CHƯƠNG 30: THẤT LẠC
Edit: Thiên Địa hội
___
Không nên so đo mấy chi tiết này cùng Lý Nghiệp, Lâm Bán Hạ nhét nốt miếng bánh quy cuối cùng vào miệng rồi uống một ngụm nước: “Anh tìm thấy thứ này ở đâu vậy?”
“Cạnh đầm lầy, còn có mấy đồ vật lung tung khác nữa.” Lý Nghiệp nói: “Có lẽ bọn họ đã bị dã thú tấn công, sau đó chạy trốn đến phía bên kia đầm lầy.”
“Bọn họ có tất cả tám người đúng không?” Aleixie cảm thấy hơi không đáng tin: “Hắn là đã chuẩn bị rất đầy đủ, phải là dã thú loại nào mới có thể khiến bọn họ sợ đến như vậy chứ?”
Lý Nghiệp nói: “Luôn tồn tại thứ vượt quá mức bình thường.”
Nói đến đây, Lâm Bán Hạ đề cập đến vật hôm qua mình và Aleixie phát hiện ra với mọi người, Lý Nghiệp lại tiếp tục làm phiên dịch, Sergei và IIlenia vừa nghe vừa nhìn Alexei, không rõ trong ánh mắt ấy là vui vẻ hay đồng cảm, hoặc là có cả hai.
Mọi người chẳng có chút khẩu vị nào mà ăn xong bữa sáng, nhanh chóng quyết định sẽ làm gì tiếp theo – đi tới cái đầm lầy xuất hiện đột ngột kia xem một chút, có thể tìm được thêm manh mối thì càng tốt.
Thời tiết hôm nay không tệ, bầu trời trong trẻo, không khí rét lạnh khiến tinh thần trở nên tỉnh táo hẳn.
Ngôi làng vẫn một vẻ yên tĩnh y như hôm qua, chỉ là trong sự yên tĩnh này lại như ẩn giấu điều gì khác khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Bọn cậu đi theo Lý Nghiệp tới phía đông nam ngôi làng. Quả như lời Lý Nghiệp nói, nơi đó có bụi cỏ lau mọc trên một khoảnh nước, trên khoảnh nước ấy phủ đầy rêu và cỏ xanh biếc, nhìn qua mặt cỏ giống như đám lông xù xù, cũng có vẻ đáng yêu.
Tống Khinh La hỏi: “Nơi anh phát hiện ra xương sọ ở đâu?”
Lý Nghiệp chỉ chỉ, Lâm Bán Hạ nhìn theo hướng đó chỉ thấy một bụi cỏ tươi tốt, bên trên còn có những bông hoa nhỏ đủ mọi màu sắc, thoáng nhìn vô cùng vui tươi. Chẳng ai ngờ được trong bụi cỏ tươi tốt kia lại cất giấu thứ đồ như vậy.
“Đầm lầy này không đi qua được.” Alexei bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chúng ta không biết nơi này lớn bao nhiêu, cũng không biết bọn họ đi hướng nào, nếu cứ tùy tiện đi như vậy…”
Lý Nghiệp nhìn cậu ta, tròng mắt màu xanh lục lộ ra ý lạnh thấu xương.
Alexei lúng túng ngậm miệng.
Tống Khinh La cũng không nói gì, hắn quan sát đầm lầy trước mặt một lát rồi thuận tay nhặt một khúc gỗ ven đường, đi về phía đầm lầy.
Lâm Bán Hạ thấy thế sợ vô cùng, vội nói: “Tống Khinh La, anh cứ thế mà đi lên à? Nguy hiểm lắm -“
Tống Khinh La nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu.”
Hắn nói không sao, lại như thể thật sự không có nguy hiểm gì, đầm lầy vốn phải đáng sợ nhưng dưới chân hắn lại chỉ như đang dẫm trên đất bằng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đi đến giữa đầm lầy.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ nhìn thấy mặt đất dạng này nhưng cũng biết nơi cỏ mọc trên đầm lầy là nơi bình thường không thể dẫm, vì bên dưới thường là nước. Thế nhưng Tống Khinh La hoàn toàn không tránh những nơi đó, cứ bình thản một đường đi tới.
Ba người ghi chép đều cực kì ngạc nhiên. Lâm Bán Hạ nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới lần trước trong sơn thôn mình đã từng đỡ Tống Khinh La – thể trọng của Tống Khinh La hình như nhẹ hơn rất nhiều so với người bình thường, chẳng lẽ đây chính là lí do hắn không sợ mình sẽ bị lún sâu vào đầm lầy?
Tống Khinh La cứ đi lên phía trước khoảng mười phút thì bắt đầu quay lại. Khi trở về hắn bắt đầu dùng gậy gỗ trong tay dò xét bùn đất dưới chân, tựa như muốn tìm kiếm đường đi vậy. Hắn đi đi lại lại như vậy một lần trong khoảng nửa tiếng, nhưng tất cả mọi người đều chỉ yên vị mà chờ, không dám đi lung tung.
