Vị tướng người hán lúc này mồ hôi vã ra như tắm, tâm thần hơi bất ổn, đến lúc người hắn chợt rùng mình vì lạnh , 1 con lạnh lan đến cả sống lưng làm hắn thoát khỏi mê man về đến thực tại. hắn quay sang nhìn chằm chằm viên phó tướng của mình và nói:
-Ngươi nói ko sai, đám đấy là thứ nguy hiểm nhất hiện nay. Nếu như hiện tại Khâu Hòa ko dám đánh xuống vì triều đình đương mạnh, Trung nguyên mặc dù khởi nghĩa diễn ra như nấm nhưng triều đình vẫn thừa sức đánh dẹp, chỉ là hiện tại bệ hạ đang loay hoay đánh Cao Câu Ly.
– Nếu như lúc này bệ hạ ko đánh cao câu ly nữa mà chuyển qua dẹp loạn thì có khả năng cao Khâu hòa sẽ không làm gì. Ít nhất là trong vài năm nữa Khâu hòa ko làm gì vì hắn ta còn đợi xem xét tình hình Triều đình, cho dù chúng ta ko có thái thú thì trong vài năm tới vẫn là chuyện nội bộ với sự điều khiển đằng vợ LÊ Thái Thú.. Căng lắm thì chúng ta chỉ dẹp loạn đám giặc cỏ nổi loạn nhỏ lẻ, ngoài ra chủ yếu từ đấu tranh nội bộ những kẻ quy thuận muốn nắm quyền để giành quyền lực lúc vị trí này còn trống nên ko đáng lo.
Vị tướng người Việt nói:
-Tướng quân, tại hạ thấy đám giặc cỏ này ko tầm thường, nếu như chỉ đám cường hào cũ mà khởi nghĩa thì cũng ko lo lắm vì chúng tuy ,mạnh ngang hoặc hơn 1 chút so với các quý tộc, cường hào người Việt vì họ từng đánh bại đám ủng hộ Lê thái thú. Nhưng ngài cũng nhớ trước đây đám quý tộc này làm loạn , đánh bại cả đám quý tộc ủng hộ Lê Thái thú, khiến cho các thế lực này sức amnhj suy giảm nghiêm trọng. Lê thái thú ko làm gì được vì đây là nội đấu các thế lực bản địa nên ngài ấy chỉ có thể rat ay hòa hoãn dàn xếp chứ ko ,mang quân đánh dẹp .
– Hiện nay sinh ra cái đám muốn khôi phục Vạn Xuân, truyền đơn của cái tổ chức có cờ đỏ sao vàng muốn khôi phục Vạn Xuân . Đám này mà nhân cơ hội nổi dậy chiếm lấy Cửu Chân và nhật nam thì chúng ta chết chắc, chưa kể 2 bên đánh nhau be bét, Khâu Hòa nhảy vào thì lúc này chúng ta mệt. Khâu Hòa dẫn quân đánh xuống, chúng ta ko cho hắn vào thì chúng có thể coi chúng ta là đồng đảng với quân nổi loạn, cho vào thì xác định hắn ở lại luôn, cả Giao châu thuộc hắn hết.
Vị tướng người Hán cũng trầm ngâm mà nói:
-Ngươi nói đúng. Nếu như Lê Thái Thú mà còn sống mà Trung Nguyên loạn thì Khâu hòa ko dám đánh xuống mà ta cũng sẽ đi theo Lê Thái Thú. Nhưng hiện tại Lê Thái thú đã mất, nếu như ko có phản loạn chúng ta cứ yên phận mà ở đây. Nếu như phản loạn thường mà tự diệt đc thì thôi, nếu mạnh mà Khâu thái thú đánh xuống, ta sẽ dẫn theo các huynh đệ mở cửa thành nhanh chóng thuận theo Khâu Thái thú. Như vậy mới là con đường tốt nhất cho các huynh đệ, chúng ta vừa được sống, vừa giữ vũng quyền lợi, lại có thể trấn áp phản loạn cũng như không bị mang tiếng là phản nghịch, triều đình cũng ko làm gì đc ta.
