Liêu Nguyên thề, từ lúc anh sinh ra cho tới bây giờ thì đây là lần anh phải vận dụng hết các kỹ năng của mình để…thoát chết.
Lê Thanh Biệt ngây ra, không ngờ người bị anh đánh là Liêu Nguyên. Liêu Nguyên nhìn anh hết sức tức giận:
– Anh làm gì vậy hả?
Cao Anh Kỳ chạy lên đỡ Liêu Nguyên đứng dậy. Cô cũng vô cùng bất ngờ, thế nào mà chạy một hồi thì gặp được đồng bọn.
Lê Thanh Biệt hoàn hồn. Vội đến gần giúp Liêu Nguyên phủi phủi bụi trên áo.
– Tôi xin lỗi, không biết là cậu.
Phí Chung Hằng mừng rỡ:
– Thật may. Bác sĩ đến rồi. Thật đúng lúc. Chúng tôi đang rất cần anh.
Cao Anh Kỳ buông Liêu Nguyên ra chạy đến Phí Chung Hằng:
– Anh Hằng, anh sao rồi?
– Anh không sao. Chỉ bị trúng đạn ở chân thôi.
Cao Anh Kỳ quay sang Liêu Nguyên vẫy vẫy:
– Anh…mau đến đây xem cho anh ấy đi.
Liêu Nguyên thấy An Linh cũng ở đó thì vui vẻ bước đến.
– Bạch Mộng Linh.
An Linh nhìn anh gật đầu cười. Phí Chung Hằng lén lút liếc cô. Lê Thanh Biệt đi sau nhìn những người kia giới thiệu:
– Đây là bác sĩ Liêu Nguyên rất tài năng. Em rể của tôi đó.
Rồi lại nhìn Lê Kim:
– Kim, còn nhớ người mà hôm trước xem mắt với em chứ? Cả nhà đều đồng ý anh ta.
Liêu Nguyên đang xem vết thương cho Phí Chung Hằng không phản bác lời anh nói. Thế nhưng vẻ mặt của Hoàng Đỉnh lại có chút không vui. Anh nhìn Lê Kim đang đỏ mặt hỏi:
– Hai người là đối tượng của nhau sao?
– Tôi…
Hoàng Đỉnh nghẹn lại liền chỉ vào chỗ trống bên kia:
– Cô…tránh xa tôi một chút.
Bầu không khí liền thoáng u ám. Lê Kim uất ức đứng lên. Cao Anh Kỳ muốn nói gì đó thì lúc này đám người của Nguyễn Đăng Hoàng trở lại.
Ai cũng dùng áo đựng gì đó một bụm to tướng.
– Mọi người…
Nguyễn Đăng Hoàng ngồi xuống, lấy trong áo ra mấy trái cây vàng vàng đẹp mắt đưa cho mọi người:
– Ăn đi, ngọt lắm.
An Linh ngớ ra:
– Bình bát? Ở đây mà cũng có sao?
Rồi cô nhìn bốn người kia lần lượt lấy ra, nào là đu đủ, bưởi còn có cả…dưa hấu.
Có người còn thẩy ra một mớ con rắn mối và hai con rắn nữa.
– Ở đâu ra vậy?
Nguyễn Đăng Hoàng nhìn An Linh, mặt hớn hở chỉ về phía sau lưng:
– Đằng kia, tụi em đi tìm không ngờ thấy đó. Có lẽ ai đó đã thẩy vỏ trái cây hoặc do chim ăn nên bây giờ mình mới thu hoạch được.
– Có biết chúng ta bây giờ đang trong hoàn cảnh nào không mà vui vẻ như vậy hả??
Nguyễn Đăng Hoàng gãy đầu nhìn Lê Thanh Biệt cười cười:
– Em quên.
– Hừ.
An Linh và Liêu Nguyên, Cao Anh Kỳ đỡ Phí Chung Hằng lại một góc khác yên tĩnh. Ở đây Liêu Nguyên sẽ xử lý vết thương do đạn bắn cho Phí Chung Hằng.
Đằng kia, đám người Nguyễn Đăng Hoàng đang xử lý những con rắn mối và hai con rắn nước.
Trái cây để ra thì ba anh em nhà họ Lê phân phát chia đều. Lê Kim đưa cho Hoàng Đỉnh một miếng đu đủ chín, anh nhìn cô hâm hực quay đầu chỗ khác. Tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cô.Lê Kim đành phải bỏ ra chỗ khác.
Lê Hoa Hoa cũng đưa cho Trần Thừa một miếng dưa hấu:
– Cũng không đỏ lắm nhưng mà anh ăn đi.
Trần Thừa cầm lấy đưa lên miệng. Lê Hoa Hoa vui vẻ ăn cùng anh. Chỉ có Lê Thanh Biệt là không ai ngó ngàng tới nên cảm thấy không vui.
