Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 20: Dưới tán cây hoa đào



Nói tóm lại công dụng của linh tuyền vẫn là cường thân kiện thể, hơn nữa tác dụng càng thêm ôn hòa hơn so với đan dược.

Tiểu Nãi Hổ ngâm tắm mấy ngày, dần dần thích loại cảm giác này, đến nỗi lông ướt nhẹp gì đó cũng không thèm để ý. Chỉ là nàng cho rằng dựa vào công dụng của linh tuyền, ít nhiều gì cũng nên tăng chút giá trị kinh nghiệm, liền giống như cắn dược. Nhưng trên thực tế cũng không có, nàng quan sát giá trị kinh nghiệm mấy ngày không tăng một chút nào, nhưng thật ra dưới sự nhắc nhở của hệ thống, nàng mới phát hiện chiến lực của mình tăng 1,2 điểm.

Có lẽ là do cải thiện thể chất đơn thuần mang lại, nhưng mà 1, 2 điểm chiến lực này so với chiến lực gia tăng lúc thăng cấp, lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Vì thế việc ngâm linh tuyền này, liền được coi là hưởng thụ đơn thuần.

Chỉ là những lời này vẫn là về sau. Trước mắt một ngày vội vội vàng vàng rốt cuộc trôi qua, Tiểu Nãi Hổ ngâm tắm xong chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhũn, được Vân Thanh Việt ôm về giường nhỏ, bọc trong chăn mà ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau tỉnh lại không bao lâu, Thanh Lam đã phái người đem Dưỡng Linh Đan mới luyện chế đến.

Cực phẩm Dưỡng Linh Đan xuất phát từ tay bát phẩm luyện đan tông sư quả nhiên không giống với Dưỡng Linh Đan mà các đệ tử tùy tùy tiện tiện luyện chế, bình ngọc đựng dược vừa mở ra, một mùi thanh hương đặc biệt thuộc về đan dược liền xông vào cánh mũi.

Tiểu Nãi Hổ ngửi qua liền cảm thấy tinh thần chấn động, rồi sau đó ăn thử một viên, lập tức liền nghe thấy thanh âm hệ thống nhắc nhở ——

“Đinh, chúc mừng ký chủ + 5000 giá trị kinh nghiệm.”

Giang Mạch kinh hãi, sau đó lại ăn một viên, thăng một cấp ngay tại chỗ, lúc này mới tin tưởng thì ra cùng một đan dược xuất phát từ tay những người khác nhau, hiệu quả thật sự có chênh lệch gấp mười lần lớn như vậy —— Này đối với nàng mà nói đương nhiên là chuyện tốt, có Thanh Lam luyện đan tông sư như vậy, nàng cắn dược có thể cắn ít 90%, không chỉ có tiết kiệm răng, còn thêm tiết kiệm tiền!

Tiểu Bạch Hổ ném Dưỡng Linh Đan lúc trước ngay tại chỗ, sau đó dùng móng vuốt ấn lên cực phẩm Dưỡng Linh Đan vừa mới đưa tới, giơ tay ưỡn ngực “Ngao ô” vài tiếng, tỏ vẻ đan dược sau này của mình đều phải do Thanh Lam bao.

Này đương nhiên không có vấn đề gì, hiện tại Bạch Hổ còn nhỏ, Thanh Lam tùy tiện luyện mấy lò đan dược cũng đủ cho nàng ăn thật lâu.

Có nguồn cung khẩu phần ăn ổn định, ngày tháng Tiểu Bạch Hổ ở Minh Hà Phong cũng trở nên an ổn. Mỗi ngày ngoại trừ cắn dược ngâm tắm cùng xem Vân Thanh Việt tu luyện, chính là làm nhiệm vụ hằng ngày, tuy rằng nhiệm vụ hằng ngày của hệ thống thật sự rất hố…

Nhiệm vụ hằng ngày ngày thứ nhất: Đưa quả đào cho sư tỷ.

Nhiệm vụ hằng ngày ngày thứ hai: Đưa quả đào cho sư tỷ.

Nhiệm vụ hằng ngày ngày thứ ba: Đưa quả đào cho sư tỷ.

Chín ngày liên tiếp đưa quả đào, không nói Vân Thanh Việt là cảm thụ gì, bản thân Tiểu Bạch Hổ nhìn quả đào cũng nhìn ngán. Cũng may mà Vân Thanh Việt nhìn như quạnh quẽ, tính tình lại không tệ, mỗi ngày đều êm đẹp nhận quả đào nói lời cảm tạ với nàng.

