Ngụy Lăng Thy sáng mắt âm thầm đưa ngón tay cái với Đường Tiểu Yên. Chị dâu cô thật thông minh chuyện như vậy chị cũng kịp nghĩ ra. Anh trai cô không biết có phải kiếp trước làm thầy tu không mà kiếp này lại tốt số cưới được chị dâu tốt như vậy.
Ngụy Lăng Thiên cũng bất ngờ trước hành động xen ngang của Đường Tiểu Yên, càng ngạc nhiên hơn cô vậy mà còn thành công chuyển dời sự chú ý của cục trưởng Đường. Cô cũng điều tra kỹ thông tin về nhà họ Đường quá nhỉ chẳng lẽ muốn tìm cơ hội ‘thấy sang bắt quàng làm họ’ sao. Cô cũng họ Đường trùng họ với cục trưởng. Ngụy Lăng Thiên híp mắt nhìn cô. Anh muốn xem thử cô sẽ giải quyết chuyện này làm sao. Cô giải quyết được người cha thì sao, căn nguyên chuyện này là con gái ông ta. Con gái ông ta chưa quên mà ông ta quên thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chẳng êm đẹp được bao lâu. Con gái ông ta lại nhắc nhở ông ta thì ông ta lại ‘lên cơn’ nữa thôi.
“Ba à! Ba quên..” Đường Tiểu Hoa còn chưa kịp nói xong Quách Nhạn đã bước đến trước mặt cô đưa tay ra mỉm cười ‘quyến rũ’.
“Cô Đường hôm nay cô thật xinh đẹp. Cô có thể nhảy với tôi một điệu không?”
Đường Tiểu Hoa ngạc nhiên sau đó đỏ mặt nhìn chàng ‘soái ca’ trước mặt. Cô gật đầu đồng ý đặt tay lên tay Quách Nhạn. Được Quách Nhạn dẫn cô đến sàn nhảy. Nếu có ai đó để ý sẽ thấy một tay anh cầm tay Đường Tiểu Hoa, tay còn lại anh để phía sau lưng ra dấu ok.
Ngụy Lăng Thy bất ngờ trước hành động ‘mỹ nam kế’ của Quách Nhạn. Vậy mà anh ta lại thành công cơ đấy. Cô gái kia mắt mờ rồi sao, vậy mà cũng trúng kế của anh ta. Nhưng cũng nhờ thế mà mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp.
Ngụy Lăng Thy cũng không rảnh rỗi cô cũng bước đến lôi kéo Ngụy Lăng Thiên lên sân khấu chuẩn bị cho màn ‘thổi nến, cắt bánh’ tuyên bố khai tiệc.
Mặc dù Ngụy Lăng Thiên không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy nhưng anh cũng biết lúc này không phải lúc anh gây ồn ào ầm ĩ. Anh khẽ liếc về phía cục trưởng Đường đang thao thao bất tuyệt vời Đường Tiểu Yên mà nhếch mép. Già đời như ông ta cũng bị cô lừa dễ dàng như vậy. Thật uổng công cho ông ngồi cái chức cục trưởng lâu như vậy.
“Cục trưởng ngài thật lợi hại. Có thể có những người con ưu tú như vậy chắc chắn đều là nhờ di truyền từ ngài.” Đường Tiểu Yên vẫn cố gắng ‘vuốt đuôi ngựa’ cục trưởng Đường.
Cục trưởng Đường thì vui vẻ cười híp mắt đắc ý càng nói nhiều hơn với Đường Tiểu Yên. Ông quên luôn việc mình đến đây vì chuyện gì cho đến khi giọng người dẫn chương trình vang lên. Ông mới quay người nhìn về phía sân khấu. Đường Tiểu Yên thở phào vì đến lúc này cục trưởng Đường cũng quên được chuyện lúc nãy. Cô nhìn về Ngụy Lăng Thiên đang đứng trên sân khấu mà thầm mắng anh trong lòng. Anh đúng là kiểu ‘miệng thối không mọc được ngà voi.’Báo hại cô phải đi ‘dẹp loạn’ cho anh nữa.
“Chúng ta cùng chúc Ngụy tổng sinh nhật vui vẻ nào.” Tiếng người dẫn chương trình hét to.
Mọi người đồng loạt la lớn chúc mừng sinh nhật cho Ngụy Lăng Thiên. Bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên sau đó Ngụy Lăng Thiên thổi nến cắt bánh cuối cùng anh cầm micro người dẫn chương trình đưa tới nói đôi lời. Cuối cùng anh tuyên bố buổi tiệc được bắt đầu. Mọi người vỗ tay hoan hô nhạc nổi lên mọi người vui vẻ bước ra sàn nhảy lần nữa. Trong đó có Đường Tiểu Hoa và Quách Nhạn.
“Cô Đường nhảy thật đẹp, không biết tôi có thể được vinh dự cùng cô nhảy thêm một điệu nữa không?” Quách Nhạn mỉm cười làm điệu bộ mời với Đường Tiểu Hoa.
Lúc đầu là vì Ngụy Lăng Thiên anh mới ra chiêu mỹ nam kế. Còn bây giờ anh muốn xem thử phản ứng của Ngụy Lăng Thy sẽ thế nào khi nhìn thấy anh vẫn không thả Đường Tiểu Hoa ra. Liệu cô có chịu ghen tuông vì anh thử một lần không? Anh rất mong chờ phản ứng của cô.
