Sau một nhát kiếm thẳng vào bụng tên cướp, Lăng Hàn lặng lẽ lau máu trên mặt. Vẫn còn kha khá tên cướp chưa bị giết, Thẩm Phong Duệ vẫn đang liều mạng đánh trả, không dám nghỉ ngơi một giây. Lăng Hàn hít một hơi, vừa định bước chân tiến về phía trước thì bỗng khựng lại, anh quay đầu nhìn về phía đoạn đường lúc nãy, có gì đó đang thôi thúc anh.
Lăng Hàn lập tức trở lại đoạn đường trước, chỉ nhìn thấy Tam quận chúa đang khoanh tay đứng đó, không hề thấy bóng dáng Nhị quận chúa đâu. Lăng Hàn thở dài, cắn môi, đi về phía Tam quận chúa.
– Ninh Ngạn đi đâu rồi?
– Không biết!
– Không b….
Lăng Hàn hơi kích động, anh không tin là Ninh Nguyên không biết, nhưng bây giờ đứng đây hỏi cung thì được ích gì. Cảm thấy khó chịu trong người, Lăng Hàn giận dữ đấm vào tường, rõ ràng đã dặn cô đứng im ở đây rồi, vậy mà lại cả gan chạy đi đâu….
Không còn cách nào khác, Lăng Hàn bảo Tam quận chúa đi giúp Thẩm quân chủ, còn mình sẽ đi tìm Nhị quận chúa. Anh đóng kiếm lại rồi giắt lên thắt lưng, tay cầm chắc cung tên, nét mặt như cứng lại, sau đó nhún người chạy vụt đi.
…—————-…
Ngạn Nhi bỗng chốc đứng hình. Cô cau mày nhìn nam nhân đó từ trên xuống, hắn mặc y phục màu đen tím, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ xám, nhìn vô cùng thần bí.
Đây chính là Giao bang chủ của Bang Long Chỉ, quả nhiên là không hề để lộ mặt. Ngạn Nhi hít một hơi thật sâu, không hề tỏ ra sợ hãi mà cất tiếng:
– Cuối cùng thì cũng gặp được người! Bổn quận chúa đã chờ lâu lắm rồi!
Ngạn Nhi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của hắn, ánh mắt vô cùng thâm sâu. Giao bang chủ cười lớn, buông lời khiêu khích:
– Khá khen cho cô đến tận đây! Nhị quận chúa bản lĩnh hơn người, không sợ trời không sợ đất, ta đành phải tốn công tốn sức mà tiếp đón thật chu đáo!
Ngạn Nhi cúi đầu cười khẩy, đưa tay vân vê vạt áo. Lời này có hàm ý gì cô cong không hiểu sao, rõ ràng là muốn đánh nhau một trận, một chết một sống. Người đời có câu: Song hổ phân tranh, nhất hổ tử vong*, lần chạm mặt này xem ra không tránh khỏi thương vong.
Ngạn Nhi trở mặt, ngước đầu đối diện với hắn. Cô ngang nhiên cất giọng:
– Giao bang chủ–tên thật là Giao Liên Nghiêu, nhà có phụ mẫu và hai huynh đệ, phụ thân buôn bán đồ gỗ, mẫu thân làm nông dân. Cả gia đình không may rơi vào cảnh túng quấn, không còn nơi ở, đành qua đêm tại một tòa các đang xây dựng dở….
– Cái gì? Ngươi nói linh tinh cái gì thế!!!!???
Nghe những lời của Nhị quận chúa nói, Giao bang chủ trở nên kích động. Hắn nghiến răng, đôi mắt tỏa ra sát khí. Ngạn Nhi còn chưa kịp nói xong, hắn đã gào lẻn chặn họng. Ngạn Nhi nắm chặt đuôi kiếm, tiếp tục nói:
– Nhưng chỉ sau một đêm, cả gia đình ngươi cùng với những người lưu lạc khác bị sát hại, chỉ có ngươi là may mắn sống sót, đúng không?
– Câm mồm!!!! Ngươi câm mồm lại ngay!!!! Ngươi còn dám nhắc đến họ sao!!???
Giao Liên Nghiêu trở nên phát điên, hắn cầm lấy chiếc cốc trên bàn đập xuống đất. Ngạn Nhi đã nói trúng tim đen của hắn, nói trúng nỗi đau trong lòng hắn, khiến hắn không chịu được và nổi giận.
Cô biết tất cả điều này vì cô là tác giả, cô nắm trong tay mọi tình tiết của cốt truyện. Lúc này cô mới hiểu ra, cốt truyện chính bị thay đổi nhưng những tình tiết khác trong truyện vẫn được giữ nguyên, và điều đó không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính.
Ngạn Nhi nắm chặt bàn tay, giọng nói hơi dịu xuống:
– Những người lưu lạc trong tòa các ấy bị ám sát không rõ lý do, triều đình không hề xử lý công bằng, vì thế ngươi mới nuôi hận. Trong hai năm ngươi kì công tập luyện, rồi đi tập hợp nhiều người thành một bang, đi gây chuyện giết hại dân lành…chính là để trả thù triều đình, ta nói không sai chứ?
Lời nói của cô trở nên đanh thép, đoán trúng tâm tư trong lòng hắn. Giao Liên Nghiêu giận không thể giết chết cô ngay bây giờ, hắn còn muốn nói chuyện với cô thêm một lúc, hắn muốn nói hết tất cả những hận thù bấy lâu mà hắn luôn phải kìm nén.
– Phải, đồng bọn của ta chắc đang sống chết với các người ở con phố kia, để cho ta ở đây thoải mái lộng hành! Ta muốn triều đình các người trở nên vô dụng trong lòng dân. Chỉ cần ta không bị bắt, dân chúng sẽ ngày càng mất lòng tin vào các người, các người sẽ trở thành một lũ phế vật, một lũ ngu….!!!!
Giao Liên Nghiêu tiến gần về phía Ngạn Nhi, không ngừng nói lớn:
– Nhị quận chúa, ngươi giả vờ thế đã đủ chưa? Ngươi không nhớ gì sao? Chính ngươi….chính ngươi là người âm thầm ra lệnh giết hết những người lưu lạc trong ngôi tòa các ấy, ngươi quên rồi???
– Cái…cái gì?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Ngạn Nhi. Cô trợn tròn mắt nhìn Giao Liên Nghiêu, không thể tin nổi những gì hắn nói?
– Mình….là mình làm sao? Tại sao lại thế? Tình tiết này….tại sao mình không nhớ gì hết??
Ngạn Nhi rơi vào trạng thái căng thẳng, lòng cô nóng như lửa đốt, không để ý rằng Giao Liên Nghiêu đã đứng gần sát mình. Hắn đưa tay đẩy mạnh cô ngã xuống đất, sau đó rút kiếm ra, lạnh lùng nói:
– Đến lúc phải trải giá rồi, Nhị quận chúa! Tuy là ta không giết được hết triều đình các người, nhưng lấy được mạng của ngươi…ta cũng đủ mãn nguyện rồi!
Ngạn Nhi ngồi dưới đất, khuôn mặt trắng bệch. Lòng cô nặng trĩu như có một hòn đá đè nặng, khiến cô không đủ sức lực mà phản kháng, không còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ.
Ngạn Nhi cả người cứng đờ, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn theo từng hành động của Giao Liên Nghiêu. Hắn vung kiếm lên, sau đó gào lên một tiếng:
– NHỊ QUẬN CHÚA, NGƯƠI CHẾT ĐI!!!!