Dường như là bởi vì nhận được hoa đào yêu thích, mà không phải là quả đào mỗi ngày, Vân Thanh Việt trong những ngày tiếp theo cũng không có câu thúc Tiểu Bạch Hổ. Mà là đi đến đâu sẽ đưa nàng đến đó.
Này đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là việc cấp bách hiện tại cũng không phải chuyện này.
“Ký chủ, ký chủ, làm sao người lại thất thần?” Hệ thống quang đoàn nhấp nháy, thỉnh thoảng còn làm ra động tác đụng vào mũi của Giang Mạch, lấy cái này để thu hút sự chú ý của nàng.
Đôi mắt hổ kim sắc chớp chớp, Giang Mạch hoàn hồn, lại quơ quơ móng vuốt giống như đuổi ruồi: “Làm cái gì?”
Hệ thống quang đoàn xẹt qua móng vuốt của nàng, giống như ruồi đuổi không đi, thấy nàng rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội vàng nhắc nhở: “Ký chủ người có phải đã quên hay không, tích phân của người đủ 100 điểm, có thể mở ra hệ thống thương thành.”
Giang Mạch nghe vậy rốt cuộc nhớ đến chính sự, nàng chấn hưng chấn hưng tinh thần, tạm thời che chắn đi những hình ảnh còn sót lại trong đầu, rồi sau đó tiện tay click vào giao diện nhân vật đã nhiều ngày chưa mở ra ——
【 Ký chủ: Giang Mạch
Chủng tộc: Bạch Hổ
Chức nghiệp: Thần thú
Cấp bậc: 18
Chiến lực: 655361
Kinh nghiệm: 5648/655360
Tích phân: 100
Tiềm lực: ∞
Kỹ năng: Huyết mạch truyền thừa chưa kích hoạt 】
Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày hôm nay, tích phân của Giang Mạch quả nhiên tích góp đủ 100 điểm. Mà trái ngược lại chính là cấp bậc của nàng, tuy rằng hiện tại có Huyền Thanh Tông bao dưỡng, còn có cực phẩm Dưỡng Nguyên Đan 5000 điểm giá trị kinh nghiệm của Thanh Lam có thể ăn, nhưng nàng thăng cấp lại vẫn là không thể nhanh như trước đó. Này đương nhiên là bởi vì giá trị kinh nghiệm cần đã tăng gấp đôi, cũng bởi vì Dưỡng Linh không thể so với Dưỡng Nguyên Đan, Vân Thanh Việt cũng không dám để cho nàng tiếp tục coi như cơm ăn.
Giang Mạch cũng không có ý kiến với điều này. Bản tính là con cá mặn, đối với chuyện thăng cấp nàng thật cũng không phải gấp như vậy. Dù sao Dưỡng Linh Đan ở chỗ đó lại chạy không thoát, dù sao nàng còn có thời gian ba ngàn năm ăn chực, lại có cái gì để mà sốt ruột chứ?
Hệ thống tiến đến bên cạnh đầu Giang Mạch, cũng ra dáng ra hình nhìn lướt qua giao diện, rồi sau đó liền nhắc nhở: “Ký chủ, người click vào thương thành chỗ đó là có thể kích hoạt rồi.”
Giang Mạch nghe vậy cũng không có luyến tiếc, giơ móng vuốt lên “Bang” một cái vỗ vào trên giao diện mờ ảo.
Ngay sau đó, trên giao diện xuất hiện lên một hộp đạn ——
【 Kích hoạt hệ thống thương thành, cần hao phí 100 tích phân, xác nhận hay không: ( Xác nhận/ Không). 】
Giang Mạch đương nhiên lựa chọn xác nhận, sau đó chữ viết trên hộp đạn liền thay đổi ——
【 Hệ thống thương thành đang kích hoạt, xin đợi chút… 】
Thời gian đợi chút này có chút lâu, khoảng ba đến năm phút, hộp đạn xuất hiện trên giao diện biến mất không thấy. Thay thế chính là giao diện mới hoàn toàn, một nhóm hình ảnh sản phẩm xuất hiện trên giao diện, bên dưới còn ghi rõ giá cả của sản phẩm, click mở liền có thể có thông tinh chi tiết và rõ ràng của sản phẩm. Thoạt nhìn giống như những cái App mua sắm mà Giang Mạch từng dùng, chẳng qua mua sắm ở đây không cần tiền, chỉ cần tích phân.
