Trác Nhất Thành bị câu nói của Giản Trung Khúc làm cho nghi ngờ nhân sinh, sự đời… Ấp a ấp úng hỏi lại anh:
“Mày nói cái quái gì vậy? Con gì?”
Giản Trung Khúc nhìn cái vẻ mặt ngờ nghệch kiểu chẳng thể tin được lời anh vừa nói kia mà cười lớn, giọng cười đủ khinh bỉ để làm Trác Nhất Thành máu dồn lên não mà muốn đấm cho tên trước mặt một cái.
Thấy Trác Nhất Thành đã cuộn tròn một tay thành nắm đắm Giản Trung Khúc mới ngậm miệng lại, anh giả vờ ho khụ khụ mấy cái, quay trở về với dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày mà khàn giọng nói:
“Chiều nay tao gặp Vi Vi… Gặp cả Triệu Huyền Thanh… Rồi vinh hạnh gặp luôn bản rep 1:1 của mày… Dù là phiên bản hơi nhỏ một chút nhưng làm bạn với mày mấy chục năm tao không nhận lầm được đâu.”
Trác Nhất Thành lúc này như có ai cầm một cây gậy lớn đập mạnh vào đầu anh, Giản Trung Khúc nói bóng nói gió nhưng ai mà không hiểu được cái bản rep 1:1 kia là ám chỉ con anh, đứa con của anh do Triệu Huyền Thanh sinh ra… Nếu tính thời gian Triệu Huyền Thanh với anh chia tay thì thằng bé cũng gần năm tuổi… Thế mà mấy năm qua anh chẳng biết gì về sự tồn tại của thằng bé.
Nghĩ đến đây Trác Nhất Thành càng giận Triệu Huyền Thanh hơn nữa… Chuyện lớn như vậy mà giấu anh tận 5 năm… Muốn tìm cha khác cho con anh hay gì?
Giản Trung Khúc nhận thấy cảm xúc của tên này không đúng lắm, biết mình có con đáng lý phải vui mà oà khóc lên cho anh cười vào mặt chứ… Sao cái mặt lại hầm hầm như chuẩn bị đi giết người thế kia…
Trác Nhất Thành liếc nhìn Giản Trung Khúc, giọng nói hạ thấp xuống vài tông nghe rất đáng sợ:
“Mày nghĩ tao có bao nhiêu phần trăm thắng khi giành quyền nuôi con?”
Giản Trung Khúc giật mình, thằng điên này nói cái gì vậy? Phải đi dỗ vợ rồi nhận con chớ sao lại muốn giành quyền nuôi con… Má nó làm vậy rồi sao anh đặt chân lại gần Triệu Huyền Vi được, anh sẽ bị chị cô ấy ghét lây vì chơi thân với thằng điên này mất.
Giản Trung Khúc vội vàng hắng giọng mà bác bỏ suy nghĩ của Trác Nhất Thành:
“Mày… Đừng có làm bậy… Tao biết mày vẫn còn yêu Triệu Huyền Thanh… Mày đến nói chuyện rõ ràng với cô ấy, hai người làm hoà, rồi cùng nuôi con… Mắc gì phải giành giật.”
“Nhưng cô ấy lợi dụng tao.” Trác Nhất Thành mất bình tĩnh mà cao giọng nói… Chỉ cần nhớ đến chuyện cô lợi dụng anh để tiếp cận, trả thù Giản gia thì trái tim anh đã âm ỉ đau nhói, tại sao không phải là cô hạ mình mà giữ anh ở lại, mà phải là anh.
Giản Trung Khúc thở dài, thằng này đến giờ vẫn chấp mê bất ngộ như vậy… Không ấy nó cũng nên đi tù giống mình một thời gian để thấu hiểu nhân sinh cũng tốt.
“Nhất Thành này… Đến bây giờ mày vẫn nghĩ chỉ mày là nạn nhân thôi sao? Mày có bao giờ đặt mình vào vị trí của Triệu Huyền Thanh mà nghĩ cho cô ấy hay không?”
Trác Nhất Thành cau mày anh im lặng không trả lời, đặt mình vào vị trí của cô ấy sao? Đúng là anh chưa từng làm như vậy… Tình yêu sẽ khiến cho con người ta trở nên ích kỷ hẹp hòi đi đôi phần mà che mất lý trí của bản thân họ.
Giản Trung Khúc thấy Trác Nhất Thành có thể ngẫm nghĩ câu nói của mình cũng là tín hiệu đáng mừng… Thằng này còn cứu được… Anh trầm giọng nói tiếp:
“Cuộc đời mày quá bằng phẳng, dường như đường mày đi luôn được ba mẹ mày trải thảm sẵn sàng cho mày không sợ vấp ngã… Nhưng Triệu Huyền Thanh thì khác… Mười tuổi chứng kiến ba mẹ chết trước mặt mình, bị họ hàng đẩy vào cô nhi viện, rõ ràng có thể làm nhân chứng cho cha mẹ ra đi một cách minh bạch lại bị ba tao dùng quyền lực mà tước đi cơ hội đó của cô ấy… Quyết tâm tìm công lý cho ba mẹ mình thì bị tai nạn hôn mê mấy năm trời, khi trở lại cô nhi viện đón em gái thì bặt vô âm tín với em ấy… Hận thù nuôi dưỡng hơn mười năm đến lúc muốn hủy hoại kẻ thù của mình thì lại trả thù nhầm đứa em gái thất lạc nhiều năm mà mình luôn mong nhớ… Cô ấy vẫn luôn cho rằng mình là người gián tiếp làm Vi Vi sảy thai… Trong lúc cô ấy suy sụp cần một người làm chỗ dựa thì lúc ấy mày chỉ nghĩ cho nỗi đau của mày… mà có từng quay đầu nhìn cô ấy đang quằn quại khổ sở như thế nào hay không?”
Trác Nhất Thành lặng người, những gì Giản Trung Khúc nói như một gáo nước lạnh dội tỉnh người đã mơ mơ màng màng nhiều năm như anh.
Giản Trung Khúc nói đúng anh chỉ nghĩ cho nỗi đau của mình khi tình yêu của anh bị lợi dụng … mà chưa từng nhìn thẳng vào hiện thực hoàn cảnh của người con gái ấy.
Giọng Trác Nhất Thành có phần nghẹn lại, anh nói với Giản Trung Khúc nhưng thật ra là đang tự nói cho chính mình nghe:
“Nhưng… Nhưng cô ấy không yêu tao…”