Khẩu Ak Ta Bá Chủ Thế Giới Song Song Cổ Đại

Chương 100: Binh lâm thành hạ



Dưới cổng thành lúc này những tên gan dạ nhất cũng viên hiệu úy đã lập lại đội hình mặc kệ đồng bọn ở dưới đất đang kêu gào có đến gần 100 tên lúc này đang lập lại đội hình tiến lên. Bọn chúng ko đi đội hình 10 người nữa mà chơi đội hình mai rùa ngăn chặn sát thương kiểu vừa rồi và tính gần tới nơi thì đằng trước xiên giáo, đàng sau nhày vào đâm chém. Lần này bọn này tiến chậm hơn 1 chút nhưng cũng ko quá chậm, đường chỗ này thuộc lòng rồi, các tay cung thủ dã bắt đầu bắn tên ngăn chặn nhưng ko dc hoặc chỉ chúng vào những tên đang nằm la liệt dưới đất kêu gào. Lúc vào khoảng vị trí 40-50m thì lúc này các tay súng của đội đặc công bắt đầu nã đạn liên tục, từng âm thanh bắn ra, từng tia lwuar bắn ra bắn vào những tấm khiên. Những viên đạn bắn như mưa, quân địch từng tển nằm xuống, đó chưa phải là khủng khiếp nhất, khẩu AA12 của Tèo bắn mới đáng sợ hắn bắn tên nào thì tên đấy thủng người nội tạng trào hết ra. Khẩu súng của hắn băng mới lắp theo kiểu 1 viên đăc 1 viên chum, cứ 1 viên bắn bay nửa người, 1 viên thủng người khiến cho đám lính ko dám tiến tới dồn hết sang 1 bên. Lúc này, 1 quả lựu đạn được ném ra, đội hình quân địch chính thức vỡ, những kẻ còn sống bò mà chạy, tất cả chạy biến, sau khi bắn thêm vài phát đạn chết mấy người nữa thì chính thức đội trưởng nói:

-Tất cả dừng bắn, kiểm tra đạn dược.

Tất cả dừng lại khóa súng tháo băng kiểm tra đạn, lắp băng mới và lắp thêm đạn mới vào băng đã hết, đám quân Tùy chạy rồi, nhưng trên thành lâu thì ko như vậy. Đúng vậy, ko cần nghe thấy chuông báo động thì bọn chúng Trên tường thành lúc này binh lính trên đó đã nghe thấy tiếng bước chân của cả ngàn người, tiếng vó ngựa, tiếng voi tiến sát tới, thằng ngu cũng biết quân địch tấn công, bởi vì quân Tùy ngoài xứ Giao Chỉ này còn có nơi nào trung nguyên có voi, mà quân Tùy vốn dĩ éo bao giờ dùng voi chiến cả. Vì huấn luyện voi là bí kĩ của các tộc người Việt họ ko truyền ra bên ngoài, chưa kể ko phải người Việt nào cũng huấn luyện được voi, mà khi chiến trận quản tượng cũng chết nó rồi, làm gì có tù binh mà có voi ,úc này tất cả chỉ có 1 suy nghĩ đó là có quân khởi nghĩa chiếm thành. Tất cả những quân Tùy còn lại trên tường thành đều chuẩn bị cho cuộc chiến , còn chỗ thành lâu để chuông và trống báo thì éo cần nữa, vì nó ko cần thiết nữa rồi, lúc này cũng đã có chỗ khác cảnh báo rồi.

Quân giặc đang tập trung trên thành, lúc này các tay bắn tỉa ko bắn về phía thành lầu nữa mà chuyển sang vị trí mà vị phó tướng cùng thân binh của mình cũng như nhiều người lính giác ngộ đóng giữ, họ đang cố gắng giúp đồng đội của mình. Họ quan tâm đến vị trí này hơn, còn vị trí tên tướng thủ thành họ ko quan tâm nữa rồi, giờ này chắc thằng này chết mẹ nó rồi hoặc còn sống cũng thoi thóp, ko cứu được đâu vì vết thương quá lớn và nhiều, mất máu chết nhanh lắm, tóm lại hắn đã hết giá trị rồi. Quân giặc trên tường lúc này đáng chuẩn bị hét mức để chặn đà tiến công từ trên thành như láy cung tên, đá, gỗ , bọn chúng đã báo động toàn quân , nhiều toán lính kể cả đám đi tuần canh cũng gọi hết lên 4 tường thành, nhiều tên đnag ở nhà với vợ về phép cũng vị người gọi.

