Lúc xe của Phí Chung Hằng đến, cả nhà kho đều yên tĩnh. Anh cảm thấy kỳ quặc nên yêu cầu Bạch Mộng Linh ở yên trên xe, còn mình và Lê Thanh Biệt đi vào.
Cửa nhà kho mở rộng, đèn được bật sáng trưng. Không thấy người không nghe tiếng. Chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người họ vang lên lộp cộp mà thôi.-
Anh và Lê Thanh Biệt nhìn nhau. Lê Thanh Biệt hỏi:
– Định làm thế nào?
Phí Chung Hằng:
– Đi tiếp thôi. Tùy cơ ứng biến.
– Được.
Cả hai đi vào cuối nhà kho. Không khó nhận ra trong góc tường là đám người của mình, Phí Chung Hằng mặt đanh lại.
Nguyễn Đăng Hoàng nhìn anh lắc đầu, tuy nhiên tay đã bị trói và miệng bị dán băng keo nên chỉ có thể dùng ánh mắt mà cảnh báo.
Phí Chung Hằng nhìn sang đám người đang ngồi im lặng bên cạnh. Người ngồi giữa ung dung hút thuốc, lơ đãng nhìn anh cười tươi.
– Tụi mày tới muộn đấy…Bọn tao chờ lâu rồi.
Lê Thanh Biệt nhìn Trần Thừa đang ngồi xổm xuống, trên áo là một vệt đỏ rõ to. Anh lại nhìn cây súng trên tay gã kia, bực dọc:
– Mày bắn anh ta sao?
– Tao trượt tay đó chứ.
Trình Diên ngước lên vẻ bất cần.
Phí Chung Hằng nhìn anh ta không kiên nhẫn hỏi:
– Bây giờ mày muốn thế nào?
Trình Diên nhìn đồng hồ trên tay:
– Còn hơn mười phút nữa. Chờ đi đã.
– Bọn tao phải chờ cái gì chứ?
– Giấy chuyển nhượng.
Phí Chung Hằng và Lê Thanh Biệt nhìn nhau có ý không hiểu. Trình Diên lại hút thuốc:
– Chút nữa sẽ biết.
An Linh ngồi trên xe. Cô không nghe thấy tiếng động nào nhưng người vẫn chưa có ai đi ra.
Cô định mở cửa xe bước ra thì lại có một chiếc khác tới. An Linh vội cúi người trốn.
Phí Thành phủi phủi cổ áo rồi cùng hai người khác bước vào nhà kho. An Linh chợt cảm thấy kinh ngạc.
Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây?
Cô cũng bước xuống rồi lẻn vòng ra sau tìm đường khác.
Khi nhìn thấy Phí Thành, Phí Chung Hằng liền hiểu ra. Hóa ra ông chú của anh đã lộ đuôi rồi. Lê Thanh Biệt nhìn người đứng đằng sau Phí Thành lòng cũng chìm xuống.
Anh ta là thư ký của anh. Được lắm.
Phí Thành nhìn cả đám người một lượt liền lo lắng nói:
– Thiếu người rồi.
Lại nhìn Trình Diên tức giận:
– Còn ở đó nhởn nhơ hút thuốc sao? Anh làm việc kiểu gì đấy?
Trình Diên khẩng trương bật dậy:
– Có chuyện gì?
– Lúc nãy tôi nhận được tin có Bạch Mộng Linh cùng đến, sao bây giờ không thấy? Cô ta đâu?
Trình Diên sửng sốt, anh ta chỉ vào nhóm người mình:
– Tụi mày mau tìm xem.
Bảy người vội vàng chạy đi. Phí Chung Hằng chặn lai rồi nhìn Phí Thành với đôi mắt sắc lạnh:
– Đứng lại hết cho tôi. Xem ra vụ bắt cóc vợ tôi hôm trước là do ông làm.
Phí Thành cười:
– Là tao thì sao? Lúc đó cô ta may mắn được còn bây giờ thì không đâu.
Trình Diên ngồi dậy bước lên:
– Người của tôi anh cũng muốn điều khiển à?
Rồi nhìn đám thuộc hạ của mình gằn giọng:
– Còn không đi.
Mấy người kia nhanh chóng chạy đi. Lê Thanh Biệt nhìn thấy Lê Hoa Hoa đi đến thì ngạc nhiên:
– Hoa Hoa? Sao em lại ở đây?
Phí Chung Hằng cũng muốn biết. Anh nhìn Nguyễn Đăng Hoàng, rõ ràng tin nhắn một tiếng trước không nói có cô ta.
Nguyễn Đăng Hoàng như hiểu ý, lại không thể giải thích bởi vì lúc đó anh không biết có cô ta.
