Khi pháo sáng bắn lên vang lên tiếng “ chíu” vị tướng thủ thành thấy lạ cũng quay lại ra phía ngoài chạy ra xem 1 ánh sáng đỏ kì lạ bắn lên trời và chiếu sáng cả 1 vùng với ánh sáng chói lòa như sấm chớp. Lúc này toàn bộ thân trước của vị tướng này dã bại lộ trước ống ngắm của con súng AN- 94, khi chọn súng bắn tỉa cho nhiệm vụ ám sát kẻ đầu lĩnh này ko phải Bân mà là Hải tự chọn con này để hoàn thành nhiệm vụ vinh quang này. Lí do cực kì đơn giản đó là còn này có thiết kế và cơ chế bắn cực kì dị, Hải đã bị ấn tượng khi chứng kiến khẩu súng này có thể bắn 2 viên đạn cùng 1 lỗ, cụ thể khi đặt ché độ bắn 2 viên 1 lúc, xạ thủ bóp cò bắn viên đạn thứ 1 bắn ra nòng thụt vào đồng thời bắn luôn viên đạn thứ 2. Ở chế độ bắn hai viên, ở chế độ này tốc độ bắn sẽ rất cao viên đạn thứ hai sẽ được bắn khi độ giật của viên đạn thứ nhất còn chưa kịp tác động đến khẩu súng để làm nó bị lệch. Việc này giúp đảm bảo độ chính xác cao cho phép hai viên đạn đi cùng một đường đạn đâm vào một điểm trên mục tiêu giúp gia tăng khả năng xuyên giáp, phá hoại. Ở chế độ bắn này viên đạn mới được nạp vào sẽ khai hỏa ngay lập tức mà không cần phải đợi toàn bộ khối nòng trở về vị trí cũ, tốc độ bắn trong chế độ này lên đến 1.800 viên/phút, khả năng này chưa có khẩu súng trường tiến công nào đạt được. Chưa có bất kì đối tượng nào có thể đứng dậy được hoặc có thể sống khi mà bị AN-94 bắn vào người . Súng sử dụng hộp tiếp đạn 5,45x39mm cơ số 30 viên.
Vì vậy mà Hải đã cho khẩu này để bắn tỉa vị tướng giữ thành này, vì nếu như dùng các Khẩu súng bắn tỉa bình thường có thể đối tượng chưa chắc đã chết vì nó cần phải thay đạn, hoặc đợi chốt lùi về. Nhưng nếu dùng Khẩu AN-94 này thì hắn có thể nã 6 viên đạn vào người đối phương tại 3 vị trí khác nhau 1 cách liên tục với sức phá hoại lớn khiến cho đối phương chết ngay tại chỗ hoặc nhanh chóng chết vì vết thương quá nặng do mất máu cấp. Điều giúp cho đối phương chắc chắn chết, tuy tầm bắn hiệu quả của súng này là 700m, nhưng đó là là tầm bắn hiệu quả để đạn bay chính xác cũng như uy lực mạnh nhất, còn tầm 800m tuy đạn yếu đi nhưng vẫn có thẻ chết người bình thường, đạn hơi lệch cũng ko sao, tạo thêm vết thương chết càng nhanh. Tuy nhiên để cho chắc Hắn yêu cầu nhân viên của mình cứ bắn đi, sấy cả băng cũng được bắn cho đến khi nào ko thấy đối tượng trong ống ngắm, còn đứng là còn bắn, còn thấy, dù nằm cũng bắn , bắn cho chắc chắn chết.Vì vậy sau khi trúng mấy viên đầu, viên tướng đã gục nhưng chưa chết, bản năng khiến hắn cố gắng bò trốn sau vật cản, nhưng đạn vẫn cứ đuổi theo tuy ko phải viên nào cũng trúng đích vì lí do hướng gió và ánh sáng. Cho đén khi hắn nấp sau cái cột miệng thều thào máu chảy ra nhưng vẫn cố gắng kêu 1 tiếng to
-CỨU TA. Có thích khách.