Trong khu nội thành và ngoại thành từng hàng lính rầm rập, quân Việt lúc này đã chuẩn bị từ trước, quân số trực 100% , đêm nay khi nghe người báo, những vị chỉ huy binh lính người Việt lúc này gọi hết mọi người dưới trướng mình họp đột xuất và quân sĩ đã ở sân chờ. Họ chờ khi nào người báo tin tới là bắt đầu hành động theo kế hoạch đã định ra, kế hoạch đã được thông qua từ 1 tháng trước, vì họ cũng như vị phó tướng này, đều là người Việt từ lính mà đi lên. Họ cũng là những kẻ biết được sức mạnh của súng, chỉ chỉ huy dưới trướng phó tướng kia biết còn đám dưới quyền họ thì ko ai biết nhưng cuộc họp lần này cũng là lúc họ thanh lí môn hộ cho chính bản thân mình.

Trong trướng bồng những kẻ nào phản dối đều bị thanh lí sạch sẽ, nhiều kẻ còn bảo trung thành với triều đình cũng như đại quân triều đình kéo xuống chết cả lũ, kẻ nói họ làm vậy vì tính mạng anh em huynh đệ. Những người đứng đầu nói:

-Các ngươi muốn làm thân nô lệ chó lợn thì mặc các ngươi nhưng ta ko cho an hem ngoài kia cũng sống kiếp nô lệ chó lợn như các ngươi.

-Các ngươi bảo các ngươi vì tính mạng anh em. Còn chúng ta ko chỉ vì anh em ta vì tính mạng và tương lai của cả dân tộc, đất nước. Để cho con cháu chúng ta sống 1 đời tự do, đất nước chúng ta độc lập ko phụ thuộc vào ngoại bang.

-Có kẻ còn nói làm thế đẩy tính mạng huynh đệ vào chỗ chết, dân chúng, trăm họ lầm than. Nực cười! chúng ta mất nước mới khiến trăm họ lầm than, con cháu chúng ta đang quên nguồn gôc tổ tiên của chúng ta kìa. Ta muốn chúng sống đàng hoàng ko phải luồn cúi bọn ngoại bang.

-Dân tộc này, đất nước này ko có bọn yếu đuối phản trắc như các ngươi.

-Người đâu, lôi chúng ra chém tế cờ để hôm nay các huynh đệ cùng chúng ta giành độc lập trên chính mảnh đất quê hương mình.

-Các ngươi nên lấy làm vinh dự khi được tế cờ, lịch sử sẽ ghi nhận chúng ta là những anh hùng còn các ngươi là những kẻ phản trắc, bán nước cầu vinh, ngàn đời phỉ nhổ.

Mấy tên bị lôi xuống xuống kêu gào:

-Đại nhân xin tha mạng!

-Đại nhân xin cho mỗ đây lấy công chuộc tội:

-Đại nhân xin tha cho tôi, tiểu nhân còn mẹ già, vợ dại, con thơ.

-Đại nhân người làm thế là đẩy anh em huynh đệ vào chỗ chết, rồi người nhà chúng ta, làng bản, họ hàng chúng ta bị quân triều đình chu diệt

-Đại nhân người làm thế, quân triều đình đánh xuống chúng ta ko chống được, chúng ta sẽ chết hết, lịch sử cái con mẹ gì chứ. Chúng ta đều chết thì còn cái con mẹ lịch sử.

-Đại nhân xin người nghĩ lại, chúng ta không thắng được đâu, người Hán mạnh lắm , chúng ta bao lần có chống lại được đâu.

