– Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá Tâm Động kỳ.
– Đinh! Diễn viên không ngừng gấp rút lên đường, cuối cùng đi tới một tiểu trấn nơi bờ sông Mã Liên, xảo ngộ Hồ Thiết Hoa đã lưu tại tiệm rượu của lão bản nương ba năm, tình hình đang triển khai hừng hực khí thế, mong ký chủ nhanh hơn bước chân tu luyện.
Nhân gian một ngày, không gian trăm năm.
Lúc này Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa đi Lan Châu tìm Cơ Băng Nhạn, ba người cuối cùng cùng nhau đi vào đại sa mạc.
Y Lộ Thước chuyên tâm tu luyện trong không gian, đối với thanh âm ồn ào của hệ thống không hề lên tiếng, vẫn làm theo ý mình thảnh thơi tự đắc chậm rãi hiểu được.
Hệ thống nhìn thấy cảnh này, một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng, thật lâu không thể nuốt xuống. Phát điên một lát, cũng không tiếp tục thúc giục ký chủ tu luyện.
Chỉ có tu vi, tâm tình theo không kịp cũng không đi được, không phải sao.
Hệ thống tự an ủi mình như thế.
Nhưng tâm tình vì sao lại móc nối với tiền, ký chủ con mẹ nó lại là tài mê (say mê tiền tài)!
– Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá Linh Tịch kỳ. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng, sớm đạt tới Nguyên Anh kỳ, trùng tố thân thể.
– Đinh! Ký chủ đạt tới Nguyên Anh kỳ, thoát thai hoán cốt, trùng tố thân thể, vinh hoạch danh hiệu « người điên tu luyện hộc máu », thưởng mười thùng vàng.
– Đinh! Diễn viên lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, thỉnh ký chủ nhanh chóng đi đại sa mạc cứu viện diễn viên, thưởng cho năm viên siêu cấp đại đá quý, mười thùng lá vàng.
Sa mạc, mặt trời chói chang cay độc.
Không có gió, không có thanh âm, toàn bộ sinh mênh phảng phất đều mất đi sinh cơ, hết thảy biến thành tĩnh mịch.
Ám khí nhiễm độc đã đem mười mấy túi nước da dê toàn bộ ô nhiễm, nước uống chỉ còn một chút, trọng lượng còn không đủ cho một người, mà bọn họ lại có bốn người.
Nguồn nước mà Cơ Băng Nhạn biết được sớm thay đổi tuyến đường biến thành khô cạn, hết thảy tựa hồ lâm vào trong vũng nước xoáy tuyệt vọng.
– Linh..
Trên sa mạc mênh mông bát ngát bỗng nhiên truyền tới thanh âm tiếng chuông lạc đà réo rắt, chợt gần chợt xa, phiêu miểu không chừng, giống như xa tận chân trời lại gần ngay bên tai.
Tiếng chuông phiêu miểu nháy mắt làm đoàn người lâm vào khốn cảnh sinh ra một tia hi vọng.
Xa xa, đám người Sở Lưu Hương nhìn thấy một con lạc đà hướng chỗ bọn họ phi tới.
Đúng vậy, chạy nhanh như phi ngựa.
Tốc độ nhìn như thong thả, thực tế nhanh chóng, so sánh với ngựa tốt ngàn dặm cũng không kém sắc, thập phần nảy sinh nhân sinh quan mới cho mọi người.
Đợi khi nhìn thấy rõ con lạc đà, trong mắt bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Nguyên lai con lạc đà chẳng những có tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của người thường, thể hình cũng lớn tới mức làm người thở dài.
Nếu chỉ lớn hơn một ít cũng không đáng kinh ngạc, nhưng thể hình của nó lại lớn hơn lạc đà bình thường gấp đôi!
Lúc này mọi người mới nhận ra một sự kiện.
Chủ nhân lạc đà đâu?