“Cái đầm lầy này không to lắm.” Sau khi trở về Tống Khinh La nói vậy: “Đi chậm thì hai mươi mấy phút sau có thể đi đến đầu bên kia.”
“Có phát hiện ra gì không?” Lý Nghiệp hỏi.
Tống Khinh La bình tĩnh: “Không có.”
Mặc dù hắn đưa ra câu trả lời phủ định, nhưng không hiểu sao Lâm Bán Hạ lại phát hiện ra trong giọng nói của hắn có điều gì đó khác. Quả nhiên, Lý Nghiệp cũng nhìn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn ăn ý mà im lặng.
“Đi thì biết.” Tống Khinh La nói: “Đi theo tôi.”
“Thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?” Alexei vẫn có chút không yên lòng, nhưng Lý Nghiệp đang đứng bên cạnh, cậu ta không dám lớn tiếng phàn nàn, chỉ đành nghĩ linh tinh rồi lẩm bẩm với Lâm Bán Hạ: “Mấy nơi thế này, chỉ cần rơi xuống thôi là coi như xong rồi.”
“Không sao đâu.” Lâm Bán Hạ rất can đảm mà nói: “Anh ấy sẽ không để chúng ta đi tìm đường chết.”
Đoàn người chậm rãi đi qua đầm lầy, ngôi làng sau lưng cũng cách họ càng ngày càng xa. Nước bùn mà họ giẫm lên có màu đen như mực, tản ra một mùi hương khiến người ta khó lòng vui nổi, không tanh, mà rất giống mùi của thứ gì đó đang dần rữa nát. Mới đầu Lâm Bán Hạ cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi bùn dưới chân là loại bùn đất thường thấy mà thôi, thế nhưng cậu đi lên phía trước được một lúc thì đột nhiên ý thức được, sự trầm mặc ban nãy của Tống Khinh La rốt cuộc là vì sao.
Loại nước bùn màu đen này cực kì giống loại chất lỏng kỳ quái mà bọn cậu thấy trong TV tối qua. Đen nhánh, dinh dính, đậm đặc hệt như nhựa đường. Không biết có phải ảo giác của Lâm Bán Hạ hay không, cậu thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được những vật này đang nhấp nhô lên xuống, thể như có sinh mệnh vậy.
May mắn là hình như chỉ có mình cậu phát hiện ra sự khác thường này, Alexei tối qua cũng thấy một màn kia giờ chỉ lo đi lên phía trước, cũng không chú ý đến bùn đất dưới chân mình không giống bình thường. Lâm Bán Hạ nhẹ nhàng thở ra – nếu để cậu ấy phát hiện, cũng không biết có sợ đến mức không đi nổi nữa hay không.
Đoàn người trầm mặc đi theo Tống Khinh La, đi qua được cái đầm lầy quái dị này.
Lúc đặt chân lên mặt đất vững chãi, Lâm Bán Hạ nhẹ nhàng thở phào trong lòng.
Chỉ là sắc mặt Alexei không tốt lắm, cậu thấp giọng nói: “Cứ đến đây như thế, lúc muốn về thì phải làm sao, ngộ nhỡ anh ta không ở…”
Lý Nghiệp lạnh lùng nhìn cậu ta: “Cậu nói sớm một chút thì cũng không cần đến đây đâu. Đây là lần đầu cậu làm nhiệm vụ à, không chuyên nghiệp đến vậy?”
Alexei không dám phản bác, chỉ có thể ngậm miệng.
Lâm Bán Hạ quay đầu nhìn cái đầm lầy kì quái kia, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vì sao nó lại ở đó, rốt cuộc thứ gì đã tạo thành nó?
Bên này của đầm lầy có nhiều rừng cây hơn, xung quanh là cây lá kim mọc xanh um tươi tốt, là một mảnh rừng rậm rạp. Muốn tìm hội Lý Tô trong rừng cây này chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng dù vậy chăng nữa, bọn họ vẫn tiếp tục tiến lên. Mấy người vào trong rừng cây, lấy dao găm để phát cây mở đường. Nhưng vừa tiến vào rừng cây không lâu, Lâm Bán Hạ liền có một cảm giác không hài hòa rất đỗi quỷ dị.
Lúc này ánh nắng chiếu xiên qua ngọn cây, bóng cây rơi xuống mặt đất thành từng mảng. Trong bụi cỏ nở đầy những đóa hoa nhỏ kia, thậm chí Lâm Bán Hạ còn thấy một chút màu đỏ thẫm của hoa hồng, nhìn cực kì lãng mạn. Theo lý thuyết, khi cảnh sắc trước mặt tươi đẹp giống tranh như vậy, tâm tình người nhìn hẳn cũng phải tốt đẹp lắm thay, nhưng một nhóm sáu người này lại không ai có vẻ nhẹ nhõm cả.