Những người thân cận của viên phó tướng nói:

-Lôi chúng ra ngoài tế cờ, bịt mồm chúng lại tránh ảnh hưởng tới lòng quân.

-Đây là lời cuối cùng ta nói với các ngươi . đời bọn ta, bị ngoại tộc coi khinh, luồn cúi dưới chân chúng mà chúng vẫn coi ta là chó lợn. Giờ ta không quỳ nữa, ta phải đứng lên, đứng lên để con cháu chúng ta ko sống đời nô lệ, bị ngoại tộc coi khinh là lũ man di mọi rợ.

Rồi hắn phất tay cho những người lính lôi đám này ra ngoài, bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng kêu lại

-Đại nhân tha mạng!

-Đồ khốn, các ngươi chắc chắn chết ko toàn thây

-Đồ khốn, triều đình sẽ phái người tiêu diệt các ngươi!

-Các ngươi sẽ lưu danh sử sách là những kẻ phản loạn. Hahahahahahahah

-Ha hahahahaha! Đại nhân, ngài nếu muốn đi đến chỗ chết thì tại hạ xin xuống trước dọn 1 chỗ dưới âm ty chờ đại nhân xuống uống rượu cùng vậy.

Mấy người tay chân của vị Trần phó tướng kia phất tay cho thân binh của mình lôi những kẻ sợ hãi và trung thành với Nhà Tùy này ra chém đầu, tuy nhiên có người đã giữ lại và yêu cầu cho bọn này xem sức mạnh của quân Khởi nghĩa trước khi tiễn vong bọn này về nơi suối vàng. Bọn người này xong việc bèn dẫn quân khoảng 600 người tiến vào doanh trại của quân Tùy người Trung nguyên tiến hành bao vây, lúc này đi theo những người này có 1 đội lính đặc biệt , họ đã nói chuyện với những người đứng đầu và đi trước đến chỗ trại lính. Khi những người lính này đến trước cổng trại lính thì họ phát hiện những người lính trại này đã tỉnh hết dậy và tiến vào trạng thái giới nghiêm, quân lính đã được đứng dậy tập hợp vũ khí khôi giáp đầy đủ, sẵn sàng mọi lúc tiếp viện cho cổng thành hiện đang bị quân địch tấn công và tường thành cần chi viện.

Lúc này, Bân đang ở tại căn cứ sắm sửa quần áo trang bị, bên khu bên cạnh máy móc chạy nhân viên đi lại tới tấp, họ sau 10 năm đã quen việc, quen máy móc , thậm chí điện tín còn đọc vị được ai là người đang nhắn dù ko cần nhìn nội dung tin nhắn. Họ còn có nhiều trò lắt léo chuyên ngành được Bân yêu cầu in thành sách phổ biến nội bộ và dùng để đào tạo nhân viên mới nên chất lượng mỗi 1 khóa học rất cao, tốc độ tin nhắn điện tín của họ cũng đã cực kì cao, không còn vài chục từ mỗi phút nữa mà đã vượt quá trăm tương đương với 1 lính điện tín trong chiến tranh thế chiến 1 rồi.

Đó là chuyện bên lề, vì hiện tại cả ban lãnh đạo căn cứ lẫn Bân đang bận sốt sắng vì cuộc khởi nghĩa đầu tiên này, các đại lão đang trầm ngâm làm việc, thậm chí hiện tại có cả người đã nghỉ hưu. Nhiều người là tư lệnh mỗi công việc hôm nay cũng đích thân ra mặt chỉ đạo công việc cho nhân viên dưới quyền, bàn giấy, tiếng cãi vã, tiếng nói chuyện liên tục, tại căn cứ hôm nay trừ trẻ con ra thì cũng chả ai ngủ được vì họ đã bị huy động hết mức để vận chuyển hậu cần ra chiến trường và các vị trí khởi nghĩa. Không phải là họ bây giờ mới chuyển hàng mà đây là chuyến thứ 2, chuyến đầu đã đi rồi, họ chuyển cái này là hàng tiếp viện, họ phải chắc chắn rằng đội quân của mình ăn uống trong vòng 6 tháng ko có vấn đề gì, vũ khí, mỗi người ít nhất có 2-4 thanh gươm phòng trừ. Bởi vì thông qua các bộ phim và ghi chép lịch sử thì các loại gươm giáo với thời đại này chém nhau là sứt mẻ, người lính cần đồ thay hay công tượng để sửa. Tuy nhiên chiến trường đánh nhau liên tục thì sửa cũng ko đủ, nên cần hàng thay, chưa kể 1 chiếc đao có thể bị gãy sau vài chục nhát chém, tấm chắn có thể hỏng, giáo có thể gãy, áo giáp có thể hư hỏng. Vì vậy mà thời cổ 1 cuộc chiến hậu cần phải gấp 3 đến 4 lần số lượng mà binh sĩ hiện tại sử dụng, do đó hậu cần luôn đi trước và hiện tại quân của Bân cũng hành động như vậy.

