Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 23: Ra mắt mẹ chồng



Hai ngày sau tại Mộc Hà Cung

Lý Minh Khuê đoan trang ngồi trên án thư, tay trái nàng khéo léo vén lấy ống tay áo, tai phải cầm lấy bút lông chấm vào nghiên mực sau đó dời tay đặt trước giấy Tuyên, vung tay nhẹ nhàng viết chữ, nét chữ nàng uyển chuyển, linh động đẹp tựa tranh vẽ

Thiên Thanh từ cửa bước vào đi đến phía trước Lý Minh Khuê khom người hành lễ, rồi nói: “Thuộc hạ đã điều tra được người hôm trước đi cùng Phò mã gia là ai”

Lý Minh Khuê cũng không ngẩn đầu lên, lười biếng “Ân” một tiếng ý bảo nàng tiếp tục nói

“Theo thuộc hạ biết, hắn ta là Lê Bảo Cường, hiện tại đang ở Phụng Thành làm trưởng quầy cho Ngưng Bích Lâu, trước đây hắn từng bị té hồ may mắn được người của Ngưng Bích Lâu cứu được….còn về những chuyện trước kia của hắn thuộc hạ không hỏi được bất kì chuyện gì, ai cũng không biết hắn là ai, từ đâu đến” nói đến đây mày Thiên Thanh nhíu chặt lại như sắp chạm vào nhau

Lý Minh Khuê hơi ngẩn đầu lên, đặt bút trên tay xuống thanh gác bút, môi anh đào khẽ mở: “Hắn ta cũng té hồ sao?”

Như Tuyết đứng bên cạnh Lý Minh Khuê, tay mài mực không ngừng cũng dừng lại khó hiểu nói: ” Trước đây chúng ta đã điều tra về Phò mã gia, ngài ấy cũng là bị té hồ, những chuyện trước kia hầu như thần thần bí bí không ai biết được”

“Có khi nào hai người bọn họ cùng nhau té xuống hồ?” Nhã Tịnh nghe xong như bừng tĩnh đại ngộ bật thốt lên

Thiên Thanh lắc đầu cho là không đúng: “Nếu là cùng nhau té hồ thì ít nhất phải được tìm thấy gần một chỗ….còn hai người này tại sao một người thì được tìm thấy ở phía Nam, người kia thì lại là ở phía Bắc”

“Đúng thật là kỳ quái” Nhã Tịnh khó hiểu nói

Lý Minh Khê tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà suy tư nói: “Rốt cuộc thì hai người này là từ đâu đến?”

———đường phân cách hoa lệ

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Đan đã một mình chạy ra bến tàu để đón Bảo Cường, cô buồn ngủ tới nổi ngồi xổm xuống đất ngáp dài ngáp ngắn cả buổi cuối cùng cũng đã đợi được tàu cập bến

Bảo Cường tay cầm túi nhỏ túi lớn từ trên tàu bước xuống đã thấy Ngọc Đan ngồi đó chờ mình, cậu lớn giọng gọi: “Đan ơi!”

Ngọc Đan nghe thấy Bảo Cường gọi mình liền hớn hở chạy tới cầm lấy túi trên tay Bảo Cường xách hộ cậu, cười tít cả mắt nói: “Mau đi thôi, xe ngựa đang chờ chúng ta ở kia”

Trên đường từ bến tàu về đến phủ, miệng của Ngọc Đan cùng Bảo Cường cứ líu lo không ngừng cho đến khi vừa bước vào đại môn, nhìn thấy Lý Minh Khuê đang ngồi nghiêm trang trên ghế chủ toạ ở đại sảnh phảng phất như phô tượng Quan Âm ở miếu chờ người tới bái lạy

Bảo Cường vừa nhìn thấy đã lạnh cả sóng lưng, nụ cười trên khoé môi lập tức co rút lại. Cuối cùng cậu cũng đã biết cảm giác của cô dâu mới về nhà chồng là như thế nào

Lý Minh Khuê giương mắt hạnh nhìn Ngọc Đan cùng Bảo Cường đi đến đứng trước mặt mình

Ngọc Đan lén nuốt một ngụm nước bọt, chỉ tay vào Bảo Cường nói: “Đây là bằng hữu của ta”

Mẹ chồng híp mắt nâng tách trà lên môi nhấp một ngụm rồi nhìn xuống con dâu, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi tên gì?”

Con dâu cúi thấp đầu cầm lấy ống tay áo xoa xoa ngại ngùng đáp: “Ta là Lê Bảo Cường”

Ngọc Đan đứng bên cạnh dùng khuỷu tay nhẹ đẩy Bảo Cường, nhỏ giọng nhắc nhở: “Còn không mau hành lễ, đứng đó làm gì”

Bảo Cường nghe xong giật nảy mình, thảo nào cậu cứ thấy nữ nhân trước mắt mình đây khí thế ngất trời, tuyệt sắc giai nhân không hề giống với tiểu thư khuê cát nhà thường dân

Bảo Cường nghĩ một chút xem đây rốt cuộc là ai, thì bỗng một nhân vật xẹt ngang qua đầu cậu, Bảo Cường vội vã quỳ xuống hô to: “Thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”, một nữ nhân khí thế ngời ngợi tựa phượng hoàng, khuynh thành tuyệt sắc như thế không phải Hoàng hậu thì còn là ai khác chứ!