“Sao tôi cứ cảm thấy không thoải mái.” Tính cách Alexei vốn hoạt bát, không thể nín nhịn mãi nên lại bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Bán Hạ, cậu nói: “Anh có thấy có chỗ nào đó không đúng không?”
Lâm Bán Hạ nói: “Hình như là cũng có một chút.”
“Lạ chỗ nào nhỉ?” Alexei tiện tay hái một bông hoa dại ven đường, đưa lên mũi ngửi: “Nhưng khi muốn nói, lại không nói nên lời…”
Lâm Bán Hạ nhìn động tác của cậu ta, cũng nhìn sang đám hoa cỏ bên đường. Rất nhiều bụi hoa kiều diễm ướt át, nhụy hoa của mỗi đóa đều rất mềm mại, bên trong là hoa tâm non mịn, bên trên như thể được nước rửa qua, mơn mởn như hoa trong nhà kính được chăm sóc tỉ mỉ. Đến đây, cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng ý thức được bụi hoa này lạ chỗ nào, mỗi nơi cậu nhìn thấy đều rất hoàn mỹ, mỗi một đóa hoa, một phiến lá đều sinh trưởng cực tốt, không hề khiếm khuyết, không hề khô héo, màu sắc xanh biếc tựa như đang vào độ xuân sắc nhất. Nơi bọn cậu dẫm lên thậm chí còn không có cả một mảnh lá rụng. Lâm Bán Hạ cố ý tìm xem trên tán cây có chiếc lá nào không hoàn hảo không, nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện ra hình dáng của mỗi chiếc lá đều giống nhau y đúc, dài ngắn đều vậy, toàn bộ xanh biếc, không giống sản phẩm của thiên nhiên mà giống như đồ nhựa được sản xuất hàng loạt.
Trong vùng rừng rậm này thứ nào cũng hoàn mỹ, đây cũng là nguyên nhân khiến nơi này tràn ngập hương vị giả dối, nó tựa như một đồ vật được cố ý chế tạo ra. Trong một thoáng, sinh khí của nó đều mất hết, biến thành tử khí âm u, khiến cho người ta lông tơ dựng ngược.
Alexei thấy sắc mặt Lâm Bán Hạ thay đổi, dù phản ứng chậm nhưng vẫn phát hiện ra có chỗ kì quái, gượng cười nói: “Hoa cỏ nơi này sao lớn lên giống nhau thế nhỉ.”
Lý Nghiệp nói: “Đúng vậy.”
Alexei: “Vậy vùng rừng rậm này… có trên bản đồ không?”
Vấn đề này có chút ngu ngốc, những người khác đều cười. Không biết IIenia nói gì với Alexei mà cậu ta có vẻ ngượng ngùng, sau đó trả lời lại một câu bằng tiếng Nga.
Thiên nhiên rộng lớn, không có vật gì là hoàn mỹ. Đồ vật hoàn mỹ là do con người tạo ra. Lúc Lâm Bán Hạ đang suy nghĩ rốt cuộc là ai chế tác ra vùng rừng rậm này, bên tai lại nghe thấy tiếng động kỳ quái. Dường như có một vật khá lớn đang di chuyển trong rừng. Thanh âm kia quá rõ ràng, Lâm Bán Hạ muốn bỏ qua cũng không được. Động tác của tất cả mọi người đều ngừng lại. Sắc mặt Tống Khinh La thay đổi, nhắc nhở: “Cảnh giác.” Một giây sau, mọi người nhanh chóng lấy vũ khí đã chuẩn bị từ trước ra.
Thanh âm kia càng lúc càng gần, thậm chí còn khiến mặt đất rung chuyển. Lâm Bán Hạ cầm dao găm nhìn xung quanh, sau đó thấy trên đầu tối đen, tựa như có vật gì đó che khuất hơn nửa mặt trời. Cậu ngẩng đầu lên, thấy được cảnh tượng mà cả đời này sẽ không bao giờ quên được.
