Màn đêm buông xuống bao trùm lấy cả kinh thành. Sương mù dày đặc, mù mịt khắp nơi, thật khó có thể nhìn rõ những thứ trước mặt. Trên đường không còn một bóng người, cũng không còn những ánh đèn từ các ngôi nhà, tất cả đều chìm trong giấc ngủ.
Đoàn quân của Phong Duệ tập trung bao vây khắp các con đường, ngõ phố, sẵn sàng chiến đấu trong mọi trường hợp. Ngạn Nhi cũng đứng canh ở một đoạn đường cùng với Lăng Hàn và Ninh Nguyên. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cắn môi chờ đợi, Lăng Hàn cũng vô cùng tập trung nghe ngóng động tĩnh.
Ngạn Nhi thấy cứ đứng mãi ở một chỗ thế này cũng chẳng có ích gì, có khi trong lúc cả đám còn đang chờ đợi kẻ địch thì chúng đã vào cướp được mấy nhà rồi!
Cô cau mày quay sang gọi Tư Đồ, sau đó hất váy bước đi, nhưng còn chưa kịp đi mấy bước thì đã bị nắm tay kéo lại. Ngạn Nhi quay lại nhìn xuống tay mình, sau đó lại ngước đầu nhìn lên. Lăng Hàn hạ mắt, hất hất cằm:
– Cô định đi đâu?
– Đi bắt cướp! Thiếu quân muốn đi không?
Ngạn Nhi thản nhiên đáp, chớp chớp mắt nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn bất lực thở dài một tiếng, chậm rãi nói từng chữ một:
– Không đến lượt quận chúa, mời cô đứng im ở đây!
Lăng thiếu quân vừa nói vừa giữ chặt lấy cánh tay cô. Ngạn Nhi cố gắng giằng tay ra, cô không thể cứ đứng đây chờ đợi được. Ngạn Nhi phồng má, tỏ ra vô cùng kiên định muốn đi. Lăng Hàn biết điều đó nhưng bây giờ không an toàn, không thể tự tiện đi lại.
– Ninh Ngạn, cô còn nhớ ta nói gì với cô không?
Lăng Hàn nhìn Ngạn Nhi, cô cũng thôi không giằng co nữa mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Anh nhắc lại từng chữ từng chữ một:
– Nếu cô có xảy ra chuyện gì, ta, sẽ không cứu cô đâu!
Ngạn Nhi giương đôi mắt long lanh, cô không biết ý của Lăng thiếu quân là gì, nhưng cô cảm thấy có gì đó rất lạ ở đây. Lăng Hàn khí định thần nhãn, buông tay cô ra.
Khi anh vừa định quay đi, bỗng nghe thấy tiếng hét của một người từ đằng xa.
– Kia rồi!!!! Chúng ở trên mái nhà!!!!!
Một quân lính đã phát hiện ra có người phục kích trên mái nhà, không phải một người mà rất nhiều người. Lăng Hàn lập tức kéo Ngạn Nhi ra sau lưng mình chắn cho cô, sau đó cau mày ngước nhìn lên các mái nhà. Ngạn Nhi hơi giật mình, chỉ im lặng đứng sau lưng Lăng Hàn, mở to mắt nhìn theo anh.
Sau khi xác định ở gần đây không có ai, Lăng Hàn quay người lại nói với Ngạn Nhi:
– Cô ở yên đây cho ta, đề phòng chúng xuất hiện ở đây! Ta phải trợ giúp Thẩm quân chủ!
Nhìn vẻ mặt của cô, Lăng Hàn thấy dường như cô đang suy nghĩ gì đó. Anh nhếch miệng cười, vỗ vỗ vai cô.
– Yên tâm! Có Tam quận chúa ở đây với cô, không phải sợ!
Ngạn Nhi: “…..”
Nói rồi, Lăng Hàn lập tức chạy vụt đi. Ngạn Nhi đứng ngây người chớp chớp mắt. Lăng thiếu quân vừa nói gì thế không biết, cô đâu có sợ! Chỉ là cô cảm thấy có gì đó rất quen, đang cố gắng nhớ lại.
Cô đã từng nghe đến bang cướp Long Chỉ này, đó là một bang cướp rất hung các và tàn bạo, xuất hiện trong hai tháng gần đây, một thời gian ngắn đã làm cho cả Tân Phường náo loạn. Ngạn Nhi vò đầu bứt tai, sao cái tên Long Chỉ này quen thế nhỉ, hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi!!?
” Chờ đã…Bang Long Chỉ? Chẳng lẽ là Bang Long Chỉ mà mình nhắc đến trong truyện? “
Ngạn Nhi lập tức định thần lại. Cô chợt nhớ ra trong truyện của cô có vài chương viết về bang cướp Long Chỉ, ngay cả chi tiết Đại quận chúa bị thương cũng là cô viết.
” Đại tỷ bị thương rồi….tình tiết y hệt như trong truyện. Vậy thì…lẽ nào…. “
Ngạn Nhi thay đổi sắc mặt, cô bất giác nắm chặt thanh kiếm của mình. Cô muốn đi tìm Lăng Hàn và Phong Duệ, nhưng họ còn đang lo việc khác….Sau vài phút chần chừ, cô quyết định hành động. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó chạy đi thật nhanh, Tư Đồ cũng nhanh chóng chạy theo, không ngừng cất tiếng gọi:
– Nhị quận chúa!!!!! Người đi đâu thế?????
