Dạo gần đây mấy lão quan trong triều cứ lãi nhãi bên tai Vĩnh Bình đế rằng tại sao Nhị phò mã suốt ngày lười biếng trốn miết ở trong phủ, không chịu đến Hàn Lâm Viện để đảm đương việc biên soạn sử sách khiến Vĩnh Bình đế long nhan giận dữ liền ban xuống một thánh chỉ bắt buộc Ngọc Đan không thể trốn việc dù chỉ một ngày, nếu không sẽ lập tức tịch thu lại biệt phủ của cô
Ngọc Đan khóc không ra nước mắt, sáng sớm vừa mới giờ Mão (5h-7h sáng) gà còn chưa gáy thì cô đã phải nhấc mông ra khỏi giường thay quan phục tiến cung
Cũng may là lần này có Bảo Cường ở đây, Ngọc Đan liền mượn cớ Bảo Cường là hộ vệ của cô để lôi đầu cậu ta dậy đi chịu trận cùng mình
Hàn Lâm Viện yên tĩnh tựa miếu thờ, Ngọc Đan ở bên trong biên soạn sử sách, Bảo Cường thì lại nằm dài trên án thư lười biếng ngủ gà ngủ gật
“Hoàng tỷ phu sớm!” Giọng Lý Khánh Vân như giặc đến đánh phá sự yên tĩnh vốn có của Hàn Lâm Viện
Từ sáng đã bị Ngọc Đan lôi đầu dậy một lần, bây giờ đang yên đang lành đắm chìm trong mộng lại bị kẻ khác tiếp tục quấy phá, Bảo Cường nheo chặt hai mắt, miệng thì gầm gừ cằn nhằn: “Đứa nào dám phá mộng đẹp của bố hả”
Lý Khánh Vân lầu đầu thấy được hoàng cung này lại có một tên chán sống tới như vậy, nàng bước lại gần cuối đầu xuống nhìn Bảo Cường
Bảo Cương chậm rãi mở mắt ra lại thấy một gương mặt tinh xảo đang phóng cực đại trước mắt mình. Cậu sợ hết hồn, lấy tay chụp vào mặt Lý Khánh Vân, hét lên: “Yêu quái!”
Lý Khánh Vân đầu như bóc khói, tức điên lên bắt lấy tai Bảo Cường bấm mạnh vào: “Tiện dân, ngươi mau mở mắt ra xem bản cung là đứa nào”
“Bản cung? Lại là bản cung sao?” trong lòng Bảo Cường thầm bảo không xong rồi, lập tức mở mắt đánh giá người trước mắt xem nàng ta là nhân vật nào.
Cung trang hoa lệ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tựa như búp sen bên hồ vừa chớm nở, nhan sắc này chỉ có thể là nữ nhân của Hoàng đế, lần này không thể lẫn vào đâu được. Nghĩ vậy Bảo Cường vội chấp tay cầu xin: “Là hạ thần có mắt như mù, nương nương tha mạng….nương nương tha mạng”
“Nương nương! Con mắt nào của ngươi nhìn ra bản cung là phi tần của phụ hoàng vậy, bản cung năm nay chỉ mới 17 thôi!” Lý Khánh Vân vừa nói vừa tăng thêm đạo lực trên tay
“Aaaa là hạ thần ngu xuẩn, công chúa người chắc chắn là công chúa!” Cái gì vậy chứ, tại sao hết lần này đến lần khác toàn đoán sai, vậy rốt cuộc nữ nhân như nào mới là phi tần của Hoàng đế vậy!
“Các người ồn ào đủ chưa, không thấy ta đang bận đến đầu tắt mặt tối sao” Ngọc Đan từ trong bước ra, tai thì vắt bút lông, mặt thì dính đầy mực, còn trong ngực thì ôm một chồng sách, thấy cảnh mèo vòm chuột này lập tức lớn giọng dẹp loạn
Lý Khánh Vân “hừ” lạnh một tiếng rồi buông tai Bảo Cường ra, chống nạnh hậm hực nhìn Ngọc Đan: “Hoàng tỷ phu, ngươi tìm đâu ra tên thái giám chết tiệt này vậy”
“Phụt” Ngọc Đan nghe xong không thể nhịn được nữa cười phá lên: “Điện hạ, sao người có thể nói hộ vệ của ta là thái giám được chứ” cô nén cười dời mắt nhìn xuống phần giữa chân Bảo Cường, chậm rãi lắc đầu
“Mình là hàng nguyên xi chưa bóc tem, cậu nhìn cái gì đó!” Bảo Cường lập tức lấy tay che lại tránh cho Ngọc Đan tiếp tục nhìn
Ngọc Đan cười đủ thì hắn giọng một cái, đi lại án thư đặt sách xuống, vu vơ hỏi: “Không biết công chúa điện hạ tới đây có việc gì, nếu người nói là đọc sách thì xin thứ lỗi, ta không dám tin”
Lý Khánh Vân ngồi xuống bên bàn, lớn giọng thanh minh: “Bản cung tới đây quả thật là để tìm sách”
“Cái gì”
“Cái gì”
Ngọc Đan cùng Bảo Cương đồng thanh bật thốt lên
“Có gì bất ngờ? còn chẳng phải là do mẫu phi ép bản cung tới đây mang mấy quyển nữ tắc, nữ huấn về cung đọc sao” Lý Khánh Vân nhàn nhạt nói
“Được rồi, Tiểu Thành Tử mau mang vài quyển nữ huấn ra đây cho Thập công chúa”
Tiểu thái giám nghe lệnh của Ngọc Đan mau chóng vào trong lấy sách mang ra cho Lý Khánh Vân sau đó liền cáo lui
Lý Khánh Vân đặt sách xuống một bên, tầm mắt chuyển sang sấp giấy trước mặt, cầm lên một tờ, vừa nhìn thấy liền ôm bụng cười run rẩy cả vai: “Hoàng tỷ phu, đây là chữ viết của ngươi sao?không khéo ta còn tưởng là bút tích của tiểu gia hoả bốn, năm tuổi nào đó”
Ngọc Đan lập tức chạy lại đoạt lấy giấy trên tay nàng: “Là do cây bút lông này chứ không phải do ta!”