Lê Hoa Hoa cười:
– Tôi phải ở đây chứ, vì hôm nay tôi phải lấy lại những gì thuộc về mình mà. Lê Thanh Biệt, anh và nhà họ Lê trả lại nhà và công ty cho tôi.
Lê Thanh Biệt ngớ ra:
– Vậy ra, mấy chuyện này đều do em làm sao?
– Đúng.
– Lê Hoa Hoa. Em điên rồi sao? Bắt người là phạm luật, chuyện này em cũng dám làm?
Lê Hoa Hoa nhìn Lê Thanh Biệt bật cười:
– Cướp tài sản của người khác mấy người dám làm thì sao bắt cóc người tôi lại không làm được?
Cô chỉ vào người thư ký kia:
– Chú mau đưa giấy đó cho anh ta ký đi, đừng kéo dài thời gian nữa.
Phí Chung Hằng không có tâm trạng nghĩ nhiều, anh đang lo lắng cho Bạch Mộng Linh nhưng lại không đi ra xem được. Trình Diên đã giơ súng lên người anh và những người khác.
– Nếu mày bước ra cửa, không những tao sẽ bắn mày còn bắn tất cả chúng. Ở đây gần rừng vành đai, tao quăng xác chúng mày vào đó cũng không ma nào biết được. Lại nói, nếu mày ngoan ngoãn tao có bắt được cô gái kia thì cũng không làm gì mạnh bạo đâu.
Phí Chung Hằng nhìn Trần Thừa ở kia mặt mày trắng bệch rồi. Anh ta chắc mất nhiều máu. Anh biết Trình Diên không nói giỡn.
Lúc này hai người thư ký kia đưa đến trước mặt họ hai tờ giấy. Giục:
– Ký tên đi.
Lê Thanh Biệt và Phí Chung Hằng cầm lên đọc qua. Đúng là giấy chuyển nhượng cổ phần. Trong đó họ muốn anh chuyển hết. Phí Chung Hằng nhìn Phí Thành một lần nữa, mặt khó chịu:
– Vì mấy cái này mà ông làm đến mức này sao? Chỉ vì cổ phần và cái ghế Tổng Giám Đốc?
Phí Thành nhìn xung quanh mấy lượt không kiên nhẫn:
– Nói nhiều, mày mau tay lên đi.
Còn cười uy hiếp anh:
– Mày còn chần chừ thì không biết con bé kia bên ngoài sẽ thế nào, bị đánh thì không nói chỉ sợ nó bị rượt chạy lại chạy vào rừng cấm kia đấy.
Trình Diên đưa đầu súng lên cằm anh:
– Ký đi.
Phí Chung Hằng chỉ lo lắng cho vợ, sợ Phí Thành nói đúng. Nhưng anh cũng biết đám người này không đáng tin liền chỉ vào đám người trong góc:
– Thả họ đi hết tôi sẽ ký.
Lê Hoa Hoa kéo Lê Huệ Huệ trong phòng ra. Lê Thanh Biệt thở phào:
– Ra là em ở đây.
Lê Hoa Hoa đẩy Lê Huệ Huệ vào đám người, nhìn Lê Thanh Biệt:
– Anh cũng ký đi.
Lê Thanh Biệt bật cười:
– Được thôi, trả lại cô. Mấy năm nay tôi cũng mệt rồi. Canh giữ cho cô làm gì nữa? Có điều là thả hết cả đám ra ngoài đi chúng tôi sẽ ký tất.
Trình Diên tức giận:
– Mày không có quyền đó. Mau ký đi.
Phí Chung Hằng cười:
– Mày bắn hết đi, xem bọn mày có thoát không? Đừng để không ai đạt được cái gì. Bọn tao không ký thử xem ai được lợi?
Phí Thành không muốn kéo dài thêm, liền nói:
– Thả đi, đi đi đi…
Trình Diên nhìn Lê Hoa Hoa rồi lùi lại hất đầu với đám người của hắn:
– Kéo chúng ra ngoài hết đi.
Đám người Nguyễn Đăng Hoàng không đám chậm trễ, họ tin rằng Phí Chung Hằng đã có kế hoạch liền nhanh chân vọt đi. Lê Huệ Huệ đỡ lấy Trần Thừa cùng đi.
Thật ra anh chỉ bị đau phần mềm. Đạn bắn sượt qua, không phải vào xương. Chỉ là gây ra kẻ hở lớn làm máu chảy ra không ngừng. Thế nhưng bây giờ nó đã đông lại.
– Cẩn thận.
Lê Huệ Huệ nhắc nhở rồi nhìn qua Lê Thanh Biệt và Phí Chung Hằng một lượt xong nhanh chân đi ra.
Chốc lát ở lại còn bảy người. Trình Diên vẫn khư khư giữ súng. Anh ta tiếp tục:
– Làm theo chúng mày yêu cầu rồi giờ ký đi.
