Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 25: Trở về



Khi Ngọc Đan từ Hàn Lâm Viện trở về đã là lúc bữa tối được bày ra, cô mệt mõi cả ngày vừa về tới liền đặt mông xuống ghế, tay phải cầm đũa, tay trái bưng bát thủ thế chuẩn bị diệt sạch thức ăn trên bàn

“Vũ Ngọc Đan!” Giọng nói chanh chua của Bảo Cường từ cửa viện truyền vào như muốn lập tức xé xác cô

Ngọc Đan ngước mắt lên nhìn cậu, sau đó xem như không có việc gì, tiếp tục cuối đầu động đũa gắp thức ăn lấp đầy cái bụng đáng thương của mình

Nhìn dáng vẻ dửng dưng của Ngọc Đan, Bảo Cường tức giận bước tới đoạt lấy đũa trên tay cô đập xuống bàn “Ầm” một tiếng, rằn giọng nói: “Cậu xem bộ dạng của mình đi! Cậu đừng hòng tiếp tục ăn với mình”

Bảo Cường lúc này đây cả người dính đầy lá khô, tóc tai bù xù, áo thì rách mấy lỗ trông thê thảm vô cùng

“Chà, thật tò mò không biết tiểu công chúa kia đã làm gì biến cậu thành bộ dáng như ăn mày thế này” Ngọc Đan nén cười nói tiếp “Xem ra bộ dạng này trông rất hợp với cậu”

Bảo Cường tức giận ngồi xuống, tay cầm ấm trà trên bàn rót đầy tách, uống một ngụm lớn rồi nói: “Con nhóc công chúa đó bắt mình leo lên cây bàng hốt trứng chim cho nàng ta… cậu xem, mình đẹp đẽ thế này mà phải leo cây cậu thấy có oan uổng không!”

“Chẳng phải cậu là người yêu thích cái đẹp sao? được tiểu mỹ nhân sai khiến đó là phúc khí mười đời đó nha ha ha” Ngọc Đan không thể nhịn cười được nữa, lập tức ôm bụng cười phá lên. Bảo Cường từ bé đã là người thích sạch sẽ, trên người bẩn một tí cậu ta cũng không chịu được, vậy mà hôm nay còn phải leo cây khiến cả người bẩn thỉu như vậy chẳng khác nào đang bức chết cậu ta

Bảo Cường trừng mắt nhìn Ngọc Đan: “Đẹp mà lại hung dữ như cọp mẹ thì mình không thèm!” dừng một chút nhìn dáo dác xung quanh tẩm điện, tò mò hỏi: “Tảng băng của cậu đâu, sao hôm nay lại để cậu dùng bữa một mình”

Nghe xong mặt mày Ngọc Đan cau có nhăn lại thành một khúm, hậm hực nói: “Hôm nay ngài ấy không hồi phủ”

“Vừa hay hôm nay mình định tìm cậu bàn chuyện xuyên trở về hiện đại”

Đôi mắt đẹp của Ngọc Đan lập tức rủ xuống, miệng nhỏ rầu rĩ nói: “Trở về nhà sao?”

Nếu bây giờ nói cô bỏ đi mà không luyến tiếc nơi này thì đó là giả, dù gì cô cũng đã ở cổ đại này gần một năm, mọi thứ đều bắt đầu trở nên thân thuộc, cũng như còn có người đã chậm rãi tiến vào cuộc sống của cô mà cô chẳng hề hay biết. Bảo cô một hai phải đi như vậy quả thật đối với Ngọc Đan là rất khó

Bảo Cường nhíu mày khó hiểu hỏi: “Chúng ta đã xuyên qua gần một năm rồi, gia đình bên đó không biết như thế nào, có ổn không, tụi mình không thể tiếp tục ở lại được nữa” cậu nhìn Ngọc Đan bằng ánh mặt kiên định nói: “Đan, cậu nên nhớ mọi thứ ở thế giới này chỉ là ảo mộng, sau khi trở về hiện đại mộng cũng sẽ tan thôi”

Phải, mọi thứ chỉ là một giấc mộng, biết đâu khi cô rời đi, người ở đây cũng chẳng ai nhớ đến Vũ Ngọc Đan này, nghĩ vậy Ngọc Đan liền đưa ra quyết định: “Cậu đã nghĩ ra cách xuyên trở lại chưa?”

Bảo Cường gãi đầu cười xấu hổ nói: “Ừ thì chưa… nhưng bây giờ đang nghĩ”

Cả hai nhất thờ rơi vào trầm mặt

“Hay là hai đứa mình kéo nhau đập đầu vô tường đi” Bảo Cường chớp chớp mắt nhìn Ngọc Đan xin ý kiến

“Cậu có rảnh quá không vậy? làm vậy còn chưa kịp xuyên không thì cậu đã chết ở đây rồi” Ngọc Đan chống cằm lười biếng trả lời câu hỏi ngu ngốc của Bảo Cường

Bảo Cường đưa tay xoa xoa cằm dáng vẻ suy tư, bất tri bất giác nói: “Cậu còn nhớ khi chúng ta xuyên về cổ đại có xảy ra hiện tượng gì kì lạ không?”

