“Kết quả, vẫn là cùng đến a.” Inuyasha không chút để tâm nói.
Nữ nhân vận trong phục pháp sư mở miệng nói, giọng điệu đầy bất mãn “Bởi vì lo lắng thôi.”
“Vốn chỉ cần một mình ta là đủ rồi.” Inuyasha hai tay vòng ra sau đầu “Cư nhiên dám mạo danh ta. Ăn gan hùm chắc!” . Tiên Hiệp Hay
“Đúng đúng.” Shippo phụ họa nói “Là tên yêu quái nào cả gan giả mạo tên Inuyasha a, hắn không sợ bởi vì dùng tên Inuyasha mà bị lây bệnh ngu ngốc sao. Chậc chậc.”
“Ngươi nói cái gì!?” Inuyasha xách tiểu yêu Shippo lên “Ngươi mới là ngu ngốc! Cả nhà ngươi đều ngốc!”
“Cả nhà ta bao gồm Miroku, Sango, Kohaku, Rin, Kirara và Kagome! Inuyasha ngươi là đang nói chúng ta đều ngu ngốc sao!” Shippo vẫn không chịu buông tha.
“Xú tiểu tử còn dám ba hoa với ta! Xem ta đánh tới khi ngươi phải cầu xin tha thứ đây!” Inuyasha không cam lòng yếu thế.
“Tốt! Có giỏi cùng ta quyết đấu đi! Inuyasha! Đừng nhìn ta như vậy, nói thế nào cũng là năm đó ta dung cảm tham gia chiến đấu với Naraku đấy thôi! Ta hiện tại nếu muốn cũng có thể đơn phương độc chiến với một đại yêu quái rồi!”
Nhìn cả hai dọc đường tranh cãi không ngừng, Kagome thở dài.
“Kagome-sama, ngài có tâm sự?” Miroku quan tâm hỏi han vấn đề.
“Ừm…” Kagome có chút đăm chiêu.
“Ta đoán, việc này cùng Inuyasha có quan hệ?”
“…Có thể nói là vậy.”
“Kagome-sama muốn biết Inuyasha rốt cuộc bị làm sao có đúng không?”
“……Ai kêu các ngươi cái gì cũng không nói. Từ khi ta trở về đến bây giờ đã hơn một năm đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong ba năm ta không ở đây rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Vì sao Inuyasha cái gì cũng không nói với ta? Giống như vừa rồi việc Inuyasha tự đả thương chính mình rốt cuộc đã phát sinh bao lâu? Inuyasha rốt cuộc đang giấu diếm cái gì?” Kagome liên tục hỏi rất nhiều vấn đề khiến Miroku có chút không chống đỡ được.
“Quan trọng là…” Kagome cúi đầu, âm thanh nhỏ dần chỉ Miroku nghe thấy. “Vì cái gì ta lại cảm thấy… hắn không hề yêu ta?”
Trực giác của nữ nhân quả nhiên so với thầy tướng số còn đáng sợ hơn nhiều. Miroku nghĩ trong lòng. Sau đó đưa tay xoa đầu Kagome, dùng ngữ khí trưởng bối an ủi hậu bối nhẹ nhàng nói. “Kagome-sama, ngài phi thường vĩ đại, phi thường kiên cường.”
Này là ý gì?
Kagome bất khả tư nghị nhìn vẻ mặt áy náy của Miroku.
Các ngươi đã biết nhưng gì? Vì cái gì không nói cho ta? Ta đã bị… knockout? Hay là… ngay từ lúc bắt đầu vốn dĩ chưa từng có người đi vào thế giới của hắn? Chẳng lẽ những gì ta từng nghĩ đến, nhìn đến, cảm nhận được… đều là giả dối? Nước mắt Kagome lập tức trào ra.
“Việc này… lấy thân phận của chúng ta không tiện nói ra.” Miroku nói, “Ta nghĩ Inuyasha, hắn sẽ tự mình nói với ngươi… khi tới một thời điểm nào đó thích hợp.”
“Các ngươi làm sao vậy?” Sau khi hồ cẩu đại chiến, Shippo nhảy lên vai Kagome hỏi, “Kagome sao cô lại khóc?”