Quay trở lại với chiến trường là doanh trại quân Tùy, lúc này quân Người Việt dù vẫn mặc áo quân Tùy ( ảnh binh sĩ thời nhà Tùy)Nhưng các binh sĩ đều đeo băng đỏ ở tay để phân biệt. Lúc này những Người canh cổng của doanh trại thấy đội lính Việt đi tới thì thấy làm lạ vì đám này chạy ra đây làm gì vì lúc này đám này phải chạy ra tường thành và cổng thành mới đúng. Nhưng nhìn khí thế và sát khí của đội quân này tiến đến, với kinh nghiệm bao năm làm lính chém giết, hắn nhận ra đội quân này tiến đến giết người chứ ko phải viện trợ. Hắn liền quát:

-Đóng cổng, đóng cổng. Bọn chúng là kẻ địch ko phải bạn. Cung tiễn thủ chuẩn bị, thuẫn binh đâu mang tấm chắn trước cửa.

Sau đó 1 hàng quân lính chạy ra sắp xếp thế trận phòng thủ, cung tiễn thủ cũng từ đàng sau và trên tháp canh kéo xuống chĩa vào đám lính quân Việt trong tư thế thủ với lá chắn che phía trước. 1 người nói :

-Hiệu úy đại nhân, bọn họ là người của chúng ta mà,họ đến hỗ trợ chúng ta sao lại chĩa mũi giáo vè họ vậy, quân tình đang nguy ngập.

Vị hiệu úy tát cấp dưới của mình 1 cái rồi nói:

-Đồ ngu! Ngươi có thấy lính nào đến trợ giúp chúng ta mà hằm hằm sát khí thế kia ko? Bọn chúng còn đeo băng đỏ ở tay để phân biệt chúng ta với bọn chúng thì có khác gì chúng nói bọn chúng là quân phản loạn.

-Ngươi mau vào báo với các đại nhân phía sau, ta ở ngoài này chặn chúng phá trại.

Người lính chạy thục mạng về báo cáo với cấp trên, trong khi ở ngoài đang lăm lăm ngăn chặn, vị thủ lính quân Việt muốn dùng số đông và uy thế bất ngờ để phá tan chốt chặn cửa để gây hỗn loạn quân địch, ko cho chúng kết hình kết đội chống lại người tấn công. Nhất là trong tình thế này hắn tấn công bất ngờ mới có lợi còn đối phương đã biết thì ko thể tấn công được vì quân số chúng vượt trội cũng như tinh nhuệ. Tuy nhiên, những người lính với những quần áo, đồ đạc đặc biệt lạ lùng kia nói với hắn rằng:

-Ta biết đó là tư duy quân sự hiện nay và cả của ngài, nếu là ta trong trường hợp của ngài cũng sẽ hành sự như vậy, nhất là với những vũ khí hiện nay. Tuy nhiên, tối cần ngài phải thay đổi ngược lại vì vũ khí chúng tôi cần chúng tập trung ở đầu trại mới phát huy sức mạnh lớn nhất, tiêu diệt cơ số quân địch mà quân địch cũng rối loạn đội hình, mất ý chí chiến đấu, lúc đấy các ngài tha hồ mà xông vào giết địch.