Vị Tướng Người Việt nói:
-Vậy theo ý tướng quân là nếu như có loại phản loạn mạnh mẽ ko trấn áp được thì có thể sẽ phải mởi người của Khâu hòa xuống đánh và chúng ta quy thuận?
Tướng người Hán:
-Ko! Chúng ta ko cần mời mà hắn sẽ tự xuống, mà chúng ta ko mời thì cái lũ cường hào theo Lê Thái thú cũng tự mời xuống, chúng ta tự mình đi mời làm gì , vaayjchunsg ta ko mất thwucj lực và có giá trị hơn trong mắt người khác.
Vị tướng người Việt nói:
-Vậy là nếu như trường hợp xấu nhất chúng ta phải đầu hàng Khâu Hòa sao! Hài!
Vị tướng người Hán nói:
-Ko phải đầu hàng mà là quy thuận, dù sao đều là binh lính trung nguyên , binh lính Đại Tùy nên chả có gì phải sợ cả.
-Thôi! Ngươi đi tuần trên tường thành đi!
Vị tướng người Việt đứng dậy chắp tay rồi đi, nhưng thay vì đội mũ ngay mà hắn ta dùng 2 ngón tay chỉ vào thái dương và dùng ngón tay cái chỉ về hướng vị tướng quân người Hán. Người của Bân bên ngoài dùng ống nhòm nhìn thấy ám hiệu bèn bảo người chạy đi báo cáo nói với người chỉ huy cuộc chiến này, còn hắn nở lại quan sát tình hình . Người chỉ huy trận đánh lần này là con trai của lão Lâm năm nay đã ngoài 30, chàng trai năm nào được bố cho chứng kiến sức mạnh vũ khí nóng mà thất thần nay đã là chỉ huy trận đánh quan trọng nhất, trận đánh cho nghãi quân lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn hiện tại trong lều chỉ huy với các tiểu đoàn trưởng vì hắn hiện tại là trung đoàn trưởng.
Bân ko xây dựng mô hình sư đoàn vì hiện tại mô hình trung đoàn phù hợp với các trận đánh nhỏ lẻ hiện nay, cũng như trình độ của sĩ quan hắn đào tạo chưa đủ để phân bổ sư đoàn, chưa kể hiện nay dùng vũ khí lạnh chủ yếu, nên cơ cấu quân đội kiểu hiện đại ko phù hợp. Vì vậy mà chỉ có các đơn vị sử dụng vũ khí nóng Bân mới cho dùng quân chế hiện đại, còn các đơn vị sử dụng vũ khí lạnh hoặc vũ khí nóng như súng kíp, hỏa mai, hỏa pháo, hỏa hổ, vũ khí lạnh kết hợp thì dùng biên chế quân đội thời Hậu Lê Trịnh Nguyễn phân tranh mà dùng. Vì đơn giản đó là thời kì các binh chủng được kết hợp phân phối nhau nhuần nhuyễn và đạt hiệu quả cao nhất, thời đó vũ khí nóng, lạnh được sử dụng kết hợp 1 cách thành thạo, đạt hiệu quả cao nhất.
Chưa kể, súng hỏa mai của Bân cũng ko phải quá nhiều do hắn muốn súng hỏa mai đạt hoàn mĩ nhất thời cuối thế kỉ 18 và đầu 19 sử dụng đá lửa châm mồi như mấy phim về Napoleon hay phim của Ấn Độ , phim của Trung quốc , nội chiến Mĩ. Hắn quên mất đá lửa tự nhiên khá ít, nếu dùng cho chiến tranh thì dân ko có mà dùng, Chưa kể đá lửa tự nhiên tùy loại mới dùng được cho súng, cứ dùng như nhóm bếp rơm thì chỉ sợ bắn được chục phát mới có 1 phát súng nổ. Vì vậy, đá lửa dùng trong các cuộc chiến thế kỉ 18-19 là đá lửa nhân tạo, vì như thế nó mới phù hợp với nhu cầu sản xuất nhanh, gọn, nhẹ, số lượng nhiều và yêu cầu chiến tranh. Bân ko sản xuất được đá lửa nhân tạo nên hắn chịu thua ko sản xuất được súng hỏa mai đá lửa, chưa kể thép của hắn thời này éo đủ sức làm súng hỏa mai đá lửa, ko cẩn thận là nổ nòng, mà súng hỏa mai đá lửa cũng có nhiều phiên bản cơ từ thông thường đến hiện đại dần dần cho đến khi hạ nổ tra đời.