Lại nhìn Hoàng Đỉnh và Lê Kim sắc mặt tệ liền có ý trêu chọc. Anh đưa cho Lê Kim một trái bình bát chín vàng, chỉ về phía Liêu Nguyên:
– Kim, bạn trai em sao lại không chăm sóc, mau đưa cái này cho Liêu Nguyên đi.
Lời vừa nói ra, bốn ánh mắt lộ rõ vẻ bực dọc từ ba phía đang nhìn chằm chằm vào anh. An Linh thấy bầu không khí không được thoải mái liền ghé sát tai Phí Chung Hằng nói nhỏ:
– Anh nhìn Lê Thanh Biệt kìa, sao anh ta thèm đòn như vậy?
Phí Chung Hằng chịu đau lắc đầu:
– Cứ để anh ta bị đánh một trận cho vừa.
An Linh buồn cười không nói nữa. Liêu Nguyên đẩy Cao Anh Kỳ đang ngồi kế bên:
– Cô lấy dùm tôi cây dao nhỏ ở trong hộp với.
– Tự anh đi lấy đi.
Nói xong liền đùng đùng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của ba người. An Linh nhìn anh vẻ thắc mắc, Liêu Nguyên vội vàng xua tay:
– Tôi không có làm gì cô ấy cả.
….
Trời trở tối, Liêu Nguyên ngồi bệt xuống thở. Dưới chân anh đồ vật y tế nằm rải rác khắp chỗ nhưng anh không hề để ý.
Cuối cùng cũng xử lý sạch sẽ các vết thương của mọi người. Giờ họ chỉ cần chờ bình phục lại thôi.
Nguyễn Đăng Hoàng chia cho mỗi người một con rắn mối nướng nóng hổi rồi nói:
– Mấy anh nghĩ sao rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Không thể ở mãi trong rừng này được đâu.
Hoàng Đỉnh cắn một miếng thịt lén lút nhìn Lê Kim bên kia đang sợ hãi thức ăn. Anh cười hỏi:
– Không thấy chúng theo ta nhỉ?
Nguyễn Đăng Hoàng lén lút nhìn Trần Thừa nói nhỏ:
– Lúc nãy nhóm em có người trở lại con đường kia thì thấy chúng tập trung ở mõm đá gần đó. Rồi thấy một ụ đất mới đắp lên, có lẽ là chúng bận chôn Lưu Hổ ở đó rồi.
Trần Thừa hai mắt đỏ lên. Hai tay nắm lại thành đấm run rẩy:
– Cũng tại tôi bị thương không có sức, nếu không tôi đã giành lại được cậu ấy rồi.
Lê Thanh Biệt vỗ vai anh. Ai nấy cũng không lên tiếng. Phí Chung Hằng qua một lúc mới nói:
– Có biết vì sao nơi này gọi là rừng cấm không?
Cả bọn tập trung nghe, chờ anh nói tiếp.
– Ở khu vực này trước kia là nơi đặt phòng thí nghiệm trong chiến tranh vì ở đây có sương mù dày, họ muốn lấy nó che mắt quân địch. Khi giải phóng rồi liền bị phá bỏ. Nhưng sương mù này vì ảnh hưởng hóa chất nên rất độc hại. Nếu hít phải sẽ gây ra nhiều tình trạng khác nhau.Vì thế mới bị chính quyền rào chắn và cấm vận.
– Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
An Linh lo lắng hỏi. Nói như thế không phải bọn họ sẽ phải gặp loại sương mù đó hay sao?
Phí Chung Hằng cười xoa đầu cô:
– Có anh ở đây mà sợ cái gì?
Lê Thanh Biệt:
– Chú ý xung quanh tí đi.
Nguyễn Đăng Hoàng:
– Tiếp, nói tiếp đi.
Phí Chung Hằng cầm một nhánh cây vẽ một sơ đồ dưới đất, phân công:
– Tôi sẽ vạch ra một chiến lược, mọi người hãy làm theo. Từ lúc này chúng ta sẽ chia ra. Đây là hình dáng của khu rừng này. Hiện tại chúng ta đang ở vị trí ngực của nó mà thôi.
Anh chỉ vào bên trái nói:
– Hướng bên này đi một đoạn nữa sẽ có hai lối rẽ. Tôi muốn có hai nhóm đi theo hai lối này. Ai xung phong không?
Nguyễn Đăng Hoàng giơ tay:
– Em, em sẽ đi.
Phí Chung Hằng gật đầu:
– Như này đi, Đăng Hoàng, Hoàng Đỉnh, Lê Kim, Chiến Thắng sẽ đi. Nhóm của các người sẽ phân ra khi đến lối rẻ. Còn ai muốn đi với ai thì tự chia nhé.
Còn bên phải, Trần Thừa, Huệ Huệ, Thanh Hùng, Hồng Quân.
Phía sau, Liêu Nguyên, Anh Kỳ, Quốc Việt. Giữ chính diện là tôi, Lê Thanh Biệt và Mộng Linh. Chúng ta chia nhau ra hành động và luôn giữ liên lạc để cần khi hỗ trợ.
Liêu Nguyên:
– Tại sao phải chia ra, không phải chúng ta càng đoàn kết càng mạnh sao?
