Vương An Đình liền lấy điện thoại gọi cho Thẩm Đông hỏi chút chuyện.
“Này, tôi hỏi cậu chuyện này trả lời giúp tôi!”.
“Chuyện gì?” Thẩm Đông đang ăn mà còn phải nghe điện thoại của anh nên giọng nói có vẻ hơi quạo.
“Thật ra là… có một chàng trai từ trước đến giờ đều rất là lạnh lùng, không thích tiếp xúc với con gái nhưng mà… bỗng một ngày nọ…”
“Cậu đang kể chuyện cổ tích đó hả?” Thẩm Đông cắt ngang lời anh đang nói.
“Không phải, cậu nghe hết đi đã! Bỗng một ngày nọ… anh ta gặp được một cô gái rất dễ thương, không biết là… anh ta có cảm giác gì với cô gái đó, mà anh ta rất thích nói chuyện, tiếp xúc với cô ấy. Đặc biệt là rất thích trêu chọc cô ấy. Thì là sao Thẩm Đông?” Anh kể ra cậu chuyện dài ngoằng do mình bịa ra để hỏi Thẩm Đông.
“Chàng trai thích cô gái!” Thẩm Đông vừa ăn vừa trả lời rất bình tĩnh. Nghe tới đây Vương An Đình im thin thít vài giây rồi ngu ngơ hỏi:”Mà thích vậy thì có kì không?”.
“Con trai thích con gái có gì đâu mà kì, cậu khùng hả?” Thẩm Đông thấy được sự ngu ngơ của anh thì liền mắng.
“Mà câu chuyện đó cậu lấy đâu ra mà sến súa quá vậy hả?” Thẩm Đông cười hỏi.
“À… đâu, chuyện của một người bạn thôi! Nó hỏi tôi mà tôi không biết nên hỏi cậu đó” Anh lắp bắp trả lời. Thẩm Đông cười bật lên nói:”Bạn của cậu có chuyện tình sến súa vậy à? Haha! Còn thích trêu chọc nữa chứ”.
“Cậu im được rồi đó, cậu xem lại mình đi thích người ta bao lâu rồi mà cũng chẳng có tới đâu cả! Ở đó mà cười!” Nghe giọng cười và lời nói đó của Thẩm Đông mà anh mắng lại, để đầu dây bên kia không được cười nữa.
“Không phải tôi dở, mà là do chưa đến lúc thôi! Cậu cũng đừng có đắc ý” Thẩm Đông bị chạm đến lòng tự ái liền giải thích.
“Dù có đến lúc thì cậu cũng chẳng có được cái gì đâu! Haha” nói rồi anh tắt điện thoại mặc kệ đầu dây bên kia đang cay đắng tim gan.
“Mình thích Lục Ninh Diệp thật sao? Không, không thể nào tại sao mình lại thích cô ấy chứ?” Anh vẫn nằm trằn trọc suy nghĩ, không chịu thừa nhận bản thân thật sự đã thích Lục Ninh Diệp rồi.
Bên này Lục Ninh Diệp và Lăng Hiểu Nhiên vẫn đang ngồi trong phòng nói chuyện với nhau:”Này tin tớ đi rất có thể là Vương An Đình thích cậu đấy, đừng ngoan cố không tin nữa!” Lăng Hiểu Nhiên giọng nói nghiêm túc.
“Anh ta đã xác nhận đâu chứ! Cái này vẫn chỉ là suy nghĩ của cậu thôi” Lục Ninh Diệp vẫn không muốn tin chuyện của Lăng Hiểu Nhiên nói.
“Được, vậy coi như đây là suy nghĩ của tớ đi! Nhưng mà bây giờ tớ ví dụ như Vương An Đình thật sự thích cậu thì cậu có đồng ý không?” Lăng Hiểu Nhiên trừng mắt hỏi cô.
“Tớ… tớ cần phải xem xét bản thân có thích anh ta không nữa!” cô ấp úng trả lời.
“Vậy sao? Nếu mà hai người quen nhau chắc sẽ thú vị lắm đấy! Tình yêu của bác sĩ, nàng và chàng làm cùng một bệnh viện lúc nào cũng được gần gũi với nhau. Ôi trời lãng mạn quá đi!” Lăng Hiểu Nhiên cười lớn nói.
“Mà này, nãy giờ tớ với cậu nói chuyện cũng lâu rồi đấy. Chắc giờ đã trễ rồi hay là cậu ngủ lại đây đi!” Lục Ninh Diệp ngại bàn qua chuyện khác.
“Trễ rồi à? Thôi mai tớ có công việc sớm nên không ngủ lại được giờ tớ về nhé! Cậu ngủ ngon” nói rồi Lăng Hiểu Nhiên đứng lên ra về.
“Được, cậu ngủ ngon”.
Lúc này trong phòng chỉ còn cô nằm trằn trọc suy nghĩ, Lục Ninh Diệp vẫn không muốn tin việc Lăng Hiểu Nhiên nói.
“Nếu thật sự anh ấy thích mình thì phải làm sao đây? Mình có thích anh ấy không?” Cô lẩm bẩm.
“Thôi đi ngủ cho khỏe, suy nghĩ nhiều nhức đầu. Sáng mai vào bệnh viện tính sau!” nói rồi cô nhắm mắt đi ngủ cho qua.
Bên Vương An Đình vẫn còn đang ngu ngơ nằn suy nghĩ. Anh cuối cùng cũng đã cảm thấy được hình như mình đã thích Lục Ninh Diệp thật rồi, một cô gái xinh đẹp, thông minh thì làm sao không thích được chứ.
“Quả thật là mình đã thích cô ấy rồi, nhưng phải làm sao bây giờ!” Anh nghĩ thầm. Suốt đêm anh cứ nằm xoay qua xoay lại suy nghĩ.