Đó là sinh vật cậu chưa từng thấy bao giờ. Thân cao chừng hai, ba mét, đầu giống như gấu, nhưng trên đầu lại bám một mảng dịch nhờn lớn màu đen. Lúc này dịch nhờn đang nhỏ xuống mặt đất, vị trí nó rơi xuống tạo thành từng khuôn mặt vặn vẹo của con người. Những khuôn mặt ấy có cái gào gọi, có cái khóc lóc, có cái lại cười to, khiến cho người nhìn rùng mình. Đầu lâu của con gấu lớn kia đã bị dịch nhờn ăn mòn hơn một nửa, chỉ còn lại nửa bộ dáng của gấu, bên kia là máu thịt be bét, lộ ra xương trắng âm u. Nó há cái miệng to, lộ ra đầu lưỡi đỏ lòm và hàm răng bén nhọn. Lâm Bán Hạ thấy rõ, trên hàm răng của nó hẵng còn dính máu thịt –
“ẦM!” Một tiếng súng vang dội, Sergei đã lấy súng săn bắn về phía con quái vật đáng sợ kia. Theo lý thuyết, với khoảng cách như vậy thì uy lực của súng săn cũng phải lớn, nhưng đạn bắn lên thân quái vật lại chỉ như đá chìm xuống đáy biển, da lông của nó đã triệt tiêu phần lớn công kích, chỉ đủ khiến nó bị trầy da.
Thế nhưng động tác của anh ta lại chọc giận sinh vật đáng sợ này. Nó phát ra một tiếng gầm kinh khủng, lao tới chỗ bọn họ!
“RUN!! (chạy mau)” Có lẽ sợ mấy người Nga nghe không hiểu, Lý Nghiệp hét một từ tiếng Anh, đám người bèn chạy tứ phía.
Lâm Bán Hạ quay người chạy như điên, không dám quay đầu lại. Cậu cảm thấy một trận gió mạnh thổi qua đỉnh đầu mình, khóe mắt lại thấy được con gấu kia đang quạt tay về phía cậu. Những người từng vào núi săn đều biết cái gì gọi là “nhất gấu, nhì heo, ba là hổ”, tức nghĩa gấu chính là động vật hoang dã có sức uy hiếp lớn nhất với con người, không chỉ vì thể trọng to lớn mà tốc độ chạy cũng cực nhanh, thậm chí còn có thể leo lên cây. Một khi chọc giận nó thì đúng là khó bề thoát chết, chứ đừng nói là con quái vật hình gấu không biết là gì trước mắt đây.
Chạy trong rừng không phải chuyện gì dễ dàng, Lâm Bán Hạ không dám quay đầu, nhưng dù cậu không quay đầu thì vẫn nghe thấy tiếng cây cối ngã rạp phía sau đang càng lúc càng tiến gần đến chỗ cậu, cảm giác không ổn trong lòng Lâm Bán Hạ cũng càng lúc càng rõ –
Ngay tại lúc trên đỉnh đầu Lâm Bán Hạ xuất hiện cái bóng đáng sợ kia, phía sau cậu lại vang lên hai tiếng súng chối tai nữa – “Đoàng! Đoàng!” Một giây sau, bóng tối trên đầu Lâm Bán Hạ nhanh chóng rút đi, hiển nhiên là bị người nổ súng sau lưng lôi kéo sự chú ý. Lâm Bán Hạ lảo đảo hai bước, nặng nhọc thở dốc. Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, lại thấy con quái vật hình gấu kia đang đi ngược hướng với cậu.
Đúng là có người nổ súng để thu hút sự chú ý của quái gấu, cứu Lâm Bán Hạ một mạng. Lâm Bán Hạ không dám dừng lại, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Không biết là đã chạy bao lâu, cậu nghe thấy một âm thanh rất kinh khủng từ xa, rừng rậm lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh.
Cậu dừng chân, lảo đảo mấy bước rồi chật vật ngồi trên mặt đất. Xung quanh yên tĩnh im ắng, không có côn trùng hay chim kêu, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Nghỉ ngơi thêm vài phút, Lâm Bán Hạ đứng lên, lấy điện thoại ra xem một chút. Không ngoài dự đoán, điện thoại không có tín hiệu. Cậu lại lấy bộ đàm đã được phân cho ra ngoài, chỉnh đến kênh đặc biệt để liên lạc với người bị lạc đường, nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Lâm Bán Hạ đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, lúc đầu cậu muốn trở lại chỗ cũ để xem có thể gặp được bọn Tống Khinh La không, nhưng lại sợ sẽ chạm trán với con quái gấu kia. Cuối cùng Lâm Bán Hạ lấy bản đồ và la bàn trong túi ra, may mà la bàn vẫn sử dụng được, cậu xác định vị trí của mình một chút rồi đi về phía nam. Dựa vào bản đồ, phía nam ngôi làng có một dòng sông, có lẽ ít nhất cậu có thể tới gần bờ sông thu được chút ít đồ vật này nọ, trên đường đi mà gặp được những người khác thì càng tốt.
Thứ dịch nhờn màu đen trên người quái gấu rốt cuộc là cái gì?
Trên đường đi, Lâm Bán Hạ cứ tự hỏi về một màn mình vừa thấy ban nãy. Lẽ nào thứ kia sẽ gây ảnh hưởng kỳ quái gì đó lên thân thể của sinh vật? Nhưng nói vậy cũng không đúng lắm, nếu như vậy thì sao dịch nhờn kia lại xuất hiện trên TV được? Cậu vừa đi vừa nghĩ, sắc trời cũng dần tối xuống.
