Sáng hôm sau, Lục Ninh Diệp bị đánh thức bởi tiếng gọi của bà Lục. Do đã trễ giờ làm rồi mà bà vẫn chưa thấy cô thức dậy ăn sáng nên bà đã lên phòng gọi cô.
“Sao mà ngủ lắm thế, trễ giờ làm rồi Ninh Diệp à! Mau thức dậy ăn sáng rồi đi làm nhanh lên” bà Lục đứng ngoài cửa phòng cô nói vọng vào trong.
“Vâng, vâng con biết rồi!” giọng nói lười biếng của cô cất lên. Bà Lục nghe thấy cũng ầm ừ rồi xuống bếp.
“Sao mà ngủ dữ vậy chứ? Trễ giờ làm mất rồi!” nói rồi cô liền chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thật nhanh để không bị quá trễ.
Hôm nay Lục Ninh Diệp mặc áo Croptop và quần ống rộng cực kỳ tôn dáng và phù hợp với cô.
“Con không ăn sáng ở nhà đâu mẹ, trễ rồi! Đến bệnh viện con sẽ ăn luôn” cô vừa bước xuống cầu thang vừa nói.
“Được, nhớ ăn sáng đấy nhé!” bà Lục nhắc nhở sợ cô sẽ bỏ bữa.
“Vâng, vâng con đi nha mẹ!” nói rồi cô đi ra ngoài lấy xe của mình lái đi đến bệnh viện. Do sợ bị la đi làm trễ giờ, nên Lục Ninh Diệp chạy xe rất nhanh, chạy làm sao để đến bệnh viện nhanh nhất có thể, thà trễ giờ ít chứ đừng quá trễ.
Ngoài cổng bệnh viện có một chiếc xe Rolls-Royce hàng hiệu chạy thẳng vào hầm xe của bệnh viện và dừng lại, khiến cho bác bảo vệ cũng phải sợ với tốc độ này. Bác bảo vệ nghĩ rằng người trong xe là một chàng trai tổng tài nào đó. Nhưng không, người bước ra chiếc xe hàng hiệu đó và chạy với vận tốc kinh người khi nãy là một cô gái cao ráo, xinh đẹp.
“Con gái gì mà chạy kinh vậy trời!” bác bảo vệ lẩm bẩm.
Sau khi bước ra khỏi chiếc xe của mình cô đóng cửa xe rồi đi thẳng vào bệnh viện, vừa đi vừa nói:”Không biết đi trễ vậy có bị la không nữa! Chắc chắn là Vương An Đình anh ta sẽ thêm dầu vô lửa cho mà coi!”.
Cánh cửa kính sang trọng của sảnh bệnh viện mở ra, một cô gái gấp rút đi vào trong:”Chào mọi người, hôm nay em tới trễ. Hiện tại em có ca nào không?” cô lịch sự hỏi mọi người ở sảnh.
“Sao đến trễ thế em? May là giờ này ông Giám đốc bệnh viện không ở đây đó, chứ không là bị la rồi!” Chu Tuyết đi lại nhắc nhở Lục Ninh Diệp.
“À hôm qua em thức khuya làm việc nên dậy trễ!” cô nhỏ tiếng giải thích cho Chu Tuyết nghe.
“Haha, lúc trước chị cũng ngủ quên giống vậy nhưng mà không may như em, vừa đặt chân vào bệnh viện liền bị ông Giám đốc bệnh viện mắng!” Chu Tuyết bật cười kể.
Lúc này Vương An Đình đi ra từ phòng làm việc của mình. Đi đến vòi nước suối rót nước uống, cô nhìn thấy được anh đang uống nước với vẻ mặt khá nghiêm túc không biết vì lí do gì. Lục Ninh Diệp cười xã giao với mọi người rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mình, do cô nhớ đến việc Lăng Hiểu Nhiên nói đêm qua nên cũng ngại, muốn tránh mặt anh. Cô đi ngang qua Vương An Đình, vô tình ngửi được mùi hương trên người anh thầm nghĩ:”Mùi hương này giống bạc hà nhỉ? Khá mát!”.
Vương An Đình tối qua đã biết được thật sự bản thân mình đã thích cô, nên cũng hơi lạnh lùng, nghiêm túc khi gặp cô. Người ta khi thích một người nào đó thì sẽ tấn công, tìm hiểu và bắt chuyện. Nhưng tại sao Vương An Đình lại không như vậy mà còn làm ngược lại lạnh lùng hơn, nghiêm túc hơn?
“Hôm nay cô ấy lạ thế? Không nhìn mình được một cái sao?” anh vừa suy nghĩ vừa đi ra sảnh, anh đi đến căn tin lấy chút bánh mì làm sẵn của bệnh viện, có đầy đủ dưỡng chất đem vào cho Lục Ninh Diệp. Do khi nãy cô nói cô thức trễ liền đến đây, chắc cũng chưa ăn gì nên anh mới đi lấy đồ ăn cho cô ăn sáng, không bỏ bữa.
“Cốc, cốc, cốc!” tiếng gõ cửa phòng làm việc của Lục Ninh Diệp vang lên.
“Vào đi!”
Vương An Đình nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt của anh vẫn rất lãnh đạm và nghiêm túc. Cô thấy anh thì sắc mặt liền căng thẳng, hai bên má cô ửng hồng lên.
“Mọi người đang ăn sáng ở ngoài, Thẩm Đông mời cô ăn cái này bảo tôi đem vào giúp!” Vương An Đình đặt bánh mì lên bàn làm việc của cô, giọng trầm ấm nói. Lục Ninh Diệp lúc này vẫn còn đứng hình nhìn bánh mì trên bàn rồi ngước mặt lên nhìn anh giọng ngu ngơ hỏi:”Hả…? Thẩm Đông mời tôi sao?”.
“Ừ, ăn đi!” anh lạnh giọng nói.
“À…nói với anh ta…tôi cảm ơn nhé!” cô nhẹ nhàng nói.
“Lo ăn đi đừng nói nhiều!” nói rồi anh quay đi ra ngoài. Lục Ninh Diệp ở đây vẫn ngu ngơ, đỏ mặt. Thầm suy nghĩ:”Sao hôm nay anh ta căng quá vậy chứ? Bình thường rất hay trêu chọc cho mình tức điên cơ mà! Lạ lùng thật”.