-Yên tâm đi , ngài sẽ thấy thứ còn khủng khiếp hơn những gì ngài nghĩ. Lúc đó ngài phải thốt lên rằng : “ đó là thứ sức mạnh của thần chứ ko phải con người tạo ra”.

Hắn vẫn nhớ những gì mà người đó nói, từng câu từng chữ, nhưng hắn ko hiểu cũng như ko đủ tầm để hiểu, hắn chỉ biết làm như kế hoạch. Hắn có tự tin rằng cho dù mình ko có thứ vũ khí khủng bố mà hắn nghe đám người kia nói nhưng hắn biết rằng bọn hắn thắng vì hắn đã được binh sĩ báo về là đám quân đi tiếp viện cổng thành và tường thành bị đánh tan rồi, đnag chạy về. Chiếm được cổng thành thì quân tiếp viện bên ngoài sẽ nhanh chóng tiến vào đây, quân của hắn có 600 người thừa sức trụ được đến lúc quân bên ngoài tới. Bên trong trại có người vào báo :

-Thưa đại nhân, binh lính người nam man đã bày trận trước cổng trại chúng ta rồi ạ. Bọn chúng đeo băng đỏ ở tay, theo như người giữ cổng báo lại là có thể bọn chúng tính làm phản ạ.

-Báo các vị đại nhân , chúng tôi vừa từ cổng về. Cổng thành thất thủ rồi ạ. Đám lính người Man làm phản , bọn chúng có vũ khí có uy lực cực lớn và kì dị, như tưới từng cơn mưa lửa mà mắt ko nhìn thấy được. bọn tiểu nhân đành rút về đây.

-Báo ! Các vị đại nhân Trần phó tướng đã tạo phản rồi ạ. Tướng quân bị ám sát, bên ngoài có quân địch đang xông đến tường thành. Trần phó tướng đã dẫn binh sĩ của mình chiếm mất Lầu canh báo động nên quân ta ko biết .

-Báo ! các vị đại nhân, cổng Nam đã bị tấn công, quân chúng đông hơn quân thủ tường thành của ta, bọn chúng bắn tên liên tục rợp trời, quân ta tử thương thảm trọng sắp ko trụ được, quân địch bắt đầu leo lên tường thành rồi.

Tất cả đều bàng hoàng, tay chân thân tín nhất của viên tướng Tùy đứng dậy nói:

-Chét tiệt tất cả theo ta ra ngoài đánh tan đám phản quân để mở đường máu kéo ra tường thành chặn quân địch . Không chặn được cũng phải mở đường máu rút về phía sau đẻ hội quân tới thành trì còn lại mà cứu viện.

-Tất cả mọi người kể cả đầu bếp hậu cần sắp xếp đội hình tiến ra cổng lấy số đông áp đạo bọn chúng rồi mở đường cho chúng ta chi viện lên cổng thành. Để 500 người của chúng ta chặn bọn chúng còn lại cố gắng mở đường lên cổng thành thiếp viện.

-Tất cả tiến ra cổng trại chiến đấu

-Rõ

Sau đó toàn bộ lính Tùy trong trại tập trung ngoài cổng có đến hơn 1500 người đầy đủ quân trang vũ khí, áo giáp, cung nỏ, thậm chí nỏ lớn bắn nhiều mũi sắp xếp theo đội hình mà chuẩn bị xông ra. 2 quân nhìn nhau hàm hè không nói gì chuẩn bị chỉ cần chực chờ là xông vào chém giết. Lúc này, khi 2 quân đang lúc nóng bỏng nhất chuẩn bị chiến tranh, lúc này chỉ cần 1 tiếng động là sẽ có cuộc chiến gió tanh mưa máu diễn ra. Khi vị chỉ huy quân Tùy chuẩn bị ra lệnh tấn công thì lúc này có 1 tiểu đội đang điều chỉnh phương hướng 1 ống kim loại hay còn gọi là nhôm hay AL chĩa lên trời đang cho những quả đạn vào nòng và quay chốt. Người hiện đại nhìn vào nahats là những người trong quân sự hay yêu thích quân sự hoặc những người từng tham gia chiến tranh thế giới 2 tại amwtj trận Thái Bình dương đều quen mắt nó, cũng như họ phải chạy ngay vì họ biết đây là 1 loại vũ khí sát thương cao. Đó chính là cối triệt âm, loại cối sử dụng nguyên lí Pittong ngược, lực đẩy lò xo nén búa chứ ko phải là thuốc đốt buồng đạn, loại vũ khí cung cấp hỏa lực mạnh, khoảng cách gần nhưng đủ an toàn ko bị đối phương bắn trả nhất là mục tiêu sau vật cản. Tuy nhiên thời hiện đại thì các nước như Nga, TQ, Pháp có lọai này Việt Nam năm 2017 có sản xuất và sử dụng thành công.