Tam quận chúa không hiểu chuyện gì, chỉ đứng im nhìn theo bóng dáng cô.
Ngạn Nhi vừa chạy vừa nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Bước chân của cô dài hơn, nhanh hơn, cô sợ nếu mình chậm trễ thì sẽ xảy ra chuyện. Ngạn Nhi chạy qua từng con ngõ nhỏ, cho đến khi nhìn thấy một biển báo ghi chữ: Ân Thủ Quận.
Cô nhìn vào ba chữ trên biển báo, đúng là nơi này rồi. Cô thì vui mừng còn Tư Đồ thì cúi người thở hổn hển, cậu không hiểu sao quận chúa chạy đến đây làm gì, vội cất tiếng:
– Quận chúa, người làm gì thế? Mau quay về thôi, nhỡ gặp cướp thì….
Không để Tư Đồ nói hết, Ngạn Nhi nhanh chóng chạy vào trong quận. Cô vào trong một ngôi nhà, cánh cửa của ngôi nhà đó đã bị đập nát, đồ đạc rơi vỡ lung tung, mọi thứ trong nhà bị đảo lộn hét lên, cứ như vừa bị trộm cướp.
Nhưng đó không phải điều đáng lo nhất, Ngạn Nhi chạy vào trong gian phòng ngủ, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô. Hai người trong căn phòng đó nằm trên một vũng máu, một nam một nữ nằm im bất động.
Ngạn Nhi đưa tay bịt miệng, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Tư Đồ đứng bên cạnh cũng sốc nặng, cậu ngồi xuống cạnh hai thi thể kiểm tra xem họ còn sống không, nhưng rất tiếc là họ đều đã tắt thở.
Tư Đồ vội quay sang kéo áo Ngạn Nhi:
– Quận chúa, không xong rồi!
– Mau, đi kiểm tra xem còn nhà nào nữa không….!!
Ngạn Nhi nén nỗi sợ, cất giọng nói run rẩy. Cả người cô bây giờ run lên vì sợ, chỉ có cô và Tư Đồ ở đây thì làm gì được chứ.
Ngạn Nhi nhanh chóng xốc lại tinh thần, xách váy chạy nhanh sang một ngôi nhà khác. Ngôi nhà này cũng y hệt như ngôi nhà trước, cô đi vào gian phòng ngủ, một lần nữa bị dọa cho sợ.
Ngạn Nhi đứng như chôn chân dưới nền đất, hai mắt nhắm chặt. Bỗng một tiếng lạch cạch vang lên. Ngạn Nhi nhìn về phía phát ra tiếng động, cẩn thận lùi lại vài bước. Từ trong chiếc tủ quần áo, một cậu bé chừng 10 tuổi đi ra. Cậu bé chính là người sống sót duy nhất trong ngôi nhà này.
Ngạn Nhi vui mừng chạy đến chỗ cậu, ngồi quỳ xuống trước mặt cậu bé. Cậu bé hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má. Cô vội vàng trấn an:
– Tiểu đệ ngoan, đừng sợ! Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ đệ! Đừng khóc!
Ngạn Nhi vội vàng ôm cậu bé vào lòng. Có lẽ khi nhận ra có điều gì đó không ổn, phụ mẫu của cậu bé đã đẩy cậu trốn vào trong tủ, vì thế mới bảo toàn được tính mạng cho cậu. Lúc này Tư Đồ cũng vừa chạy đến, theo sau cậu là 5 người còn sống, nhà của họ may mắn chưa bị bọn cướp sát hại. Họ khóc lóc quỳ xuống cầu xin cô:
– Nhị quận chúa tha mạng!!!! Nhị quận chúa tha mạng!!!!
Ngạn Nhi vô cùng bất ngờ trước hành động của họ, sao họ lại cầu xin cô tha mạng, sao họ lại nghi ngờ cô?
Tư Đồ thấy thế vội vàng thanh minh:
– Các người làm sao thế? Nhị quận chúa đến đây để cứu các người đấy!!! Các người đầu óc có bình thường không thế???
Họ nghe thấy Tư Đồ nói thế thì ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ bất ngờ. Ngạn Nhi hơi chạnh lòng, cô đứng dậy nhẹ nhàng nói với Tư Đồ:
– Đưa họ đến nơi an toàn trước đã, nhớ phải cẩn thận, đừng để ai bị thương!!
Tư Đồ gật đầu, sau đó quay người đi trước. 5 người kia giờ mới hiểu ra, vội vàng nói lại:
– Đa tạ quận chúa cứu mạng!!!!
Sau khi tất cả rời đi hết, chỉ còn lại một mình cô, Ngạn Nhi quay người định rời đi, bỗng một người xuất hiện trước mặt cô. Người đàn ông trùm kín mặt, tay cầm theo thanh kiếm lớn, cất giọng đầy nguy hiểm nói với cô:
– Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi….Nhị-quận-chúa!!!!