Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 22: Vì kẹo sữa



Vân Thanh Việt không hỏi Giang Mạch kẹo từ đâu đến, Giang Mạch đương nhiên cũng không có nói, như thể đây là bí mật trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng mà Giang Mạch nhìn ra được, Vân Thanh Việt rất vui vẻ, khi ăn kẹo trong đôi mắt lưu ly thanh lãnh có ánh sáng.

Hơi muộn, Giang Mạch liền tìm được cơ hội hỏi hệ thống: “Hệ thống, ngoại trừ nhiệm vụ hằng ngày, còn có nơi nào có thể kiếm tích phân?”

Hệ thống từ lúc nhìn thấy nàng lấy kẹo sữa đi lấy lòng Vân Thanh Việt, đã buồn bực cả ngày, nghe vậy toàn bộ quang đoàn đều sáng lên: “Ký chủ rốt cuộc quyết định muốn làm nhiệm vụ kiếm tích phân sao?”

Giang Mạch nhìn nó giống như nhìn kẻ ngốc: “Này không phải đã sớm nói xong sao?”

Đúng vậy, từ khi phát hiện mình nghèo rớt mồng tơi thì Giang Mạch cũng đã quyết định kiếm tiền, cũng đã đáp ứng với hệ thống —— Không có cách, nàng là cá mặn, nhưng nàng cũng là cá mặn theo đuổi sinh hoạt chất lượng. Ở hiện thực trọn vẹn hoặc là khó thay đổi nàng có thể cá mặn, nhưng hiện tại nàng có thể cải thiện hiện trạng, lại vì cái gì phải ủy khuất bản thân chứ?

Trước khi gặp được hệ thống xuyên qua nàng cũng cá mặn, nhưng khi đó cũng không thấy nàng không đi làm kiếm tiền. Huống chi sư tỷ rõ ràng thích ăn kẹo, tiền lương gốc một ngày của nàng mới mua nổi hai viên, này làm sao có thể?!

Liền coi như vì tự do kẹo sữa, nàng cũng phải nỗ lực.

Giang Mạch yên lặng suy nghĩ như vậy ở trong lòng, nhưng hệ thống hiển nhiên không biết, lập tức cảm động muốn hỏng rồi: “Thì ra ký chủ còn nhớ, ta còn tưởng rằng người ăn kẹo xong liền quên rồi.”

Dù sao cá mặn thật vất vả giãy giụa trở mình, sau đó cảm thấy có chút mệt, lại tiếp tục nằm yên cũng không phải chuyện lạ.

Giang Mạch “hừ” một tiếng, không biết từ nơi nào đào ra một viên kẹo sữa còn lại, ném cho hệ thống nói: “Ta không ăn, trước đây đã sớm ăn kẹo đến ngán. Ngươi bỏ tích phân ra mua, tự mình nếm thử hương vị đi.”

Hệ thống quang đoàn lóe lóe, quả thật tiếp được viên kẹo sữa kia —— Kẹo sữa bình thường hệ thống đương nhiên không ăn được, nhưng sản phẩm do hệ thống thương thành sản xuất, nó quả thật có thể nếm được hương vị. Mà làm một con hệ thống bảo bảo mới vừa xuất xưởng, cơ sở dữ liệu của nó có dữ liệu của kẹo sữa, nhưng kẹo sữa chân thật nó quả thật chưa từng nếm thử, vào giờ phút này cũng tràn ngập tò mò đối với thứ này.

Hệ thống tiếp được kẹo sữa nhìn nhìn sắc mặt ký chủ, thấy Tiểu Bạch Hổ chẳng hề để ý liếc qua mặt không nhìn nó, do dự một lúc vẫn là không nhịn được, lén lút bóc vỏ kẹo ra nếm thử.

Tràn đầy hương sữa, cũng rất ngọt, gần như chiếm được trái tim của hệ thống trong nháy mắt…

Ô ô ô, ký chủ đối xử với nó thật tốt, các nàng nghèo đến mức chỉ mua nổi hai viên kẹo sữa, nàng còn đặc biệt để lại một viên cho nó ăn.

Hệ thống bảo bảo còn non nớt đã quên rằng kẹo sữa này vốn dĩ chính là nó tự mình đào rỗng tích phân mua, nếu giờ phút này trên đầu hệ thống có hiển thị, là có thể thấy độ hảo cảm của nó đối với ký chủ tại một khắc này đã bùng nổ.