Hoàng Đỉnh:
– Càng tụ tập đông thì càng đi lên đường nhanh. Họ sẽ không chỉ những người lúc đó đâu.
Phí Chung Hằng cười:
– Anh cũng hiểu rõ người nhà nhỉ?
– Hừ.
Sau khi đã chia ra, Lê Thanh Biệt căn dặn:
– Dù chỗ này thường hay mất sóng nhưng vẫn phải cố gắng giữ liên lạc nhé. Mọi người cẩn thận.
Phí Chung Hằng chỉ cách bịt kín mũi khi gặp sương mù cho bọn họ rồi mới giải tán.
…
Thành phố Z. Hoàng Chữ đang ngồi trên bàn làm việc thưởng thức một ly rượu đắt tiền với vẻ mặt thoải mái.
Hoàng Đương đẩy xe lăn đi đến bên cạnh ông khẽ gọi:
– Cha..
Hoàng Chữ bỏ ly rượu xuống. Dáng vẻ đang chờ anh nói tiếp. Hoàng Đương nhìn ông:
– Cha nhất định phải làm như vậy sao? Hoàng Đỉnh cũng là cháu của cha mà?
Hoàng Chữ nhìn anh với vẻ tức giận:
– Con không nhìn bộ dạng của mình lúc này hay sao? Là ai đã tạo nên? Cha tốn công sức nuôi con lớn vậy mà chỉ vì chúng nên con trai ta phải trở thành người tàn tật. Đương, con nói xem Cha làm đúng hay sai?
Hoàng Đương nhớ đến cảnh Hoàng Đỉnh ôm anh đưa đến bệnh viện cầm máu kia, trong lòng lúc này vô cùng phiền muộn.
– Nhưng ông nội mà biết thì cha phải đối mặt với ông ra sao?
Hoàng Chữ lại uống rượu. Lần này, chai rượu đã cạn đáy.
– Biết thì làm sao nào? Dù sao ông của con cũng đã không còn khả năng để làm gì được cha nữa rồi. Cháu đích tôn nhà họ Hoàng chỉ cần mình con là đủ, còn Hoàng Đỉnh…nó sẽ sớm đoàn tụ với cha mẹ nó thôi.
Hoàng Đương còn định nói gì đó thì cửa phòng chợt bị ai đó đẩy ra. Một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên:
– Hoàng Chữ, mày đã làm gì thằng Đỉnh rồi?
Khi thấy người đến hai cha con cả kinh:
– Ba.
– Ông nội..
Hoàng Thương Thời thật không ngờ đến, có một ngày chính tai mình lại nghe được những lời này. Thật đau lòng làm sao.
Tay cầm gậy run lên, ông chỉ vào Hoàng Chữ hét:
– Nó mà có mệnh hệ gì, đừng trách ông già này không nói trước. Hoàng Chữ, anh không cảm thấy xấu hổ sao?
Hoàng Chữ quét mạnh, ly rượu văng xuống nền gạch vỡ tung tóe:
– Xấu hổ? Tại sao tôi lại xấu hổ? Ba, ông có biết mình thiên vị cỡ nào không? Mọi thứ, tất cả ông đều cho thằng Nghĩa. Nó chết, ông cũng chuyển sang cho Hoàng Đỉnh, còn tôi và Hoàng Đương ông không thèm ngó ngàng đến, một cái cũng không. Giờ ông còn nói vậy sao?
Hoàng Thương Thời mặt đỏ lên vì giận. Mái tóc bạc phơ che khuất đôi mắt đục ngầu.
– Mày là anh là bác của chúng nó mà lại nghĩ như vậy, đúng là vì đồng tiền mà che mờ huyết thống. Tao sẽ không cho cha con mày một xu nào. Tất cả sẽ để lại cho thằng Đỉnh. Mày nên bỏ ý nghĩ này đi. Người như mày không xứng làm con cháu nhà họ Hoàng.
Nói rồi, ông định đi nhưng Hoàng Chữ đã nhanh chân kéo ông lại.
– Mày…mày định làm gì?
Hoàng Chữ tay nắm cổ áo ông kéo lên, gương mặt hết sức dữ tợn mà nói:
– Lão già, rồi tôi sẽ cho ông thấy ai mới thật sự là người thừa kế nhà họ Hoàng. Còn thằng cháu đích tôn của mà ông xem trọng, tôi sẽ thẳng tay đưa nó về trời giống như bố mẹ của nó vậy.
Hoàng Thương Thời nghe xong cảm thấy tim mình ngừng đập. Một giây sau, lồng ngực bắt đầu co rút cùng đau đớn. Đồng thời hai mắt ông trợn trừng lên, miệng sùi bọt mép. Cả người cứng đờ.
Hoàng Đương bất lực. Anh thẩn thờ nhìn Hoàng Chữ đang dần buông tay. Cả người ông cụ nằm bất động dưới sàn nhà. Anh biết, Hoàng Thương Thời đã không còn nữa.