe được câu nói của con bé. Cô chỉ biết bật cười, nhưng mà khoan. Nhà cô từ khi nào lại đông vui như vậy?
“Vĩ Hào? Gia Lâm? Hai anh đến đây làm gì?” – Yến Nhi hỏi.
“Anh tưởng em có chuyện gì nên đến đây xem thử!” – Vĩ Hào có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Yến Nhi.
“Ồ! Còn anh?” – Yến Nhi tỏ ra hiểu, sau đó lại hỏi người ngang nhiên ngồi chễm chệ trên sofa.
“Mang một ít đồ chơi đến cho Mẫn Mẫn!” – Gia Lâm trả lời.
“Vậy hai người có muốn ở lại cùng ăn tối không?” – Yến Nhi hỏi, cũng may là vì cô đã mua giúp cụ ông bán xiên nướng, nên khá nhiều.
Bốn người họ ngồi quay quần trong bữa tối. Vĩ Hào liên tục muốn hỏi Yến Nhi về đứa trẻ nhưng lại thôi.
“Anh cũng là bạn của Yến Nhi sao?” – Vĩ Hào thấy không khí quá êm ấm lên tiếng bắt chuyện.
Gia Lâm chợt dừng lại.
“Bạn cũ!” – Gia Lâm trả lời, câu nói này khiến Yến Nhi có chút chột dạ.
“Quên mất, giới thiệu với hai người. Đây là Vĩ Hào, anh ấy là sư huynh chung trường với tôi. Hơn nữa bây giờ còn là đồng nghiệp. Vĩ Hào, đây là Gia Lâm. Cũng là bạn của em.
“Còn đây là…” – Yến Nhi giới thiệu với từng người, sau đó đến Mẫn Mẫn thì lại bị con bé ngắt lời.
“Con là Mẫn Mẫn là con gái của mama!” – Mẫn Mẫn tự hào nói.
Sau bữa tối, con bé vì cả ngày được đưa đi làm thủ tục nhập học ở trường mẫu giáo nên đã mệt, vừa vào phòng thì ngủ thiếp đi. Gia Lâm để lại cho con bé vài món đồ sau đó cũng rời đi.
Yến Nhi tiễn Vĩ Hào, trên đường tiễn cũng muốn nói vài lời khiến anh hiểu ra. Cô biết anh đang rất thắc mắc.
“Chuyện về Mẫn Mẫn?” – Vĩ Hào hỏi.
“Vĩ Hào, sau này có dịp em sẽ kể cho anh nghe về sự xuất hiện của Mẫn Mẫn. Hiện giờ chưa phải lúc!” – Yến Nhi nói.
Vĩ Hào gật đầu ra vẻ hiểu. Đến nhà xe, khi Yến Nhi chuẩn bị quay đầu trở lại nhà của mình, Vĩ Hào nói với theo.
“Yến Nhi, em nhớ là dù cho Mẫn Mẫn là ai đi nữa. Anh cũng không để ý!” – Nói xong anh lập tức lên xe chạy đi mất.
Lương Yến Nhi cô rốt cuộc là vận số gì đây? Tuy Vĩ Hào chưa một lần chính thức nói với cô, anh có ý. Nhưng cô cũng âm thầm hiểu được anh. Có điều cô cứ cảm thấy Vĩ Hào quá tươi sáng, quá thanh tao. Càng không nên bị vùi lấp góc tối chỗ cô.
Còn về Gia Lâm, cô đương nhiên hiểu rõ một lần anh cũng không thôi có ý định tiến tới nơi cô. Nhưng số phận đã sắp đặt một ranh giới lớn ở giữa của họ. Đúng là trên đời không phải cứ yêu là có thể hoàn thiện được.
Hiện giờ, cô muốn mình chăm sóc thật tốt cho Mẫn Mẫn, an an bình bình sống tiếp phần đời của mình. Không muốn dùng phần đời này liên lụy bất kỳ ai, nhất là đối với hai người đàn ông cô quý trọng.
***
Gia Lâm lúc này lại quay lại đồn cảnh sát, dạo gần đây thời gian về nhà của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ hắn liên tục thúc giục hắn về nhà ăn cơm, sau đó lại cằn nhằn chuyện không chịu đi xem mắt, cũng không thèm hẹn hò. Mỗi lần đến những chủ đề này Gia Lâm đều ngán ngẫm tắt điện thoại.
Đồn cảnh sát hôm nay ca trực rất ít người, chỉ có Thùy Anh và hai viên cảnh sát trực cổng. Thùy Anh nằm trên sofa,quay mặt vào tường.
“Cô không về nhà sao?” – Gia Lâm tiện miệng hỏi.
Thùy Anh không trả lời, cũng không nhút nhích. Cô định bụng sẽ không nói chuyện với Gia Lâm. Nhưng mà thắc mắc trong lòng khiến cô không chịu nỗi.
“Anh và cô bác sĩ tâm lý đó quen nhau sao không nói cho em biết?” – Thùy Anh hỏi, đôi mắt cô có chút đỏ đỏ, dường như là sắp khóc.
“Cô xem máy tính của tôi?” – Gia Lâm nghĩ một hồi chợt nhớ ra máy tính lúc đi chưa tắt. Điều cấm kỵ của hắn là người khác tự ý đụng vào đồ của hắn.
“Em… em không cố ý. Ban đầu em chỉ định lấy tài liệu báo cáo tuần này đưa cho sếp…” – Thùy Anh bị lật ngược tráo trở, rõ ràng ban đầu là cô đang hỏi lý với hắn!
Gia Lâm cố gắng không tức giận. Sau đó tắt máy tính của mình định về nhà.
“Anh chưa trả lời câu hỏi của em!” – Thùy Anh nói với theo.
“Tại sao tôi phải trả lời?” – Gia Lâm nói xong một câu, một mạch đi khỏi đó. Hắn niệm tình Thùy Anh đi theo bấy lâu nay, nếu không còn không biết cô sẽ gặp đại nạn gì.
“Gia Lâm, em không để anh bị người khác giành lấy trước đâu!” – Thùy Anh nói, ánh mắt mang đầy vẻ quyết tâm. Đối với cô, từ nhỏ đến lớn chuyện cô muốn cô đều có thể có được. Lần này nhất định cũng sẽ như vậy.