Hoàng Chữ hút hết hai điếu thuốc mới dần bình tĩnh lại. Ông ta nhìn Hoàng Thương Thời đang nằm bất động dưới đất kia liền cảm thấy kinh hãi.
Hoàng Đương không biết nói gì. Mọi lo lắng hay run sợ đều đã tan biến đi. Người đã chết rồi không thể sống lại được vì thế chuyện trước mắt họ phải làm là xử lý triệt để rủi ro.
– Cha định làm thế nào đây?
Hoàng Chữ ném đầu lọc thuốc xuống đất, lấy chân dẫm tắt.
– Còn làm thế nào? Không phải ông nội con bị lên cơn đau tim mà chết ư?
Hoàng Đương bất ngờ nhìn ông. Hoàng Chữ cũng nhìn sâu vào mắt con trai, nói rõ ràng từng chữ:
– Hoàng Đương, hãy nhớ, ông nội con mất là do phát bệnh. Không liên quan gì đến chúng ta.
– Con….con biết rồi.
Sau đó Hoàng Đương lại càng thêm lo lắng.
– Cha, còn Hoàng Đỉnh?
Hoàng Chữ bật cười:
– Sợ cái gì, nó sẽ mãi mãi ở lại thành phố X kia. Cha chắc chắn.
Nói rồi liền lấy điện thoại gọi đi.
….
Trong rừng cấm. Phía bên trái. Bây giờ là bảy giờ tối.Bốn người đã đến ngã rẽ. Nguyễn Đăng Hoàng thở phì phò. Trên mặt anh một miếng vải thấm nước.Sương mù đã bắt đầu đến rồi.
– Đến lúc chia ra rồi, ai sẽ đi với em?
Ánh sáng đèn pin của Nguyễn Đăng Hoàng rọi qua, Lê Kim rục rịch như muốn giơ tay. Cô muốn tách khỏi Hoàng Đỉnh bởi vì cả ngày nay không biết tại sao anh lại tỏ ra khó chịu với cô như thế.
Bây giờ chắc cũng không muốn đi cùng cô. Lê Kim nhỏ giọng:
– Tôi…đi cùng anh nhé?
Nguyễn Đăng Hoàng chưa kịp trả lời thì cổ áo Lê Kim bị người nào đó kéo lại. Hoàng Đỉnh nhìn cô đầy tức giận:
– Cô dám đi xem?
Cả ba người hoảng hốt. Hoàng Đỉnh bật đèn pin điện thoại của mình lên rồi quay sang Nguyễn Đăng Hoàng:
– Cô ấy sẽ đi với tôi, hai cậu đi hướng trên đi. Nhớ, tìm được đường ra thì phải đi nhanh không được quay lại. Chúng ta cần hỗ trợ.
– Vâng.
Hoàng Đỉnh nắm lấy tay Lê Kim kéo đi. Lê Kim chợt cảm thấy vui vẻ. Cô đi theo anh không nói gì. Lại còn mong cứ như vậy mãi.
Hoàng Đỉnh đi được một đoạn, liền đứng lại. Anh cần tìm một chỗ trú. Tối như vậy rồi. Lê Kim không kịp dừng, cả người đập vào lưng anh.
– Ui…
Hoàng Đỉnh quay lại sờ lên mặt cô, vuốt ve cánh mũi. Những ngón tay anh ấm nóng cọ vào da cô. Lê Kim thấy tim mình đập dữ dội. Lại nghe anh nói:
– Có làm sao không, đi đứng như vậy à, nếu mà bị thương thì tôi không phải bác sĩ kia, không giúp cô được đâu.
Lê Kim ngơ ngác. Cô còn chưa cảm động xong mà, thật sự Hoàng Đỉnh vô lý. Lê Kim im lặng không trả lời anh.
Hoàng Đỉnh rọi đèn xung quanh, sương mù bắt đầu dày đặc rồi. Anh không còn thấy được gì nữa. Đèn cũng vô dụng.
Rất may anh tìm thấy một cái dốc nhỏ, anh bèn kéo Lê Kim đến đó.
– Đến đây ngồi thôi.
Lê Kim lấy một cái lá lớn rụng dưới chân cô quét nhẹ phiến đá rồi kéo Hoàng Đỉnh ngồi xuống.
– Anh ngồi đi, để tôi xem vết thương của anh thế nào.
Hoàng Đỉnh không nhúc nhích. Mặc cô muốn làm gì làm. Bóng đêm bắt đầu lớn mạnh, nhuộm đen cả bầu trời.
….
Dưới gốc cây to, Trần Thừa đang ngồi dựa vào. Buổi đêm, xung quanh đều yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng côn trùng và đâu đó xen lẫn vài tiếng ếch kêu.