Trong đêm tối mà đi vào một khu rừng xa lạ thì không khôn ngoan chút nào. Sau khi suy nghĩ xong, Lâm Bán Hạ quyết định nghỉ ngơi cạnh đó. Cậu dùng đá để đánh lửa rồi ăn chút lương khô cho đỡ đói.
Màn đêm buông xuống, rừng rậm lặng yên không tiếng động. Lâm Bán Hạ ngồi cạnh đống lửa nhưng cũng không dám ngủ. Hiện tại cậu không chỉ lo cho mình mà còn lo cho Tống Khinh La, người giúp cậu dẫn quái gấu kia đi chắc chắn là Tống Khinh La. Không biết bây giờ hắn ra sao rồi, có thành công thoát thân không, có vì thế mà bị thương hay không.
Lâm Bán Hạ hơi mệt nhưng vẫn không muốn nhắm mắt. Cậu không biết trong đêm sẽ có chuyện gì xảy ra, sợ rằng một khi mình nhắm mắt lại, cơ hội mở lại mắt ra cũng chẳng còn.
Chẳng biết tự lúc nào trên bầu trời đã treo một vầng trăng tròn. Lâm Bán Hạ ngẩng đầu, thấy dải ngân hà từng xuất hiện trong video của Lý Tô.
Dải ngân hà rất cao, trong đêm đen như mực phát ra ánh sáng sáng ngời. Ánh trăng như nước, lạnh nhạt chiếu xuống, phủ lên thế gian một lớp màn mỏng. Trong lớp màn mỏng ấy, rừng rậm dữ tợn dường như cũng dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng trong mắt Lâm Bán Hạ khi ấy, cái sự dịu dàng giả tạo này như đang ẩn giấu sát ý đáng sợ.
Qua nửa đêm, Lâm Bán Hạ càng buồn ngủ hơn. Cậu ngáp một cái, đưa tay nhéo mặt mình mấy lần hòng bắt bản thân phải tỉnh táo. Đống lửa trước mắt nổ lách tách lách tách, trong bóng đêm nặng nề, Lâm Bán Hạ đang buồn ngủ lại phảng phất như nghe thấy có người gọi tên mình.
Lúc đầu cậu nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng sau đó nhanh chóng phát hiện ra trong rừng sâu có người đang gọi cậu thật – “Lâm Bán Hạ, Lâm Bán Hạ, Lâm Bán Hạ…” Thanh âm có chút mơ hồ, nhưng cũng có chút quen thuộc.
Lâm Bán Hạ từ dưới đất đứng lên, đi đến gần nơi phát ra âm thanh kia. Cuối cùng cậu thấy một người chậm rãi từ trong cánh rừng tươi tốt kia đi ra, chính là đồng đội ban ngày đã lạc mất vì bỏ chạy trước quái gấu, Alexei.
“Lâm Bán Hạ, là anh thật à?!” Alexei xuất hiện trước mặt Lâm Bán Hạ.
Nương theo ánh sáng của ngọn lửa, Lâm Bán Hạ thấy rõ bộ dáng chật vật của cậu ta. Hình như cậu ta bị thương, chân đang khập khiễng, trên người toàn là vết bẩn nhưng khuôn mặt lại cực kì vui mừng, hiển nhiên là vì rốt cuộc cũng tìm thấy một đồng đội.
“Anh bị thương sao?” Lâm Bán Hạ hỏi.
“Ừm.” Alexei nói, “Bị trật chân.”
“Ngồi xuống đi, tôi xem giúp anh.” Lâm Bán Hạ nói.
Alexei liền ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Lâm Bán Hạ nửa ngồi xổm giúp cậu ta kiểm tra vết thương trên chân, thuận tiện dùng ánh mắt cẩn thận quan sát đồng đội đột nhiên xuất hiện này. Trên người Alexei không có ba lô, như vậy cũng bình thường, dù sao khi chạy trốn thì bỏ đồ ra sẽ thoát dễ hơn. Áo cậu ta bị rách mấy lỗ lớn, nhưng đều không nghiêm trọng, chỉ là trầy da mà thôi, nhưng mắt cá chân bị thương khá nặng, bấy giờ đang sưng phù, hơn nữa còn xanh tím một khoảng, không biết xương có bị làm sao không.
Lâm Bán Hạ giúp cậu ta kiểm tra một chút rồi lấy thuốc trị thương trong túi đeo lưng ra băng bó.
Alexei hỏi: “Anh không nhìn thấy bọn họ sao? Chỉ có mình anh thôi à?”
Lâm Bán Hạ nhìn cậu ta một cái, không nói gì.
“Sao không để ý đến tôi vậy chứ.” Alexei lầm bầm.
