Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 39: Đi dự tiệc



Bà Ngọc vốn không phải người nhẫn nhịn giỏi.

Câu cuối cùng của cô như cây que chọc vào tổ ong vò vẽ.

Lớp mặt giả tạo của bà Ngọc trong nháy mắt sụp đổ, bà tức giận, hùng hổ quát: “Gì cơ? Mày đang hù tao đấy à? Ha ha ha…

Ranh con.

Mày nghĩ mày là ai thế? Chỉ là một con ở mà mồm miệng gớm nhỉ.

Mày sẽ làm gì tao, con mất dạy.

Con khốn nạn.

Mày thử làm cho tao coi đi.

Làm đi, làm đi.”

Hạ Lâm không muốn nói nhiều với bà ta, lạnh giọng nói: “Tôi khuyên bà đừng thách tôi.

Mau về đi”

Cô xoay người, trở lại xe.

Bà Kim Ngọc đâu dễ gì để cô đi, bà đi tới chặn đầu xe, ưỡn ngực thách: “Mày có giỏi thì mày đâm tao đi.

Đâm tao luôn đi này: Ánh mắt cô lạnh xuống.

Cô ghét nhất bị người khác thách thức.

Mặc kệ bà Ngọc vân đứng đó, cô nổ máy, rõ ga.

Bà Ngọc thấy cô làm thật, phát hoảng, sợ chết khiếp tự tránh đi.

Hạ Lâm thừa biết bà Ngọc không có gan đó.

Một người sợ đau lại nhát chết như bà Ngọc, có cho tiền cũng không dám làm điều phi thường đó.

Chiếc Ferrari vụt qua, mang theo cả hồn vía bà Ngọc đi luôn…

Bà giận tím mặt.

Con khốn đó…

nó dám làm thật? Ở Đô thành, hà họ Tăng được coi là một trong những gia tộc lớn có bề thể, hiển hách lâu đời.

Tập đoàn Vận An của họ có truyền thống lịch sử sản xuất vũ khí đạn dược chuyên cung cấp cho quân đội quốc gia từ những năm chống giặc Mỹ.

Hơn sáu mươi phần trăm vũ khí, đạn dược của Bộ quốc phòng và quân đội đều nhập từ Vận An.

Mà gia chủ nhà họ Tăng chính là một vị Trung tướng của quân đội, có đóng góp không nhỏ cho nước nhà.

Cho nên, sức ảnh hưởng của nhà họ Tăng ở Đô thành không hề nhỏ.

Các vị chính trị gia dù là nhân vật lớn cỡ nào cũng phải kính nể, kiêng dè họ Tăng vài phần.

Hạ Lâm không hiểu, một dòng họ lớn bề thế như vậy sao lại gửi thiệp mời dự tiệc mừng con gái họ đi du học trở về cho cô.

Dù rằng, hiện tại danh tiếng của Thiên Hạ khá lớn nhưng đối với một dòng họ danh giá thật sự như họ Tăng thì Thiên Hạ chảng là gì cả, chỉ như tôm với rồng mà thôi.

Thắc mắc thì thắc mắc, Hạ Lâm vẫn phải đi một chuyến, không đi người ta lại nói cô không nể mặt.

Đấy chính là lí do vì sao Hạ Lâm lại xuất hiện trước khách sạn tám sao Hải Vương Điện, nơi nhà họ Huỳnh tổ chức buổi yến tiệc tẩy trần cho con gái họ.

Đúng là trái ngang thật nhỉ? Cùng là sinh viên du học trở về, người ta thì được gia đình mở tiệc long trọng chào đón, khách khứa nhộn nhịp vô cùng.

Còn cô, trở về còn không có ai biết, nói gì tới mở tiệc nọ kia.

Hạ Lâm bất đắc dĩ thở dài.

Ông trời thật biết đùa cợt người ta.

Xua đi cảm giác chạnh lòng, Hạ Lâm xuống xe, duyên dáng đi tới cửa hội trường, đưa thiếp mời cho nhân viên canh cửa kiểm tra.

Nhân viên nọ kiểm tra thấy trùng khớp, làm động tác mời Hạ Lâm đi vào.

Cô còn chưa kịp cất bước, đã có hai người đi tới.

Cô gái kia chẳng biết là vô tình hay cố ý, chen lên đẩy nhẹ Hạ Lâm một cái.

Cô mất thăng bằng, ngã ngửa ra.

Hạ Lâm âm thầm gào thét trong lòng, phen này xong rồi! Chợt có cánh tay ai đó đỡ cô từ đằng sau, kèm theo đó là giọng nam truyền cảm: “Cô không sao chứ?”

Hạ Lâm ngẩn ra, nhìn người đàn ông nọ quên cả chớp mắt.

Dương Đình Lập? Ôi mẹ ơi! Người vừa đỡ cô là Thứ trưởng Bộ ngoại giao đẹp trai, trẻ nhất mọi thời đại Dương Đình Lập? Người này cô thấy suốt trên truyền hình.

Không ngờ hôm nay lại được gặp thật, còn được anh ta giúp đỡ.

Bất ngờ thật! Mất một lúc cô mới định thần lại, rời khỏi vòng tay kia, đứng thẳng người, cảm kích: “Tôi không sao.

Cám ơn anh!”