“Hiện tượng lạ?” Ngọc Đan lẩm bẩm trong mệt

“Là ánh trăng!” Cả hai đột nhiên bật thốt lên

Ngọc Đan đứng dậy đập tay lên bàn nói: “Khi đó ánh trăng đỏ như máu sáng rực giữa ban ngày” cô suy tư trong chốc lát, nghiêm túc nhìn Bảo Cường: “Hai ngày nữa là ngày rằm….cậu có muốn thử không?”

“Được” không cần suy nghĩ Bảo Cường lập tức đáp lại

———đường phân cách hoa lệ

Hai ngày vội vã trôi qua, ánh trăng tròn vành vạnh nhô lên, rọi xuống từ cảnh vật trong Vũ phủ

Ngọc Đan trằn trọc trong lòng khó chịu nằm loay hoay trong chăn gấm

“Làm sao vậy?” Lý Minh Khuê ngồi trên ghế quý phi xem thư, bị tiếng “sột soạt” sau bức bình phong do Ngọc Đan gây ra làm nhiễu đến

“Không….không có gì” Ngọc Đan chui đầu vào chăn nhỏ giọng nói

Cả một đêm dài, Ngọc Đan cứ nằm đó mở to hai mắt, chậm rãi nhìn thật kỹ khuôn mặt tinh xảo tựa đoá anh đào của Lý Minh Khuê, một cái chớp mắt cô cũng không nỡ

Ngọc Đan tự hỏi liệu sau cô rời đi nàng ta có nhớ về cô không, hay là sẽ gả cho một Phò mã khác, sẽ cùng hắn ngắm những cánh đào rơi bên hồ như cô cùng nàng đã từng?

“Mặt bản cung có thứ gì đáng nhìn sao?” giọng nói thanh lãnh của Lý Minh Khuê bất chợt vang lên giữa đêm tối

Ngọc Đan kinh ngạc xoay lưng về phía nàng, lí hí nói: “Là ta có chút khó ngủ thôi”

Lý Minh Khuê vẫn ngắm chặt mắt, lười biếng nói: “Ngủ đi”

Giờ chính ngọ đã đến, Ngọc Đan cùng Bảo Cường hẹn nhau ở hồ nước

Ngọc Đan rón rém vén chăn bước xuống giường, thậm chí cô còn không dám thở mạnh sợ sẽ đánh thức Lý Minh Khuê thì xem như đời cô tới đây là hết.

Trước khi ra khỏi cửa, Ngọc Đan xúc động mắt cô như phủ kín sương mờ, đặt xuống bên bàn một lá thư sau đó thì quay gót bước đi, hai vai cô run run lấy tay đóng chặt cửa tẩm điện lại

Phía bên hồ Bảo Cường đã đứng đó chờ Ngọc Đan, thấy cô đến cậu vội vã chạy lại kéo tay Ngọc Đan, nhíu mày hỏi: “Sau bây giờ cậu mới đến, mấy con muỗi ở đây sắp hút sạch máu mình rồi”

“Ừ mình có chút việc phải làm” Ngọc Đan bối rối nói

“Thôi được rồi, qua về gặp lại ba mẹ là hết buồn thôi” vừa đi Bảo Cường vừa lãi nhãi khuyên nhủ cô

“Mình biết rồi”

Cả hai cứng đờ đứng trước mặt hồ như hòn vọng phu hoá đá chờ chồng, không ai dám nhảy xuống trước, thấy thế Ngọc Đan liền đẩy trách nhiệm sang cho Bảo Cường: “Cậu… cậu là con trai, cậu nhảy trước đi”

“Vậy mình không muốn làm không con trai nữa” Bảo Cường cũng không ngại mặt dày, lắp bắp nói

Ngọc Đan tức giận bắt lấy vai muốn đẩy cậu xuống, hung hăng lớn giọng đe doạ: “Một là tự nhảy, hai là mình đẩy”

Bảo Cường lập tức nắm chặt lấy cánh tay Ngọc Đan, không cho cô tiếp tục đẩy mình: “Tại sao cậu không nhảy trước chứ”

“Cậu tên Cường nên cậu phải kiên cường nhảy xuống trước!”

