Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 40: 40: Nỗi Khó Chịu Không Tên



Chợt xung quanh xôn xao hẳn lên, ai ai cũng nhìn ra cửa thì thâm gì đó.

Thấy lạ, Hạ Lâm và Kiều Giang tạm gác lại đoạn | đối thoại âm thầm sặc mùi khói lửa, cùng mọi người cùng quay người, nhìn ra phía cửa.

Nơi ấy, ngay lối đi lại, một người đàn ông trẻ mặc vest đen đang thong thả đi vào.

Khuôn mặt kia chỉ dùng từ tuấn tú thôi thì quá khiêm tốn, phải dùng từ “Đại mỹ nam” thì mới xứng.

Ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng, đôi chân dài miên man, khí chất lạnh lùng cao quý.

Anh chẳng cần phải làm gì, chỉ mỗi việc bước đi thôi, cũng khiến tim đám con gái rụng rời, mê mẩn quên cả trời đất.

Hạ Lâm thoáng ngẩn người.

Thầy yêu quái cũng tới? Trong hội trường vang lên những lời xuýt xoa không ngớt của đám tiểu thư: “Anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá”
“Đúng thế, còn đẹp hơn cả anh em Thứ trưởng Dương nữa”
“Người đàn ông đẹp như vậy, sao tôi chưa thấy bao giờ chứ?”
Đình Thiên nhập ngũ từ nhỏ.

Sau này lại vì công việc yêu cầu bảo mật thông tin, nên không thể tiết lộ thân phận của mình, chỉ có người thân quen mới biết anh là cháu đích tôn nhà họ Dương.

Và phải là đồng nghiệp hay người thân nhất mới biết công việc của anh là gì.

Cho nên, trong hội trường này, số người biết Đình Thiên không quá nhiều.

Ngoại trừ người thân và bạn bè ra thì những người từng gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà những người ấy đều là mấy vị lãnh đạo quyền cao chức trọng.

Bọn họ, kể cả mẹ Châu cũng lấy làm kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Đình Thiên.

Phải biết rằng, anh chưa từng tham gia mấy cái tiệc tùng kiểu này, một lần cũng không.

Thế mà hôm nay Dương thiểu tướng lại tới, là sắp có bão lớn hay Sao Hoả sắp va vào Trái Đất đây? Kiều Giang vui hơn địa chủ được mùa, bao nhiêu vui mừng đều lộ hết trên mặt, không giấu diếm chút nào.

Đình Thiên của cô – người đàn ông duy nhất cô trao yêu thương, người đàn ông khiến cô nhớ nhung suốt bốn năm qua, cuối cùng hôm nay cũng được gặp anh rồi.

Cô nhớ anh lắm.

Sau bốn năm xa cách, cuối cùng cô cũng được gặp lại anh.

Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh.

Nhấc gót, Kiều Giang muốn đi lên trước đón anh.

Lại bị một bóng dáng nhanh hơn, vượt qua.

“Anh Thiên”
Chỉ gọi một cái tên, cũng nghe ra sự phấn khích hớn hở của chủ nhân giọng nói ấy.

Kèm theo đó là một cái nhào lấy người anh.

Đình Thiên thoáng nhìn thấy người đang nhào tới, không lộ biểu cảm khác lạ, không tránh né, cứ thể giang tay đỡ lấy người nọ.

Khi Hạ Lâm và Kiều Giang nhìn kỹ, mới biết đó là Thanh Như.

Nụ cười trên môi Kiều Giang cứng đơ, cơ thể bất động tại chỗ.

Tiểu thư Thanh Như dụi mặt vào ngực anh, nũng nịu: “Anh Thiên, em nhớ anh lắm í”
“Chẳng phải giờ đã gặp rồi sao.


Giọng anh nhẹ nhàng, không hề khó chịu.

Nhưng mà Hạ Lâm lại thấy khó chịu nha, chẳng biết vì sao cô lại không thích nhìn thấy thầy ôm người con gái khác như vậy.

Thầy với Thanh Như rất thân sao? Thân tới mức nào mà có thể để cô ấy ôm mình như vậy? Chẳng phải thầy không thích người khác chạm vào mình à? Chung quy là, Hạ Lâm vẫn chưa biết nhà họ Tăng là nhà ngoại của mẹ Châu.