Đến ngày thứ mười, Giang Mạch rốt cuộc đuổi đến trước khi tuyên bố nhiệm vụ hằng ngày nói với hệ thống: “Đừng lại nói sạn phân quan muốn quả đào bảo ta đưa, là ta ta cũng ăn đến ngán, hệ thống nhiệm vụ kia của ngươi liền không thể có một chút tâm sao?!”

Hệ thống mắc kẹt trong nháy mắt, có chút ủy khuất, đang muốn phân biệt hai câu lại thấy Vân Thanh Việt cầm theo kiếm đi tới —— Lúc có người ngoài, một hổ một thống luôn là có thể ít giao tiếp liền ít giao tiếp. Tuy rằng người khác nghe không hiểu tiếng kêu của Tiểu Bạch Hổ, nhưng không có gì liền gào về phía không khí hai câu, nhìn qua cũng là kỳ kỳ quái quái.

Vì thế hai người đều câm miệng, Tiểu Bạch Hổ chủ động tiến lên, “Ngao ô” một tiếng xem như chào hỏi.

Vân Thanh Việt thấy thế cúi người bế lên, liền nâng ngực bụng của Tiểu Bạch Hổ để bế nàng lên, đôi mắt lưu ly thanh lãnh đối diện với đôi mắt kim sắc của Tiểu Bạch Hổ, hỏi nàng: “Hôm nay cùng ta đi ra ngoài, được không?”

Giang Mạch hoài nghi Vân Thanh Việt là không muốn nhận quả đào của nàng nữa, nhưng vậy lại có quan hệ gì đâu? Vội vàng không ngừng gật đầu đồng ý.

Lúc này đang là sáng sớm, mặt trời mọc mang theo mây mù dày đặc, ánh bình minh xa vạn dặm, phản chiếu Minh Hà Phong ánh sáng rực rỡ.

Trên ngọn núi cao và hiểm trở bên trái, một bóng người đứng đón gió, gió sớm thổi bay chân áo dài màu xanh của nàng, cuốn đi những giọt sương sớm vươn trên y phục. Mà chủ nhân xiêm y lại không chút nào để ý đến điều này, ánh mắt nàng chăm chú, trường kiếm trong tay hoặc chặt hoặc trảm hoặc đâm, mỗi một chiêu một thức đều tràn đầy kiếm khí, rực rỡ lấp lánh. Dưới chân nện bước cũng phối hợp với chiêu thức trong tay, qua tay thuyên chuyển, y phục liệt liệt.

Tiểu Bạch Hổ nằm trên tảng đá cách đó không xa, chăm chú nhìn không chớp mắt cảnh tượng trước mắt —— Mấy ngày nay Vân Thanh Việt thường xuyên ra ngoài một mình, nhưng nàng không ngờ là ra ngoài luyện kiếm, hơn nữa mỹ nhân múa kiếm cũng múa đẹp đến như vậy.

Điều này không quá giống cách Giang Mạch hiểu về tu chân. Nàng cho rằng cái gọi là tu chân này chính là cảnh giới vi thượng, cho nên các tu sĩ động một tí là bế quan, những thiên tài luôn luôn ngộ đạo, giống như động thủ với người khác chỉ cần bấm pháp quyết là đủ rồi. Nhưng đó là pháp tu, mà Vân Thanh Việt lại là kiếm tu, nàng luyện kiếm, từ lúc năm tuổi nhập môn, đến nay hơn hai mươi năm chưa từng lười biếng.

Mà Giang Mạch là xem không hiểu cái gì kiếm ý kiếm vực, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy mỗi một chiêu thức của Vân Thanh Việt vừa cứng rắn vừa mềm mại, vô cùng đẹp mắt. Vì vậy xem đến nhập thần, mệt mỏi lúc dậy sớm cũng đã bất tri bất giác biến mất.

Nắng sớm vừa phải, ánh sáng của hệ thống so với ánh bình minh còn muốn dịu hơn mấy phần, nhấp nháy ở trước mặt Giang Mạch tìm cảm giác tồn tại: “Ký chủ, ký chủ, ta cập nhật nhiệm vụ hằng ngày, người muốn nhìn xem không?”

