Khoảnh Khắc Yêu Em

Chương 10: "Không lẽ mình thích cô ta thật à?"



Sau khi nói chuyện điện thoại với Lăng Hiểu Nhiên xong, Lục Ninh Diệp bỏ điện thoại xuống nằm suy nghĩ về vấn đề Hiểu Nhiên vừa nói với cô. Cô nằm suy nghĩ rất lâu cũng không biết là có đúng thật sự như vậy không.

“Vương An Đình anh ấy thích mình thật sao? Sao có thể như vậy được chứ, dù gì mình… vẫn chưa có tiếp xúc nhiều với anh ta mà!” cô nằm trên giường nói thầm:”Nếu mà anh ấy thật sự thích mình thì cũng chẳng sao, nhưng không hiểu bản thân mình đang bị làm sao thế này?”. Hồi lâu cô cũng quyết định ngủ một chút để nghỉ ngơi vì dạo này cô làm việc nhiều quá cũng mệt mỏi trong người.

Có vẻ do quá mệt mỏi nên Lục Ninh Diệp ngủ đến hơn 7 giờ tối, cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn tối.

“Mẹ ơi! con mới thức dậy đây” giọng cô lười biếng nhìn bà Lục đang dọn cơm tối ra bàn. Bà Lục nhìn cô phì cười:”Ngủ gì mà dữ vậy? Rồi sao này sao lấy chồng đây!”.

Nghe bà Lục nói như vậy cô liền bừng tỉnh, cứ ngỡ là cô sẽ chợt nhớ đến người mới xem mắt cô buổi chiều. Nhưng không, Lục Ninh Diệp lại nhớ đến Vương An Đình và chuyện của Hiểu Nhiên nói.

“Chồng con gì chứ! Bây giờ con chưa muốn làm vợ đâu, cưới chồng sớm chắc chắn con sẽ mau già lắm” cô vừa nói vừa đi đến bàn ăn ngồi xuống ghế:”Mà mẹ này, bố chưa về à?”.

“Bố con vừa điện về bảo là gặp đối tác sẽ ăn ở ngoài luôn, mẹ con mình cứ ăn trước không cần đợi!”.

Bỗng Lục Ninh Diệp có điện thoại gọi đến:”Ai vậy, có chuyện gì?”.

“Anh là Triệu Dương đây, chiều giờ anh gọi em không được nên giờ gọi lại!” Đầu dây bên kia nói.

“Anh gọi tôi có chuyện gì à?” Cô lạnh lùng nói.

“Bây giờ anh có thể mời em đi ăn tối không?” Triệu Dương nói.

“Tôi đang ăn cơm tối với mẹ rồi! Chào anh” Nói rồi cô tắt máy không quan tâm bên kia nói gì.

“Ai vậy Ninh Diệp? Cậu Triệu Dương đi xem mắt con đúng không?” Bà Lục hỏi.

“Vâng đúng rồi! Anh ta muốn mời con đi ăn tối”.

“Vậy con từ chối rồi à? Thấy cậu ấy mời con đi ăn vậy là chắc chắn ưng con rồi đấy!” Bà Lục cười nói.

“Có lẽ vậy, nhưng con không ưng anh ta” Cô nhìn bà nói.

“Sao vậy? Mẹ thấy cậu ta rất được mà!”.

“Không phải là anh ta không tốt, chỉ là do con không thích thôi!”.

“Cái con bé này, vậy chứ con thích như thế nào?” Bà Lục hỏi cô.

“Con…con vẫn chưa biết đâu tạm thời cứ như vậy đi, mẹ không cần tìm mối xem mắt cho con nữa đâu. Dù gì con vẫn thích tự tìm hiểu hơn!” Cô nhẹ nhàng nhìn bà giải thích.

“Rồi rồi, được rồi vậy thì tùy ý con quyết định vậy, mẹ không ép con quen Triệu Dương nhưng mà nhất định con phải quen người tốt có biết chưa. Con đây là lần đầu yêu đương chắc chắn sẽ lầm lỡ, nhớ phải cẩn thận mà chọn người!” Bà Lục kĩ càng dặn dò cô.

“Vâng!” Lục Ninh Diệp cười rồi gắp đồ ăn cho bà.

Ăn cơm xong cô điện thoại cho Lăng Hiểu Nhiên nói:”Này tớ chán quá! cậu qua nhà tớ chơi, nói chuyện đi”.

“Sao mà chán vậy, hay là đang nhớ anh Vương à?” Hiểu Nhiên chọc ghẹo cô.

“Làm gì có cậu đừng có nói vậy biết chưa!”.

“Rồi được thôi nếu cậu chán thì tớ qua chơi cũng được. Đợi đi 5 phút nữa luật sư Lăng có mặt!” Lăng Hiểu Nhiên cười rồi tắt máy.

Hiện tại giờ này Vương An Đình cũng đã hết ca ở bệnh viện. Anh ra ngoài lấy chiếc xe hàng hiệu Range Rover của mình lái về nhà, lúc này có một cô bác sĩ chạy đến chỗ anh nói:”Bác sĩ Vương! Có thể cho em về nhờ với được không? Do hôm nay em gọi xe đến bệnh viện ấy, giờ này thì cũng bắt xe hơi khó!” Lộ Vi nói.

“À, xin lỗi cô Lộ hôm nay tôi không về thẳng nhà mà còn bận đi gặp bạn nên không thể cho cô đi nhờ được. Phiền cô đi nhờ xe Thẩm Đông!” Vương An Đình mặt không dao động nói rồi bước vào xe lái đi. Lộ Vi đứng hình nhìn anh lái xe đi mất. Từ chiều đến giờ anh luôn cảm thấy bực bội trong người, không được thoải mái không biết vì lí do gì. Có thể là do Lục Ninh Diệp đi xem mắt sao?

Vương An Đình vừa về đến biệt thự nhà của mình, liền có người chạy ra mở cổng cho anh lái xe vào. Anh bước xuống xe đi vào nhà, hiện tại nhà anh chẳng có ai ngoài những người giúp việc và quản gia, do bố mẹ anh hiện tại đang định cư ở Pháp làm việc cho tiện. Chỉ có anh về nước làm bác sĩ theo sở thích của mình nên không ở chung với ông bà Vương được.

“Chào cậu chủ! Để tôi dọn cơm ra cho cậu ăn tối nhé?” Cô giúp việc nói.

“Không cần đem cơm tối ra đâu! Tôi đã ăn ở ngoài rồi” Anh nói rồi đi lên phòng của mình.

“Mệt mỏi thật! Đi tắm đã” nói rồi anh lấy khăn đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, từng dòng nước chảy xuống da thịt của anh. Cảnh tượng này quả thật rất đẹp khi kết hợp với cơ thể của anh. Chiều cao 1m87 và thân thể cân đối mạnh khỏe ấy thật mê người.

Tắm xong anh chỉ quấn khăn tắm xung quanh hông rồi đi ra lấy đồ. Sau khi tắm rửa, mặc đồ gọn gàng thì anh mới thoải mái mà nằm xuống giường, anh lấy điện thoại ra xem thì thấy lúc này Lục Ninh Diệp đang offline thì thầm nghĩ:”Cô ta đang làm gì mà không hoạt động thế?” Vương An Đình bỏ điện thoại xuống nằm suy nghĩ:”Loại cảm giác gì đây chứ? Không lẽ mình thích cô ta thật à?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.