“Cậu lấy đâu ra định lý vô nghĩa đó vậy! cậu giỏi thì nhảy trước đi”

“Cậu trước”

“Không! Là cậu”

Cả hai xô xô đẩy đẩy không ngừng như muốn một trong hai người phải rơi xuống nước thì mới thôi

Ở bên này, Lý Minh Khuê nhìn sang bên cạnh không thấy Ngọc Đan đâu, nàng cứ nghĩ là cô đi giải quyết “nỗi buồn”, nào ngờ đã lâu như vậy vẫn không thấy người trở lại, Lý Minh Khuê lo lắng vén chăn ra ngoài xem thử, đi được một lúc ngang hồ thì bắt gặp Ngọc Đan cùng Bảo Cường xô đẩy tới lui, Lý Minh Khuê lạnh giọng hỏi: “Các ngươi làm gì ở đây?”

Ngọc Đan nhìn thấy Lý Minh Khuê đứng trước mặt mình, trái tim bé nhỏ như muốn nhảy ra ngoài, cô vội vã buông tay Bảo Cường ra

Bởi vì Bảo Cường đang dùng sức kéo Ngọc Đan nên khi cô bỏ tay cậu ra, Bảo Cường khó tránh khỏi mất thăng bằng ngã ngửa xuống hồ nước

“Bùm”

Ngọc Đan nhìn Bảo Cường một mình lao thẳng xuống hồ, cô sợ cậu sẽ gặp chuyện bất trắc thì cả đời này cô sẽ ân hận không thôi, không tiếp tục nghĩ nhiều Ngọc Đan lập tức phóng xuống nước theo Bảo Cường

Lý Minh Khuê lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy, nàng thất thố hô to: “Người đâu!”

Gia nhân trong phủ bị tiếng ồn ào đánh thức cũng chạy ra xem, mắt thấy Phò mã gia của bọn họ đã chìm xuống đáy hồ, một đám gia nhân bất chấp nhảy xuống kéo người lên

Bảo Cường cùng Ngọc Đan được bọn gia nhân đưa lên bờ liền ôm ngực liên tục ho ra mấy phún nước

Áo Ngọc Đan ướt sũng dính vào da thịt trắng nõn làm lộ ra dáng vẻ uyển chuyển vốn có cũng nữ nhi, Lý Minh Khuê nhanh chân bước lại gần cởi áo choàng mình ra khoác lên người Ngọc Đan đỡ cô dậy, ôm lấy bả vai che người cô lại, bỏ lại một câu: “Các ngươi mau mang Cường công tử trở về phòng” nói xong vội đưa Ngọc Đan về tẩm điện

Vừa đến tẩm điện Ngọc Đan đã được Lý Minh Khuê soạn cho một bộ trung y, đợi cô thay xong y phục nàng dắt tay Ngọc Đan đến bên giường đặt cô ngồi xuống, dùng khăn giúp cô lau khô tóc, cả một quá trình Lý Minh Khuê chẳng thèm ban cho Ngọc Đan một ánh mắt

Ngọc Đan thầm nói trong lòng không xong rồi, đây là đang dùng hàn khí giết chết cô sao? cô suy nghĩ tới lui không biết nên giải thích với nàng thế nào thì lá thư trên bàn đã lọt vào tầm mắt cô

Dây thần kinh của Ngọc Đan giật băng băng lên, cô nhanh chân đứng dậy chạy lại bàn chọp lấy lá thư giấu đi

Lý Minh Khuê tay cầm khăn dừng giữa không trung, đem hết hành động của cô bỏ vào trong mắt, nheo mắt phượng nhìn Ngọc Đan, nhàn nhạt nói: “Đưa ra đây” vừa nói vừa chậm rãi đi về phía trước

Ngọc Đan cảm thấy cô sắp toi đời rồi, không nói hai lời cầm lá thư bỏ nhanh vào trong miệng nhai nhai phá huỷ tang chứng vật chứng

Lý Minh Khuê trợn tròn hai mắt hoảng sợ bật thốt lên: “Ngươi làm gì đó, đừng nuốt!”

Thấy dáng vẻ nàng cuống quýt như vậy đúng là lần đầu Ngọc Đan được diện kiến, cô ngẩn ra bất tri bất giác “Ực” một cái nuốt luôn cả lá thư vào trong bụng mình

“Ngươi!”

Tiếng kêu hốt hoảng của Lý Minh Khuê đưa Ngọc Đan trở về với thực tại, cô nhìn xuống bụng mình đưa tay sờ sờ

“Không xong rồi!” Ngọc Đan hét một tiếng sau đó đạp tung cửa chạy như bay tìm nhà xí

Cả đêm đó Ngọc Đan dùng trọn thanh xuân của mình ở trong nhà xí để nghĩ về đời. Cô thầm mắng mình đã đọc biết bao nhiêu sách vở, kinh thư sao lại có thể nghĩ cách xuyên không ngớ ngẩn, thiếu thực tế như vậy! Đúng là trộm gà không được còn cả mất nắm thóc mà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.