Tiểu Nãi Hổ bên cạnh trộm nuốt nước miếng. Nàng lúc trước quả thật ăn kẹo đến ngán, nhưng trước khác nay khác, sau khi xuyên qua nàng liền không ăn hai bữa cơm một cách bình thường, hấp dẫn của kẹo sữa đối với nàng đương nhiên cũng tăng lên gấp đôi. Nhưng mà nàng cũng không có da mặt dày đi đào rỗng hệ thống như vậy, kẹo sữa mua cũng đã mua, đổi được Vân Thanh Việt vui vẻ, còn đổi được hệ thống vui vẻ, không phải cũng thật tốt sao?

Xuyên thấu qua quang đoàn lấp lóe không ngừng, phảng phất như có thể nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn của hệ thống vào lúc này, đôi mắt hổ kim sắc bỗng dưng nhu hòa chút.

Giang Mạch không phải người tính toán chi li, nhưng cũng không phải không hề cảnh giác. Bởi vì mình thân chết xuyên qua đều là nồi của hệ thống, mấy ngày qua nàng đối với hệ thống là vừa ỷ lại cũng vừa phòng bị, liền có vẻ thật không khách khí.

Cho đến khi hệ thống đeo khoản vay trên lưng vẻ mặt keo kiệt đào rỗng tiểu kim khố của mình, chỉ vì mua cho nàng hai viên kẹo sữa, khối băng cứng sâu trong nội tâm của Giang Mạch đối với hệ thống mới lặng lẽ nứt ra một kẽ hở. Rồi sau đó thử một phen, phát hiện vật nhỏ này quả nhiên chỉ là bảo bảo vừa mới xuất xưởng, tự mang ngu xuẩn manh, rốt cuộc cũng buông bỏ khúc mắc trước kia xuống.

Đương nhiên, những điều này hệ thống là không biết. Nó tràn đầy cõi lòng không thôi ăn xong kẹo sữa, lại nhấp nháy tiến đến trước mặt ký chủ, tràn đầy nhiệt tình cổ vũ: “Ký chủ ký chủ, người mau nỗ lực chút, đến lúc đó chúng ta liền có tích phân mua càng nhiều kẹo sữa.”

Phong cách trong một giây từ dốc lòng biến thành ấu trĩ.

Hệ thống rà quét toàn bộ Minh Hà Phong, cuối cùng tìm được một địa phương tốt để kiếm tích phân cho ký chủ.

Giang Mạch nghe nó nói xong, lén lút chuồn ra tiểu viện của Vân Thanh Việt. Lúc đó người nọ đang ở trong phòng tu luyện, sau khi nhận thấy cấm chế dao động liền mở mắt ra nhìn thoáng về phía cửa viện, cuối cùng ngẫm nghĩ cũng không ngăn cản.

Tiểu Bạch Hổ còn quá nhỏ, hơn nữa nàng sinh ra vốn đã yếu ớt có vẻ đặc biệt suy nhược, sau khi Vân Thanh Việt mang nàng về Minh Hà Phong cũng không có để mặc cho nàng chạy loạn khắp nơi. Sáng sớm luyện kiếm mang theo nàng ra cửa là lần đầu tiên ra cửa, lần này Giang Mạch tự mình trộm chạy ra ngoài, xem như lần thứ hai… Rời khỏi tiểu viện quen thuộc, Tiểu Bạch Hổ vẫn tràn ngập tò mò đối với thế giới bên ngoài.

Một con nho nhỏ đứng trước trên bục bên cạnh tiểu viện. Đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy mây tía vạn dặm, có ngọn núi cao và hiểm trở thẳng tận trời xanh. Cúi đầu nhìn xuống, lại thấy dưới chân mây mù gợn sóng, như thể đặt mình ở trong tiên cảnh không thấy chân núi.

Có lẽ là do Vân Thanh Việt không có ở đây, có đàn tiên hạc bay qua Minh Hà Phong, nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ còn đặc biệt quẹo qua đây.

Giang Mạch đang tò mò nhìn những con tiên hạc đó, liền nghe thấy hệ thống ở bên cạnh thúc giục: “Ký chủ, chờ một lúc tiên bạc bay qua, người liền nhảy lên lưng chúng nó đi, để chúng nó mang người đi.”

Khi nói chuyện, liền thấy tiên hạc quả nhiên bay càng ngày càng gần, nhưng Tiểu Bạch Hổ lại theo bản năng lui về sau hai bước —— Tiên hạc là phương tiện di chuyển thường thấy nhất trong tông môn tu tiên, nhưng đây là dành cho tu sĩ mà không phải lão hổ. Không đề cập đến tiên hạc có thể đến đây chở nàng hay không, nhìn vực sâu vạn trượng dưới chân, bốn chân Tiểu Phế Hổ đều mềm nhũn được chưa?

