Huyền Vi Như Trăng

Chương 5: Cãi nhau



“Sao mày biết cô ấy không yêu mày?” Giản Trung Khúc cả giận hỏi, tên này mù rồi sao đến người ta có yêu mình hay không cũng chẳng biết.

Trác Nhất Thành thở dài một hơi, nuốt hết ngụm rượu trong ly xuống cổ họng mình mà khàn giọng trả lời:

“Lúc tao nói chia tay… Cô ấy đã đồng ý ngay lập tức… Không một chút do dự nào… Như vậy là yêu sao?”

Giản Trung Khúc tức đến nỗi vò đầu mình, cái thằng này điều hành cả một công ty mà sao trong chuyện tình cảm lại ngu ngục như vậy… Không sao, đã có thằng bạn tốt là anh khai sáng cho nó… Anh lớn giọng nói:

“Là vì cô ấy cảm thấy có lỗi với mày… Là vì cô ấy cũng là một người cao ngạo giống như mày đó… thằng ngu…”

“…” Trác Nhất Thành im lặng, nhìn chằm chằm Giản Trung Khúc, giờ phút này anh chẳng biết nói gì nữa, điều Giản Trung Khúc nói là thật sao? Vì cả hai người đều không hạ cái tôi của mình xuống nên mới đánh mất nhau ngần ấy năm…

Giản Trung Khúc được đà mắng được liền mắng tiếp cho đã mồm:

“Má… Không yêu mày mà sinh ra đứa con của mày… Một mình cô ấy vừa nuôi con vừa chăm sóc em gái không tiện đi lại là Vi Vi… Mày nghĩ sung sướng lắm sao… Nếu không yêu mày cô ấy có thể chấp nhận làm những chuyện đó sao?”

“…” Trác Nhất Thành lúc này mới hiểu ra vấn đề, đúng vậy… Không yêu anh thì sao phải chịu khổ mà sinh ra đứa con của anh… Năm đó trước khi cô rời đi cô cũng đã từng nói, cô yêu anh… Nhưng lúc đó anh chỉ lạnh lùng bảo cô đừng lừa dối mình nữa.

Đáy mắt Trác Nhất Thành có những tơ máu đỏ đan xen vào nhau, chút tội lỗi, xót thương này Giản Trung Khúc có thể nhìn thấy được, vì chính anh cũng đã từng như thế.

“Giờ biết lỗi rồi đúng không?” Giản Trung Khúc lạnh giọng hỏi.

“Ừm…”

Nghe Trác Nhất Thành nhàn nhạt trả lời mình như vậy, anh lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mà vui vẻ bàn bạc đề xuất của mình:

“Vậy giao Triệu Huyền Thanh với thằng nhóc con cho mày… Dù sao cô ấy vẫn luôn thấy có lỗi với mày… Mày dịu dàng, xuống nước làm hoà với cô ấy rồi trợ công cho tao theo đuổi Vi Vi… Cái ải khó nhất của tao là vợ con của mày đó.”

“…”

Trác Nhất Thành gượng cười, đâu có dễ như vậy, nếu là cách đây mấy tiếng thì đề xuất này cũng xem là thượng sách nhưng mà…

“Haha… Lúc chiều tao với Thanh Thanh cãi nhau rồi.” Lòng anh bây giờ giả vờ là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

“Cái gì?” Giản Trung Khúc giật mình, cao giọng hỏi lại.

Trác Nhất Thành chỉ biết cười khổ, không nhanh không chậm mà kể lại viễn cảnh lúc chiều anh cùng Triệu Huyền Thanh gặp lại nhau:

“Chuyện là thế này…”

***

Đối tác nước ngoài lần này của Trác Nhất Thành là một người đàn ông trung niên tầm gần bốn mươi tuổi, qua tìm hiểu biết được là một doanh nhân thành công, tính tình cương trực có năng lực lại có đạo đức… Cứ nghĩ cuộc đàm phán lần này sẽ diễn ra thuận lợi vì hai bên đã nhất quán đồng ý những thoả thuận lợi ích được đưa ra… Nhưng…

Buổi kí hợp đồng diễn ra tại trụ sở chính công ty của Trác Nhất Thành, vì kẹt xe nên anh chỉ đến sớm hơn giờ họp năm phút không kịp chuẩn bị gì để tiếp đón đối tác…

Vừa bước vào sảnh công ty, một hình dáng quen thuộc đã lướt qua trước mắt anh, Triệu Huyền Thanh trong bộ đồng phục công sở màu nude, tóc búi cao nữa đầu để lộ cái cổ trắng ngần thon dài đầy kiều diễm, người con gái này dù là ở bộ dạng nào vẫn khiến anh đắm đuối mà ngước mắt nhìn theo.

Mấy năm nay cô không liên lạc với anh nữa, từ sau khi cô gửi bức hình của Triệu Huyền Vi báo tin em ấy đã tỉnh lại cho anh thì từ đó đã cắt đứt mọi liên lạc… Ngày nào anh cũng ngồi đợi cô gửi cho anh một tin nhắn đến mòn cổ…

Nhìn thấy Triệu Huyền Thanh, Trác Nhất Thành đã muốn tiến lên níu tay cô lại, cảm giác phấn khích trong lòng anh đến chính anh cũng không giải thích được.

Khi anh vừa định tiến lên thì Triệu Huyền Thanh lại bị trệch đế giày cao gót mà vấp té… Nhìn thân thể cô nghiêng ngả Trác Nhất Thành hoảng hồn chạy nhanh đến muốn đỡ lấy cô… Nhưng anh lại chậm một bước so với người đàn ông khác… Hắn ta vòng tay ôm lấy eo Triệu Huyền Thanh mà dính sát vào lồng ngực hắn…

Hai người sau đó đối mắt nhìn nhau còn gật đầu cười nói rất thân mật… Làm Trác Nhất Thành ghen đến nổ đom đóm mắt…

Anh xoay người bỏ đi đem cục tức này lên đến phòng họp thì gặp cô cùng tên đàn ông đó đang yên vị ngồi bên trong… Hoá ra tên đó là đối tác của anh… Còn cô là phiên dịch của hắn…

Trác Nhất Thành cố gắng điều chỉnh cơ mặt của mình mà vui vẻ bắt tay với hắn ta:

“Chào ngài Louis… Tôi là tổng giám đốc của Trác Thị… Trác Nhất Thành.”

Triệu Huyền Thanh từ khi cánh cửa phòng họp được mở ra, nhìn Trác Nhất Thành bước vào trong chính cô cũng lạnh người… Vừa về nước công việc đầu tiên cô được giao lại là đi làm phiên dịch cho đối tác của anh… Quá là máu chó mà.

Triệu Huyền Thanh cười cười, cô phải giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc của mình nên giả vờ không quen với Trác Nhất Thành mà phiên dịch cho cuộc đàm phán của hai người họ.

Đến khi Louis tỏ ý muốn đi vệ sinh thì trong phòng họp lúc này chỉ còn có hai người, không khí quả thật rất nặng nề, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Trác Nhất Thành vang lên phá vỡ bầu không khí này:

“Cô… Mấy năm nay rốt cuộc tìm được bao nhiêu tên đàn ông để lợi dụng rồi?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.