Tuy người hắn đã được cột gỗ che chắn nhưng cái chân với đùi thì không, đã thế nó còn mặc quần màu đỏ như lính Pháp vậy, nhìn thế tay bắn tỉa càng như bia ngắm mà bắn. Hắn từng được học là chân hay tay đều có các động mạch lớn, nhất là phía đùi non và dưới nách, bắn vào đấy ko cầm máu thì chưa đến 1p là đối tượng chết vì mất máu ngay. Thế là cu cậu cứ thẳng tay mà nã đạn vào chiếc đùi cũng như chân, hắn cố ý bắn cho nát để mày khỏi cầm máu luôn . Tên tướng giữ thành kêu gào thảm thiết, đến khi hết sức vì mất máu, miệng thều thào, lúc này thân binh của hắn mớichạy được lên lầu vì đơn giản lên được lầu thành thì vừa rồi chúng cũng phải trả giá bằng mấy mạng rồi. Đang đi lên thì “đoàng”, những tay bắn tỉa khác ko phải làm cảnh, họ có nhiệm vụ câu giờ ko cho đám thân binh lên cứu tên tướng kia lâu nhất có thể. Chưa kể họ cố tình làm vậy để thu hút quân địch trên trường thành ko cho chúng chú ý dưới chân thành lúc này các đặc công đang lầm lũi đi nhẹ, ko nói ko cười tiến về cổng thành đặt sẵn bộc phá và quân của đồng bạn bao gồm có tình báo, Biệt động thành cùng với 1 cơ số lính đã được cảm hóa tiến hành mở cổng từ bên trong. Tất cả những người lính đặc công đều mong những người anh em của họ trong kia mở cổng thành công.
Khi trên kia đội thân binh đang lầm lũi tiến lên thành lầu giải cứu chủ tướng của mình, mới đầu còn chạy lên, nhưng cứ chạy thằng nào là thằng đấy chết. Bọn thân binh phải lấy khiên bằng gỗ có dát đồng bên ngoài và tấm khiên bằng đồng thật sự để che chắn, có thằng chết nhưng có thằng lại sống. Nguyên do đạn 5,45x39mm đã bay ra ngoài tầm bắn hiệu quả, sức xuyên giảm nhiều, vừa phải xuyên qua khiên đồng mất đi trọng tâm, sức xuyên lớn nhất lại va phải áo giáp và mũ đồng . Mấy tên lính mới đầu thấy cầm khiên đồng thì sống nên chúng tập trung khiên đồng cho 1 số người, dùng nó che chắn để lập đội ngũ lộ ra chạy thật nhanh về phía chủ tướng để kéo chủ tướng xuống dưới chữa trị. Khi tập hợp xong chúng kéo thành đoàn đứng lên chạy về phía thành lầu nơi chủ tướng nằm, cả 2 phía trái phải tại lối lên càu thang đi lên trên.
Nhưng đen cho chúng là tuy đạn 5,45* 39 mm của AN-94 ko đủ lực vì đã nằm ngoài phạm vị tầm bắn hiệu quả, thì lúc này do yêu cầu của Bân về lối đánh du kích, quấy rối, tập kích vì quân của hắn quá ít so với quân Tùy bây giờ cũng như ngay tại Giao Châu, chưa kể quân Đương hay bất kì lộ chư hầu nào trong tương lai. Vì vậy mà hắn vẫn luôn học theo các tiền bối thế giới cũ, quấy rối, tập kích trước đã, đánh lớn sau, vì quân hắn chủ yếu dùng vũ khí lạnh, về mặt quân số hay chiến lực quân đội ko bằng được dù là trong tương lai lộ chư hầu nhỏ yếu nhất. Quân thân binh đang hí hửng cầm khiên chạy lên cứu chủ tướng thì lại mấy thằng nằm xuống vì Hải đã cho lính bắn tỉa dùng đạn ngon hơn, bắn xa hơn để bắn. Đó là những người lính đang dùng Khẩu SVD với cỡ đạn 7.62×54mmR, tầm bắn hiệu quả cao hơn, bắn xa hơn, bắn nhanh hơn đang nhằm bắn. Khi quân đám này lại nằm rạp xuống sợ hãi nhìn, lúc này tên đội trưởng nói:
-Tất cả mọi người chạy lên đi, ám khí bọn chúng bắn rất chậm, tất cả chúng ta cùng xông lên chúng ko bắn kịp, chúng ta cứu được tướng quân càng nhanh càng tốt.