Giang Mạch tùy ý nhìn lướt qua trang sản phẩm đề cử đầu tiên, biểu tình trên mặt lập tức trở nên vi diệu —— Có lẽ là biết người dùng mới đều sẽ không có nhiều tích phân, cho nên trang sản phẩm đề cử đầu tiên đều rất bình thường, cũng rất tiện nghi. Ví dụ như một quả táo cần 10 tích phân, một cân gạo cũng là 10 tích phân, lại hoặc là một gói mỳ ăn liền cũng là 10 tích phân. Dường như 10 tích phân đã là chi phí thấp nhất của thương thành, mà nàng làm nhiệm vụ hằng ngày, tiền lương gốc cũng là 10 tích phân…
A, cái hệ thống thương thành này, căn bản không phải dành cho loại người nghèo như nàng chơi. Nàng hiếm lạ một quả táo một cân gạo sao? Nàng chính là hổ có tông môn tu tiên bao dưỡng!
Giang Mạch sâu kín liếc mắt nhìn hệ thống một cái, không tiếng động tốt hơn lên tiếng.
Hệ thống quang đoàn lóe lên, dường như giật mình, vội vàng nói: “Ký chủ, thương thành rất toàn diện. Người kéo về sau, kéo đến cuối cùng, phía sau nhưng đều là thứ tốt.” Đến nỗi mua nổi hay không đó chính là hai việc khác nhau.
Giang Mạch nhìn hệ thống thương thành chờ đợi lâu ngày không phải không thất vọng, nhưng nàng cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Thương thành cung cấp sản phẩm, mình không mua nổi cũng không phải lỗi của thương thành, trách cũng chỉ có thể trách mình nghèo. Cho nên nàng không có oán trách đồ vật trong hệ thống thương thành đắt, nghe vậy nhanh nhẹn thu hồi ánh mắt, rồi sau đó nghe theo hệ thống, bắt đầu cuộn về sau.
Sản phẩm của thương thành có ngàn ngàn vạn, chỉ là sản phẩm 10 tích phân liền nhiều đến mức khó có thể đếm hết. Nhưng mà Giang Mạch không cảm thấy hứng thú đối với những nhu yếu phẩm đó, vì thế đơn giản thiết lập sắp xếp theo thứ tự hàng hóa, bắt đầu xem từ đắt nhất.
Thứ tốt luôn là càng đắt, không phải sao?
Quả nhiên, lần này đồ vật nhảy ra khỏi giao diện thương thành liền rất hấp dẫn người. Ví dụ như Thần Khí Tiên Khí, lại ví dụ như truyền thừa công pháp, lại ví dụ như thần thú tiên thú… Nói thật, khi một con Tiểu Bạch Hổ lướt hệ thống thương thành, phát hiện bên trong có bán thần thú Bạch Hổ, loại tâm tình này, có lẽ cũng giống như khi nhìn thấy bọn buôn người. Vi diệu lại đề phòng, cũng có một chút tò mò đối với giá trị con người mình.
Giang Mạch mắt nhìn Đại Bạch Hổ uy phong lẫm liệt trên giao diện sản phẩm, lại trộm nhìn giá cả bên dưới: 998, đơn vị là trăm triệu.
Thật tốt, nháy mắt cảm thấy giá trị con người mình tăng gấp đôi, lập tức liền đáng giá tiền!
Tiểu Bạch Hổ bỗng dưng ưỡn ngực, hệ thống dường như đoán ra được ý tưởng của nàng, lúc này sâu kín nói một câu: “Ký chủ, tỉnh tỉnh, đó là Bạch Hổ thành niên full cấp, cũng liền tương đương với giá trị con người của Chấp Minh Thần Quân mà người nhận thức.” Mà không phải giá trị con người của con cá mặn người!
“Bang”, hệ thống miệng tiện lại một lần nữa bị đánh bay, Giang Mạch còn tặng nó một cái xem thường: “Làm sao, ngươi là muốn ta bán thân? Hay là cuỗm Chấp Minh Thần Quân đến bán?”
Hệ thống không nói, lảo đảo lắc lư bay trở về, giống như tiểu đáng thường.
Giang Mạch lại không có dư thừa lòng đồng tình, cũng không để ý đến nó, lướt qua Đại Bạch Hổ tiếp tục nhìn xuống. Trên thực tế hệ thống từ trước cũng không gạt nàng, hệ thống thương thành liên tiếp muôn vàn vị diện, đồ vật bên trong quả thật nhiều đến vượt xa tưởng tượng. Ngoại trừ tài nguyên của vị diện tu tiên, hay khoang chữa bệnh cơ khí của phi thuyền, lại hoặc là ma trượng ma dược luyện kim phẩm, chỉ cần tưởng tượng được đều có thể tìm được ở nơi này.
Vấn đề duy nhất chính là giá cả. Những vật chất ở Tu Chân giới vốn đã rất đắt, nhưng vượt vị diện lại càng đắt, hệ thống nói là vượt vị diện cần chi phí vận chuyển, giá cả cơ bản là tăng gấp mười lần đến tăng gấp trăm lần.
Nói tóm lại, nhìn cho biết, thứ tốt bên trong thật sự là đều không mua nổi.