Chẳng ai chú ý tới biểu cảm của Hạ Lâm lúc này, ngoại trừ Đình Lập và Lam Vũ, người đứng bên cạnh cô.

“Hạ Lâm, em không sao chứ?”
Đình Lập không hiểu vì sao bản thân lại hỏi câu này.

Hạ Lâm sực tỉnh, gượng gạo cười: “Em không sao, chỉ thấy hơi mệt trong người thôi.


Cô không có nói xạo để lấp liếm, mà cô thấy mệt thật.

Mệt não đấy! Ban đầu cô chỉ nghĩ, đến bữa tiệc này cho đủ số, yên tĩnh uống vài ly rượu, rồi sau đó bình lặng rút lui, sẽ chẳng ai biết cô là ai đâu.

Ai mà biết, lại có nhiều sự kiện như vậy, quen được toàn những nhân vật lớn.

Nhiều và nhanh tới mức, não bộ của cô không xử lý kịp đây này.

Giờ lại còn thêm ông thầy yêu quái nữa chứ.

Thật là mệt tim quá đi.

Đình Lập nghe vậy, ân cần quan tâm: “Em không khỏe à, có cần tìm chỗ nào nghỉ ngơi không?”
“Không cần đâu, một lát là sẽ hết thôi.


Đình Lập gật đầu, không nói nữa.

Hạ Lâm chợt có cảm giác sau lưng lạnh lẽo, nhìn lại mới thấy, Đình Thiên đã đi đến trước mặt cô rồi này.

Cô nhìn anh một cái rồi quay đi.

Mặc kệ sự xuất hiện của Đình Thiên, Hạ Lâm vẫn giữ quyết định tách lẻ của mình.

Không để anh mở miệng trước, cô nhanh miệng nói: “Bác Ngân Châu, cháu cảm thấy không thoải mái, muốn đi rửa tay một lát”
Bà Dương vừa nghe vậy, định mở miệng nói gì đó, kết quả vẫn bị mẹ Châu nhanh hơn một bước.

“Vậy để Đình Lập dẫn đường cho cháu nhé, cách thiết kế ngôi nhà này khá rối rằm, bác sợ cháu sẽ bị lạc.


Cơ hội tốt để hai người đi riêng như vậy, bà phải tranh thủ cho con trai mình chứ.

Không là lại bị Bạch Dương cướp mất.

Mẹ Dương mặt đen thui, lời sắp nói ra lại mắc ở cổ họng, không có cơ hội ra ngoài.

Hạ Lâm kinh hãi, xua tay lia lịa: Không cần đâu ạ, cháu có thể tìm được đường mà.

Sao có thể làm phiền Đình Lập được”
Đùa sao? Để một vị Thứ trưởng quyền cao chức trọng dẫn đường cho một thường dân như cô á? Vinh hạnh này cô không kham nổi đâu.

Với lại cô nhận ra ở đây, có không ít bóng hồng trồng cây sỉ Đình Lập đâu, nãy giờ nếu mà nhặt được cô chắc cũng gom được cả một rổ đạn do mấy cô gái đó bản về phía mình rồi.

“Phiên gì chứ, cháu đừng ngại, cứ để nó đưa cháu đi”
Mẹ Châu bất chấp, vẫn một mực “bắt”
Đình Lập chỉ đường cho cô.

“Đừng ngại, anh rất vui khi được làm người chỉ đường cho em”
Người vừa nói ra không ai khác ngoài Đình Lập.

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng gần gũi, ánh mắt cũng rất chân thành, không mang vẻ đùa cợt trêu ghẹo như những cậu ấm khác.

Đình Lập làm sao lại không hiểu ý đồ của mẹ mình chứ.

Chỉ tại anh luôn là con ngoan nhất nhà, chưa từng làm mẹ phật ý nên mới tỏ ra không biết gì.

Với lại cô gái này cũng không khiến anh có ác cảm gì, đi cùng cũng không sao.

