Quách Nhạn đứng một bên đưa ánh mắt tán thưởng cho Đường Tiểu Yên. Cũng có lúc Ngụy Lăng Thiên bị người khác làm khó như vậy thật là chuyện lạ mà.
Ngụy Lăng Thy âm thầm đưa ngón tay cái với chị dâu mình. Chị dâu thật là tuyệt. Người có thể làm cho anh trai cô ‘tắt đài cạn ngôn’ phải khổ sở suy nghĩ cách ứng phó chắc chị dâu là người đầu tiên. Nếu ba cô mà nhìn thấy cảnh này chắc hả hê lắm. Thậm chí còn mừng rỡ vì có được một cô con dâu xuất sắc như vậy. Cũng may cô biết sắp có kịch hay xem nên đã âm thầm đưa điện thoại quay lại cảnh này. Về nhà cô sẽ gửi cho ông bà Ngụy xem để lãnh thưởng mới được.
Mọi người ai cũng chờ đợi câu trả lời của Ngụy Lăng Thiên. Đường Tiểu Yên nhướng mày nhìn anh đầy thách thức. Nhưng nào ngờ cái nhướng mày này của cô đã làm lộ ra thân phận của cô. Ở phía cuối chân mày của cô có một nốt ruồi son. Lúc trang điểm chuyên viên cho rằng đây cũng là điểm nhấn khác biệt cho gương mặt nên đã không dùng phấn che lại. Nhờ như vậy mà lúc này Ngụy Lăng Thiên có lẽ đã nhận ra cô.
Ngụy Lăng Thiên cười nham hiểm. Cô gái chết tiệt thiếu chút nữa anh đã để cho cô được phen lên mặt rồi. Không ngờ cô ta cũng có thể thay đổi kinh khủng như vậy. Chắc là đội ngũ chuyên viên kia do Ngụy Lăng Thy mời về cho cô rồi. Muốn đấu với anh sao chờ kiếp sau đi.
“Đường Tiểu..” Ngụy Lăng Thiên vừa mở miệng định gọi thẳng tên cô nhưng không ngờ đúng lúc này lại có một cô gái xen vào góp vui.
“Ngụy tổng không ngờ anh lại còn nhớ em đấy.”
Mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái trước mắt. Đường Tiểu Yên cũng bất ngờ, cô cũng không rõ cô gái này là ai. Vừa rồi cô nghe được anh ta đã nói hai chữ Đường Tiểu cô còn nghĩ anh ta sẽ gọi tên cô chứ. Không phải cô sao là gọi cô gái trước mặt này à. Vậy cô có bà con với cô gái này mà cô không biết chăng? Cũng họ Đường giống cô kìa.
Quách Nhạn và Ngụy Lăng Thy cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao kịch đang hay lại nhảy thêm một vai nữa rồi. Lại tình tiết mới gì nữa đây.
Ngụy Lăng Thiên cũng như mọi người nhìn cô gái trước mặt đầy khó hiểu. Cô ta đang nói gì thế? Anh đã từng gặp cô ta sao. Đúng lúc này có một người lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người.
“Đường Tiểu Hoa, cô tưởng cô là ai. Một diễn viên hạng bét như cô mà cũng nghĩ rằng Ngụy tổng sẽ nhớ cô sao. Cô mơ cao quá đấy.” Một cô gái sang trọng bước đến.
Cô gái được gọi là Đường Tiểu Hoa quay đầu trừng mắt nhìn cô gái vừa đến. Cô gái vừa đến lại nhếch khóe môi với cô.
Đường Tiểu Hoa sao? Trời đất, này thì định chim sẻ muốn thành phượng hoàng sao. Mọi người lại nhao nhao bàn luận.
Ngụy Lăng Thiên ánh mắt ghét lạnh. Muốn lấy anh ra làm trò đùa sao. Muốn mượn quan hệ với anh để lên cao. Cô ta nghĩ cô ta là ai.
“Bảo vệ.” Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng.
Lập tức có mấy bảo vệ tiến đến đứng bên cạnh chờ lệnh của Ngụy Lăng Thiên.
Đường Tiểu Hoa sợ hãi lùi lại phía sau luôn miệng nói:
“Các người dám bắt tôi. Các người có biết tôi là ai không hả?”
Đường Tiểu Yên cùng Ngụy Lăng Thy và Quách Nhạn không hẹn mà cùng chung phản ứng, cả ba đều bước lên trước muốn khuyên can Ngụy Lăng Thiên không nên tính toán, dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của anh không nên gây mất vui. Nào ngờ cả ba người có nói có khuyên thế nào cũng không vào tai Ngụy Lăng Thiên được. Anh vẫn cố chấp sai người lôi cô gái tên Đường Tiểu Hoa ra ngoài. Nhưng lại có chuyện bất ngờ kế tiếp xảy ra. Một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi từ bên trong ra đến trước mặt Ngụy Lăng Thiên. Theo sau ông ta là mấy vệ sĩ lập tức giải cứu cho cô gái kia.
