Lúc Lê Thanh Biệt về nhà thì gặp Lê Bá.
– Chú tìm cháu sao?
Lê Bá nhìn quanh Lê Thanh Biệt một vòng rồi lo lắng hỏi:
– Huệ Huệ không đến tìm con sao?
– Con bé lại có chuyện gì à?
– Nó trốn chú đi đâu chơi rồi, tìm cả mấy tiếng không thấy. Đúng là con bé hư hỏng.
Lê Thanh Biệt cười:
– Huệ Huệ vẫn chưa hiểu chuyện, chú nên quản thúc nó nhiều hơn. Bao che chỉ làm con bé xấu đi mà thôi.
Nói xong anh lại quay ra cửa:
– Cháu đang bận việc, nói chuyện với chú sau nhé.
Lê Bá:
– Thanh Biệt, chuyện công ty cháu định thế nào? Sẽ phải trả về cho Hoa Hoa sao?
– Đợi nó trưởng thành hơn đã, tâm huyết của chú ba không thể để nó phá hư. Dù sao bây giờ cháu cũng rảnh, tiếp nhận công ty cũng coi như trải đường cho nó rồi.
– Ừ.
Lê Bá còn muốn nói gì nhưng không lên tiếng. Lê Thanh Biệt nhìn chiếc xe đang đậu ở cổng liền muốn đi. Nhưng sau đó anh gọi:
– Chú tư.
– Sao?
– Con bé Lê Kim…chú vẫn nên có trách nhiệm một chút. Có những chuyện bản thân sai không thể đổ lỗi cho người khác. Dù sao nó vẫn là con cháu nhà họ Lê, chú đừng để sau này hối hận.
Nói xong anh bước nhanh ra cửa, mặc cho Lê Bá ngỡ ngàng đứng đó. Phí Chung Hằng chắc chờ anh đằng kia rồi, anh phải nhanh lên.
Trong rừng. Hoàng Đỉnh và Lê Kim ngồi dưới một gốc cây nghỉ mệt. Ban nãy bọn họ chạy không dám ngừng nghỉ.
Lê Kim xem vết thương của anh. Bầm tím khắp người. Cô cảm thấy có lỗi. Hoàng Đỉnh chỉnh điện thoại ở chế độ tiết kiệm pin nên ánh sáng yếu. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy được.
– Chúng ta phải làm gì bây giờ, cửa ra ngay chỗ bọn chúng rồi.
Hoàng Đỉnh nhấn vài cuộc gọi đi nhưng không được. Điện thoại của anh dường như mất sóng vậy. Anh bèn thử gửi tin nhắn.
– Tôi không liên lạc được. Cô có biết đây là chỗ nào không?
Lê Kim lắc đầu:
– Tôi không biết. Trời tối như vậy không biết đâu. Chờ sáng đã.
– Ừ, tôi không nghe tiếng bước chân, có lẽ họ không đuổi theo. Chúng ta cố gắng chờ đến sáng mai vậy.
– Tôi biết rồi. Anh ngồi nghỉ đi.
Trần Thừa, Lưu Hổ và đám người Nguyễn Đăng Hoàng đang loay hoay trên đường lộ. Lúc nãy bị kẹt xe, mãi mới tới nhưng còn chưa tìm được mục tiêu.
Chợt bọn họ nghe thấy tiếng còi xe đằng sau lưng in ỏi. Một người đàn ông thò đầu ra hét:
– Có để cho người khác đi không, chúng mày làm gì mà chắn ngang đường vậy hả?
Trời tối, xung quanh vắng vẻ nên tiếng nói anh ta vang vọng. Cả bọn nhích xe sang bên đường nhường lối.
– Đi theo chiếc xe đó đi.
Nguyễn Đăng Hoàng nói với người bên cạnh.
– Sao vậy?
– Ở đây vừa vắng vừa tối, lại có người giờ này đi đến, nói không chừng là kẻ chúng ta đang tìm.
Trần Thừa cũng gật đầu:
– Nói có lý. Theo đi.
Chẳng bao lâu chiếc xe dừng lại trước một nhà kho cũ. Nguyễn Đăng Hoàng gửi cho Phí Chung Hằng một tin.
Cả bọn dừng xe quan sát. Quả nhiên trông thấy có ba người đàn ông bước xuống và đi vào.
Ngoài cửa bật đèn nên trông thấy rất rõ. Nguyễn Đăng Hoàng mở cửa xe bước ra. Sáu người còn lại theo sau.
– Mọi người cẩn thận.
Nguyễn Đăng Hoàng nói xong liền dẫn đầu đoàn đi. Trần Thừa cũng gửi cho An Linh một tin báo cáo.
Lúc này, Phí Chung Hằng nhận được cuộc một tin nhắn. Anh mừng rỡ mở ra chỉ thấy mấy chữ: Cứu được, bị thương, trong rừng, hộ giá.