“Ngọc Đan!” cô còn định mắng tiếp thì đã nghe thấy Lý Minh Viễn gọi mình
Ngọc Đan ngước mắt ra cửa, nhíu mày hỏi: “Đừng nói là cả Ngũ hoàng tử hôm nay cũng muốn đọc sách?”
Lý Minh Viễn bước lại phía cô, đưa lồng bánh trên tay cho cô, ho nhẹ một tiếng nói: “Là bổn vương có lòng mang điểm tâm tới cho ngươi nếm thử” nói xong nhìn sang Bảo Cường, nheo mắt hỏi: “Ngươi là?”
Không hiểu sao hết Lý Minh Khuê rồi lại đến tên này, ai thấy cậu cũng đều dùng ánh mắt cay cú như vậy, Bảo Cường cũng không tiếp tục suy đoán, chấp tay nói: “Hạ thần là hộ vệ của Phò mã gia”
“Oaaaa bánh lá sen” Ngọc Đan mở lồng bánh trên tay, nắp lồng vừa được nhấc, mắt cô lập tức sáng rực, cầm bánh cắn một ngụm
Thật ra mặc dù Ngọc Đan là Phò mã nhưng đồ ăn thường ngày của cô đều do đầu bếp trong phủ làm, nên rất ít khi được thưởng thức mỹ thực ở hoàng cung này
Lý Khánh Vân ngồi dậy đi tới cướp một mẫu bánh của Ngọc Đan, rồi nói: “Bản cung đi đây”
Ngọc Đan nhìn bánh đã bị người cướp lòng như vỡ tan, lập tức trục khách: “Thỉnh điện hạ đi thong thả”
“Bản cung còn muốn mượn tên hộ vệ này của ngươi chơi một chút” Lý Khánh Vân nở nụ cười không rõ ý tứ nhìn Bảo Cường
Bảo Cường sợ hãi, đôi mắt long lanh hướng Ngọc Đan cầu cứu
“Được được, người muốn giữ bao lâu thì tuỳ” Ngọc Đan không để ý tới Bảo Cường, phất tay đuổi khách
“Cậu, đồ bạn tồi!” Bảo Cường ấm ức không thôi
Không đợi Bảo Cường tiếp tục than thân trách phận, Lý Khánh Vân đã kéo tai xách cậu đi: “Đừng nhiều lời nữa, đi thôi”
Thấy hai người đã đi xa, Ngọc Đan lại nhìn sang Lý Minh Viễn khó hiểu hỏi: “Sao ngươi còn chưa chịu đi”
“Ta…ta muốn đọc sách” Lý Minh Viễn lập tức viện cớ
Ngọc Đan nhướng mày nhìn hắn: “Còn tiếp tục ở đây lười biếng thì ta sẽ méc Hoàng tỷ ngươi”
Lý Minh Viễn rùng mình một cái, cười nói: “Được rồi, ta đi về đọc sách là được, đừng nói cho Hoàng tỷ ta biết” vừa dứt lời đã chạy mất xác không thấy người đâu
Hàn Lâm Viên nhất thời chìm vào một mảnh im lặng
Ngọc Đan không có việc gì làm đành phải đi vào trong lục vài quyển sách trên kệ xem cho thôi rảnh rỗi
Mắt Ngọc Đan bị thu hút bởi một quyển sách đỏ được cất sâu trong kệ, cô tò mò lại gần rút nó ra nhìn lên bìa sách, miệng lẩm bẩm đọc: “Binh thư”
Lần đầu tiên được nhìn thấy mấy quyển binh thư, kiếm pháp trên phim, Ngọc Đan phấn khích vô cùng lật một trang ra xem thử
Vừa nhìn vào trang đầu tiên, không hiểu sao mặt Ngọc Đan từ trắng chuyển sang một màu đỏ thấu tựa quả cà chua
Trong ‘Binh thư’ là cảnh hai nam nữ không một tấm vải che thân quấn quít lấy nhau tại hoa viên
Hình như Ngọc Đan vừa thấy cái gì đó không ổn cho lắm…
Quyển ‘Binh thư’ này sao lại không hướng dẫn cách ‘đánh trận’ bình thường trên chiến trường giống như những quyển khác, mà lại là kiểu ‘đánh trận’ khiến người ta mặt hồng tim đập như này chứ! Đây chẳng phải là Xuân Cung Đồ trong truyền thuyết hay sao?
Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh
Nhưng mà lại phải nói, tai nghe không bằng mắt thấy. Chặc chặc….giấy tốt, mực thơm, vẽ rất thật, còn rất sống động nữa a… đúng là quyển ‘Binh thư’ này không hề tầm thường
“Ngươi đang xem cái gì vậy?” Lý Minh Khuê đứng trước cửa một lúc lâu, thấy Ngọc Đan chăm chú đọc sách mà không hay biết nàng đến, không khỏi hiếu kỳ hỏi
Một rặm mây mặt đỏ “Vèo” một cái lướt qua mặt Ngọc Đan, cô nhanh chóng đem sách giấu phía sau, né tránh không dám nhìn thẳng Lý Minh Khuê, miệng lắp bắp không ngừng: “Ta…ta nào có xem gì”
Nhìn vệt đỏ khả nghi trên mặt cô, Lý Minh Khuê loé lên một tia ý cười nhợt nhạt: “Thật vậy sao?” nàng tiếp tục đi về phía trước
Bước chân Ngọc Đan không tự chủ được liên tục lùi về sau, thần sắc còn có vẻ hồn vía trên mây
“Rầm” Ngọc Đan không cẩn thận va vào kệ sách, cô ngã bẹp xuống, sách trên kệ cũng theo cô rơi xuống đất
Lý Minh Khuê liền vươn tay định đỡ cô dậy, nào ngờ Ngọc Đan lại không tiếp nhận tay nàng mà lại sống chết bắt lấy quyển sách đỏ đỏ trên đất bỏ vào tay áo, chống tay đứng lên cười nói: “Ta không sao”
Vừa đứng dậy thì sách trong tay áo cô liền rơi xuống đất “Bạch” một tiếng thâm thuý
Lý Minh Khuê nhanh chóng khom người đoạt lấy quyển sách trước cô
Đáy lòng Ngọc Đan cuốn quýnh cả lên, cô chỉ muốn lao thẳng ra cửa nhanh chóng bỏ chạy, mau mau trở về phủ.
Nếu Lý Minh Khuê biết cô xem loại sách như này chắc chắn sẽ trảm cô ngay tức khắc
“Binh thư” Lý Minh Khuê lẩm bẩm
Ngọc Đan vươn tay muốn đoạt lại sách, nhưng Lý Minh Khuê nhanh hơn một bước tránh khỏi tay cô, nhàn nhạt nói: “Sau này không cần xem những loại sách này, chuyện triều chính không cần Phò Mã nhúng tay vào”
“Điện hạ, ta chân thành khuyên người không nên mở quyển ‘Binh thư’ này ra đâu, tin ta đi….mau đưa cho ta” Ngọc Đan tha thiết cầu xin
Lý Minh Khuê không màng tới cô, ngón tay thon dài lật mở trang đầu tiên, nàng hơi nhìu mày lật thêm vài trang kế tiếp, khoé miệng chợt hiện lên tiếu ý nhìn Ngọc Đan: “Thật không ngờ Phò mã lại là người thích dã chiến như thế này”
Khuôn mặt nhỏ của Ngọc Đan hồng thầu tới mang tai, lập tức biện giải: “Không phải của ta, là ta vô tình thấy được!”
“Bản cung đã nói là sách của ngươi đâu, chẳng lẻ trong lòng ngươi có quỷ?” Lý Minh Khuê nhướng mày hỏi
“Không hề! chỉ là vô tình thôi” nói xong nhanh tay đoạt lại sách, đảo mắt một cái rồi nói: “A chết mất, hình như ta còn chưa soạn sách xong, Điện hạ người mau hồi cung đi…mau lên”
Lý Minh Khuê cũng không tiếp tục làm khó cô, yêu kiều sải bước rời đi. Vừa đi được vài bước, mắt nàng liền nhìn đến lồng bánh được đặt trên án thư, thanh lãnh hỏi: “Của ngươi sao?”
“Là Ngũ hoàng tử cho ta” Ngọc Đan xem như không có việc gì nói
Lý Minh Khuê không nói hai lời liền vươn tay cầm lấy lồng bánh mang đi, thong thả nói: “Vừa hay bản cung đang muốn tìm chút đồ ngọt nếm thử” nói xong quay gót bước đi bỏ lại cho Ngọc Đan bóng lưng hoa lệ mỹ miều
Ngọc Đan trợn trắng mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, trong đầu không ngừng đặt ra một ngàn câu hỏi.
Vị điện hạ này từ bao giờ lại thích ăn đồ ngọt vậy? Chẳng phải lúc trước có chết cũng không chịu thử sao? Sao hôm nay lại có nhã hứng kì quái như vậy?