Mà hạt nổ ra đời nó cũng chưa tích hợp với viên đạn luôn đây, 2 cái tách rời nhau được sử dụng như súng hỏa mai luôn. Nên đám thợ của Bân luôn lấy những cây súng dời cũ của hắn làm hình mẫu cho việc rèn vũ khí. Chính vì theo đuổi sự hoàn mĩ 1 cách mù quáng cũng như hắn ko hiểu 1 điều rằng công nghệ luyện kim, công nghệ vật liệu, phương pháp rèn đúc chưa có đột phá lớn thì 1 khẩu súng hỏa mai thế kỉ 18 đưa về cho ông thế kỉ 14-15 xem thì ông thế kỉ 15 cũng ko chế tạo được mẫu giống y đúc. Có tạo được thì có khi nòng và các bộ phận khác cũng dày hơn gấp đôi, súng nặng gấp 2,5 lần, còn bảo chế tọa giống 100% thì ko có cửa đâu,vì vậy ko có sự đột phá công nghệ thì ko có sản phẩm ra đời. Đến năm ngoái hắn mới nhận ra sai lầm này nên hắn cho phép sản xuất hàng loạt loại súng hỏa mai được cải tiến tốt nhất hiện nay công nhân có thể chế tạo thuần thục.
Thợ hắn nhiều nhưng ko phải ai cũng biết rèn súng, đúc pháo, chỉ có 1 số lượng người nhất định mới được tiếp cận công nghệ này, ngoài ra 1 số kĩ sư, tất cả tập trung về căn cứ chính. Còn lại các thợ khác chỉ được làm công việc chế tạo vũ khí lạnh hoặc đồ gia dụng cũng như 1 số chi tiết lắp ráp cho vũ khí nóng nên không sợ lộ. Hiện nay, tại công xưởng căn cứ chính và tại trấn thì tạ trấn có hơn 100 người thợ + 20 người căn cứ chính là sản xuất , nghiên cứu vũ khí lạnh. Thợ trong căn cứ chính còn lại tiến vào nghiên cứu công nghệ rèn đúc mới và sản xuất vũ khí nóng, nhờ vậy mà có thể cung cấp vũ khí cho Lâm Ấp , Cao Câu Ly, Lưu Cầu.
Hiện tại vì sự khinh xuất của hắn mà thời gian chế tạo dung hỏa mai bị chậm lại, chỉ có 1 năm nên ko thể sản xuất số lượng nhiều loại súng này, nhưng thực sự hắn ko cần nhiều lúc mới đầu khởi nghĩa này. Vì lúc mới đầu khởi nghĩa đánh tập kích chủ yếu, súng Hỏa mai mà dánh tập kích thì hiệu quả còn ko bằng cung nỏ, về sau khi chống lại quân tiếp viện phải đánh chính quy kết hợp tập kích thì lúc này mới cần nhiều súng hỏa mai, vì súng hảo mai được sinh ra để đánh trận chính quy theo quy ước. Vì vậy những tay súng hỏa mai trong quân lúc này của Bân mang ý nghĩa yểm trợ là chính ko mang tính quyết định, sự quyết định của chiến trường đến từ đội ngũ tình báo và biệt động.