Bọn lính vững dạ rồi bật dậy cả cầm khiên đồng hay gỗ hay mây tren đan, , hay ko cầm khiên bật dậy chạy thục mạng trên thành lầu. bọn chúng đã đúng 1 phần khi mà những tay súng bắn tỉa cố gắng bắn nhưng ko kịp hết đnạ còn phải thay. Khi tên đầu tiên leo lên được bậc cuối cùng thì ko thấy tiếng nổ cũng như ko ai chết chúng càng mừng vì lúc này những người lính đnag thay đạn. chưa kịp mừng 1 giây thì
-Bùm! Bùm!
2 tiếng nổ chát chúa vang ;lên hất bay mấy tên lính cũng như tan xác hay bị thương nhiều tên lính khác, bọn lính bên dưới cầu thang chưa kịp lên, có thằng bị đồng bọn bên trên ngã xuống lộn nhà về cuối cầu thang. Lại 1 tràng cảnh gió tanh mưa máu hiện ra trước mặt những người lính phía sau cùng, hay những người lính đứng thấp hơn cầu thang cả 1 cái đầu. Khung cảnh đẫm máu với những vết thương mà bọn họ chưa thấy bao giờ, nếu như có Bân ở đây thì hắn thầm nhủ rằng :
-Đù má thằng nào chơi ác buộc tới 4 quả lựu đạn phân mảnh 1 chỗ thế này thế này.
Những quả lự đạn này là do vị phó tướng người Việt đã đặt khi hắn dời khỏi nơi đây.
Ngoài quân Vũ khí nóng, quân vũ khí lạnh thì hắn đào tạo như quân nhà Lê với các đội quân cực kì mạnh và tinh nhuệ làm mềm chiến trường rồi các đội sau giải quyết nốt như các đội kỵ binh hình mẫu như Thiết Đột thời Lê sơ,quân Thánh dực nhà Trần. Đội quân này hắn nhập ngựa chỉ 1 ít vùng Mông cổ do điều kiện tự nhiên, nên chủ yếu ngựa mông cổ lùn bé, con to cao rất ít, ko đáng kể, đang cố nhân giống, chủ yếu ngựa mạnh của hắn hiện nay là Ngựa Đại Lí hay Ngựa Nam chiếu thời này. Đội kỵ binh sau gần chục năm phát triển đã huấn luyện cực kì mạnh và tinh nhuệ, nó từng tham gia nhiều trận tiễu phỉ, tham gia trận đánh nảy lửa của các quý tộc cường hào vùng Cửu Chân chống lại những người đồng tộc theo phe cánh của Lê Ngọc. Vì vậy mà nó khá là tinh nhuệ, chiến công giòn rã nhất là khi nó đánh bại tiêu diệt toàn bộ đội kỵ binh quân Tùy viện trợ cho quý tộc ủng hộ hắn nhưng quân phục đã được thay đổi theo quân phục các cường hào.
Chính sự thiệt hại nặng đội quân tinh nhuệ nhất nên Lê Ngọc mới nằm im liếm vết thương mà ko động chạm gì được với họ. Nguyên nhân như vậy mà các quý tộc cương hào cũng như 1 vùng đát rộng lớn 1 nửa Phương nam Cửu Chân đã ko còn nghe theo điều khiển của Lê Ngọc, tức là Nguyên tỉnh Hà Tĩnh, và 1 phần nhỏ Nghệ an. Quan lại vùng này cũng đã bị các cương hào và người của Bân đánh bại,tiêu diệt toàn bộ, vùng đất này, quan lại thì lúc này các vị thủ lĩnh cường hào ở châu, huyện nào thì làm chủ châu huyện đấy. Họ tự viết công văn lấy sớ sai người gửi cho Lê Ngọc bắt Lê Ngọc phải coi vùng đấy là vùng tự trị phụ thuộc Cửu Chân nhưng các thủ lĩnh tại đây ko thích quan phủ quản, hàng năm sẽ luôn có đồ cống nộp như thường lệ, thậm chí hậu hơn.