Lê Huệ Huệ bên cạnh đã ngủ rồi. Anh nhìn cô cả người lấm lem bùn đất không hiểu sao buồn cười. Đại tiểu thư như cô cũng có ngày này.
Trần Thừa cũng muốn biết tại sao cô cứ một mực đi theo anh. Anh chửi mắng cũng không lên tiếng. Chẳng lẽ…nhìn anh đáng tin cậy vậy sao?
Trần Thừa nhớ đến Bạch Mộng Linh bên kia liền gọi điện đi, thế nhưng không được. Không có sóng.
Đúng là khu rừng quỷ quái. Trần Thừa xin thề, nếu anh thoát khỏi cái cảnh này, anh sẽ về quê nuôi vịt, mà nuôi heo cũng được nữa.
Anh lấy chai nước trong túi áo đổ vào tay mình rồi thấm lên khăn bịt mặt cho anh và Lê Huệ Huệ để tránh hít phải sương mù độc hại. Sau đó cũng nhắm mắt lại. Không cần biết ngày mai ra sao, đêm nay có người bên cạnh là đủ rồi.
…
Sâu trong rừng, Liêu Nguyên ngồi bệt xuống một tảng đá, anh ho sặc sụa. Lúc nãy không may làm rớt cái khăn bịt mặt.
Cao Anh Kỳ vỗ vỗ lưng anh lo lắng.
– Anh là bác sĩ mà cẩu thả thế à, vừa rồi tôi không nhanh tay chụp được miếng vải kia thì có phải bây giờ anh đã nằm một đống không? Còn nữa, anh là đàn ông có thể mạng mẽ lên một chút được không? Thật yếu đuối!
Liêu Nguyên tức giận nhìn cô:
– Ai biểu cô kéo tôi vào chỗ này, cô nhìn tôi xem tôi là một bác sĩ, từ nhỏ không làm gì nặng nhọc thì làm sao sánh được với kiểu con gái mạnh bạo như cô?
– Anh…
Nguyễn Quốc Việt ngồi bên cạnh vô cùng lo sợ, liền hướng tới hai người đang cãi nhau kia:
– Suỵt, Suỵt…Trời ơi, hai anh chị đừng có cãi nhau dùm em được không, chúng ta là đang ở trong rừng đấy. Nói lớn sẽ bị nghe thấy đó.
Cao Anh Kỳ tức tối, quay mặt chỗ khác. Đêm này thật khó mà chợp mắt được, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn điên cuồng cho anh trai mình, cầu mong anh sẽ nhận được.
….
Còn ở giữa rừng lúc này, An Linh và Phí Chung Hằng đang núp dưới một thân cây, xuyên qua đám sương mù trước mắt có rất nhiều ánh đèn soi về phía họ.
Là bọn chúng. Lê Thanh Biệt bịt chặt mũi miệng cũng nép vào một góc. Anh không ngờ lại đối mặt với bọn này trong đêm nay. Quả nhiên, bọn người kia không từ bỏ việc giết người.
Lê Hoa Hoa, thật cmn, cô cạn tàu ráo máng thật đấy. Lại dám truy cùng đuổi tận bọn tôi.
Lê Thanh Biệt oán trách trong lòng. Nhờ có ánh đèn quân địch, anh mới thấy khung cảnh xung quanh mình. Lớp sương mù này đúng phiền.
Trình Diên cảm thấy khó chịu, anh ta không hề biết rằng ở trong rừng này ngột ngạt như thế. Từ sáng tới giờ, một đám người bọn họ săn lùng cũng chưa thấy mặt mũi thằng nào.
Đã vậy người trong đoàn còn bị tùm lum. Chắc chắn là khí độc. Một người đi trước anh ta, mặt mày nhăn nhó:
– Cái quái gì trong này mà làm tao chóng mặt như vậy? Bọn mày có ai bị sao không?
Phía dưới nhiều người nói có. An Linh và Phí Chung Hằng nghe rất rõ. Cô kéo bàn tay anh xuống rồi dùng ngón tay mình viết từng chữ lên đó.
Phí Chung Hằng hiểu được cô muốn gì. Anh đọc được hàng chữ: làm gì bây giờ?
Hai người ngồi rất gần nhau. Phí Chung Hằng ghé sát tai cô nói nhỏ:
– Đừng sợ, bọn nó không thấy chúng ta.
An Linh tim đập còn nhanh hơn trống. Hơi thở của anh phà vào tai cô khiến nó đỏ lên. Bất giác tay cô nắm lấy bàn tay anh siết chặt.