Hạ Lâm!
méo mặt! Cả anh trai này cũng đồng ý? Cô chỉ đang tìm cớ tách ra thôi mà, đâu phải muốn đi rửa tay thật đâu.

Đúng là tự mình hại mình mà.

Hạ Lâm khổ não không thôi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quý bà xinh đẹp thì phen này cô không thể từ chối được rồi.

Đành vậy, cứ biến giả thành thật thôi.

Hạ Lâm không còn cách nào, đành bất đắc dĩ để Đình Lập dẫn đường.

“Vậy!
phải phiên anh rồi”
Hai người rời đi, để lại phía sau một ánh mắt đắc thắng của mẹ Châu và một ánh mắt sẽ phục thù của mẹ Dương.

Đình Thiên từ đầu tới cuối vẫn bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí người ta còn tưởng anh chưa từng liếc mắt nhìn Hạ Lâm cái nào.

Đâu ai biết, bên trong anh đang có một thùng giấm khổng lồ sắp sửa nổ tung.

Hạ Lâm theo Đình Lập rẽ vào một hành lang, cô ái ngại nói: “Ngại quá, chỉ việc cỏn thế mà cũng phải làm phiên anh.


“Không sao, đây là một cái cớ để anh tách riêng ra”
Hạ Lâm khẽ cười.

Cô cứ nghĩ một nhà chính trị cao cấp như Đình Lập sẽ tỏ ra cao ngạo, xa cách.

Không nghĩ anh lại gần gũi dễ nói chuyện như vậy.

Gen phu nhân Ngân Châu đúng là tốt thật, sinh ra người con trai nào cũng xuất sắc, về cả bê ngoài tài năng lẫn nhân phẩm.

“Gia đình anh và nhà họ Tăng có vẻ rất thân?”
Cô bâng quơ hỏi.

“Họ Tăng là nhà ngoại của anh, bác Uyên Linh là chị dâu cả của mẹ anh”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 40: Một buổi làm quen



Hạ Lâm không hề biết suy nghĩ xa xôi đã vượt qua tận Châu Đại Dương kia của mẹ Châu.

Cô vô tư nhận lấy tấm danh thiếp nở nụ cười tiêu chuẩn: “Vâng, khi có chuyện, nhất định sẽ nhờ anh”

Đến khi nhìn thấy cái tên trên danh thiếp, nụ cười của cô chợt cứng ngắc.

Cô nhìn Đình Nhân, nghiêm túc hỏi: “Anh là luật sư Dương Đình Nhân, giám đốc văn phòng luật sư Bình Minh?”

Đình Ngân không tỏ ra bất ngờ, gật đầu: “Phải!”

Hạ Lâm cả kinh.

Cả vị này cũng là em trai thầy? Cô cảm khái: “Không ngờ hôm nay lại được gặp luật sư Dương, thật vinh hạnh cho cho em quá.”

“Em quá lời rồi”

Có người nghe phổng cả mũi.

Có người lại tự kiểm điểm bản thân: Chả lẽ danh tiếng cùng vị trí thứ trưởng của anh lại không bằng cái bằng luật sư của thằng em? Rõ ràng biểu cảm khi nãy cô rõ ràng là nhận ra anh mà lại không kích động như vậy? Hạ Lâm âm thầm cảm thán.

Anh em nhà thầy thật khủng! Cả ba người đều chung họ Dương mà.

Sao ban đầu cô không nghĩ ra nhỉ? Để có được cuộc gặp theo kiểu tình cờ nhất này cho con trai, mẹ Ngân Châu đã bỏ không ít công sức.

Cho nên, sẽ không có chuyện bà để Hạ Lâm tự đi một mình vào trong hội trường.

Thậm chí, bà còn cố ý để Đình Lập đi song song cùng với Hạ Lâm.

Ba người đi cùng một hàng.

Đình Nhân tội nghiệp, bị bỏ rơi phía sau không ai quan tâm.

Anh tặc lưỡi.

Vì hạnh phúc của anh trai, anh chịu thiệt chút vậy.

Sự xuất hiện của ba mẹ con bà Ngân Châu khiến hội trường đã xôn xao lại càng náo nhiệt hơn.

Người khen bà Châu, người lại si mê hai anh con trai của bà.

