Trong khoảng thời gian ngắn thiếu nữ kia rơi xuống, trong đầu Inuyasha hiện ra rất nhiều thứ.
Hắn nhanh chóng tiến về phía trước bắt lấy tay nàng nhưng thất bại.
Giống như những việc nhiều năm về trước.
Nhiều năm như vậy trôi qua, hết lần này đến lần khác.
Nhân loại có thể sống được bao lâu.
Cho dù khỏe mạnh như thế nào cũng phải đến lúc chết đi. Huống chi đây lại là thời Chiến Quốc.
Kikyo cũng không phải nữ nhân đầu tiên Inuyasha thích. Trong khoảng trăm năm dài đằng đẵng, cũng có nữ tử cùng với nụ cười rực rỡ như ánh nắng làm bạn với hắn.
Inuyasha từng nghĩ, nếu như không có biến cố Ngọc Tứ Hồn, sau Kikyo, hắn sẽ có thể gặp được một nữ nhân có thể cùng hắn tương liên, đeo tơ hồng trên ngón út. Sau đó hắn bắt đầu một tình yêu, một sống bình thường. Quên đi một người với tên gọi Sesshoumaru.
Khi đó, Inuyasha chỉ biết là hắn không muốn nhớ tới Sesshoumaru, càng không muốn nhớ đến những việc liên quan tới y. Ngày ấy khi hắn bị đuổi ra, ánh mắt lạnh băng của Sesshoumaru ở nhiều năm sau vẫn dễ dàng tổn thương nơi nào đó trong lòng hắn. Cho nên hắn cố ý trải qua nhiều chuyện để quên đi, hắn không muốn biết tình cảm kia vì sao lại xuất hiện.
Nghe nói Ngọc Tứ Hồn có thể làm cho bán yêu biến thành yêu quái thuần chủng.
Nếu biến thành yêu quái, có thể hay không khiến y phải nhìn ta bằng con mắt khác?
Inuyasha lúc này mới ý thức được, nguyên lai hàng trăm năm qua, tình cảm rối rắm này chính vì lý do hoang đường như vậy.
Ta muốn trong mắt y tồn tại bóng dáng mình, thậm chí ở trong lòng y chiếm cứ một vị trí nhỏ nhoi cũng được.
Muốn ánh mắt y nhìn ta, không phải là bộ dáng lãnh tới cực điểm kia.
Ký ức tràn về như một cơn lốc.
Sau khi Inuyasha biết được Ngọc Tứ Hồn có thể làm cho bán yêu biến thành yêu quái, không thể khống chế mà nhớ lại hết thảy mọi thứ. Lúc này, hắn như bị cuốn vào vực sâu của ký ức, ở trong đó, Inuyasha chỉ thấy một bóng dáng.
Sesshoumaru.
Rõ ràng mấy trăm năm nay không cùng y nói chuyện, cũng không hề gặp y.
Mà nay hắn nhớ lại liền phát hiện ẩn nấp đáy lòng là hy vọng tham lam nhưng lại xa vời khiến hắn không dám mở lời.
Ta rốt cuộc, khi nào lại có loại cảm tình này?
Ta rốt cuộc, vì sao lại có loại cảm tình này?
Thời điểm Kagome tỉnh lại thấy cả người đều đau nhức.
“Tỉnh rồi?”
Người lên tiếng là Inuyasha, hắn đã an vị ở bên cạnh Kagome.
“Ừm….” Kagome gật gật đầu, “Hiện tại là lúc nào?”
“Chạng vạng. Cô hôn mê từ đêm qua tới giờ.” Dừng một chút, Inuyasha nói, “Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Vẫn là, nghỉ ngơi thêm một chút đi.”
“……Ừm……..”
Tiếp theo là yên tĩnh.
“Này.” Kagome nhẹ nhàng nói, “Inuyasha.”
“Sao?”
“Cậu có biết, tôi vì sao bị ngã xuống núi không?”
“……..”
“Tôi đã nghe thấy.”
Không để ý đến Inuyasha đang kinh ngạc, Kagome tiếp tục dùng thanh âm ôn hòa nói”Inuyasha, cậu…… gọi tên y. Tối hôm qua.”
“Tôi đã nói như thế nào lại cảm thấy Inuyasha đã thay đổi…”
“Từ khi nào cậu bắt đầu thích y? Inuyasha? Tôi cùng Kikyo tính là gì? Là người thay thế sao?”
“Inuyasha, y là huynh trưởng của ngươi a!”
Dương quang đỏ như máu.
Mỗi câu Kagome nói đều là chí mạng.
Tới nay không có nhiều người biết đến, tình cảm cấm kị bị giấu ở sâu trong nội tâm hắn giờ phút này bị nữ nhân trước mặt không chút lưu tình tố giác. Không khí bỗng chốc trở nên lạnh như băng.
Ánh mặt trời chiếu rọi, Kagome không thấy rõ biểu tình của Inuyasha đang đưa lưng về phía mình giờ phút này như thế nào. Nàng không phải người thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, chính là nàng không ngờ đến, tại sao chính mình cũng chưa bao giờ phát hiện bị knockout.
“Thời điểm nào sao?”
“Hả?”
“Cô muốn hỏi tôi thời điểm nó bắt đầu? Chính tôi cũng không biết. Thời khắc tình cảm kia phát sinh, chính tôi cũng không ý thức được. Tôi từng muốn dùng thời gian làm phai nhạt nó, quên y đi. Nhưng tình cảm kia lại càng thêm sâu sắc.”
“Chuyện kia…..”
“Kagome, ta thích cô.”
“Chuyện đã tới nước này cậu còn nói thích…..!”
“Kia không giống, Kagome.” Inuyasha cúi đầu, “Có lẽ cô sẽ nói ta gạt cô, nhưng ta không có. Tình cảm ta đối với cô và Kikyo, đều là chân tình. Nhưng cùng y lại không giống.”
“…..”
“Tối hôm qua, ta đã gọi tên ai?”
Vấn đề Inuyasha hỏi làm cho Kagome ngây người. Nhưng theo bản năng trả lời ra.
“Sesshoumaru.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Kagome mới biết bất đồng ở đâu.
Sesshoumaru.
Tên này, cho dù như vậy kêu ra, cũng là một tên có thể dừng ở đầu lưỡi, như chủ nhân nó sở hữu khí chất kiêu ngạo đem bày ra trên tên.
Một cái tên sinh trưởng cùng tâm Inuyasha.
“Phải.” Inuyasha nói, “Là Sesshoumaru. Không phải người khác. Không quan hệ đến giới tính, thân phận, chủng tộc, ta chỉ nhận ra thời gian ta dùng để tưởng niệm y đã lắng đọng thành tình yêu. Bỏ qua tất cả, ta đã yêu, yêu một yêu quái, tình cảm này thật sự tồn tại.”
“Thực xin lỗi, Kagome. Tôi không thể cho cô cái gì. Tôi chỉ có thể…..”
“Hiện tại tôi không muốn gặp cậu.”
“Kagome?”
“Cậu vì sao còn muốn ở cạnh tôi? Chờ tôi chết rồi mới đi tìm y sao?! Vì sao hiện tại cậu không đi tìm y!”
“………”
Sau một lát trầm mặc, Inuyasha đứng lên, mang theo Thiết Toái Nha.
Ra tới cửa hắn mới dừng một chút.
Hắn nói.
“Y đã chết.”
Kagome kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Mà hồng y thiếu niên lại sớm biến mất ở cuối hành lang.
Ta rốt cuộc không tìm thấy y.
Y đã chết.
Còn tiếp…
7
/4/2020.