Vì vậy mà Hà tĩnh tính ra là vùng được giải phóng đầu tiên cả nước, thậm chí nó còn được giới sử gia sau này tranh cãi việc Hà Tĩnh hay Thanh Hóa là nơi được giải phóng đầu tiên, vì vùng Hà Tĩnh thực sự là nơi người Việt thoát khỏi ách cai trị trực tiếp của Nhà Tùy . Nhưng nó thực sự ko phải nhà nước và đa phần giưới sử gia sau này vẫn đồng ý với quan điểm Thanh Hóa mới là nơi giải phóng đầu tiên vì nó thực sự độc lập thoát hẳn khỏi ách thống trị nhà Tùy độc lập hẳn ko phải 1 nơi tự trị phụ thuộc.
Thời thuộc Tùy , quận Cửu Chân gồm 7 huyện với 16.135 hộ: Cửu Chân, Di Phong, Tư Phố, Long An (cũ là Cao An), Quân An, An Thuận (cũ là Thường Lạc), Nhật Nam. 1 hộ có thể tính khoảng 5 người vậy là khoảng hơn 80 nghìn người, bao gồm tất cả các dân tộc mà quân Tùy biết, đén thời đường sau 60 năm thì dân số Cửu Chân tăng lên 33.286 hộ khoảng 166 nghìn người. Chúng ta tính theo số liệu thời nhà Tùy, hiện tai Cửu Chân có hơn 80 nghìn người, cộng thêm các động trại, làng bản, địa bàn cường Hào, các thành chủ khai gian dối số người để trục lợi, tăng năng lực thì có khoảng 120- 150k người, bao gồm cả Việt, Hán, con lai và cả các dân tộc khác. Bân thấy nó vẫn quá ít, hắn ti tưởng số liệu 120k đến 150k người, vì nếu tính toán như theo sổ sách nhà Tùy thì chỉ riêng vùng Hà Tĩnh tự trị thì hắn có đếm sơ sơ các cường hào, dân chúng các thành, các dân các vùng khác 4 vạn người rồi. Không thế thì sao đủ lính đánh bật quân Tùy và đám cường hào ủng hộ chúng ,vậy là cái tỉnh xa xôi ít người đã chiếm 1 nửa dân số của toàn bộ Cửu Chân và tất nhiên chuyện này ko thể nào. Vậy nên nếu lấy 4 vạn chỗ Hà Tĩnh nhân 3 theo con số khiêm tốn nhất cũng đã 120k người rồi. Do đó,các tỉnh còn lại chắc chắn số người sẽ nhiều hơn Hà tĩnh nhiều, ít nhất gấp rưỡi, Thanh Hóa phải gấp đôi. Tính báo của hắn cũng xác nhận điều này có thể, vì vậy mà dân vùng Cửu chân này phải 150k đến 170k mới là chuẩn .
Trở về với trận chiến hiện nay, lúc tiếng thét của viên tướng giữ thành kêu lên, các quân Tùy dưới chân thành cũng chạy lên tường thành cảnh giưới và theo dõi vụ việc , họ đề phòng quân địch tập kích ngoài thành trong đêm. Các binh sĩ người Việt cũng được điều lên 1 số đội hào phóng ở lại tuân ftra dưới chân thành, đó cũng là lúc các chiến sĩ tình báo và biệt động thành bắt đầu hành động. Cổng thành lúc này có khoảng hơn 50 lính người Hán canh giữ với 1 vị Bách phu trưởng họ Hàn, hàng rào đã được đóng lại. Lúc này có đội lính người Việt đi tuần ngang qua với số người nhiều hơn so với bình thường đi ngang qua chỗ này. Vị Bách phu trưởng nói:
-Ai đi tới đây? Đứng lại!