Tuy nhiên ít ai biết rằng thằng cha người Mãn kia đặt hàng 1 lô lớn súng loại này từ Việt Nam và Nga mà ra. Hắn ko dám mua của TQ Hay Pháp vì lúc này hắn bị bắt ngay và luôn để tìm bí mật, hắn nhắm đến Nga vì lúc này Nga đang bị trừng phạt rất cần ngoại tệ cũng như các sản phẩm công nghệ đến từ châu Âu, Nhật Bản hay Hàn quốc, điều này hắn hoàn toàn có thể mua bán với Nga. Hắn chọn Việt nam vì lúc này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang tái tổ chức lại hệ thống kinh tế, ngân hàng, Việt nam lúc này đang có dự trữ ngoại hối thấp, rất cần nguồn ngoại tệ lớn để cơ cấu lại nền kinh tế tài chính, tránh vỡ nợ. Tất nhiên ko cần hắn thì với hàng loạt chính sách về ngân hàng, quản lí lại kinh tế, cân đối dòng tiền tránh dòng tiền thất thoát bên ngoài lãnh thổ dưới thời thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì Việt Nam vẫn từ dự trữ ngoại hối hơn 30 tỷ đô năm 2016 lên hơn 100 tỷ đô năm 2019. Nhưng được đồng nào hay đồng đấy, Việt Nam ko phải ko biết thằng cha này ko bao giờ bán vũ khí hay cung cấp vũ khí cho bất kì tổ chức nào mà chỉ có Thu vũ khí vào, nên bán cho nó là yên tâm, chưa kể Việt Nam cũng ko cần dây vào bắt thằng này làm gì khi mà có được cái đai thì khả năng cao các nước khác sé biết, có ai sẽ để yên cho Việt Nam khi anh đang nắm công nghệ có thể thay đổi hoàn toàn thế giới nhưng anh lại là kẻ yếu. Vì vậy vụ việc thằng này chết tại Việt Nam cũng là ngoài ý muốn, thực chất Việt Nam muốn thằng này biến ra khỏi đất nước mình, bắt nó xong bí mật thả nó. Vì vậy khi nó mua đơn hàng lớn súng cối triệt âm trả bằng ngoại tệ với giá tốt thì Ban lãnh đạo chính phủ đã quyết định bán cho nó ngay và luôn , đơn hàng để quân đội trong nước sử dụng để năm sau sản xuất bù vào cũng đc, coi như vừa bán lấy tiền vừa lấy kinh nghiệm sản xuất đi.

Quay trở lại cuộc chiến, mấy quả cối triệt âm đã được cho vào ống phóng và :

” PỤT”……………. Ầm

” PỤT” ” PỤT” ” PỤT” ” PỤT”………………………………………..