“Nhạn ca ca anh thật dẻo miệng. Được nhảy với anh em cầu mà không được.” Đường Tiểu Hoa cười quyến rũ e thẹn đưa tay đặt tiếp lên tay Quách Nhạn.
Đường Tiểu Hoa thầm nghĩ nếu không có được Ngụy Lăng Thiên thì anh chàng Quách Nhạn này cũng được. Thậm chí còn tốt hơn nhiều cái tên Ngụy tổng khó ưa kia. Quách Nhạn không chỉ biết lấy lòng con gái còn rất ga lăng nữa. Hơn nữa ngoại hình cũng chẳng kém gì Ngụy Lăng Thiên.
Quách Nhạn nghe được ba chữ ‘ Nhạn ca ca’ mà anh nổi cả da gà, ớn lạnh cả người. Cái cô diễn viên hạng bét này đúng là mê phim cổ trang đến điên rồi. Luôn miệng gọi anh là Nhạn ca ca như kiểu anh và cô ta thân nhau lắm vậy. Hai người mới biết nhau chưa được mười phút mà cô đã gọi anh thuận miệng như thế rồi. Cô gái này đúng là không đơn giản chút nào. Vẫn là Lăng Thy của anh đáng yêu hơn nhiều. Quách Nhạn vừa nghĩ đến Ngụy Lăng Thy vừa đưa mắt nhìn về hướng cô đang đứng cùng với Đường Tiểu Yên.
Ngụy Lăng Thy cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình cô cũng đảo mắt nhìn quanh cuối cùng chạm vào ánh mắt của Quách Nhạn. Anh đang tay trong tay nhảy tình tứ cùng với cô con gái của cục trưởng Đường. Vậy mà anh còn không biết xấu hổ nháy mắt với cô. Ôm ấp người khác còn không quên tán tỉnh cô sao. Đồ đàn ông không đáng tin. Cô trừng mắt với anh một cái rồi quay phắt đầu sang chỗ khác.
Quách Nhạn nụ cười cứng lại. Cô vừa trừng mắt với anh phải không? Anh không nhìn lầm phải không? Cô tỏ thái độ như vậy có phải cô đang ghen không? Nghĩa là cô cũng để ý đến anh rồi phải không? Cô thích anh rồi đúng chứ? Quách Nhạn không kìm chế được sự vui mừng anh bật cười thích thú làm Đường Tiểu Hoa cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
“Nhạn ca ca anh cười gì thế ạ?” Đường Tiểu Hoa khó hiểu ngước mắt nhìn anh.
Quách Nhạn ho nhẹ một cái. Sau đó mỉm cười nhìn cô:
“Anh đang nghĩ người con gái như em chắc sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi, thế mà anh lại có cơ hội được nhảy với người đẹp. Vì vậy anh không kìm nén được tâm trạng hưng phấn của mình.”
Đường Tiểu Hoa đỏ mặt cúi đầu đầy ngượng ngùng. Cô không ngờ chỉ mới vừa gặp mặt như vậy mà Quách Nhạn đã thích cô như vậy sao. Cô thầm đắc ý trong lòng.
“Tiểu Yên cháu nói chuyện rất hợp ý bác. Bác rất thích cháu nếu sau này có chuyện gì cần bác giúp đỡ, cháu cứ đến cục cảnh sát tìm chú nhé.” Đường Thắng cười ha hả nói với Đường Tiểu Yên.
Ông cũng không hiểu tại sao chỉ mới gặp mặt cô mà ông đã thích cô như vậy rồi. Ông còn có cảm giác rất thân quen với cô nữa. Tính ra có lẽ vì cô bằng tuổi con gái ông lại trùng hợp cùng họ với ông nên ông mới có cảm giác thân thiết như vậy cũng nên.
Đường Tiểu Yên mừng rỡ cảm ơn rối rít. Không ngờ bất đắc dĩ ‘dẹp loạn’ dùm Ngụy Lăng Thiên mà cũng đem lại cho cô cơ hội ‘dựa hơi’ cục trưởng như vậy. Thật là quá may mắn rồi. Cục trưởng đã mở lời như thế chắc chắn ông sẽ giữ lời. Chỉ cần có lời hứa này của ông tương lai cô chẳng sợ ai ức hiếp nữa rồi.
Ngụy Lăng Thy đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng, cô khó tin nhìn Đường Tiểu Yên. Chị dâu cô thật lợi hại chỉ ‘xuất vài chiêu’ thôi mà đã thu phục được cục trưởng Đường luôn rồi. Còn có được lời hứa ‘vàng’ của ông nữa chứ. Ngụy Lăng Thy cảm giác như mình đã tìm được một món đồ quý giá. Cô càng nhìn Đường Tiểu Yên càng không sao không thích cô được. Chị dâu này nếu cô là đàn ông cô nhất định sẽ cướp ngay về cho mình. Chẳng cần phải trông chờ anh trai cô nữa. Một người đàn ông không đáng tin thứ hai không ai dám tranh thứ nhất. À nếu có chắc là Quách Nhạn bạn thân của anh. Bọn họ đều không đáng tin như nhau.
“Tiểu Yên cháu có bạn trai chưa thế? Ở chỗ bác có nhiều thằng nhóc tài giỏi ngoại hình cũng được lắm. Hay bác giới thiệu cho cháu làm quen nhé?” Đường Thắng thật lòng đề nghị.