Đường Tiểu Hoa được giải cứu òa khóc nức nở chạy nhanh đến bên cạnh người đàn ông. Cô kêu la đòi người đàn ông đòi lại công bằng cho cô. Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ người đàn ông kia chính là ba của Đường Tiểu Hoa. Cô gái lúc nãy châm chọc Đường Tiểu Hoa cũng lập tức im bặt lặng lẽ chuồn ra ngoài. Cô ta đương nhiên nhìn ra người đàn ông kia không phải nhân vật tầm thường. Nếu cô ta còn ở lại Đường Tiểu Hoa biết đâu lại không tha cho cô ta thì sao. Không ngờ một diễn viên nát như Đường Tiểu Hoa lại có gia thế không bình thường như vậy chứ.
“Ngụy tổng, Cậu đang khi dễ tôi hay khi dễ nhà họ Đường.” Người đàn ông trung niên lạnh lùng lên tiếng.
Lúc này thư ký Giản đã có mặt bên cạnh Ngụy Lăng Thiên kề tai anh nói nhỏ gì đó. Ngụy Lăng Thiên khẽ nhíu mày sao đó lại cười nhếch mép. Chẳng ai biết được anh đang suy tính chuyện gì. Và không biết anh sẽ làm như thế nào để giải quyết êm đẹp chuyện này. Bởi vì có người đã nhận ra được người đàn ông trung niên kia là ai.
Đường Thắng cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Nhà họ Đường ba đời đều là quân nhân, ông nội của Đường Tiểu Hoa còn từng giữ chức thiếu tướng. Nghe nói nhà họ Đường chỉ có một cô cháu gái là Đường Tiểu Hoa. Là con gái cưng của cục trưởng Đường Thắng. Cô gái này muốn làm gì đều được Đường Thắng cho phép. Ngay cả việc cô ta chạy đi làm diễn viên cũng là do Đường Thắng dọn đường cho cô vui đùa. Đúng vậy ông ta chỉ xem như con gái mình vui đùa mà chiều chuộng thôi.
Ngụy Lăng Thiên được thư ký Giản nhắc nhở mới nhận ra Đường Thắng là ai. Anh chỉ khẽ nhíu mày sau đó lại cười nham hiểm. Ngụy Lăng Thiên anh không sợ trời không sợ đất chẳng lẽ sợ một người đàn ông bụng to này sao. Ông ta cũng coi thường anh quá rồi.
“Cục trưởng Đường, Tôi không phạm pháp nên cũng không có gì phải nể mặt ông. Tôi cũng chẳng thiếu tiền đến mức phải lấy lòng nhà họ Đường.” Ngụy Lăng Thiên bình tĩnh đáp trả.
Quách Nhạn trừng mắt với cậu. Ngụy Lăng Thiên điên rồi hay già thêm tuổi lại mắc bệnh đãng trí. Cậu ta dám nói như vậy khác nào tự chuốc phiền phức cho công ty. Tuy nói rằng anh ta không phạm pháp nhưng chỉ cần ông ta sai người cố ý gây khó dễ thì công ty phải tổn thất bao nhiêu. Còn nữa nhà họ Đường ai không biết là nhà có quyền lực nhất thành phố này. Nhà họ Ngụy tuy có thể nói giàu nhất nhưng quyền thế làm sao bì. Cậu ta đúng là bị úng não mà.
“Ngông cuồng.” Cục trưởng Đường tức giận.
Ngụy Lăng Thy cũng cảm thấy có vẻ tình thế không ổn. Nếu còn để anh cô nói chuyện tiếp có khi cục trưởng Đường sẽ tức giận mà lôi súng ra bắn nát đầu anh trai cô nữa. Cô bối rối không biết phải làm sao nên khẽ kéo tay Đường Tiểu Yên. Hy vọng chị dâu cô sẽ có cách giải quyết tình huống này.
Đường Tiểu Yên ngược lại đang mang tâm trạng ngưỡng mộ và ước ao dành cho cô gái có tên gần giống với cô kia. Đương nhiên cô biết cục trưởng Đường là ai. Từ khi còn đi học, cô thường đùa cô là cháu rơi khác ông nội của cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Ba cô cũng họ Đường đấy thôi. Trùng hợp là tên cũng gần giống cục trưởng kia. Ba cô tên Đường Thăng còn cục trưởng là Đường Thắng nếu nhìn nhanh trong giấy tờ rất dễ nhầm không phải sao. Đang tư tưởng bay xa thì cô nhận ra có người đang kéo tay cô. Cô nhìn sang trông thấy Ngụy Lăng Thy đang nhíu mày đưa ánh mắt cầu cứu với cô. Cô giật mình, cầu cứu cô làm gì. Cô thì có quyền hạn gì để lên tiếng ở đây chứ. Cho dù có thì Ngụy Lăng Thiên sẽ nghe lời cô nói chắc.
“Cục trưởng nghe nói con trai trưởng của ngài vừa lên chức làm trợ lý đặc biệt của tổng thống phải không?” Đường Tiểu Yên sáng mắt lên tiếng.
Cô đột nhiên nhớ ra hôm qua cô có đọc được tin tức này. Cô biết cục trưởng Đường rất tự hào về đứa con trai trưởng này. Nếu có người nhắc đến chắc chắn ông sẽ lập tức khoe khoang về con trai ông nhiều hơn nữa. Vì vậy cô quyết định dùng điều này để đánh lạc hướng cục trưởng. Và sự thật cô đã thành công.
“Cô gái này cô nắm thông tin nhanh thật. Con trai tôi xuất sắc thế đấy.” Cục trưởng Đường hãnh diện cười đắc ý.