Lê Thanh Biệt thầm tính toán, bây giờ cái chân của Phí Chung Hằng đã bị thương rồi, nếu đối đầu với bọn chúng thì chỉ có chết và bị thương thôi.
Mà hiện tại, người mang trọng trách nặng nề chính là anh. Anh nhìn An Linh đang nấp trong lòng Phí Chung Hằng liền có ý nghĩ xấu xa:
Hay là để hai đứa nó ở đây luôn đi. Mình anh thoát thân là an toàn. Ai bảo họ giờ phút này vẫn còn ôm ấp chứ? Không để cho anh chút mặt mũi nào.
Phí Chung Hằng bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Lê Thanh Biệt nhưng vẫn đắc ý. Đây là anh đang ôm vợ của anh.
An Linh không có sức mà để ý họ. Cô đang quan sát xung quanh. Sương mù thật dày. Điều này có nghĩa là cô không nhìn rõ họ thì ngược lại, họ cũng không thể thấy rõ cô.
– Em có thể trèo lên đó không?
Phí Chung Hằng đột nhiên hỏi. An Linh đáp nhỏ:
– Có thể.
– Này, định làm gì thế, nguy hiểm lắm. Tụi nó có súng đó.
Lê Thanh Biệt nhắc nhở. Phí Chung Hằng cười:
– Súng? Tôi cũng có mà.
Nói rồi lấy ra hai khẩu súng ngắn. Lê Thanh Biệt và An Linh há hốc mồm:
– Quá tuyệt, là của hai tên bị đánh vừa rồi.
Lê Thanh Biệt mừng rỡ. Phí Chung Hằng đưa cho anh một cây. Còn mình giữ một cây.
– Chúng sắp tới đây rồi, Biệt, anh trèo đi. Ở trên dễ nhìn hơn.
Lê Thanh Biệt cau mày:
– Vừa rồi cậu còn hỏi cô ấy, sao giờ kêu tôi?
– Nghĩ lại rồi, chúng tôi sống chết không rời. Còn anh chỉ là cẩu độc thân nên không thích hợp phương án đó.
Hừ, cẩu độc thân? Câu nói này nghe thật chướng. Lê Thanh Biệt anh từ đây về sau sẽ làm một hoa hoa công tử. Ngày ngày gái gú vây quanh.
An Linh chưa bao giờ biết rằng cái câu sống chết không rời này lại chứa nhiều kỳ diệu đến thế. Lúc cô nghe thấy nó từ miệng Phí Chung Hằng là cô biết tâm mình ở đâu rồi.
Cô nắm lấy tay Phí Chung Hằng cười:
– Sống chết không rời. Nghe rất hay.
Phí Chung Hằng ừm nhẹ nhàng. Tuy gương mặt trước mặt anh chỉ mơ hồ nhưng từng nét từng nét đã khắc sâu vào tâm trí.
Lê Thanh Biệt vội leo lên cây. Anh không thể đứng yên ở đây mặc cho người ta châm chít trái tim nữa. Anh muốn gào thét lên rằng: Anh…không…muốn…thấy …!!!
Phí Chung Hằng kéo An Linh ra sau mình, anh kiểm tra súng rồi chuẩn bị tư thế. An Linh cúi người xuống đất lượm vài cục đá.
– Bộp…
Tiếng động vang lên bên tai Trình Diên, anh ta và hai người bên cạnh vội vàng đưa súng nhắm vào đó nhả đạn.
Mấy người xung quanh cũng chạy đến. Từ phía trên Lê Thanh Biệt trông thấy cả nhóm bọn họ. Khi anh vừa định bóp cò súng thì lại lưỡng lự. Đây là súng thật và nếu anh cố bóp cò thì sẽ có người chết.
Ở dưới gốc cây, An Linh và Phí Chung Hằng không nghe được động tĩnh phía trên liền ngước mắt lên hỏi:
– Sao còn không ra tay?
– Phí Chung Hằng…Chúng ta sẽ giết người đó.
– Anh nói đạo lý nhân từ với tôi nhưng với chúng thì sao? Không có tác dụng. Bắn đi.Vào đùi cũng được.
Lê Thanh Biệt nổ súng. Rất nhanh có người kêu lên. Đám người trước mắt bắt đầu nháo nhác.
…
Quán cà phê Hương Xuân. Đường Liễu nhìn người đàn ông trước mặt cười nhạt:
– Ông Thành, trước kia tôi hợp tác với công ty Phí Thị vì lúc đó ông chủ là Phí Chung Hằng. Nhưng bây giờ lại đổi người nên tôi muốn chấm dứt. Thật may, trong hợp đồng không có điều khoản nào gây bất lợi cho chúng tôi cả.