1 giọng nói vang lại:
-Hàn Bách đội trưởng, tôi Trâu đây, người mình cả sao lại to tiếng thế, bình thường ko sao cả.
Vị bách phu trưởng người hán nói:
-Khẩu Lệnh?
Người đội trưởng nói:
-Lúa mì!
Vị Bách phu trưởng lú này mặt mới dãn ra 1 chút nói với người mình
-Người mình!
-Sao hôm nay các ngươi đi tuần đến muộn thế, người nhiều hơn gấp đôi vậy?
Đội trưởng người Việt nói:
-Tính ra lúc nữa mới tới, nhưng lúc nãy có người của TrẦN Phó tướng chạy đi qua gặp bọn tôi nói là Lưu Tướng quân bị thích khách ám hại trển thành lâu, chúng tôi phải đợi hội quân với đội sau để tăng quân số canh phòng. Tên lính kia còn bảo đợi hắn về gọi thêm người ra để tăng đội tuần tra , đêm nay tăng cường canh phòng để bắt thích khách, sợ ít người ko bắt được. Vì thế mới hơi lâu 1 chút và đông người thế này.
Hàn bách phu trưởng :
-Thế hả, bảo sao mà lúc đấy có tên lính người Nam các ngươi chạy thục mạng khỏi chỗ này bảo là chạy về trại xin tăng quân tăng viện. Thôi các ngươi đi đi, đừng có trốn đi ướng rượu đấy, đêm nay có khi mất ngủ cả đêm đấy, không biết Lưu tướng quân thế nào.
Trâu nói:
-Ôi dào lo làm gì!, người có số cả, chúng ta làm tốt chức trách là được rồi. Thôi tôi đi đây , không làm phiền các vị.
-Các huynh đệ đi thôi, đêm nay mệt mỏi rồi đấy. Tao cấm thằng nào uống trộm rượu, thằng nào uống bố mày cắt lưỡi.
-Hàn đội trưởng, chúng tôi đi đây.
Đội ngũ đi theo hàng 2 đi qua cổng trước hàng rào, trong đội ngũ, những người phía sau tuy mặc đồ quân Tùy họ cũng cầm giáo, chỉ khác là sau lưng mỗi thằng có chiếc mũ tơi che đi khẩu UZI, có thằng thì dùng khẩu FMG9, trong áo thằng nào cũng có vài quả lựu đạn. Khi đội quân chuản bị đi qua hàng rào cổng thì có tiếng nổ chát chúa từ trên thành lầu, nhiều mẩu gỗ , gạch bạy xuống dưới chân cổng làm bọn lính canh ở đây phải tránh. Chớp thời cơ, đội đằng sau cũng ném lựu đạn vào đám lính coi cổng kia, có kẻ nhìn thấy ko biết cái gì, chỉ 1 giây sau lại có chục tiếng nổ giết chết những con người xấu số trước cánh cổng thành này. Bọn lính cũng nằm vật vã kêu gào đau đớn, mấy tên lính người Việt bên kia cũng đã quỳ xuống run cầm cập sợ hãi khi thấy đồng bọn mình có sức mạnh đáng sợ như này. Những người lính đặc công của đội tình bào ko để thời gian trôi đi cách vô ích, họ bỏ cái mũ tơi đằng sau cầm mấy khẩu súng của mình mà nhắm vào bên trong. Họ bảo mấy người lính được cảm hóa mở hàng rào , mấy người bạo gan sau khi tỉnh táo 1 chút cũng chạy vào mở hàng rào ra dù tai họ lúc này đang ong ong. Hàng rào mở, khói bụi tan đi 1 chút đủ nhìn thấy người, nhiều tên lính tùy nhìn thấy người mình thì kêu gào xin cứu nhưng những người lính này mặc kệ. Họ chỉ cố gào đằng sau là mấy người kia sẽ đến cứu mấy người, mấy người họ chạy đến xem tình hình những người canh cổng. Khi những người này đi về phía cổng, khói bụi cũng lan vào bên trong này nhưng ko nhiều, những người lính ở đay chỉ đang nằm xuống kêu gào bịt tai do phản chấn âm thanh trong không gian hẹp. Lúc này nhờ ánh sáng của trăng và mấy ngọn lửa đang cháy bé mà kính nhìn đêm của bọn hắn phát hiện dễ dàng những tên lĩnh tùy canh cổng đang nằm xuống ôm tai. Thế là 1 cuộc đồ sát diễn ra, những khẩu súng tiểu liên nhỏ gọn, uy lực mạnh, tố độ bắn nhanh, hoạt động hiệu quả trong 150m đổ lại cho thấy tốc độ giết người như vãi chấu của nó. Viên đạn to lực phá hoại lớn ở tầm gần bắn vào ai thằng đó chết, mà còn sống cũng thoi thóp ko còn đủ sức mà đứng lên đâm chém nữa. Những người lính này chạy thật lực vào cổng thành chỗ các các thanh ngang toan hất nó xuống, có 2 người quay lại chĩa súng ra ngoài cảnh giới, còn 10 người còn lại thì khó nhọc nâng từng chút thanh ngang.