Bây giờ Hải con lão Lâm, kẻ tham gia trận chiến trại cướp giờ đã được Bân phong làm trung đoàn trưởng với hàm Thiếu tá, quần áo của hắn cũng được may vải quân đội dã chiến. Hắn tính đeo cầu vai hoặc cầu cổ có sao gạch cho dễ phân biệt, tuy nhiên Bân cấm, vì lúc đầu giặc ko biết thì còn đỡ nhưng khi chúng biết thì nó cứ nhắm cầu vai của mày mà xông tới giết, mày chả khác gì lạy ông con bụi này. Nên bọn hắn chỉ được đeo cầu vai để phân biệt lúc làm hành chính thời bình và hôm làm lễ, còn lúc chiến tranh thì ko được đeo, nếu đeo thì đeo loại màu xanh đen. Hiện giờ hắn mặc bộ quân phục hiện đại có cầu vai xanh đen phân biệt, nhìn vào bản đồ chi tiết của cái thành này mà bên tình báo cung cấp, từng ngóc ngách đều có.
Hải cũng phục đội tình báo này khi đám này có thể vẽ bản đồ chi tiết thế này,nhờ vậy mà hiện nay bớt rất nhiều công sức để đánh vào bên trong cũng như ít đổ xương máu cho binh sĩ. Hải nhìn chằm chằm vào bản đồ, các sĩ quan bên dưới cũng như vậy đều ngồi chầm ngâm chờ dợi, vì kế hoạch tác chiến đã bàn xong, ai nhiệm vụ gì, đánh cửa nào đã được phân chia cụ thể. Thông thường thành có 4 cửa, hiện tại quân của hắn theo như biên chế có từ 1500-3000, hiện nay hắn chỉ có 1500 người và thêm 500 người là tập hợp các làng, động tại địa phương đã quy thuận theo bằng nhiều cách trước đây. Tổng số quân là 2000, mà quân giặc có 3000 lính, 1000 lính đóng trên tường thành và tuần tra xung quanh, 2000 lính còn lại đã đi nghỉ và trực chỗ khác. Kể cả nội gián xắp xếp trong quân Tùy cũng ko thể bằng tụi đóng trong thành được, vì vậy mà hắn ko dánh dàn trải 4 cửa, hắn chọn đánh vào 2 cửa. Mới đầu tính đánh vào 1 cửa duy nhất để tập trung binh lực, nhưng nếu đánh 1 cửa thì lại bị chúng dồn quân chống trả, nên đánh 2 cửa 1 cửa nghi binh, 1 cửa đánh chính.
Hải hiện nay đang nhìn chằm chằm 2 thứ đồng hồ và bản đồ, những người sĩ quan ở dưới thuần 1 màu áo như hắn đang ngồi im chỡ đến giờ G, chỉ còn 10p nữa thôi là đến giờ hành động. Đội quân của hắn đã ở sát khu rừng trước mảnh đất trống trước của thành rồi, hiện tại nhóm đặc công đã đặt bộc phá theo những kí hiệu được phủ dạ quang ở cổng thành. Chỉ cần có lệnh ha biết nhóm bên trong ko mở được cửa là họ cho nổ cổng thành luôn, đội ngũ theo viên phó tướng người Việt đã chuẩn bị để tiêu diệt những kẻ trên thành lâu chỗ cửa thành để ko ai có thể hại đội quân phía dưới.
Đúng vậy vị phó tướng người Việt kia là ngươi của Bân cài vào, chính xác là cài vào chứ ko phải quân lính được giác ngộ. Khi Bân đi qua vùng này lúc Lưu Phương đánh Lâm Ấp hắn đã nhìn ra được sự quan trọng của tòa thành này trong việc di chuyển từ Giao châu đến cửu chân, những vùng khác do địa hình ko làm đường được, có làm cũng ko di chuyển được nhiều nên con đường này là bắt buộc. Chiếm được tòa thành này là coi như án ngữ được con đường huyết mạch chặn đứng mọi cuộc xâm nhập từ Cửu Chân đi Giao Châu và ngược lại. Vì vậy thành này phải đươc hạ đầu tiên, nó phải là thứ tối quan trọng để chắn đường tiếp viện của Khâu Hòa cho Cửu Chân, quân Khâu Hòa muốn xuống đàn áp khởi nghĩa thì phải bước qua thành này đã.