Phí Thành:
– Đường tiểu thư quyết định vội vàng quá, chúng ta vẫn còn thời gian xem xét mà. Dự án này cần nhiều nguồn nhân lực, bên cô cũng thích nó mà. Tại sao cô lại buông bỏ? Nếu cô muốn nhận một mình, tôi e là công ty Đường Thị của cô không gánh nổi.
Đường Liễu:
– Tôi bỏ luôn. Nãy nói rồi, tôi vì Phí Chung Hằng mới muốn hợp tác, còn ông thì không.
– Tại sao? Tôi thì có vấn đề gì?
Phí Thành thật sự tức giận. Mới có mấy ngày làm chủ mà công việc lại thành ra như thế, ai cũng đòi thoái. Phí Chung Hằng với ông có gì khác chứ, chẳng phải đều là Boss sao? Phân biệt gì chứ?
– Ông già rồi, chấm mút gì được nữa chứ?
Nói rồi Đường Liễu đứng dậy đi ra ngoài. Mấy ngày nay cô không nhìn thấy Phí Chung Hằng và Lê Thanh Biệt. Quan trọng hơn, việc thay đổi Tổng Giám Đốc mà không thông báo cho đối tác thì không phải tác phong của Phí Chung Hằng.
Nhất định là có chuyện. Cha mẹ của Phí Chung Hằng lại đang du lịch ở nước ngoài. Cô không tìm được họ. Chỉ còn bên Lê Thanh Biệt mà thôi.
Đã mấy ngày không liên lạc được với Lê Thanh Biệt, Lê Huệ Huệ, cả nhà họ Lê đều sốt ruột. Nhất là khi Lê Hoa Hoa đã lấy lại công ty của mình.
Nhưng cô ta nói không nhìn thấy anh. Lê Bá quyết định báo cảnh sát. Cao Anh Hào trở về mất liên lạc với em gái và bạn thân.
Anh biết họ gặp chuyện. Nhưng chưa thấy một thông tin gì bất lợi, điều đó có nghĩa là cả một nhóm đang trong vòng khu vực đó.
Cao Anh Hào còn có việc cần làm hơn. Anh đã tìm được người thay mình. Đó là Huỳnh Lỗi.
…
Huỳnh Lỗi đứng gác ở trước quan tài của Hoàng Thương Thời. Anh thay cho Hoàng Đỉnh.
Huỳnh Lỗi sắc mặt u ám.Anh biết chỉ cần Hoàng Đỉnh trở về thì nhà họ Hoàng sẽ tan thành bình địa.
Hoàng Chữ đi đến:
– Lỗi, cảm ơn cháu vì đến phụ giúp cho chúng ta. Nhà họ Hoàng cần cháu.
– Chú Chữ đừng khách sáo. Cháu là bạn của Hoàng Đỉnh, cũng xem ông nội như ông của mình rồi. Cháu chỉ thương cho ông lúc ra đi còn chưa gặp mặt được thằng Đỉnh. Mà chú có báo với nó chưa?
Hoàng Chữ tỏ vẻ đau buồn:
– Từ lúc thằng Đương gặp chuyện, chú bận bịu quá tới lúc ba chú mất thì cũng không gọi được nó. Chẳng biết nó có gặp gì bất trắc bên ngoài không?
Huỳnh Lỗi cười:
– Sao có thể, cháu vừa nhận được tin nhắn của nó. Lát nữa cháu sẽ báo cho nó biết việc này.
Hoàng Chữ mặt biến sắc:
– Nó vừa gửi tin sao? Thật chứ?Điều này sao có thể?
– Vì sao không thể?
Nghe Huỳnh Lỗi hỏi lại, Hoàng Chữ giật bắn mình. Thế nhưng sau đó đã bình tĩnh lại.
– Ý chú là chú vừa gọi cho nó không được.
Huỳnh Lỗi không nói thêm hì nữa, chỉ gật đầu chào rồi ra về.
Hoàng Chữ lấy điện thoại gọi đi. Rất nhanh đầu bên kia đã nhấc máy.
– Ông Chữ?
– Anh Lâm, là tôi.
Người đàn ông bên kia có chút khó chịu.
– Ông muốn gì?
– Anh Lâm, chuyện lúc trước chúng ta bàn tới, anh có thể thực hiện nhanh không?
An Lâm ngồi trên ghế, vẻ mặt lười biếng cười:
– Ông chấp nhận giá tiền của bên tôi rồi sao?
– Đúng, tôi chấp nhận.
– Ok. Vậy mời ông chuyển khoản tiền đặt cọc trước.
– Được.