Phí Chung Hằng giật mình. Anh nhìn tay mình đang bị người ta nắm lấy, lại còn siết. Anh bật cười rồi luồn cánh tay kia ôm lấy cô.
Anh thích!
An Linh vùi đầu vào ngực anh, hưởng thụ cảm giác được người mình thích ôm là như thế nào. Tất nhiên chỉ có hạnh phúc.
Cũng may Lê Thanh Biệt không nhìn thấy cảnh này nếu không anh ấy sẽ tức chết.
Phí Chung Hằng nhặt được một hòn đá, anh suy nghĩ một chút rồi ném ra sau lưng mình.Tiếng động rõ ràng, đám người kia liền nhốn nháo.
– Đi..
Người đàn ông dẫn đầu ra lệnh. Anh ta cầm súng tiến tới, người đi sau soi đèn mở đường. An Linh và Phí Chung Hằng lẳng lặng chờ bọn họ đi qua. Anh để ý phía sau có vài người không khỏe.
Có lẽ là bọn họ hít nhiều sương mù vào người. Tốt lắm!
Lê Thanh Biệt cũng ngồi yên bất động. Một mình anh không thể chọi lại đám đông. Nên tìm cách khác.
Phí Chung Hằng đứng dậy, An Linh cũng di chuyển. Người đi cuối hàng vừa đi qua, cả hai liền hòa vào nhóm. Lê Thanh Biệt cũng vừa kịp lúc.
Trên tay Phí Chung Hằng là mấy viên đá nữa.An Linh hiểu rõ anh muốn làm gì. Cô và Lê Thanh Biệt đã chuẩn bị sẵn sàng. Phí Chung Hằng ném một loạt về phía bên hông rừng, âm thanh vang vọng.
Chú ý đám người trên đang tập trung bắn vào phía đó, cả An Linh và Lê Thanh Biệt dồn sức đánh ngất hai người đứng sau. Bởi vì hòa chung với nhiều tiếng hỗn loạn nên không ai hay biết.
Cũng có lẽ hai người nọ đã mất sức vì hít phải sương mù nên không chống đỡ nổi. Khi đám người kia lấy lại bình tĩnh thì mọi thứ đâu vào đấy rồi.
An Linh và Phí Chung Hằng, Lê Thanh Biệt kéo hai người nọ lùi về sau rồi núp sau thân cây. Một hồi sau.
– Hai người này làm gì đây?
Phí Chung Hằng cười:
– Áo của họ bây giờ rất quý. Chúng ta cần chúng.
– Vậy còn họ thì sao?
– Lát nữa chúng sẽ quay lại, tụi mình không thể để họ đi sâu vào, dưới đó là ba người kia. Người sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây. Tôi đặt niềm tin vào ba người đó.
Lê Thanh Biệt gật đầu. Một lúc sau, ba người khiên hai người đàn ông để giữa đường. Phí Chung Hằng chỉ cởi áo khoác ngoài và lấy một số đồ trong túi của họ.
Anh đưa cho An Linh và Lê Thanh Biệt rồi ngồi bệt xuống, chân anh đau. An Linh hốt hoảng ngồi theo.
– Anh sao vậy?
– Vết thương hở rồi, có lẽ anh đi mạnh.
Lê Thanh Biệt:
– Em dìu anh ta lùi lại đi. Anh sẽ canh ở đây.
An Linh ừ một tiếng rồi dìu Phí Chung Hằng đi. Lê Thanh Biệt thở dài. Anh đang thầm nghĩ cách ứng phó chuyện trước mắt.
Phía trước bỗng quay lại đúng như dự kiến. Lê Thanh Biệt lùi cách xa chỗ hai người nằm dưới đất kia.
Trình Diên phát hiện đầu tiên, anh ta nhìn quanh quất rồi bực tức:
– Mẹ nó.
Người đàn ông được cho là có quyền lực nhất ở đây lên tiếng:
– Tao đoán tụi nó vòng vòng ở đây thôi, tụi mày chia ra kiếm đi.
Rồi lại chửi tiếp:
– Đám sương mù khốn nạn.
Có vẻ trong nhóm đã tìm được cách trị sương mù này, ai cũng lấy khăn bịt mặt.
Trình Diên cùng vài người đỡ hai người dưới đất lên, họ vẫn còn bất tỉnh. Anh ta lấy chiếc chăn trong ba lô bọc cả hai lại. Trời đêm rất lạnh.
An Linh và Phí Chung Hằng, Lê Thanh Biệt cùng nép dưới một gốc cây. Chuyện này, Lê Thanh Biệt thề, anh là không cố ý đâu, tại trời tối thêm sương mù. Anh không nhìn thấy mới chạy đến chỗ hai người bọn họ.