“Kagome?”
Inuyasha đi tới, Kagome lập tức ngẩng đầu. “Không có việc gì!”
Inuyasha nhăn mi.
Nụ cười kia.
Khóe mắt vẫn còn ươn ướt.
Quá mức chói mắt.
Inuyasha quay đầu. “Không, không có việc gì thì tốt.” Inuyasha nói, “Cũng sắp tới rồi đi?”
“Bay qua đỉnh núi này là tới thôn trấn.” Miroku nói, “Xem ra đêm nay không cần nghỉ lại đâu.”
“Miroku, chẳng lẽ ngươi lại muốn vì chỗ dừng chân mà làm hại nhân loại thuần phác hiền lương sao!” Shippo căm giận nói.
“Miroku……. xem ra người trong thôn trấn này với ngươi…….cũng có quan hệ đi.”
“Aha!” Miroku uống chút rượu, một bộ thản nhiên tự đắc, “Inuyasha ngươi cần học hỏi điểm này a!”
“Tks…..” Inuyasha không cho là đúng. Xoay người đi về hướng đỉnh núi.
Những hành vi của Inuyasha, dùng câu thời đại Kagome hay nói, đó là – tự mình hại mình.
Không phải là hành vi nghệ thuật muốn chụp ảnh đổ máu làm hậu kỳ gì đó.
Mà là
Thương tổn chính mình.
Tự mình thương tổn mình.
Vì một sự kiện, nguyên nhân nào đó mà hận chính mình. Chán ghét chính bản thân mình.
Chán ghét đến mức đem da thịt mở ra xem là cấu tạo thế nào.
Hận đến muốn hỏi chính mình trái tim ngươi vì cái gì luôn luôn đau.
– —
Ban đêm, Kagome ngủ không được. Nàng muốn đi bộ để giảm bớt cảm giác phiền muộn trong lòng. Lại từ ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng thấy Inuyasha đang ngủ say.
Kagome cẩn thận ngồi vào bên người hắn, ôm lấy hai đầu gối của mình.
Nàng nhớ thời điểm bọn họ mới gặp nhau.
Khi đó hắn cũng là bộ dáng an tường như vậy.
Đó là sự tình rất lâu về trước a…
“… Ân…”
“Ân?”
Inuyasha đang nói mê?
Kagome cúi thấp xuống, muốn nghe rõ ràng Inuyasha đang nói gì.
“Se…”
“Cái gì?”
“Se…..sshou…”
“Se?”
Kagome lại dịch gần một chút. Hai chân nguyên bản còn cứng nhắc lúc này lại không nghe sai bảo, mà Kagome cũng đã quên nàng hiện tại đang đứng ở đỉnh núi, nàng chỉ là một nữ nhi bình thường, không có công phu võ nghệ cao cường.
Lúc này dưới thân vừa trợt, theo tiếng thét chói tai, nàng liền từ đỉnh trượt xuống. Mà giờ phút này Inuyasha như bị bừng tỉnh, đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt kinh hoàng của Kagome.
“Kagome?”
Thời điểm ngã xuống nàng cũng không nắm lấy tay Inuyasha.
Nàng biết rõ Inuyasha trong ánh mắt mang theo lo lắng, cũng từng mong muốn.
Nhưng so với việc này, quan trọng hơn chính là cái tên nàng nghe thấy Inuyasha vừa nói mê.
“Sesshoumaru.”
Sesshoumaru.
Sesshoumaru.
Sesshoumaru.
Sesshoumaru.
Sesshoumaru.
Sesshoumaru!
Đó là…… huynh trưởng của cậu đấy!
Chỉ khi ngươi có thể dùng hai mắt của mình tự kiểm chứng, dùng thân thể của ngươi trải nghiệm, mới có thể biết, tình yêu chân chính, vĩnh viễn không phân biệt được chủng tộc, tuổi tác, giới tính.
Đó chính là yêu.
Nó là hết thảy ngọn nguồn của tình cảm.
Tồn tại cùng hận thù.
Còn tiếp…
__________________________________
Lảm nhảm
Nếu thấy văn phong của mình hay thì hãy Vote và Follow cho mình nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
2/4/2020.