Không có anh ta, cô đã ôm đất mẹ thân yêu rồi.

“Không có gì, tiện tay thôi.”

Đình Lập nhã nhặn đáp lại, hạ tay xuống.

“Ơ, cô gái.

Là cháu à?”

Giọng nói ngạc nhiên của phụ nữ chợt vang lên.

Hạ Lâm quay lại nhìn.

Trước mặt cô là một quý bà xinh đẹp kiểu đằm thăm.

Bà mặc chiếc đầm dáng suông, màu xanh tím, tay lửng.

Phần chân váy thêu nhành hoa màu vàng và ba chú cò đang bay lượn.

Đấy là một trong những sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của một nhãn hiệu nổi tiếng trong nước.

Mặc dù nhãn hiệu này không nổi tiếng và đắt đỏ bằng các thương hiệu trên thế giới.

Nhưng chiếc đầm rất hợp với quý bà đang đứng đây, quý phái, sang trọng, tao nhã không kém gì Chanel hay D&G.

Bên cạnh bà còn có một chàng trai trẻ tuổi khá khá giống Dương Đình Lập.

||||| Truyện đề cử: Vị Đắng Hôn Nhân |||||

Đẹp trai, phong độ ngời ngời chẳng khác gì siêu sao quốc tế.

Cơ mà, cô không hề có ấn tượng gì về bà cả.

“Xin lỗi phu nhân, cháu và bác từng gặp nhau sao?”

Cô ái ngại hỏi.

Vị phu nhân kia cười, nhắc lại: “Lần trước ở trung tâm mua sắm, bác bị móc túi được cháu giúp đây.

Cháu nhớ chưa?”

Chỉ cần nghe tới đây, ánh mắt Đình Lập và Đình Nhân lóe sáng, nhìn nhau ngạc nhiên.

Chính là cô gái này? Quả nhiên là rất xinh đẹp, những gì mẹ Châu miêu tả không quá đà chút nào.

Vẻ đẹp của cô hiếm người có được, một vẻ đẹp tươi sáng, cao quý rực rỡ nhưng không nóng bỏng, thô tục.

Nhưng mà Dương phu nhân à, mẹ có cần diễn sâu vậy không? Chính mẹ là người mời người ta tới mà.

Đình Nhân tự nghĩ trong lòng.

Tình huống quá bất ngờ, Hạ Lâm nhất thời không nhớ ra nổi, ngây ngốc nhìn quý bà xinh đẹp, cố lục lọi lại ký ức.

Cũng may, đầu óc cô vẫn chưa lú lẫn, còn nhớ ra vụ bắt trộm hôm ở trung tâm mua sắm.

Hạ Lâm nghĩ một chút, đã nhớ ra rồi.

“Vâng…

cháu nhớ ra rồi”

Bác chính là người đã sinh ra ông thầy “đa sắc thái”

của cháu đấy ạ.

Giờ thì cô biết tại sao ông thầy yêu quái lại đẹp trai thế rồi.

Mẹ Châu cười như được mùa: “Tốt quá.

Hôm đẩy chuyện xảy ra quá đột ngột, bác chẳng kịp thích ứng gì cả, về nhà nghĩ lại vẫn chưa được cám ơn cháu, làm bác áy náy lắm.

Không ngờ hôm nay lại gặp cháu ở đây, thật may quá.”

“Chuyện nhỏ thôi mà bác, bác đừng để ý”

“Bác chính là thích cái tính này của cháu.

Nào, để bác giới thiệu một chút.

Đây là hai thằng con trai nhà bác, mấy đứa làm quen đi”

Mẹ Châu nhanh chóng đi vào mục đích của mình, còn huých nhẹ vào tay Đình Lập.

Đình Lập thở dài trong lòng, mẹ thèm con dâu đến thế à? Nghĩ thì nghĩ thế, anh vẫn lịch sự chào Hạ Lâm.

“Chào em, anh là Đình Lập.

Lần trước đã nghe mẹ anh kể chuyện em giúp mẹ anh bất trộm.

Cảm ơn em nhé!”

Hạ Lâm nhìn anh, sửng sốt.

Dương Đình Lập là em trai của Đình Thiên? Giờ cô mới biết đấy.

Bấy lâu nay cô chỉ biết Đình Thiên xuất thân không tâm thường, chỉ biết gia đình anh quyền quý, rất danh giá.

Chứ đâu có biết anh chính là con trưởng của họ Dương, dòng họ danh giá không kém họ Huỳnh, nhiều đời làm trong quân đội.

Ông cụ Dương dù đã nghỉ hưu vẫn rất có tiếng nói trong mọi mặt trận.

Đình Nhân cũng vào vai một soái ca thân thiện, giới thiệu: “Anh là Đình Nhân.

Rất vui được làm quen.

Anh là luật sư, sau này có khó khăn gì, có thể tới tìm anh”

Luật sư đại tài hiếm khi nhiệt tình được một lần như vậy, lại còn đưa danh thiếp cho Hạ Lâm.

Mẹ Châu thấy vậy, hài lòng lắm.

Thằng nhóc này cuối cùng cũng làm được một việc vừa ý bà.

Rất tốt! Xây dựng quan hệ ngay từ bây giờ, sau này về chung một nhà, quan hệ chị dâu em chồng không bất hoà, tình cảm anh em mới bền vững được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.