“…..” Lý Minh Khuê

“…..” Như Tuyết

“…..” Nhã Tịnh

Ngọc Đan vừa nghe xong trợn mắt há mồm, khoé miệng cô giật giật không ngừng, cậu ta là bị dê đá vào đầu rồi sao!?

Như Tuyết hắn giọng một cái: “Hồ ngôn loạn ngữ, dám gọi công chúa điện hạ là nương nương sao?”

Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Bảo Cường thi nhau tuông xuống ướt cả lưng áo, cậu nghĩ mình lần này không xong thật rồi, Bảo Cường sợ hãi cuối đầu, lắp bắp cầu xin: “Thảo dân tham kiến công công….khụt…. công chúa điện hạ vạn phúc an khang”

Lý Minh Khuê phất tay lạnh giọng nói: “Miễn lễ, đứng lên”

Miệng Bảo Cường không ngừng nói tạ ơn, sau đó vội đứng dậy

Bảo Cường còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì đã nghe thấy giọng Lý Minh Khuê truyền đến: “Ngươi cùng Phò mã là bằng hữu?”

Nói tới chuyện cậu là bạn thân của Ngọc Đan, thì đây là việc khiến Bảo Cường tự hào nhất, cậu vui vẻ cười nói: “Đúng vậy, thảo dân cùng Phò mã chơi với nhau từ thời ở truồng tắm mưa…..không phải….là bạn nối khố ha ha “

Lý Minh Khuê cũng không để ý đến cậu, mà nhìn sang Ngọc Đan lãnh đạm hỏi: “Phò mã muốn giữ bằng hữu ở lại làm gì?”

“Làm hộ vệ của ta!” Ngọc Đan lập tức đáp lại, lời vừa dứt cô mới nhận ra câu trả lời của mình thật ngu xuẩn, nếu cô nói để tên “Cường” này làm hộ vệ cho mình thì chẳng khác nào là cô phải bảo vệ ngược lại cho cậu ta hay sao!

“Đúng vậy, thảo dân đến đây là muốn một lòng một dạ làm hộ vệ cận thân cho Phò mã….thảo dân dám khẳng định trong phạm vi bán kính 10 dặm sẽ không có tên nào dám lén phén lại gần Phò mã” Bảo Cường xen miệng vào cùng Ngọc Đan kẻ xướng người hoạ

Lý Minh Khuê thấy cảnh hai người phu xướng phụ tuỳ, còn nàng thì lại như mẹ chồng khó tánh đang đánh gãy đôi uyên ương, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, nàng lạnh mặt nói: “Đây là biệt phủ của Phò mã, muốn giữ ai cần phải hỏi ý bản cung sao?” nói xong lập tức đứng dậy sải bước rộng ra khỏi cửa để lại Ngọc Đan cùng Bảo Cường ngây ngốc đứng đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Bảo Cường lại gần kéo tay Ngọc Đan khó tin hỏi: “Tản băng đó được thực sự là nương tử cậu sao?”

Nghe Bảo Cường gọi Lý Minh Khuê là ‘Tản băng” Ngọc Đan cười khẽ một tiếng, gật gật đầu: “Đúng vậy”

Ngọc Đan thầm nghĩ ‘Tản băng ngàn năm” này cũng có lúc rất ấm chứ không đùa được đâu

Bảo cường lắc đầu thở dài: “Haizz….đúng là hồng nhan bạc phận, xinh như thế mà phải gả cho cậu, không được làm Hoàng hậu cũng thật phí a”

Ngọc Đan “hừ” lạnh một tiếng rồi gọi quản gia tới: “Cố thúc, người bảo hạ nhân mang hành lý của Lê công tử đến Tây uyển giúp ta”

Cố quản gia gật đầu: “Vâng, lão nhân sẽ đến Tây uyển sắp xếp cho Lê công tử một gian phòng”

———đường phân cách hoa lệ

Vừa ra khỏi Vũ phủ được vài bước Như Tuyết khó hiểu quay sang hỏi Lý Minh Khuê: “Điện hạ, ngài thực sự để tên Bảo Cường kỳ quái đó ở lại bên cạnh Phò mã gia sao?”

“Bản cung thấy hắn không có dã tâm, để hắn lại bên cạnh Ngọc Đan cũng không hẳn là không tốt” Lý Minh Khuê nhàn nhạt nói tiếp: “Với lại hắn ta cùng Ngọc Đan xem ra là từ một nơi mà đến, Bản cung muốn biết bọn họ đến từ đâu”

———đường phân cách hoa lệ

Tác giá lảm nhảm:

Mình bắt đầu cảm thấy Lý Minh Khuê hình như là thanh tra trong tổ chức FBI chứ không phải là công chúa nữa rồi, muốn điều tra ai chỉ cần búng tay một cái là có đáp án ngay và liền


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.