Nghĩ tới trước đó địch nhân không ngừng xuất ra đủ loại thủ đoạn, lại tiếp tục liên hệ lạc đà khổng lồ trước mắt, mặt trời cay độc đã khuất, bọn họ lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh.
– Ai, chào các vị!
Thanh âm không chút phập phồng chợt vang lên bên tai, làm Hồ Thiết Hoa giật mình nhảy vọt lên cao.
Hồ Thiết Hoa trừng to mắt, ngón tay chỉ vào thân ảnh ngồi trên lạc đà, miệng há hốc nửa ngày nói không ra lời.
Những người khác mặc dù phản ứng không lớn như Hồ Thiết Hoa, nhưng trong thần sắc cũng không khỏi chấn kinh.
Chỉ thấy thân ảnh mặc áo choàng màu trắng, áo choàng còn có mũ che khuất khuôn mặt, mơ hồ lộ ra một đôi môi cùng cái cằm xinh đẹp.
Hắn nằm úp sấp trên lưng lạc đà, nếu không lên tiếng người ta cũng khó phát hiện được sự tồn tại của hắn.
Cảm giác tồn tại thấp như vậy, khó trách bọn họ nhất thời không nhìn thấy hắn, lại vô duyên cớ làm cho chính mình hoảng sợ đến nhảy dựng lên.
Chứng kiến đám người diễn viên bị mình dọa kinh hãi, Y Lộ Thước lộ ra cỗ vui sướng khi đùa giỡn thành công. Tâm tình tương đối khoái trá, hắn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hệ thống, lấy ra một thùng nước.
– Xin chào, huynh đài. Xin hỏi..
Hoa một tiếng, một thùng nước đầy đổ lên đầu diễn viên, cắt đứt câu nói của hắn.
* * *!
Sở Lưu Hương bị nước từ trên trời xối ập lên đầu không kịp phản ứng.
Nếu hỏi tâm tình giờ phút này của Sở Lưu Hương – vi diệu, nếu hỏi xem hắn có gì muốn nói – lại thêm một thùng.
Bị người đối đãi như vậy, Sở Lưu Hương chẳng những không tức giận, ngược lại còn thập phần cảm kích đối phương.
Cũng không phải vì hắn rộng lượng khoan dung bao nhiêu, cũng không phải đầu óc hắn hư mất, mà là bởi vì hoàn cảnh không xong bây giờ của hắn.
Đối với người đang bị khát tới mức muốn uống luôn cả cát, bị người từ trên đầu xối cho một thùng nước lạnh chính là hưởng thụ tuyệt vời có một không hai trên đời này, hắn cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ tức giận.
Li3m li3m bọt nước bên môi, trong veo, mát lạnh, còn ngọt hơn bất kỳ nước suối nào hắn từng uống qua trước kia.
Sở Lưu Hương nhìn thân ảnh ngồi trên lạc đà mỉm cười, nụ cười ôn nhu mê người, bao hàm cảm kích nói không nên lời.
– Đinh! Vừa ngẩng đầu một nét mỉm cười thoáng hiện, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi lên mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Độ hảo cảm của diễn viên +15, trước mắt độ hảo cảm là 15/100, thưởng mười bộ mặt nạ trơn bóng da mặt, mười bộ mặt nạ làm da hồng hào trắng đẹp, năm bình nước xịt khoáng tinh hoa. Sản phẩm hệ thống, chất lượng bảo chứng, mời ký chủ tùy ý sử dụng.
Y Lộ Thước nhéo nhéo gò má của mình, đối với việc hệ thống thưởng cho mặt nạ dưỡng da vô cùng khó hiểu.
– Huynh đài, xin hỏi ngài là..
Mắt mèo thật to nhìn chằm chằm diễn viên một lúc lâu, phân tích ý tứ câu hỏi huynh đài, Y Lộ Thước mới nói:
– Lữ nhân.
– Nữ nhân?
Hồ Thiết Hoa kêu to một tiếng, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người.