Tiểu Bạch Hổ lười biếng chia nửa ánh mắt cho nó, hệ thống tự giác thông báo ——

“Đinh, nhiệm vụ hằng ngày cập nhật xong: Năm tháng yên tĩnh đẹp đẽ, mỹ nhân tương xứng với hoa. Đại sư tỷ Minh Hà Phong Vân Thanh Việt mỹ mạo vô song, tố ái hoa đào, đúng lúc có một gốc cây hoa đào đang nở trên đỉnh núi này, mong ký chủ hái đến tặng cho mỹ nhân.”

“Tiến độ hiện tại ( 0/1).”

Giang Mạch nghe xong miêu tả nhiệm vụ, biểu tình có mấy phần vi diệu, rốt cuộc không nhịn được oán trách: “Sạn phân quan thích hoa đào ta tin, nhưng công năng rà quét và ghi nhớ của hệ thống ngươi có phải đều đã hỏng rồi hay không? Trong viện sạn phân quan có một cây đào lớn như vậy, ngươi mỗi ngày bảo ta hái quả đào đưa cho người ta, hiện tại lúc này tiết quả đào đều gần như ăn được rồi, làm sao có hoa đào?!”

Trên thực tế thật sự là có, công năng rà quét của hệ thống cũng không có hư.

Có lẽ là trong Huyền Thanh Tông linh khí nồng đậm, các loại hoa cỏ cây ăn quả sinh trưởng đã không tuân thủ theo quy luật của bốn mùa. Chúng nó muốn khi nào nở hoa liền khi đó nở hoa, muốn khi nào kết quả thì khi đó kết quả, tùy hứng thực sự.

Như vậy, hoa đào và quả đào đương nhiên có thể đồng thời tồn tại, thậm chí một thân cây đồng thời nở hoa kết quả cũng không hiếm lạ.

Sau khi hệ thống nhiều lần đảm bảo, Giang Mạch miễn cưỡng tin, liên tục đưa quả đào chín ngày, cuối cùng hôm nay nàng có thể tích đủ 100 tích phân kích hoạt thương thành, đương nhiên sẽ không tiếp tục kéo dài. Vì thế nàng ngước mắt lên nhìn Vân Thanh Việt còn đang múa kiếm, đứng dậy run run lông, xoay người liền giẫm lên núi đá chạy đi. Mà Vân Thanh Việt kiếm chiêu trong tay không ngừng, như thể không có chú ý đến việc nàng rời đi.

Nhiệm vụ hằng ngày hệ thống cho cũng không khó, giống như hái quả đào, ngày đầu tiên Tiểu Bạch Hổ trèo lên cây liền không xuống được, sau đó cũng dần dần quen rồi. Hôm nay hệ thống cũng không làm khó dễ nàng, dọc theo chỉ dẫn của hệ thống chạy lên đỉnh núi, Giang Mạch liếc mắt một cái liền thấy được cây hoa đào đang nở rộ.

Trong làn gió sớm dưới ánh bình minh, đóa hoa nhỏ mỏng manh khẽ đung đưa, có chút xinh đẹp.

Đáng tiếc Tiểu Bạch Hổ cũng không phải hổ tiếc hoa. Nàng nhảy lên cây hoa đào trong vài bước, rất nhanh liền chọn được một cành hoa nở rộ nhất, sau khi bước chân mèo đi vào không nói hai lời chính là một móng vuốt —— Vuốt hổ “sắc bén” của Tiểu Nãi Hổ làm thứ khác không được, bẻ gãy một cành hoa cũng không phải vấn đề, rất nhanh liền để nàng đắc thủ.

Vài cánh hoa tung bay lả tả rơi xuống, Tiểu Bạch Hổ cắn cành hoa, xoay người định nhảy từ trên cây xuống.

Hiện giờ nàng đã học được cách xuống cây, cũng không sợ chút độ cao này, chỉ là nàng không ngờ được mình vừa quay người lại, liền nhìn thấy một bóng người mặc thanh y nâng kiếm đứng dưới tán cây, đang ngẩng đầu nhìn nàng.

Chột dạ bị bắt được thoáng chốc dâng lên trong lòng, Tiểu Bạch Hổ kinh sợ cho nên không cắn, hoa đào từ trong miệng liền rơi xuống.

Vân Thanh Việt vươn tay tiếp được, cầm hoa ngẩng đầu, mỹ nhân như họa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.