Để cho chắc chắn thì các cổng thành cổ họ ko hẳn chỉ có 1 thanh gỗ chắn ngang cửa như trong phim, nếu chỉ có 1 thanh gỗ thì nó quá yếu để chặn 1 cái cửa rộng lớn luôn đóng khít. Có những cổng có đến 2 Cây gỗ, chứ ko phải là thanh gỗ, trên phim toàn láo khi chúng ta nhìn thanh gỗ nhỏ, mỏng manh, thực chất nó là 1 cây gỗ được đẽo gọt cẩn thận, thế mới bền chắc được, có cổng thành có tới 2 cây gỗ như này chắn cửa. Thường để mở 1 cây gỗ dài ngang với chiều rộng cổng thành có khi cả 2 chục người hò nhau mà bê, hiện tại có chục người nặng nề nâng nhích từng tý 1. Đội trưởng tiểu đội này biết đội mình khỏe, chục người nâng được nhưng nâng xong chác chả còn sức mà cầm súng nữa nên nói:
-Tất cả bỏ xuống, bỏ xuống, chúng ta ko bê nữa.
Mọi người nghe vậy bèn bỏ lại, ai cũng như chút được gánh nặng, có người nói
-Đội trưởng chúng ta bỏ xuống rồi thì sao bên ngoài hội quân với chúng ta được, chúng ta chết chắc.
Người đội trưởng nói:
-Bỏ xuống, có tới 2 cây cơ mà, chúng ta mà vác được 2 cây này xuống chắc quân địch xông vào rồi, đám ngoài kia giết được dám nằm xuống thôi, chứ mà quân các chỗ khác ùa vào thì chỉ có chết.
-Tèo! Mày cầm khẩu sóc lọ của mày bắn nát nát cây gỗ đi cho anh em đỡ mệt có khi còn nhanh hơn bê vác.
Người khác nói:
-Đội trưởng sao ko bảo mấy anh em bên ngoài cho quả bộc phá phá luôn cái cửa cho lành.
Đội trưởng:
-Mày phá rồi thì lấy cái gì chặn quân địch nếu như quân tiếp viện của chúng đánh tới thì lấy gì mày chặn. Không phải đội quân nào của Thủ trưởng cũng có súng mà bắn như tụi mình đâu.
-Tèo mày bắn nhanh lên ko tụi nó kéo xuống giờ. Anh em tất cả xiên nốt xem thằng nào còn sống ko rồi đi ra ngoài cảnh giới hỗ trợ anh em ngoài kia câu thười gian cho tèo phá cửa, tụi nó kéo tới đông đấy.
-Ko phá được thanh gỗ thì mày bắn đạn tín hiệu để anh em bên ngoài biết mà dùng bộc phá mà phá.
Tèo:
-Rõ Đội trưởng.