…
Huỳnh Lỗi đến thành phố X là vào ngày hôm sau. Anh còn đắt theo Bạch Mộng Lam.
Cả hai cùng gặp Cao Anh Hào.
– Tôi gửi định vị chỗ đó cho anh. Có việc gì hãy gọi cho tôi, một mình đừng liều lĩnh.
– Tôi hiểu.
Cao Anh Hào hài lòng rời đi. Bạch Mộng Lam nhìn Huỳnh Lỗi, hai mắt đã ngấn nước:
– Lỗi, cẩn thận.
Huỳnh Lỗi ôm chặt cô vào lòng:
– Đừng lo lắng, anh sẽ không sao. Em phải về nhà không được đi lung tung. Đã nhớ chưa?
– Em biết rồi.
…
Trong rừng.Buổi sáng. Sau khi lớp sương mù tan đi. Trên mặt đất rải rác nhiều đồ vật, chiến tích của cuộc chiến nảy lửa lúc tối.
Lúc Lê Thanh Biệt bóp cò, anh bắn túi bụi. Khẩu Glock 17 có mười bảy viên đạn cũng hết sạch.
Bên phía Trình Diên bị tập kích bất ngờ, rất nhanh liền trúng đạn. Một số tháo chạy dẫm lên nhau, làm rơi khăn bịt mặt.
Vì thế sương mù chính là kẻ đã đánh bại bọn chúng nhiều nhất.Người hít phải đều trong tình trạng mơ hồ, Phí Chung Hằng và An Linh chỉ cần để ý bọn tỉnh táo còn lại thôi.
Riêng Trình Diên đã chết. Anh ta hít quá nhiều sương mù dẫn đến ngạt thở. Tên cầm đầu rất tức giận, chuyện trong rừng cấm có loại sương mù này lại không ai nói trước.
Khiến cho người của hắn chết gần hết. Đây là những người bạn cùng sinh ra tử với anh ta.
Phí Chung Hằng tiếp tục bắn, chỉ cần người đứng lên được đều bị anh bắn vào chân. An Linh đi sau lưng bảo vệ anh.
Ở đây chỉ có hơn mười người, có lẽ bọn họ đã chia ra. Tên cầm đầu cũng bắn trả, Phí Chung Hằng vội ôm lấy An Linh ngã xuống đất.
Vai anh thêm một vết nữa. Phí Chung Hằng cắn rách môi mình, cố gắng chịu đựng đau đớn. An Linh ngửi được mùi tanh nồng, tay cô có gì đó ươn ướt.
Là máu. An Linh hốt hoảng ngồi dậy:
– Chung Hằng, anh sao rồi, có phải đã trúng đạn rồi không?
Lê Thanh Biệt đã leo xuống, anh đi đến đỡ lấy Phí Chung Hằng đứng dậy.
– Mau qua đây.
An Linh cuốn quít kéo người đi, phía bên kia vẫn còn người tỉnh táo và đang tìm kiếm họ.
Chốc chốc lại nã đạn bừa bãi. Cô lại không thấy rõ ràng. Định hướng chỉ nhờ vào những ánh đèn pin chiếu xung quanh.
Lê Thanh Biệt để Phí Chung Hằng dựa lưng vào gốc cây. Khu vực này quen thuộc nên không cần thiết phải có đèn mới có thể nhìn thấy.
An Linh cẩn thận quan sát, vào rừng trước bọn chúng chính là một ưu thế. Cô phải hạ hết tất cả mới mong có thể không xơi kẹo đồng.
Phía bên đây, mấy người đàn ông chụm lại với nhau, soi đèn khắp đường. Thế nhưng sương mù che đi, trước mắt, ánh nhìn bị hạn chế.
– Tất cả cẩn thận. Chúng chỉ quanh đây, tôi chắc chắn.
Người đàn ông đứng đầu lại hô vang nhắc nhở. Buổi đêm trong rừng thật không dễ chịu. Vừa lạnh vừa bị côn trùng cắn. Thời điểm này đã là cực hạn rồi.
An Linh tiếp tục núp sau thân cây mà ném đá. Cô ném nhiều nơi hòng phá tan sự chú ý của chúng.
Nghe tiếng động, lại có người nã đạn điên cuồng. Cô lập tức biết được vị trí của họ. Chỉ cần đèn tắt, cô có thể giải quyết.
Lê Thanh Biệt không tiếng động trở lại, anh thở dài:
– Máu cầm rồi nhưng cũng bị mất quá nhiều. Mấy hôm nay chúng ta ăn uống được gì đâu nên làm gì có sức chống đỡ.
An Linh ngẫm nghĩ. Cô phải hành động nhanh thôi, Phí Chung Hằng chịu đựng hết nổi rồi.