* * *!
Y Lộ Thước.
* * *!
Mọi người.
Hồ huynh, cấu tạo đại não của ngươi thật thuần túy.
Còn có, cho dù là nữ nhân ngươi cũng không cần lớn tiếng như vậy đi.
Y Lộ Thước nhảy xuống khỏi lạc đà, áo choàng màu trắng hoạch ra một độ cong tiêu sái giữa không trung. Dưới ánh nắng mặt trời, áo choàng không biết dùng tài liệu gì làm thành sáng ngời như tơ lụa, cẩn thận nhìn lại mặt trên còn có hoa văn thần bí dùng chỉ bạc thêu thành.
Đi tới trước người Hồ Thiết Hoa, Y Lộ Thước thẳng tắp trành đối phương.
Hồ Thiết Hoa ngượng ngùng gãi đầu, rướn cổ nói:
– Lỡ miệng.
– Hai người các ngươi..
Tầm mắt hắn bồi hồi giữa Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng Nhạn.
Mọi người thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Cơ Băng Nhạn dùng hai cánh tay ôm eo Hồ Thiết Hoa, lấy một loại tư thái cực kỳ thân mật đem hắn bảo hộ trong lòng, làm cho người ta không muốn hiểu lầm cũng khó khăn.
Sở Lưu Hương:
– !
Hai người này lại có ý tứ gì.
Tiểu Phan:
* * *!
Nguyên lai như thế.
– Nha.
Tay trái đập lên lòng bàn tay phải, Y Lộ Thước giật mình nói:
– Nguyên lai các ngươi là phu phu.
Nhận thức đoàn người diễn viên một phen, Y Lộ Thước mở thùng gỗ trên người lạc đà, vừa vạch mảnh vải màu lam bao phủ, liền rung động một đám nam nhi chưa gặp qua cảnh đời.
Trong thùng gỗ, từng bình rượu được xếp hàng chỉnh tề.
Dưới ánh sáng mặt trời, bình rượu lóng la lóng lánh, sáng rọi đoạt mắt, phát tán ra khí tức thần bí.
Đôi mắt Hồ Thiết Hoa gắt gao nhìn chằm chằm bình rượu trong thùng gỗ, nước bọt gần như chảy ra.
Những người khác tuy không đến nỗi lộ hình dạng như hắn, nhưng ánh mắt nhiệt thành không lừa được người.
– Đinh! Hệ thống thăng cấp thành công, ngàn dặm nhân duyên nhất tuyến khiên, hoan nghênh ký chủ dùng thử.
– Đinh! Mời ký chủ trong vòng năm phút trở thành bằng hữu với đoàn người diễn viên. Hệ thống thăng cấp, dương khí cao đoan, đặc biệt cung cấp cho ký chủ một cây quạt cầm tay, một thùng dưa hấu ướp băng thanh nhiệt giải khát, mời ký chủ cùng đoàn người diễn viên chậm rãi hưởng dụng.
Tiếp xúc ánh mắt của đoàn người, Y Lộ Thước sụp mắt thâm trầm nói:
– Rượu của ta chỉ cấp cho bằng hữu uống.
Sở Lưu Hương mỉm cười nói:
– Ở địa phương quỷ quái này có thể gặp được bằng hữu như Phú huynh, tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh.
Phúc ngực?
Y Lộ Thước cúi đầu nhìn ngực bụng của mình, có chút khó hiểu.
– Đinh! Mời ký chủ ngay lập tức đề cao trình độ văn hóa, so sánh với diễn viên phong nhã mê người, ngài còn kém thật xa. Mời nhanh chóng bù đắp yếu điểm của mình, làm một tuyệt thế mỹ nhân có thể kề vai với diễn viên.
– Đinh! Hệ thống hữu tình đề nghị ký chủ dùng phương pháp chậm rãi tiến bộ, bắt đầu xem “Thanh Vận khải mông” “Tam Tự kinh” “Bách gia tính”!