Lúc này Lâm Bán Hạ mới lên tiếng: “Ừm, chỉ có mình tôi, cậu đã chạy đi đâu thế? Sao tự nhiên giờ lại xuất hiện.”
Alexei nói: “Tôi và anh chạy cùng một hướng mà, suýt nữa thì bị vật kia đuổi kịp. May mà có người nổ súng rồi dẫn nó đi… nhưng mà anh chạy nhanh thật đấy, tôi không đuổi kịp nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn anh chạy mất.”
Lâm Bán Hạ bất đắc dĩ nói: “Những lúc như thế mà không chạy nhanh lên thì không phải là chờ chết à.”
Alexei cười, nói đúng vậy.
“Anh nghỉ chút đi.” Lâm Bán Hạ giúp cậu ta xử lý vết thương xong rồi nói: “Tôi gác đêm.”
Alexei nói: “Được” nhưng mặc dù đã nói “được”, cậu lại không buồn ngủ, nhịn không được mở miệng: “Rốt cuộc vật kia là cái gì nhỉ? Là gấu sao? Còn có dịch nhờn trên người nó nữa…”
Lâm Bán Hạ lắc đầu, tỏ ý rằng mình không biết.
“Anh và người tên Tống Khinh La kia quan hệ rất tốt sao?” Alexei rất là hâm mộ: “Tôi thấy anh ta nổ súng, sau khi nổ súng thì gấu đuổi về hướng anh ta.”
Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, quả là thế, lại càng lo lắng cho Tống Khinh La hơn.
Alexei hỏi: “Vì sao anh lại làm nghề này?”
Lâm Bán Hạ thành thật nói: “Tiền.”
Alexei cười nói: “Hóa ra là vậy, thế chúng ta giống nhau rồi, tôi cũng cần một khoản tiền rất lớn…” Cậu ta nói đến đây thì lên tinh thần hẳn, sảng khoái nói: “Có tiền là tôi có thể kết hôn với cô gái tôi thích, tôi còn muốn mua một cái xe máy thật xịn, đưa cô ấy đi khắp nơi du lịch.” Khuôn mặt trẻ trung của cậu tỏa ra ánh sáng vui sướng, chỉ là ánh sáng này nhanh chóng trở nên ảm đạm, biến thành nỗi cay đắng: “Nếu như tôi có thể sống sót trở về…”
“Nhất định có thể mà.” Lâm Bán Hạ vỗ vỗ vai cậu.
Alexei cười khổ: “Không sao, dù không sống được, khi chết tôi vẫn còn một khoản lớn tiền bảo hiểm nữa mà.”
Lâm Bán Hạ cũng không biết an ủi cậu ta thế nào. Trước nay đối với vấn đề sống chết cậu đều không mấy quan tâm, nếu không cũng sẽ không đi làm cái nghề này.
Hai người cứ trò chuyện như thế, bình minh cuối cùng cũng đến. May mắn là đêm nay không xảy ra chuyện gì.
Sau khi trời sáng Lâm Bán Hạ lại lên đường, bên cạnh còn nhiều thêm một Alexei hành động bất tiện. Lâm Bán Hạ tìm cho cậu ta một khúc cây để làm gậy chống, Alexei bèn khập khễnh theo sau Lâm Bán Hạ.
Cũng không biết trong rừng rậm có động vật nào không, Lâm Bán Hạ không dám chủ quan, sợ sẽ dẫm lên mấy con rắn nên vừa dùng gậy mò đường trước mặt vừa đi lên phía trước. Không biết đã đi bao lâu, khung cảnh xung quanh vẫn thế không thay đổi gì, vẫn là rừng cây ấy, vẫn là những lá cây bụi cỏ nọ. Alexei bắt đầu nóng nảy, nói có phải họ đi vòng quanh một chỗ hay không.
Lâm Bán Hạ suy nghĩ, cảm thấy cậu ta nói rất có lý, vì thế cậu xé một miếng vải buộc lên cành cây, coi đó là vật đánh dấu.
Nhưng không đánh dấu thì tốt, đánh dấu xong thì hết cách lừa mình dối người, khi nhìn thấy miếng vải kia một lần nữa, Lâm Bán Hạ mới xác định rằng bọn họ lạc đường.
“Vậy phải làm sao bây giờ.” Alexei càng lo lắng hơn, “Chúng ta cứ đi vòng một chỗ thế này.”
Lâm Bán Hạ nhíu mày: “Dù như vậy thì vẫn phải thử đi lên phía trước, không thể ngồi yên chờ chết được.”
Alexei: “Hay để tôi dẫn đường?”
Lâm Bán Hạ nhìn cậu ta: “Chân của cậu không sao chứ?”
Alexei nói: “Không sao, tốt xấu gì tôi cũng lớn lên nơi rừng sâu, chắc chắn có kinh nghiệm hơn anh.”