Cũng có người tò mò về Hạ Lâm, cô là ai mà lại có thể sánh vai cùng Đình Lập.

Mấy cô gái ngưỡng mộ Đình Lập đều bắn về phía Hạ Lâm ánh mắt hình viên đạn.

Khách mời của nhà họ Tăng không là quan chức cao cấp cũng là quân nhân.

Chẳng ai biết Hạ Lâm là ai.

Khắp hội trường đều là những lời to nhỏ thắc mắc về lai lịch của cô gái xinh như mẫu đơn đang được mẹ Châu nắm tay thân mật đi vào.

Không quan tâm, bà Châu đưa Hạ Lâm đến giới thiệu với chủ nhà, là bà Hải Nguyệt và con gái Thanh Như, cũng là nhân vật chính trong bữa tiệc này.

Ngoài ra, Hạ Lâm còn gặp một người nữa.

Phu nhân tập đoàn Vạn Đình, người mà theo như bà tự giới thiệu thì chính là chủ nhân chiếc ví còn lại cô giúp lấy lại được.

Bà Bạch Dương.

Hạ Lâm kinh ngạc không nhỏ.

Cô vậy mà lại có duyên với phu nhân tập đoàn Vạn Đình như vậy sao? Cô nghĩ mà thấy hơi sợ.

Mẹ Dương càng nhìn cô càng thấy hài lòng, bà cười hiền hậu rồi kéo người đứng phía sau mình lên, giới thiệu: “Đây là Lam Vũ, con trai bác.”

Hạ Lâm tròn mắt ngẩn ra.

Người này tướng tá rất không tệ, không hề thua kém anh em Đình Thiên.

Đều cùng xếp vào hàng cực phẩm.

“Chào em, rất vui được làm quen”

Lam Vũ mỉm cười thân thiện.

Nhìn vẻ mặt của cô gái nhỏ, anh có thể đoán được cảm giác của cô lúc này.

Đến cả anh cũng cảm thấy ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ trước sự nhiệt tình quá dồn dập chưa từng có của mẹ Dương đây này.

Từ khi nhìn thấy mặt trời cho tới nay, anh chưa bao giờ thấy mẹ mình gần gũi với bất kỳ cô gái nào.

Đây chính là lần đầu tiên.

Không biết cô gái này đã làm gì mà có thể khiến dây thần kinh thân thiện bị tê liệt lâu năm của mẹ Dương hoạt động lại đây? Hạ Lâm tắt chế độ ngẩn ngơ, bật chế độ tươi tắn như hoa, lịch sự chào lại anh.

“Anh có thể mời em cùng uống một ly làm quen không?”

Lam Vũ lãy hai ly rượu từ khay của phục vụ bên cạnh, hòa nhã đưa cho cô một ly.

Ánh mắt Hạ Lâm liếc qua dung dịch màu đỏ mận trong ly thủy tính, gật đầu: “Vậy thì vinh hạnh chờ em quá.”

Chỉ là uống một ly rượu, không có gì đáng ngại.

Huống hồ sau chuyện bị vợ chông Hoàng Tùng lừa năm đó, cô đã học một khóa ngửi hương liệu.

Rượu có vấn đề hay không, chỉ cần ngửi qua là biết.

Mà ly rượu này, không hề có vấn đề, bao gồm cả chiếc ly.

Hạ Lâm có thể an tâm uống.

Một màn này đối với mẹ Dương mà nói không thể hài lòng hơn.

Bà ném cho mẹ Châu ánh mắt thách đấu.

Mẹ Châu lập tức đen mặt.

Bà bạn già này khôn lỏi phết, biết lợi dụng cơ hội quá đấy.

Bà đây phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể để con trai gặp Hạ Lâm theo một cách tự nhiên nhất, còn Bạch Dương chẳng phải làm gì cũng có thể “ngư ông đắc lợi”.

Nhìn Lam Vũ tỉnh tế, thành thục, nhìn lại con mình đứng trơ ra như khúc gỗ chẳng biết làm gì để tiếp xúc với con nhà người ta, bà lại hận rèn sắt không thành thép.