Y Lộ Thước xem nhẹ lời nói của hệ thống, mở ra một thùng gỗ khác, ôm ra một quả dưa hấu ướp lạnh hào sảng nói:
– Là bằng hữu, cùng nhau ăn.
Giọng rơi xuống, lại vung dao, dưa hấu cắt thành hai nửa, một nửa đưa cho diễn viên còn đang phát ngốc.
* * *!
Sở Lưu Hương máy móc tiếp lấy dưa hấu.
Trong đại sa mạc vô biên vô hạn, ánh mặt trời cay độc, trước một khắc còn phải tìm nước uống khắp nơi, một khắc sau tay trái rượu ngon tay phải dưa hấu ướp lạnh, thật sự là một chuyện xưa thúc giục người cảm động rơi nước mắt.
Phú huynh, ngươi rốt cục là thần thánh phương nào.
Hồ Thiết Hoa tưới một ngụm rượu lớn, thở dài nói:
– Rượu ngon.
Hồ Thiết Hoa vỗ mạnh lên vai Y Lộ Thước, nói:
– Bằng hữu như ngươi lão Hồ này nhận định rồi.. thiết công kê, ngươi làm gì?
Hồ Thiết Hoa nghi hoặc nhìn Cơ Băng Nhạn, chỉ thấy trong tay hắn cầm một vật màu vàng kỳ quái nhìn xem, dáng vẻ lưu luyến không buông tay nhìn có vẻ vô sỉ cùng hạ lưu, mà ánh mắt của hắn sáng kinh người, tựa như ánh mặt trời trên sa mạc lúc giữa trưa, gần như làm đui mù ánh mắt người khác.
Cơ Băng Nhạn cầm vật thể màu vàng đưa lên đối diện khuôn mặt của mình, gió nhẹ thổi ra, rất sảng khoái. Hưởng thụ một phen, hắn nói:
– Phú huynh, đây là..
Ánh mắt Y Lộ Thước vừa nhấc, thản nhiên đáp:
– Quạt gió.
Tựa hồ là cảm thấy thái độ của mình không đoan chính, kém quá xa với lữ nhân nhiệt tình mà hệ thống đã nói, Y Lộ Thước lập tức bổ sung:
– Đây là quạt gió dùng năng lượng mặt trời.
Sau đó đem nguyên lý quạt gió dùng năng lượng mặt trời là thế nào giảng giải cho hắn nghe qua.
Đây là thương cơ!
Cơ Băng Nhạn không hổ là buôn bán, sau khi hiểu được tính năng của quạt gió cầm tay, hai mắt bắn ra kim quang. Hắn dùng ánh mắt vô hạn thâm tình nhìn chằm chằm vật thể trong tay, cố gắng gợi lên tâm linh cảm ứng của tài mê Y Lộ Thước.
Đồ chơi nhỏ này Y Lộ Thước cũng không để trong lòng, hắn vỗ ngực tỏ vẻ:
– Huynh đệ ngươi muốn thì cầm đi, không sao cả. Nhà tiểu đệ còn có một cái.
Cơ Băng Nhạn cũng không phải kẻ thích làm bộ làm tịch, hắn cũng không hề chống đẩy nói cái gì mà “Sao có thể không biết xấu hổ ta không thể thu ngươi lấy về đi” gì gì đó.
Hắn trực tiếp đem quạt gió bỏ vào trong lòng mình, nghĩ ngày nào đó dùng vật này phát tài cũng phân cho Phú huynh một phần lãi.
Cho nên Y Lộ Thước đưa quạt cầm tay cho Cơ Băng Nhạn xem như làm cống hiến cho khoa học của thế giới này, cũng đặt lên cơ sở chắc chắn cho “tiền đồ” của chính mình.
– Đinh! Ký chủ không cần tiêu cực lãn công, mời rất nhanh tiến vào chính đề.