Giang Mạch con cá mặn này đều xem đến nhiệt tâm, nhưng rồi lại nghĩ nghĩ, phát hiện mình coi như mình làm lụng ba ngàn năm cũng mua không nổi thứ mình muốn. Vì thế nàng trầm ngâm một lúc, lại vớt hệ thống trở về, hỏi: “Hệ thống thương thành có thu mua đồ phế thải không?”
Hệ thống lời lẽ chính đáng cự tuyệt: “Thương thành sản xuất sản phẩm, nhất định là hàng chất lượng. Không có hàng secondhand, cũng không thu mua đồ phế thải.”
Giang Mạch cũng không ngoài ý muốn, đành phải hỏi lại: “Ta đây có thể treo đồ vào trong thương thành bán không? Sẽ cho phí thủ tục.”
Nhưng hệ thống vẫn là cự tuyệt: “Thực xin lỗi, cấp bậc ký chủ quá thấp, không có tư cách mở cửa hàng.”
Ánh mắt Giang Mạch lại sáng lên, vội vàng truy hỏi: “Vậy cần cấp bao nhiêu mới có thể mở cửa hàng?”
Hệ thống quỷ dị im lặng một chớp mắt, mới đáp: “Cấp 100.”
Không chút nào ngoài ý muốn, ngay sau đó hệ thống lại bị một cái tát đánh bay. Nó ủy ủy khuất khuất bay trở về, bất mãn nói: “Cấp 100 mới có tư cách mở cửa hàng là thương thành quy định, hệ thống không thể thay đổi, ký chủ đây là giận chó đánh mèo!”
Giang Mạch không để ý tới nó lên án, lại lôi giao diện sản phẩm trở lại trước mặt. Sau đó nhìn xem những sản phẩm 10 tích phân, lại nhìn xem số dư 0 tích phân của mình, sầu não thở dài.
Hệ thống dường như cũng cảm thấy tình cảnh này quá mức thê lương, nó nhìn xem tiểu kim khố của mình, bi ai phát hiện và ký chủ đồng dạng nghèo rớt mồng tơi —— Không, nó còn đang vay nợ, lại gặp phải ký chủ cá mặn không thích làm nhiệm vụ, quả thật không thể thảm hại hơn —— Nhưng mà cuối cùng nó vẫn là kìm lòng, khấu khấu tác tác [1] lấy ra 10 tích phân vừa mới tích góp mấy ngày qua, mua hai viên kẹo sữa thỏ trắng.
[1] Khấu khấu tác tác: Tiếng bấm mấy cái thao tác ở trên mấy ứng dụng é =))) Thật sự không biết nên dùng từ nào, cầu cao nhân giúp đỡ
Khi đưa kẹo sữa cho ký chủ, hệ thống lời nói thấm thía nhắc nhở: “Ký chủ, đây là 10 tích phân cuối cùng của ta. Chúng ta quá nghèo, người ăn kẹo của ta, sau này phải kiếm tiền đàng hoàng nghe.”
Giang Mạch nhìn hai viên kẹo sữa được đóng gói quen thuộc trong móng vuốt, tâm tình cũng vô cùng phức tạp, rốt cuộc gật đầu đồng ý —— Thật sự, các nàng quá nghèo, coi như cá mặn cũng không thể nghèo như vậy, không thể mua gì hết làm sao có được sinh hoạt chất lượng?!
Hệ thống lập tức vui mừng không thôi, cảm thấy 10 tích phân này của mình cũng không có phung phí.
Một khắc ngay sau đó, nó liền nhìn thấy ký chủ nhà mình cầm hai viên kẹo sữa đó tung ta tung tăng chạy đến bên chân Vân Thanh Việt, vươn móng vuốt ra câu lấy áo bào dưới chân Vân Thanh Việt kéo xuống dưới.
Vân Thanh Việt đương nhiên phát hiện, cúi người xuống đối diện với nàng: “Chuyện gì?”
Tiểu Bạch Hổ liền vươn móng vuốt về phía nàng, trong móng vuốt là một viên kẹo sữa vừa mới bóc lớp giấy gói, trắng trắng gói trong lớp bánh tráng.
Vân Thanh Việt lại không nhận ra, sau khi tiếp nhận đang muốn mở miệng dò hỏi, móng vuốt lông xù xù của hổ con đã đẩy tay nàng, đưa viên kẹo sữa kia đến bên môi nàng. Nàng ngửi thấy mùi hương sữa nhàn nhạt, trong lòng liền mơ hồ có suy đoán, cũng không cảm thấy Tiểu Bạch Hổ sẽ hại mình, vì thế hơi chần chừ vẫn là đưa kẹo sữa vào trong miệng.
Kẹo sữa rất nhanh tan chảy, thơm ngọt tràn đầy môi răng, rất ngọt.