Một tiếng nổ vang lên định hướng, sau đó loạt tiếng nổ nhỏ vang lên ko làm cho người ngoài nghe thấy, nó đc phóng liên tục đạo lên tiếng nổ ko dứt, đó là cái chết người cối triệt âm cầm tay, trọng lượng nhẹ uy lực đủ lớn, bắn cực nhanh. Đám lính Việt mới đầu sững sờ, bất ngờ đến bật ngửa vì họ còn không biết cái gì đang diễn ra, đầu mọi người tê dại ko kịp nhảy số để phản ứng rồi. Đám lính Tùy người Hán thì lúc này máu me, tay chân bay khắp nơi, miệng kêu gào, thằng còn tỉnh 1 chút thì chạy loạn, thằng ko tỉnh táo thì cứ đứng yên 1 chỗ nhìn chàng cảnh trước mặt. Những tên cầm đầu đang đứng 1 chỗ thì lúc này đám này đã bay theo chiều gió, thằng thì bay lên, thằng thì chết, thằng thì nằm dưới kêu gào , thằng thì hấp hối vì bị nổ, bị dẫm đạp, vì chúng là mục tiêu trọng điểm cần đánh đàu tiên, nên hỏa lực lần đầu cũng nhằm tất vào đấy. Chiến trường biến hóa nghiêm trọng, lúc này vị thân tín của Viên phó tướng người Việt đã được vỗ vai cho tỉnh khi đnag ngơ ngác nhìn, hắn quay lại nói:

-Ngươi ! Các Ngươi! Cái này! Cái kia…..

Hắn muốn nói gì đó mà nghẹn họng ko nói được vì nó quá bất ngờ, quá tầm hiểu biết của hắn . Người vỗ vai hắn nói:

-May cho các ngươi là ngựa của các ngươi đã được bọn ta bắt bịt tai thật chặt đấy, ko thì đám ngựa này phá vỡ đội hình giết chết các ngươi rồi.

-Cho quân của ngươi chuẩn bị tiến lên giết giặc!

Sau đó người này nói qua bộ đàm:

-Ê ! chuyển mục tiêu sang đằng sau hướng địch rút cửa sau, chia 2 đội bắn cấp tập vào các vị trí G9,G10,11 và vị trí D11,D12,D13

Sau hơn chục tiếng nổ thì lúc này chiến trường tạm thời im tiếng nổ, lúc này người áo đen nói với viên thân tín:

-Quân ngươi lên đi. A quên, mọi người đang sốc, dùng cái này mà nói cho mọi người nghe hiểu:

Viên thân tín bắt lấy chiếc loa cầm tay đang vặn max volum nói:

-Tất cả huynh đẹ tiến lên khởi nghĩa giết giặc , giành lại giang sơn cho người Việt chúng ta.

Tiếng nói oang oang vang vọng thức tỉnh những người lính trong cơn mê man, tất cả đang hồi hộp bất ngờ nhưng là lính chuyên nghiệp nên họ nhanh chóng sốc lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu với những đối thủ đang mất tinh thần. Viên thân tín quy lại nói với người áo đen:

-Tên ta là Đào Liễn

Sau đó hắn thúc ngựa đi lên phía trước giơ kiếm lên phía trước và nói :

-Các huynh đệ! Giết

Đám lính cũng nhất tề hô:

-Giết

Đoàn quân nhanh chóng tiến vào trại lính đang có những người lính hoảng loạn mất tinh than chiến đấu, nhưng đâu đó cũng có nhưng kẻ đã trở về trạng thái bình thường chuẩn bị cầm vũ khí chống trả. Lúc này viên tướng thủ thành hấp hối nhìn về phía trại lính và nhìn xuống dưới thấy đoàn quân dài nối đuôi nnhau đã vượt qua cổng thành đi vào phố và tẽ ra các hướng. Hắn thều thào nói:

-Mất rồi, tất cả hết rồi :

Hắn nói xong rồi im bặt tắt thở , đám thân binh bèn khóc kêu:

-Tướng quân! Tướng quân

Rồi tất cả ngồi đấy cạnh người chủ của mình mà nhìn về phía thành lũy đang bắt tiếp đón chủ nhân mới của nó.

Chào anh em, do hiện vừa rồi mới mất việc nên phải tập trung kiếm việc ko hết cái ăn., may mắn mới kiếm việc xong , phải lao đầu vào làm việc đẻ quen môi trường mới , công việc mới. giờ mới có thời gian rảnh ra chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.