Triệu Huyền Vi đỡ trán mình mà cảm thấy đau đầu dùm bà chị ở nhà. Đã nhiều lần cô khuyên Triệu Huyền Thanh hãy đem chuyện của tiểu Hiên nói với Trác Nhất Thành… Anh ấy có quyền biết chuyện này, nhưng Triệu Huyền Thanh cứ vì cảm thấy có lỗi, cảm thấy không nên làm phiền cuộc sống của anh ấy mà giấu nhẹm đi… Giờ thì hay rồi, tiểu bảo bối này tự chạy đến trước mặt Giản Trung Khúc trưng bày hàng rep 1:1 chất lượng cao, chậm nhất là ngày mai Trác Nhất Thành sẽ biết thôi chớ đâu mà giấu nữa.
Triệu Huyền Vi kéo tay tiểu Hiên lại gần mình bật cười bất lực trả lời Giản Trung Khúc:
“Nhìn mặt là biết nhà sản xuất mà.”
Giản Trung Khúc nhìn cô rồi lại nhìn Trác Nhất Thành bản mini size mà thầm cảm thán thằng bạn mình dù là cách nữa vòng trái đất cũng biến người khác thành kiếp đẻ thuê được… Nhưng rồi cũng rơi vào trầm mặc, nếu con của anh và cô có thể may mắn mà sinh ra trên đời này không biết là sẽ giống anh hay là giống cô đây.
Trong lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì từ sau lưng anh đã vọng đến tiếng gọi dịu dàng của một người phụ nữ khác:
“Vi Vi, tiểu Hiên… Chúng ta về nhà thôi.”
“Mẹ… Chú này ăn hiếp mẹ Vi…” Thằng nhóc Tiểu Hiên này đúng là nhanh nhảu nó chạy ùa vào lòng Triệu Huyền Thanh chỉ về hướng Giản Trung Khúc mà tố cáo.
Triệu Huyền Thanh cau mày nhìn người đàn ông đang đứng cạnh em gái của mình, nhớ đến tên lúc nãy cô gặp lại ở công ty… Hai tên này đúng là trời sinh một cặp, mặt tên nào cũng thối như nhau.
Giản Trung Khúc nhớ người phụ nữ này như in, ngoài Triệu Huyền Vi ra thì đây là người phụ nữ thứ hai sau mẹ anh cho anh ăn nhẹ hai cái tát trước cửa phòng cấp cứu… Nghĩ đến thôi cái mặt đã đau rát rồi… 5 năm trước đang lo lắng cho Triệu Huyền Vi đến nát lòng làm sao còn cảm giác đau đớn gì nữa, giờ nhìn thấy Triệu Huyền Thanh lại không nhịn được mà nhớ lại cảm giác năm xưa…
Triệu Huyền Thanh không thèm để ý Giản Trung Khúc, cô đi tới đặt tiểu Hiên lên chân Triệu Huyền Vi rồi nhanh chóng đẩy xe lăn quay ngược về hướng của Giản Trung Khúc mà bỏ đi… Cô vẫn là không thể nào ưa được người nhà họ Giản… Thở chung một bầu không khí thôi cũng thấy ngộp.
Giản Trung Khúc ngơ ngác nhìn Vi Vi của anh bị đẩy đi mà không dám ú ớ một lời nào, má… đó là chị vợ… Muốn lấy vợ còn phải lấy lòng chị ấy… Ai dám làm gì…
Ngoài chị vợ ra còn có thằng cháu vợ hình như cũng chẳng ưa gì anh… Mà hai cái ải này đều có liên quan đến thằng bạn thân cùng chung số phận bị vợ bỏ với mình…
Nói là vậy nhưng anh bị vợ bỏ thật, còn Trác Nhất Thành là tự đề nghị chia tay rồi tự đợi người ta chủ động làm hoà với mình… “Mịa, mày làm như mày có giá lắm dị.” Nhiều lần Giản Trung Khúc chỉ dám mắng thầm như vậy trong lòng khi nghe Trác Nhất Thành cao ngạo tâm sự về chuyện của anh ấy và Triệu Huyền Thanh… Đến bây giờ anh ấy vẫn luôn nghĩ trong chuyện tình cảm của bọn họ chỉ có một mình Triệu Huyền Thanh là có lỗi.
***
Giản Trung khúc bước vào quán bar, quét mắt nhìn một hồi đã thấy Trác Nhất Thành nhàn nhã ngồi hút thuốc một mình một góc… Hôm nay không biết lại có tâm sự quái gì đây… Lỗ tai anh cũng sắp mọc rễ vì nghe chuyện tình cảm không đâu vào đâu của thằng bạn chó má của mình.
Trác Nhất Thành vừa thấy Giản Trung Khúc đến đã ném gói thuốc trong tay mình về phía anh mà trầm giọng nói:
“Làm điếu đi… Hàng mới, cũng được…”
Giản Trung Khúc vứt gói thuốc lại xuống mặt bàn, anh nhàn nhã ngồi dựa ra ghế sofa, hai chân gác lên bàn rượu mà ngả ngớn nói:
“Không hút… Vi Vi về rồi, em ấy không thích mùi thuốc… Phải tập bỏ dần thôi.”
“Ừ…” Trác Nhất không nhìn Giản Trung Khúc chỉ khinh bỉ gằn một từ.
Giản Trung Khúc hơi ngạc nhiên khi Trác Nhất Thành không có chút phản ứng gì khi nghe tin Vi Vi đã trở về… Bởi vì cả hai người đều hiểu, Triệu Huyền Vi đã về đồng nghĩa với việc Triệu Huyền Thanh cũng đã quay lại thành phố X.
Trác Nhất Thành thở hắt ra một hơi, trong lời nói có phần khó chịu hơn thường ngày:
“Chiều nay tao gặp Triệu Huyền Thanh rồi… Cô ấy làm phiên dịch viên cho đối tác của tao…”
Giản Trung Khúc lúc này mới hiểu rõ hai từ định mệnh, anh phải bày trận như thế nào mới moi được tin tức cô về nước từ mấy tay nhà văn thân thiết với cô ở nước Z, vậy mà Trác Nhất Thành ngồi không ở nhà cũng gặp được người mình ngày nhớ đêm mong.
Anh thở dài nhìn cái tên giống như chán nản mọi sự trên đời cứ hít hết hơi này lại đến hơi khác, đang ở trong bar mà tưởng đi cúng chùa khói hương nghi ngút không đó…
Giản Trung Khúc nhíu mày, cao giọng nói:
“Mày cũng nên bỏ thuốc đi.”
“Mày thích bỏ thì mày bỏ… Mắc gì tao?” Trác Nhất Thành chẳng hiểu nổi hôm nay, tên này gặp Triệu Huyền Vi xong rồi trở về liền như bị hâm vậy… Buổi chiều cãi nhau với Triệu Huyền Thanh anh đã bực mình muốn chết rồi giờ còn gặp nó.
Giản Trung Khúc nhìn cái ánh mắt khinh thường mình kia mà cảm thấy buồn cho người bạn này, anh cười cười nhìn Trác Nhất Thành mà gằn từng chữ như đấm vào tai anh ấy:
“Có con rồi mà cứ hút thuốc vô tội vạ thế này… Đúng là thằng cha tồi, không ấy để tao làm cha con mày cho, dù sao nó cũng gọi Vi Vi của tao là mẹ.”
“…”