Phí Chung Hằng gọi lại không được. Hiện tại anh và An Linh, Lê Thanh Biệt đang ở trong xe. Chờ đèn xanh.
– Sao thế?
An Linh nóng lòng hỏi. Cô đang lo lắng cho Lê Kim.
– Đã cứu được người nhưng bị thương.
– Ai bị? Có làm sao không?
– Em đừng lo. Chúng ta tới đó ngay.
Lê Thanh Biệt thở phào nhẹ nhõm. Lê Kim dù gì cũng là em họ của anh. Tại chuyện nhà của bọn họ anh không muốn xen vào nên mới để mặc Lê Kim bị hắt hủi.
Nghĩ lại thật thấy có lỗi với con bé quá.
Phí Chung Hằng nhấn phím gọi đi. Bên kia rất nhanh đã bắt máy:
– Anh Hằng…
Phí Chung Hằng nhìn An Linh một cái rồi nói:
– Anh Kỳ, em mau đến bệnh viện XX đón bác sĩ Liêu Nguyên tới đây. Địa chỉ để anh gửi định vị cho em.
– Vâng.
An Linh không hiểu nhìn anh:
– Sao lại gọi anh ấy đến đây?
Phí Chung Hằng cười cười:
– Gặp lại người quen em không vui à?
– Anh…
Lê Thanh Biệt đang lái xe cũng vểnh tai nghe ngóng. Nghe ngóng xong trong lòng lại khinh bỉ Phí Chung Hằng. Đến nước này mà còn ghen à? Bình giấm chua của anh ta thật lớn, quả nhiên là người đàn ông có sở thích thích ăn chanh tắc trong nhà.
An Linh cũng khi dễ anh. Thế nhưng Phí Chung Hằng không để tâm đến sắc mặt của hai người họ, anh tự vui một mình là được.
Qua một lúc lại nghe anh nói:
– Liêu Nguyên với tôi có chút quen biết, chuyện hôm nay và ngày mai sẽ không nói ra.
Nghe xong sắc mặt của hai người trên xe mới giãn ra. An Linh:
– Nói sớm có phải tốt hơn không?
Phí Chung Hằng không vui đáp:
– Đó là do các người không tin vào nhân phẩm của tôi. Hừ..
An Linh và Lê Thanh Biệt buồn cười cứ cười mãi.
Trong nhà kho, cuộc chạm trán giữa hai bên đang diễn ra. Bên Nguyễn Đăng Hoàng có bảy người. Bên Lê Hoa Hoa có năm người.
Lê Hoa Hoa nhớ ra đám người trước mắt, cô không khỏi ngạc nhiên.
– Sao mấy người lại ở trong chỗ chúng tôi, muốn làm gì?
Thấy trong nhà kho có một cô gái nhưng không phải người cần tìm, cả đám hơi luống cuống. Lúc đầu khi đứng trước nhà kho, bọn họ nghe thấy tiếng con gái nên mới phá cửa.
Nguyễn Đăng Hoàng đang định nói xin lỗi thì lại nghe tiếng rầm rầm ở phía trong.
Lê Huệ Huệ trông thấy người đàn ông trông chừng mình vội vàng bỏ ra ngoài, lại nghe tiếng xì xào. Cô liều đập cửa một phen.
– Cái gì ở dưới vậy?
Lê Hoa Hoa nghe hỏi thì giật mình, cô nhìn Nguyễn Đăng Hoàng trả lời:
– Là con chó tôi nuôi thôi nhưng liên quan gì mấy người,mau cút ra ngoài cho tôi.
Trần Thừa quyết định đi xuống dưới xem, anh không tin con chó mà cô ta nói lại có thể gây tiếng động lớn vậy. Mấy người đàn ông kia vội cản anh lại.
Nguyễn Đăng Hoàng nhìn Trần Thừa thấy anh gật đầu liền cũng xông lên.
– Anh với Lưu Hổ xuống đi.
– Được.
– Ai cho các người đi?
Một người đàn ông đối diện hùng hổ đẩy Nguyễn Đăng Hoàng. Ngay lập tức cả hai bên lao vào. Trần Thừa và Lưu Hổ nhân đó đi sâu xuống chỗ phát ra tiếng động.
Lê Hoa Hoa chạy lên chắn trước mặt:
– Tôi nói cút khỏi chỗ của tôi.
Trần Thừa nhìn Lưu Hổ. Lưu Hổ hiểu ý bước lên bắt lấy Lê Hoa Hoa kéo qua một bên.
– Anh Thừa đi đi.
Lê Hoa Hoa giãy giụa định gào lên liền bị Lưu Hổ nhanh như chóp mà bịt miệng. Sức lực cô ta có hạn nên đành để Trần Thừa đi.