Đội trưởng
-Tất cả theo ta ra ngoài yểm trợ
Tất cả mọi người đi ra ngoài yểm trợ cho nhóm binh lính người Việt giác ngộ. Lúc này họ cũng đã xử xong toàn bộ binh lính người Hán bên ngoài, thu lấy vũ khí và khiên chắn của bọn họ, dựng lại hàng rào tiến sát vào cổng thành. Những người lính đặc công bộ phận tình báo lúc này cũng đã bê những bao cát để chặn chân hàng rào xếp thành công sự nhỏ theo đúng những gì mình học chĩa súng ra ngoài, cùng với những người dùng cung tên đứng cạnh. Những người lính Việt cũng đã dùng những chiếc khiến che tạo thành chiếc hộp nhưng trận hình mai rùa với những mũi giáo đâm đằng trước lách qua những chỗ ko có súng. Vị đội trưởng đặc công tình báo nói với vị đội trưởng binh lính quân khởi nghĩa :
-Đêm nay chúng ta là nhân vật chính, chuẩn bị đi, cuộc tắm máu sắp diễn ra rồi. Mệt đấy!
Vị đội trưởng quân khởi nghĩa cũng lạnh người khi nhìn và nghe thấy câu này. Nhưng hắn bỗng giật mình khi nghe tiếng :
-Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng nổ vang to liên tục, trong không gian đầy phản âm trong chỗ cổng thành thì nó càng vang mãnh liệt, những người lính đã nghe quen thì ko sao nhưng những người lính chưa nghe bao giờ thì rung động mạnh, nhiều người hơi run dù họ đã từng kinh qua chiến trận mà chém giết. Lúc sau 1 đoàn quân khoảng hơn 300 lính đều là lính Tùy người Hán tiến tới, bởi vì khi họ ném lựu đạn và nổ ròn vang còn hơn trên lầu thì quân trên lầu cũng như quân các chỗ khác cũng đã nhìn thấy. Đội ngũ lính tùy đang tiến đến có 1 viên hiệu úy tiến tới khi thấy quân mình đang thủ vững ở cánh cổng, xung quanh có nhiều lính chết la liệt. mới đầu hắn ta tưởng là có quân địch tấn công và những người lính phe mình đang tập trung về cổng thành cố thủ. Hắn tiến tới goi:
-Các huynh đệ, là người mình, có kẻ đánh lén chúng ta định phá cổng , may có mấy huynh đệ trợ giúp giữ vững cổng thành. Huynh đệ ko cần phải lo lắng nữa, có chúng tôi tới trợ giúp, ko kẻ nào có thể phá cổng thành từ bên trong.
Hắn nói xong như chiều đắc ý nhưng ko 1 tiếng đáp lại, lại có tiếng ầm ầm từ trong phát ra, hắn nhận thấy có điều ko đúng rồi quay lại nói to:
-Các huynh đệ bọn giặc cỏ đã chiếm được cổng thành! Xông lên giết chúng chiếm cổng thành, chặn giặc.
-Theo ta ! Giết!
Quân địch tiến lên theo đội hình tấm chắn phía trước cứ 5 -10 người 1 đội, chúng chạy nhanh về phía cổng thành tren tay nào rìu , nào giáo mác tiến về những người lính ít ỏi. Tên hiệu úy lúc này cũng xông lên vì bọn hắn thấy đmá này có quá ít quân, tầm hơn 20 người, chưa kể hắn cũng muốn nhanh chóng chiếm đám này vì đẻ đám này phá được cửa thành thì quân bên ngoài tràn vào thì chúng chết. Quân địch bên ngoài ko biết bao nhiêu , nhưng để chiếm thành trì này mà phải tập kkichs thì chắc hẳn quân số tương đương. Thế nên hắn bất chấp mà cho quân tiến đến phải thịt sống bọn này,ko cho chúng mở cổng.Lúc đám này đang tiến đến thì 2 tiếng
-Bùm ! Bùm! Tinh TANG
Lại 1 loạt tiếng kêu thảm thiết , cả trăm người ngã xuống, máu bắt đầu chảy lênh láng, nhiều người đnag kêu rên, khiến bọn chúng chùn xuống ko dma stieens lên mặc kệ đồng đội đnag kêu gào thảm thiết. Nhiều tên người thủng lỗ chỗ, có tên thủng nhiều lỗ nhưng vẫn còn sống àm kêu gào càng làm cho chỗ này giống địa ngục. Bọn chúng đâu biết rằng khi bọn chúng gần đến thì có 2 quả mìn Claymor đã đặt trước chỗ đấy phát nổ. Khi mìn nổ, tạo ra một vùng sát thương, với 700 mảnh sát thương là các viên bi bay với vận tốc 1.200 m/s tới quân Tùy đang đứng lúc nhúc tiến lên. Quả mìn đã phát huy tối đa công dụng của nó trong việc chống quân tiến lên nhất là khắc tinh chiến thuật biển người thời vũ khí lạnh.