“Cũng được.” Lâm Bán Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy cậu ta nói có lý.
Thế là Alexei đi trước, không biết là do cậu ta kinh nghiệm đầy mình thật hay là do may mắn, họ không còn đi lòng vòng nữa – ít nhất, Lâm Bán Hạ không còn nhìn thấy những ký hiệu mà họ đã tự tay đánh dấu.
Nhưng vì chân Alexei bị thương nên hành trình của họ cũng bị chậm lại không ít, được rỗi miệng nên cậu ta lại trò chuyện với Lâm Bán Hạ, lời nói ra đều là khát vọng với tiền bạc. Lâm Bán Hạ hóa ra vẫn tốt chán, mặc dù cậu thích tiền nhưng không si mê đến mức độ như Alexei, không phải lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến nó.
Họ cứ đi từ từ như vậy một ngày, buổi tối đến rất nhanh, Lâm Bán Hạ phát hiện ra trong rừng câu có một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát.
“Đằng kia có nhà kìa!” Alexei vui mừng nói: “Không biết có người không?”
Lâm Bán Hạ: “… Không giống có người lắm.”
Alexei nói: “Mặc kệ có người hay không, qua xem một chút đi?”
Lâm Bán Hạ đồng ý.
Nhà này nằm giữa rừng cây, nhìn là biết đã lâu không có người ở. Dù là hành lang hay cửa sổ cũng đều đã phủ bụi. Lâm Bán Hạ đứng ở cửa sổ quan sát, Alexei cũng đã dùng dụng cụ để phá khóa mở cửa.
Lâm Bán Hạ chưa kịp cản thì cậu ta đã đẩy cửa vào phòng, may mà không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ là bị sặc bụi mấy lượt.
“Bên trong không có ai.” Alexei tùy tiện nói: “Buổi tối ở lại đây đi.”
Lâm Bán Hạ không đáp, cậu theo Alexei vào phòng, thấy được cách sắp xếp của nó. Nơi này giống như nơi ở của thợ săn, trên tường có treo tiêu bản đã cũ, nhìn qua đúng là đã lâu không có người tới đây rồi. Nhưng khi vào nhà, Lâm Bán Hạ cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu cẩn thận quan sát một chút rồi lấy vũ khí ra, cảnh giác nói: “Cẩn thận, có người từng vào đây.”
“A? Có người?” Alexei sững sờ.
“Lò sưởi đã bị sử dụng.” Lâm Bán Hạ nói: “Gỗ đốt bên trong là gỗ mới.”
“Có phải hội Lý Nghiệp không?” Alexei nói: “Rừng sâu nước thẳm thế này sao mà có người đến được chứ…”
“Không thể chắc chắn được.” Lâm Bán Hạ nói: “Cẩn thận chút vẫn hơn.”
Alexei ngoài miệng đồng ý nhưng vẻ mặt lại không quan tâm lắm. Lâm Bán Hạ nhìn cậu ta, không nói gì nữa. Cậu tìm kiếm một lượt trong phòng nhưng không thu được manh mối gì hữu dụng, chỉ có thể xác định rằng đã từng có người tới đây. Chẳng những lò sưởi đã bị sử dụng mà đồ vật trong phòng cũng bị di chuyển, mặc dù đã để lại chỗ cũ nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy tro bụi bị lau đi.
Lúc này sắc trời đã tối, suy xét lợi hại về sau xong, Lâm Bán Hạ quyết định ở lại đây.
Cậu ra ngoài tìm chút gỗ rồi đốt lò sưởi, sau đó kiểm tra kĩ mỗi góc trong phòng để chắc chắn rằng trong phòng không có ai.
Từ đầu đến cuối Alexei vẫn rất thoải mái, vui vẻ ngồi trên ghế ăn lương khô.
Lâm Bán Hạ làm xong xuôi mọi thứ mới bắt đầu nghỉ ngơi. Cậu lấy đồ ăn ra, ăn hai miếng rồi hỏi: “Bây giờ cậu không sợ nữa à?”
Alexei nói: “Sợ cái gì? Có phòng để ở, dù sao vẫn tốt hơn bên ngoài.”
Lâm Bán Hạ nói: “Ừ.”
“Hôm nay anh ngủ trước đi.” Alexei cười nói: “Tôi gác đêm, có chuyện gì sẽ bảo anh.”
Hai ngày nay Lâm Bán Hạ không nghỉ, lúc này tinh thần đã có chút mỏi mệt, nếu cố nhịn nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến hành trình của ngày thứ hai, vì vậy cậu không từ chối mà yên lặng đồng ý đề nghị của Alexei.
Màn đêm lại buông xuống. Lâm Bán Hạ nằm lên chiếc giường chỉ còn ván gỗ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc cậu đang mơ màng, trong phòng phát ra tiếng động rất nhỏ, hình như là Alexei di chuyển gì đó.