Phó tướng người Việt thực chất là 1 trong những nhân viên tình báo khóa đầu tiên của Bân, cậu ta rất ít khi liên lạc với bên ngoài, nhiệm vụ cậu ta là cất nhắc những người có tinh thần dân tộc, thổi cho họ tình yêu nước với những binh sĩ người Việt. Rồi từ đó dần dần giác ngộ, đến hôm nay sau vài năm âm thầm tuyên truyền giác ngộ thì nhiều người đã bị thấm nhuần tư tưởng trong vô thức, rồi khi các quý tộc, cường hào người Việt chống lại các quý tộc cường hào ủng hộ Lê Ngọc họ cũng âm thầm ra tay giúp đỡ 1 phần. Từ ngày Lê Ngọc chết họ đã mất ý chí vì dù dì Lê Ngọc cũng là vị thái thú được lòng dân vùng Cửu chân này, may mà nhờ có vị phó tướng này tiêm nhiễm là dù sao LÊ Ngọc cũng là người Hán, hắn vẫn coi khinh dân Việt mình là nam man, man di mọi rợ nên bọn này đỡ thần tượng rồi . Chưa kể hắn cũng đánh tiếng là bây giờ Lê Ngọc chết rồi, chúng ta sẽ phải bị Khâu Hòa khống chế, mà khâu hòa bóc lột, tàn ác với dân tộc Việt như nào thì cả Giao Châu nghe tiếng, trẻ con nghe danh mà nín khóc. Thế nên ko ai muốn Khâu hòa đè đầu cưỡi cổ bóc lột nữa.
Thế là tay này báo cho Bân và hò nhau trong ngoài kết hợp khởi nghĩa, Bân cũng biết thế và hắn cũng lệnh cho đám biệt động cũng như tình báo của mình tại vùng này theo dõi chặt những tay sĩ quan dưới quyền người phó tướng kia để kiểm tra xem có thằng nào tính báo cho quân Tùy hay ko để còn phòng hờ. May mắn ko sao cả, đám này cũng ngứa đám binh người Tùy lâu rồi vì lúc nào bọn này cũng ra vẻ bề trên, đánh nhau xử tội thì người Việt thua trước đã, chuyện khác tính sau trừ khi là đánh nhau chết người. Chưa kể đám lính người Tùy cũng hay tàn phá các tại, bản, khê, động người Việt thông qua việc thu thuế, bởi vì vốn dĩ việc thu thuế toàn lính người Hán làm cả. Bạn nghĩ nếu như lính Tùy đi thu thuế ko sợ lính Việt trong thành tạo phản sao? Câu trả lời là tạo bằng niềm tin khi mà quân Tùy trong thành bằng với quân Việt, đã là lính chính quy được nahf nước trả lương, còn có thân binh của vị tướng này nữa, vì thành giàu nên có tới 300 lính thân binh ăn uống ngon, to khỏe, trang bị tốt và cực kì tinh nhuệ. Chỉ cần lực lượng thân binh này có thể cầm chân 1000 lính việt kia và gây cho nó thiệt hại nặng, quá nửa quân số, còn lại 1000 lính người Hán kia sẽ tiêu diệt số quân Việt hiện tại nên đám quân việt ko dám vọng động dù 1000 lính hán đi thu thuế đi chăng nữa.
Đồng hồ chỉ kim đang nhích dần còn 1p nữa, các sĩ quan và Hải đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ, nhìn chiếc kim giây đang nặng nề kéo đi 1 cách chậm rãi, ko ai phát ra tiếng động. Người lính đã thông báo về việc tên tướng thủ thành đã đứng 1 mình trên trành lầu còn người của ta đã đi xuống, người của ta cũng đang tiến vào vị trí chuẩn bị thay ca của quân địch, chỉ cần có báo hiệu là tất cả sẽ hành động. chiếc kim giây nặng nề di chuyển, Hải bắt đầu đọc :
-10,9,8,7,…,3,2,1
-Giờ G đã điểm tất cả theo kế hoạch bắt đầu khởi nghĩa. Vị trí bắn tỉa
-Bắn
-Pháo tín hiệu đâu .
-Bắn