Cùng lúc này khi đã bắn xong hết 2 băng đạn tròn của đạn đặc đầu của khẩu Shotgun AA12 của Mĩ thì lúc này 2 cây gỗ đã được tách rời, đàu súng nóng hơi đỏ. Bân mà nhìn thấy bọn này làm như vậy thì hắn chửi ầm lên vì khẩu này kiều này có khi giảm ¼ tuổi thọ rồi, đã éo có hàng để thay mà bọn này cứ phá Tèo cố tách cửa thành ra 1 chút vì chúng cực kì nặng, mỗi lần mở 1 cánh là có 10 người kéo và 10 người đằng sau đẩy vào . Hắn mở cửa ra 1 chút với hết sức bình sinh soi đèn bin nhìn thì suýt đái ra quần, cả 2 chục khối bộ phá đặt ở cổng, may hắn còn nhìn, nếu ko nhìn mà cứ cầm súng mà bắn thì có khi nổ tan xác tất cả lũ trong này. Hắn cho cái đầu đèn pin ra nháy nháy mấy cái báo hiệu, sau đó hắn bắn đạn tín hiệu để báo hiệu rồi mặc kệ xách súng đến chỗ các đồng đội. Hắn biết mình hết đạn đặc rồi, túi toàn đạn chùm nên nhanh chóng mấy 5 phút lắp đầy đạn 2 băng vừa hết xong đó lắp băng lên đạn , xung quanh người vẫn lỉnh kỉnh 3 băng đạn. Nhưng hắn chết lặng khi thấy tràng cảnh trước mắt, nhìn như địa ngục vậy, hắn thấy quân địch ko dám xông lên, nhiều thằng sợ hãi vì ko biết còn bẫy ko, Tèo mặc kệ, có thể bọn chúng ko dám tới hắn ở đây cảnh giới đợi quân bên ngoài vào.
Rồi từ bên trong tất cả mọi người nghe thấy từ
-Xung phong!
-Giết giặc Ngô!
Rồi tiếng huỳnh huỵch của đoàn quân đang tiến về phía trước rung chuyển mặt đất. Mọi người trong chiến Lũy vui vẻ, ai cũng đều có 1 suy nghĩ,
“ Thắng Lợi Rồi! Chúng ta thắng rồi”.
Tên hiệu úy lúc này mới ngỡ ngàng khi nghe tiếng động, hăn shoo lớn.
-Mau lên! Xông lên giết chúng rồi đóng cổng thành , để bọn ngoài kia vào được là chúng ta chết cả lũ bây giờ.
Rồi hắn xốc lại tinh thanahf dẫn theo những kẻ thân tin dẫn đầu đốc thúc binh lính và xông lên. Bên trong cổng lúc này súng đã lên đạn, Tèo lúc này cũng nhắm vào đám người trước mặt chuẩn bị cho đứa con cưng của hắn thể hiện. Bên ngoài quân ta đang hung hổ tiến vào, trên tháp canh có trống và chiêng báo hiệu thì lúc này người chết la liệt vì cứ thằng nào lên là tang đấy chết vì bắn tỉa. Trống bị bắn rách lỗ chỗ ko đánh được, giờ chỉ còn cái chuông, nhưng lúc này cái chuông cũng bị những người lính giác ngộ và viên phó tướng canh giữ chống lại những tên dịch có ý định xông lên báo hiệu.