Phí Chung Hằng biết họ không thể kéo thêm thời gian nữa. Liền cầm viết lên nhìn thêm một lượt rồi ký.
Bên ngoài, An Linh đã hạ được đám người ra trước rồi. Đang định tìm đường vào lại thấy thêm một nhóm nữa. Lần này cô thấy người quen.
Bị tóm hết rồi à? Nếu vậy thì cô đã biết tình hình bên trong thế nào rồi. Hèn chi Phí Thành lại tới. Cô bất an. Trong nhà kho còn Phí Chung Hằng và Lê Thanh Biệt.
Đám người kia sau khi kéo đám Nguyễn Đăng Hoàng ra ngoài thì thấy một trong người của mình đang nằm bất động phía trước.
– Mẹ kiếp..
Một tên đang cầm súng tức giận quát:
– Mau vào báo cho anh Diên.
Một người tách ra chạy vào trong. Nguyễn Đăng Hoàng khẽ động hai tay. Trói bằng băng keo trong nên chặt quá. Lại nhìn Trần Thừa. Không thể hành động. Trần Thừa không theo kịp.
Đang suy nghĩ phương hướng phải làm gì thì nghe một tiếng bốp vang lên. Người đứng trước anh ôm đầu khụy xuống:
– Ối, đau quá…
Cục đá to tướng cũng lăn lóc. Dưới ánh đèn, màu đỏ của máu phát sáng lên. Một trận hoang mang. Không ai thấy hướng đá từ đâu đến.
An Linh trông thấy rất rõ. Phía tán cây có hai bóng người. Không khó nhận ra một trong đó là phụ nữ.
– Là Lê Kim?
Cô thầm nói. Vậy là kẻ ném đá chính xác Hoàng Đỉnh. Cô ôm lấy cánh tay bị bầm tím của mình vòng ra sau.
Hoàng Đỉnh và Lê Kim chạy vào lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh gì liền bạo gan lén trở lại. Nương theo ánh đèn sẵn của nhà kho. Vừa tới thì gặp cảnh trước mặt.
Anh thầm nghĩ cái bọn Phí Chung Hằng thật vô dụng. Liền nhặt đá to dưới chân ném. Lê Kim ngồi xuống quờ quạng tìm đá tiếp tế cho anh.
Phí Thành đưa cho Lê Hoa Hoa rờ giấy vui vẻ nói:
– Của cô đây. Tôi xong việc rồi về trước.
Ông ta cất tờ giấy trong cặp da của mình rồi nhìn Phí Chung Hằng:
– Cháu trai, chúc cháu may mắn. Chú chỉ lấy công ty, còn người muốn lấy mạng cháu là người khác đấy.
Nói xong cũng không chờ ai liền kéo hai thư ký rời khỏi. Lê Hoa Hoa và Trình Diên chưa nói gì thì có một người chạy vào:
– Đại ca, đám trước bị đánh ngất hết rồi.
Trình Diên nghiến răng ken két:. Truyện Tổng Tài
– Vô dụng, có mỗi đứa con gái chúng mày làm cũng không xong.
Rồi lại đưa cho anh ta một khẩu súng khác, dặn:
– Mày ở đây canh chừng chúng nó, tao ra ngoài xem.
Lê Hoa Hoa cũng không dám ở lại. Chạy theo Trình Diên. Lê Thanh Biệt nhìn người chĩa súng vào mình cười:
– Anh trai, bắn người là phạm luật, có thể bị tù mọt gông đấy.
– Đứng im, đừng nói nhảm. Tao không sợ đâu.
– Được thôi.
Phí Chung Hằng nhìn vô thức phía trước lại nhìn thấy bóng người. Tim anh thả lỏng ra.
Lúc Trình Diên bước ra đã thấy rõ bóng người. Anh ta nhìn một loạt đá dưới đất, cục nào cũng dính máu rồi nhìn đám người của mình mặt mày máu không liền nổi cáu:
– Sao mày không bắn?
Người nọ:
– Bắn trượt ba phát rồi.
– Để tao.
Trình Diên nhắm vào phía rừng cấm, nổ súng. Hoàng Đỉnh trong bóng tối thấy rõ bọn họ nhưng anh không tránh được, bị đạn sượt qua tay.
Máu bắn ra. Lê Kim hoảng hốt kéo anh vào thân cây.
– Mẹ nó.
– Đừng nói chuyện.
Trình Diên bắn một hồi, không thấy bóng người kia nữa liền cười. Chắc chắn nó đã dính kẹo rồi. Anh ta nhớ lời dặn của ông chủ liền nạp tiếp đạn, sau đó giơ về phía Nguyễn Đăng Hoàng:
– Đừng trách tao. Chỉ trách bọn mày chọn theo sai người.