Ngụy Lăng Thy phản ứng tay nhanh hơn não, cô kéo Đường Tiểu Yên ra sau lưng mình, kiểu như ‘cải trắng’ nhà mình sắp bị người ta cướp mất vậy. Hành động của cô cũng làm cục trưởng Đường cũng như Đường Tiểu Yên khó hiểu. Hai người đồng loạt nhìn cô. Ngụy Lăng Thy đến lúc này mới biết mình vừa phản ứng hơi thái quá. Cô khẽ ho khan rồi cười giả lả viện ra một lý do:
“Chị Tiểu Yên có bạn trai rồi đấy ạ. Nếu được cục trưởng có thể làm mai cho cháu một anh cảnh sát được không ạ? Cháu có sở thích đặc biệt với các anh có ‘múi’ đấy ạ.”
Người nói vô tình nhưng người nghe lại để ý. Quách Nhạn đang cùng Đường Tiểu Hoa đi đến chỗ ba cô ta thì lại nghe được câu ‘chướng tai’ này từ người con gái của anh. Cô nói cô có sở thích với trai có múi sao. Anh cũng chẳng thiếu múi nào đâu. Cơ thể của anh là chuẩn không cần chỉnh chỗ nào luôn đấy, thế cô còn đòi hỏi tìm kiếm ai nữa. Mấy tên cảnh sát thô kệch kia làm sao có thể tốt hơn anh chứ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt âm u. Chắc là vì anh chưa cho cô nhìn thấy rõ ‘múi’ của anh nên cô mới không coi anh ra gì đây mà. Cơ thể này của anh có khối con gái thèm khát đấy.
“Ba à! Ba đang nói chuyện gì thế ạ.” Đường Tiểu Hoa xen ngang vào cuộc nói chuyện giữa ba người.
Đường Tiểu Hoa khẽ liếc cô gái đứng gần ba mình. Cô giật mình chẳng lẽ mắt cô có vấn đề sao? Sao cô lại nhìn cô gái kia giống bà ngoại cô quá vậy. À không phải, giống bà ngoại cô lúc còn trẻ mới đúng. Chẳng lẽ ba cô cũng nhìn ra đều này nên mới nói chuyện vui vẻ với cô ta sao?
“Tiểu Yên bác giới thiệu một chút nhé. Đây là con gái của bác, Đường Tiểu Hoa, nó cùng tuổi với cháu đấy.” Cục trưởng Đường vui vẻ giới thiệu.
Đường Tiểu Yên Khẽ mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi với cô gái kia. Ngược lại Đường Tiểu Hoa lại chẳng quan tâm gì đến việc làm quen với cô. Cô ta làm lơ luôn hành động chào hỏi của cô. Đường Tiểu Yên cũng chẳng để trong lòng, dù sao người ta cũng là đại tiểu thư quyền quý làm sao có thể muốn quen biết với dân thường nghèo nàn như cô chứ.
“Ba ơi! Nhạn ca ca muốn chào hỏi ba này.” Đường Tiểu Hoa kéo tay Quách Nhạn đến trước mặt cục trưởng Đường.
Ngụy Lăng Thy cùng Đường Tiểu Yên trợn tròn mắt.’Nhạn ca ca’ chỉ trong vòng một tiếng anh ta có thể khiến cô gái này đổ gục dưới tay anh ta rồi sao. Đã vậy còn gọi đến thân mật như vậy nữa. Người ta còn nắm tay dẫn anh ta đến giới thiệu với ba mình nữa. Quách Nhạn này lợi hại thật nhỉ.
Ngụy Lăng Thy chẳng hiểu sao lại cực chướng mắt khó chịu với cảnh trước mắt. Cô nắm tay lôi kéo Đường Tiểu Yên ra chỗ khác. Đường Tiểu Yên khẽ nhướng mày với Quách Nhạn sau đó đi cùng Ngụy Lăng Thy.
Quách Nhạn dở khóc dở cười. Anh muốn cô ấy ghen vì anh nhưng khi nhìn thấy thái độ vừa rồi của cô, anh lại cảm thấy đau lòng. Đúng là tự đập đá vào chân mình mà. Giờ thì hay rồi anh còn gan to đến mức trêu chọc cả con gái của cục trưởng cục cảnh sát. Anh chê cuộc sống này quá dài rồi thì phải. Anh âm thầm mắng Ngụy Lăng Thiên trong lòng, nếu không phải vì dàn xếp êm chuyện của cậu ta, anh cũng chẳng đến mức dùng cách ấu trĩ này. Giờ thì chỉ giỏi tự hại chết mình.
“Lăng Thy em ghen phải không?” Đường Tiểu Yên kéo tay cô đứng lại.
“Ghen.. chị dâu.. chị nhìn thấy em ghen sao? Anh ta và em chẳng là gì của nhau để em phải ghen cả.” Ngụy Lăng Thy hậm hực.
Đường Tiểu Yên nhếch mép, thế này không phải ghen thì thế nào mới gọi là ghen nữa. Thân thiết với anh ta thế kia mà còn dám mạnh miệng chẳng quan hệ gì. Cô tuy chưa yêu lần nào nhưng đâu phải chưa ăn thịt heo thì không nhìn thấy heo chạy đúng không? Cái này phải nói ‘người trong cuộc chưa rõ, nhưng ngoài ngõ đã tường’ đúng hơn nhỉ.