Lâm Bán Hạ bị âm thanh này đánh thức, mông lung mở mắt thì thấy Alexei đang ngồi trong phòng khách, mặt mũi tươi cười, đang nhìn cái hòm gỗ trong tay.
Lâm Bán Hạ tỉnh ngay lập tức. Cậu ngồi dậy, thuận tay nắm chặt dao găm bên người: “Alexei, đó là cái gì?”
Nụ cười của Alexei hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Bán Hạ một lát. Ánh mắt cậu ta như đang cân nhắc gì đó, một lát sau mới cân nhắc xong câu trả lời. Cậu ta đi đến bên Lâm Bán Hạ, vì kích động nên giọng nói hơi run rẩy: “Lâm Bán Hạ, anh mau xem xem, tôi phát hiện ra thứ gì tốt?”
Lâm Bán Hạ đưa mắt, nhìn thấy trong chiếc hộp kia là những vật có màu vàng đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê người, đặt ngay ngắn trong hộp. Chỉ liếc mắt cậu đã biết đó là thứ gì – là vàng.
Lâm Bán Hạ nói: “Anh… tìm được nó ở đâu?”
“Ngay bức tường cạnh lò sưởi!” Alexei nói: “Tôi gỡ viên gạch trên tường ra thì thấy cái hộp này…”
Lâm Bán Hạ chần chờ: “Anh không cảm thấy sự xuất hiện của thứ này ở đây rất kỳ quái sao?”
Alexei nói: “Kỳ quái? Có gì mà kỳ, không, chính xác mà nói thì ở đây làm gì có gì không kỳ quái. Tôi đã kiểm tra rồi, đây là vàng ròng!” Cậu ta cầm lên, dùng răng cắn một chút, phía trên xuất hiện dấu răng rõ ràng: “Anh cũng thấy đúng không, đây không phải ảo giác.”
Đúng là không phải ảo giác, làm gì có ảo giác nào chân thực như vậy.
Alexei cầm lấy vàng đang tỏa ra ánh sáng mê người. Từ trước đến nay, Lâm Bán Hạ chưa từng thấy nhiều vàng như vậy, không thể nghi ngờ đây là một loại dụ hoặc rất khó kháng cự đối với cậu, vì thế trên mặt cậu cũng bất giác treo lên một nụ cười…
Có lẽ nụ cười của cậu đã khiến Alexei nhận ra điều gì đó, Alexei kích động nhìn Lâm Bán Hạ, nói: “Dù sao chúng ta đều là vì tiền, nhiều tiền như vậy cũng đủ chia, anh một nửa tôi một nửa, chúng ta mang chúng rời khỏi đây thôi…”
Lâm Bán Hạ không cần nghĩ mà cự tuyệt ngay: “Không được?”
“Sao, chẳng lẽ anh muốn nuốt hết một mình?” Alexei cảnh giác nhìn Lâm Bán Hạ.
“Không, vàng này là cậu tìm được, cậu có thể tùy ý xử lí chúng, muốn trở về tôi cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi vẫn phải đi lên phía trước, bạn tôi vẫn ở trong đó, tôi không thể bỏ mặc anh ấy mà về được.” Lâm Bán Hạ cực kì bình tĩnh bày tỏ quan điểm – nếu như ánh mắt của cậu không một mực dán lên những cây vàng kia thì những lời ấy có lẽ sẽ càng thuyết phục hơn gấp bội.
Quả nhiên, Alexei không tin Lâm Bán Hạ chút nào. Cậu ta lạnh lùng nói: “Anh không muốn vàng, chỉ muốn đi tìm bạn?”
Lâm Bán Hạ: “Thật.”
Alexei: “Vậy anh nhìn chằm chằm vàng của tôi làm gì?”
Lâm Bán Hạ tức đến bật cười, nghĩ thầm mọi người dạo này làm sao vậy, Lưu Tây cũng vậy, Alexei cũng thế. Nhiều vàng như thế bày ở trước mặt, ai mà không nhìn chằm chằm cho được, cậu đã cố gắng kìm nén nụ cười rồi, không thể để cậu nhìn nhiều hơn một chút à?!
“Vì đẹp chứ sao!” Lâm Bán Hạ tức giận trả lời vấn đề khiến cho người ta phẫn nộ này.
___
Tiểu kịch trường:
Lâm Bán Hạ: Tống Khinh La! Tôi thật sự rất giận!
Tống Khinh La: Nhưng em đang cười mà.
Lâm Bán Hạ: Tôi nói là tôi tức giận!
Tống Khinh La: Rõ ràng em đang cười.
Lâm Bán Hạ: Mẹ nó anh có thể thu tiền của anh lại một chút không, tôi đang tức giận thật đấy!