Khúc giữa tối om, chỉ có căn phòng nơi phát ra tiếng động là được thắp đèn. Nến? Vậy thì chắc chắn người bọn họ tìm ở bên trong.
Anh nói vọng vào:
– Lê Kim…cô ở bên trong thì tránh sang một bên, tôi muốn phá cửa.
Nói xong liền dồn hết sức đạp mạnh vào cánh cửa. Nó bung ra. Anh mừng rỡ đi vào kéo cô gái trong đó ra ngoài.
Lê Huệ Huệ rất may không bị trói bị đánh như Lê Kim. Cô biết người đàn ông này không phải là người của chị họ nên không phản kháng.Cô đi qua Lê Hoa Hoa đang giãy giụa trong lòng Lưu Hổ.
– Lê Hoa Hoa, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Tôi sẽ mách cha cho mà xem.
– Mày, mày không được đi.
Lê Hoa Hoa gào lên. Lưu Hổ cảm thấy lỗ tai mình muốn điếc luôn rồi. Phụ nữ quả nhiên thật đáng sợ, anh nghĩ cả đời này qlqmình nên ở giá thì hơn.
Trần Thừa nhìn Lê Huệ Huệ chầm chầm, buồn bực hỏi:
– Cô là ai? Sao không phải Lê Kim?
Anh buông tay ra, Lê Huệ Huệ hoảng sợ chụp lấy cánh tay anh năn nỉ:
– Tôi…tôi là chị của Lê Kim, Lê Huệ Huệ nhưng anh làm ơn đừng bỏ tôi lại, hãy dẫn tôi đi với. Nhà tôi có tiền, sẽ trả công cho anh.
Trần Thừa nhớ cái tên này, đó là người đã thuê anh bắt cóc Bạch Mộng Linh lúc trước. Anh ghét bỏ đẩy Lê Huệ Huệ ra:
– Cô xấu xa như vậy nên ở đây thì hơn vì bọn họ với cô giống nhau đấy.
– Anh….
Trần Thừa quay lưng đi lên sảnh, hình như cuộc chiến vẫn tiếp diễn anh phải giúp họ một tay. Lê Huệ Huệ vội vàng chạy theo anh. Lưu Hổ cũng đẩy Lê Hoa Hoa ra đi theo Trần Thừa.
Lê Hoa Hoa chạy ra phía sau lấy ra điện thoại gọi đi.
Trên sảnh, nhờ Trần Thừa và Lưu Hổ trở lại nên rất nhanh nhóm của Nguyễn Đăng Hoàng làm chủ. Đã áp trụ thành công bốn người đàn ông hung hãn kia.
Bọn họ bị trói lại ngồi trong một góc. Lê Hoa Hoa cũng bị Lưu Hổ kéo đến.
– Xử lí thế nào đây, chúng ta còn chưa tìm thấy Lê Kim và Hoàng Đỉnh.
Nguyễn Đăng Hoàng nhìn Trần Thừa lo lắng thì bật cười:
– Tất cả đều ở đây cả, chúng ta đưa hết lên đồn thì chốc sẽ biết thôi.
Lê Hoa Hoa cười ha ha:
– Tìm Lê Kim? Chúng mày có tìm cũng được gì, hai đứa nó đã chạy vào rừng vành đai. Đấy là vùng cấm. Nói không chừng bây giờ ngỏm luôn rồi ấy chứ.
Cả đám hoảng sợ. Trần Thừa không ngờ hai người kia không biết sợ lại dám chạy vào đó. Anh tức giận kéo Lê Huệ Huệ đang kéo áo mình đẩy về phía Lê Hoa Hoa:
– Nhà họ Lê các cô sao không thấy ai tốt thế, toàn là tâm địa rắn rít. Đừng đến gần chúng tôi.
Nguyễn Đăng Hoàng:
– Nói nhiều làm gì, chúng ta đưa chúng đến cảnh sát rồi chuẩn bị cứu người thôi, để tôi báo lại cho anh Hằng đã.
Anh vừa nói xong chợt ngoài cửa có tiếng nói:
– Mày định đưa bọn họ đi đâu?
Cánh cửa chính bị kéo ra lần nữa, trước mắt cả đám là một nhóm người mặc đồ đen đang đứng thành hàng trước cửa.
Trần Thừa đẩy mấy người bên cạnh lùi về sau, bọn họ chưa kịp nói gì thì một người trong hàng kia rút ra một khẩu súng đã gắn giảm thanh, cười:
– Thời thế đảo ngược rồi mấy em, giờ bọn tao là chủ rồi.
Lê Hoa Hoa mừng rỡ reo lên:
– Là phe mình.
Rồi nhìn sang mấy người bị trói kia nhỏ giọng:
– Các anh giúp tôi cởi trói cho họ nhé.