Nó có phải là Thứ trưởng ngoại giao không vậy? Thật tức quá đi mài! Đình Lập bị mẹ liếc, vẫn bình chân như vại, vờ như không nhìn thấy.

“Cháu chào các vị phu nhân ạ”

Chợt có một giọng nữ trong veo, êm ái vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Đám mẹ Châu cùng quay lại: “Chị Kiều Giang, chị tới rồi”

Thanh Như vừa thấy cô gái, lập tức hớn hở tới bên cầm tay.

Cử chỉ đó hẳn là rất thân quen.

Mẹ Châu cũng vui vẻ bắt chuyện với cô Kiều Giang đó: “Mau, lại đây cho bác xem nào.

Trông cháu hôm nay xinh lắm đấy.”

Nghe ngữ điệu và thái độ niềm nở của bà, Hạ Lâm na ná hiểu được quan hệ giữa họ rất tốt.

Quả thật, chính là như vậy.

Kiêu Giang đó không ngại ngần nắm tay mẹ Châu, thân mật nói chuyện: “Dạ.

Bác quá khen.

Bác hôm nay đẹp thật đấy.

Làm con tưởng là cô gái nào đó chứ”

Được khen ai mà không thích, mẹ Châu càng không khác biệt, bà cười tít mắt đến sắp không nhìn thấy gì luôn.

“Con bé này miệng dẻo thật”

Hạ Lâm nhìn họ nói chuyện, cảm thấy mình thật lạc lõng giữa đám người xa lạ này.

Cô nên tách ra thì hơn.

Đang tính tìm cớ rời đi, lại được Kiêu Giang tiểu thư để ý tới, hỏi: “Xin hỏi, cô đây là…?”

Là người nào, Kiều Giang chưa gặp bao giờ.

Đã bị hỏi tới thì đương nhiên phải trả lời thôi.

Cô lịch sự đáp: “Tôi là Hạ Lâm.”

“Thì ra là cô Hạ Lâm.

Gọi tôi là Kiêu Giang, chúng ta làm quen được chứ?”

Một cái tên lạ hoäc, chắc chắn không phải tiểu thư con nhà danh giá như các cô rồi.

Kiều Giang nghĩ.

Hạ Lâm làm như không nhìn thấy tia khinh bỉ trong mắt Kiều Giang, nhún vai thản nhiên đáp: “Vinh hạnh”

Mẹ Châu thấy vậy, hài lòng lắm.

Chen vào một câu: “Hạ Lâm cũng là người học võ đấy, lần trước là cô bé đã giúp bác lấy lại cái ví từ tay một tên móc túi.’ Ánh mắt Kiều Giang loé lên tia dị thường.

Chỉ là giúp lấy lại ví mà bác Châu đã tỏ ra quý mến như vậy sao? Cô khẽ lướt Hạ Lâm và Đình Lập, nhìn cách hai người đứng gần nhau.

Kiều Giang tỉnh ý nhận ra điều gì đó.

Không lẽ nào…? Đảo mắt một vòng, Kiều Giang mỉm cười hỏi: “Không biết cô Hạ Lâm tốt nghiệp ở trường nào?”

“Tôi may mắn được học ở trường Oxford-“

“Cô từng học võ sao?”

Trông cái dáng mảnh mai yếu ớt tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng bay mất này mà là dân học võ sao? Không đáng tin chút nào.

“Học một chút phòng thân”

Khoé môi Kiều Giang nhếch lên, quả nhiên chỉ là học được vài chiêu mèo cào.

“Vậy còn bản súng?”

“Không rành lắm”

“Vậy hôm nào rảnh tôi dạy cô, thế nào?”

“Cảm ơn ý tốt của chị nhưng tôi nghĩ không cân đâu.

Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, không cần phải dùng tới món đồ chơi nguy hiểm đó”

Đáy mắt Kiều Giang xẹt qua tia tối tăm.

Từ trước tới giờ chưa có người nào dám nói chuyện không khách khí với cô vậy đâu.

Mới được bác Châu để ý tới mà dã phách lối không xem ai ra gì rồi.

Hạng người như vậy mà cũng xứng đứng bên Đình Lập sao? Chẳng biết bác Châu nghĩ gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.