“Em không ghen chỉ là đang khó chịu. Chẳng có quan hệ gì chỉ là em không thích thấy anh ta gần gũi một cô gái khác ngoài em phải không?” Đường Tiểu Yên vu vơ hỏi.
Ngụy Lăng Thy giật mình nhìn Đường Tiểu Yên. Cô đúng là có suy nghĩ như vậy thật. Không ngờ chị dâu cô chỉ cần nhìn đã biết cô nghĩ gì rồi. Chị dâu này mà anh trai cô dám để vuột mất, ba mẹ cô không từ anh, cô cũng từ anh luôn cho coi. Vừa nghĩ đến ‘tào tháo’, tào tháo liền đi đến.
“Vịt hóa thiên nga cũng ra dáng đấy chứ. Vừa rồi còn dám lợi dụng định gài tôi nữa cơ đấy. Cô giỏi.. cực kỳ giỏi.” Ngụy Lăng Thiên ánh mắt đầy sát khí nhìn Đường Tiểu Yên.
Đường Tiểu Yên nuốt nước bọt. Cô tưởng xảy ra nhiều chuyện như vậy anh ta đã quên mất rồi chứ. Sao lại còn nhớ thế này. Đường Tiểu Yên bối rối cười gượng đang không biết phải làm sao thì cô em chồng này đã ‘anh hùng cứu mỹ nhân’.
“Anh đừng quên vừa rồi ai giúp anh dàn xếp ổn thỏa mọi việc. Cục trưởng Đường không phải người dễ đối phó.” Ngụy Lăng Thy ném cho anh trai cô cái nhìn khinh bỉ.
Vợ đẹp thế này không biết quý trọng, không khen thì thôi còn ở đó mỉa mai. Cô gái tốt thế này nếu anh trai cô để mất thì anh có tu lại mười kiếp cũng khó tìm được người thứ hai đâu. Cô bình thường đã bất bình với thái độ anh trai cô đối xử với chị dâu rồi. Hôm nay chị đã giúp anh như vậy, anh đáng ra phải nói cảm ơn chị mới phải. Đằng này còn thái độ gì vậy. Làm vợ thì phải chịu ấm ức à. Làm vợ thì không có quyền lên tiếng phản bác sao. Đạo lý nào có như thế. Sai là sai đúng là đúng. Không có chuyện anh làm chồng thì anh luôn đúng đâu. Có cô ở đây thì anh đừng hòng ức hiếp chị dâu ‘idol’ của cô nhé.
“Quách Nhạn sắp làm rể của cục trưởng Đường luôn rồi. Em không quan tâm cậu ta đi, ở đây lo cho cô ta làm gì?” Ngụy Lăng Thiên thản nhiên.
Vừa rồi anh cũng chẳng lên tiếng nhờ cậy cô ta giúp đỡ mà. Là tự cô ta nhiều chuyện muốn giúp thì liên quan gì đến anh.
“Này! Anh ăn nói cho tử tế đấy. Già thêm một tuổi rồi mà suy nghĩ, ăn nói cũng không khá lên được à.” Đường Tiểu Yên khó chịu.
“Miệng của tôi mọc trên người cô chắc. Tôi muốn nói gì là quyền của tôi. Cô không thích nghe mời giả điếc. Hơn nữa tôi già sao? Thật tức cười, người ta gọi là chững chạc hơn hiểu không? Nghèo nàn văn chương thì bớt nói lý lẽ đi.” Ngụy Lăng Thiên ngang ngược.
“Anh..” Đường Tiểu Yên tức đến mức mặt đỏ bừng.
Cô chưa từng gặp người đàn ông nào lại không biết lý lẽ còn không biết điều như anh nữa. Sao anh ta lại có thể đáng ghét đến thế chứ. Cô tức sắp nổ phổi luôn rồi. Nếu có thể bóp chết anh ta mà thần không biết quỷ không hay, cô chắc chắn sẽ giết chết anh ta ngay lúc này.
Ngụy Lăng Thy cũng tức giận dùm chị dâu mình. Cô đang muốn tiếp tục cãi với anh trai mình thì đột nhiên có tiếng hét lên phía xa sau đó là tiếng súng kèm theo.
“Cẩn thận.”
“Bằng.”
Đường Tiểu Yên cũng giật mình nghe được tiếng hét kia nhưng không hiểu chuyện gì. Sau đó lại nghe thấy tiếng súng cô cũng như mọi người sợ hãi, mọi người xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Cô bị đụng trúng đẩy mạnh về phía Ngụy Lăng Thiên.
“Bằng.”
Cô nhìn thấy Ngụy Lăng Thiên trợn to mắt nhìn cô. Cô đang khó hiểu thì nghe được tiếng Ngụy Lăng Thy hét lên phía sau cô:
“Chị dâu.”
Lúc này cô đột nhiên cảm giác được hình như bả vai mình có thứ gì đó đang chảy ra. Và rồi cô chính thức nhắm mắt ngã khụy về phía trước.
Ngụy Lăng Thiên bước một bước lên đỡ lấy cô. Anh ngạc nhiên nhìn người con gái trong lòng. Sau cô ta lại đỡ đạn cho anh chứ? Cô ta có ý gì? Cô ta mất não phải không?