Lỡ như nàng nhảy không chuẩn, hoặc là sau lưng tiên hạc quá trơn, đây là trực tiếp nhảy vực tự sát đó!

Giang Mạch nhìn lông chim sáng bóng của tiên hạc, lòng có xúc động, thừa nhận mình nhát gan. Nhưng hệ thống lại ở bên tai nàng thúc giục: “Không có việc gì ký chủ, người hiện tại cũng đã cấp 18, đã không phải cọng bún sức chiến đấu bằng 5 lúc trước, nhảy qua đứng vững rất dễ dàng.”

Giang Mạch kiếp trước chính là phế tài vận động nhếch miệng, vô cùng không tự tin lại lùi về sau một bước.

Hệ thống nhìn thấy liền sốt ruộc, vì thế lại nói: “Ký chủ người đừng lui nữa, người nơi này ra cửa không phải ngự kiếm chính là ngự thú, cấp bậc người không đủ cũng sẽ không bay, nếu không cưỡi tiên hạc ngay cả cửa cũng không ra được. Đến lúc đó làm sao thăng cấp, làm sao kiếm tích phân? Hơn nữa coi như người đủ cấp bậc rồi tự mình bay, cũng phải bước ra vách đá để học, sớm muộn gì cũng phải đi một bước này.”

Giang Mạch nghe hệ thống lải nhải, không thể không thừa nhận nó nói rất đúng, vì thế khẽ cắn môi hỏi: “Nếu, ta là nói nếu, ta nhảy không chuẩn hoặc là không đứng vững ngã xuống, hệ thống ngươi tiếp được ta không?”

Hệ thống nghe vậy, yên lặng đánh giá tay nhỏ chân nhỏ không tồn tại của mình một chút, chắc chắn nói: “Yên tâm, chắc chắn tiếp được người.”

Giang Mạch nghe xong lại cũng không hoài nghi, rốt cuộc các nàng sớm đã trói định, dưới tình huống hệ thống không thể cởi trói hai người cùng chung vinh hoa tổn tại. Vì thế nàng không nói cái gì nữa, chỉ nỗ lực tráng lá gan, sau đó khi tiên hạc bay đến gần thì trực tiếp nhảy lên —— Này so với nàng tưởng tượng thì dễ hơn nhiều, khoảng cách mấy mét nàng trực tiếp nhảy qua, vững vàng đáp ở trên lưng tiên hạc, cũng không có trượt.

Tiên hạc quay đầu nhìn nàng, linh tính trong mắt mang theo mấy phần đánh giá cùng nghi hoặc, dường như đang tò mò thứ gì vừa đến trên lưng mình. Cho đến khi Giang Mạch lấy Dưỡng Nguyên Đan tồn kho ném cho nó một viên, tiên hạc nhận được thù lao cũng liền lười quản nhiều như vậy.

Thanh âm máy móc của hệ thống vào lúc này chân thật vang lên, nói với tiên hạc: “Vấn Đạo Đường.”

Tiên hạc hiển nhiên nghe hiểu tiếng người, nghe tiếng lập tức giương cánh, thay đổi phương hướng nhắm về phía chân núi mà đi.

Giang Mạch nghe vậy lại có chút ngoài ý muốn, tuy rằng nàng không biết Vấn Đạo Đường kia là địa phương nào, nhưng hệ thống mỗi ngày thúc giục nàng đánh quái thăng cấp, Vấn Đạo Đường này nghe cũng không giống địa phương để đánh quái lắm. Vì thế nàng mang theo mấy phần tò mò hỏi hệ thống: “Hệ thống, Vấn Đạo Đường là địa phương nào? Ngươi hôm nay không phải mang ta ra ngoài đánh quái sao?”

Hệ thống thần thần bí bí, còn bắt đầu bán cái nút [1]: “Chờ ký chủ tới rồi sẽ biết.”

[1] Cái nút: Chỗ mấu chốt của sự việc.

Tiên hạc bay không chậm, Vấn Đạo Đường cũng hoàn toàn không xa, không bao lâu liền chở Tiểu Bạch Hổ bay đến nơi. Mà sau khi Tiểu Bạch Hổ nhảy xuống đất đánh giá xung quanh, lại phát hiện Vấn Đạo Đường này đệm hương bồ đầy đất, thế nhưng giống như một cái Học Đường?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.