Người này chính là Đông Cung đại tổng quản, cao thủ số một dưới trướng thái tử Đường Đô, đồng thời cũng là một trong những cao thủ hàng đầu đại nội. Tà Hỏa Lão Nhân cũng không nghĩ tới sẽ đụng độ tên này ở đây.
Mộc Mộc là một lão quái vật chính hiệu, hắn phụng sự theo sau Đường Đô Quốc Vương từ khi còn chưa nắm ngôi cho đến tận bây giờ, khi mà thái tử của Đường Đô đã tại vị hơn sáu trăm năm, tuổi thọ của lão có lẽ cũng không còn nhiều nữa nhưng vẫn bay nhảy suốt ngày, tỉ lệ thuận với số tuổi thì có lẽ là thực lực của lão.
Chỉ có thể nói là sâu không lường được.
Tà Hỏa Lão Nhân hoành hành Đường Đô không chút cố kỵ nhưng nhiều lần bị Mộc Mộc truy sát đến mức mai danh ẩn tích đủ thấy lão già này có năng lực phi phàm nhường nào.
Tà Hỏa lão nhân cũng có chút e ngại khi đối đầu Mộc công công nhưng bên ngoài không hề tỏ ra yếu thế nói.
“Mộc Mộc, ngươi đúng là sắp chết rồi cho nên lần này mới tới đây nhỉ?”
Đối với lão thái giám thân thể không toàn vẹn mà nói thì Tinh Thể Kiếp không đủ để lão thuế biến hoàn toàn, nếu không lão đã không kẹt ở Nhị Kiếp Chuẩn Vương lâu đến như thế. Con đường tự cứu của lão có lẽ chỉ có Hương Thảo Linh Thể mới đáp ứng được. Cho nên lúc này mới không ngại đường xá xa xôi chạy từ Đông Cung đến nơi này.
Mộc công công the thé nói.
“Cũng không có gì cấp bách cả, trái lại ngươi có vẻ cần hơn ta mới phải.”
Bề ngoài đúng là Tà Hỏa Lão Nhân trông còn già hơn cả Mộc công công thật, thậm chí so với những người ở đây thì Cổ Chung trông già nua nhất, Tà Hỏa Lão Nhân cũng không kém cạnh bao nhiêu, Mộc công công thì có sức sống hơn một chút. Đúng là ngày hội tụ của những lão bất tử.
Tà Hỏa Lão Nhân cười, quét mắt một vòng đầy ý vị nói.
“Đúng vậy, tình hình của ta khá cấp bách. Chi bằng các vị nhường cho ta đi.”
Mộc Mộc không đáp lời mà hướng xung quanh nói.
“Đều ra đi, hắn đã phát hiện rồi.”
Từ trong không gian trống trải, một số người đột nhiên hiển hiện, sắc mặt có chút khó coi nói.
“Mộc công công hà tất bại lộ chúng ta. Nếu không ta đã có cơ hội nhất kích tất sát tên này rồi.”
Mộc công công lắc đầu nói.
“Hắn là tà hỏa, có khả năng cảm ứng dục vọng của kẻ khác. Dục vọng của các ngươi chói như vậy chẳng nhẽ nghĩ hắn đã mù à?”
Tà Hỏa Lão Nhân bật cười, đúng là trong thiên hạ ít ai hiểu hắn như lão già trước mặt này. Trong khi những người khác thì nhíu mày, có người không tin tưởng, thầm nghĩ Mộc công công đã già, luôn lo sợ đâu đâu. Đương nhiên không ai dám nói ra khỏi miệng mà có người đổi chủ đề nói. — QUẢNG CÁO —
“Bại lộ cũng không sao, bằng này người đủ giết chết nghịch tặc này rồi.”
Lần hiện thân này có đến bốn vị chuẩn vương nữa, lại thêm Cổ Chung thì có đến sáu vị chuẩn vương, quả thật là một sức mạnh khổng lồ đủ để tiêu diệt bất cứ vị chuẩn vương nào, kể cả đó có là Tà Hỏa Lão Nhân.
Người vừa lên tiếng nói muốn vây công Tà Hỏa Lão Nhân là nhị thống lĩnh của Cấm Vệ Quân, Vi Tiếu. Tà Hỏa Lão Nhân âm thầm ghi nhớ người này, chờ đợi cơ hội sẽ phóng hỏa thiêu cả nhà hắn cho bõ tức.
Mặc dù cực kỳ tức giận nhưng Tà Hỏa Lão Nhân phải giữ trong lòng bởi vì tất cả người ở đây đều là mệnh quan triều đình cả, đều là cùng một giuộc, hắn mà bùng nổ kiểu gì cũng bị vây công đến chết cho nên mới phải nhịn một chút, lát nữa âm thâm hố từng người sau. Bình tâm lại một chút, thấy mấy người kia sắp động thủ, Tà Hỏa Lão Nhân bật cười nói.
“Giết ta? Các ngươi chắc chắn sao? Các ngươi đừng quên bên trong Trầm Hương Cốc là đại trận cấp Vương, nếu như không có ta thì các ngươi có công phá đàng trời.”
Mộc công công nhíu mày nói.
“Ngươi biết cách phá trận này?”
Tà Hỏa Lão Nhân khinh bỉ nói.
“Ngươi nhớ lại năm đó xem vì sao ta lại trốn vào Đông Cung rồi bị ngươi truy sát?”
Mộc Mộc ngẫm lại, hơn ba trăm năm trước Tà Hỏa Lão Nhân trốn ở phòng bếp của Đông Cung lừa gạt Thái Tử sau đó bị lão phát hiện mới truy sát suốt mấy trăm năm. Mà nguyên nhân sâu xa hình như…là bị Trầm gia truy sát thì phải. Nghĩ đến đây lão liền hỏi kỹ lại.
“Năm đó Trầm gia nói ngươi xông vào cấm địa của bọn hắn sẽ không phải là Trầm Hương Cốc đấy chứ?”
Tà Hỏa Lão Nhân khinh bỉ nói.
“Rõ ràng, lại còn có nơi nào khác à? Nếu như xông đến thẳng Trầm gia mà ta còn ra được thì mới là lạ đấy.”
Lý Thế Toan là đại tư giám của Lục Phiến Môn lúc này cũng lên tiếng, đánh trúng trọng tâm.
“Ta chưa từng nghe nói Trầm Hương Cốc là cấm địa của Trầm gia, hơn nữa nếu là cấm địa thì đúng là ngươi không ra được.”
Tà Hỏa Lão Nhân bĩu môi.
“Đại trận cấp vương chưa đủ nguy hiểm hay sao? Lại nói Trầm gia cũng chỉ thể hiện vậy thôi chứ cũng không thân thiết với Trầm Hương Cốc lắm. Nói chung đây chính là nơi ẩn cư của một chi thứ quan trọng của Trầm gia, còn vì sao mà chia rẽ thì các ngươi tự hiểu. Nói chung ta đã từng ở trong Trầm Hương Cốc năm mươi năm, có biện pháp công trận, tin hay không tùy các ngươi.”
Mấy người cùng nhau ngẫm nghĩ một hồi thấy bất luận là thật hay giả cũng không gấp phải giết Tà Hỏa Lão Nhân vội. Hơn nữa có cần công trận hay không còn chưa biết được.
… — QUẢNG CÁO —
Cùng một thời gian đó, cửa vào của Trầm Hương Cốc.
Trầm Vạn Đại ôm lấy thương thế chậm rãi chạy về phía Trầm Mộng Thư. Cả chiến trường gần mười dặm đổ nát chỉ còn lại hai người, không có địch nhân, chỉ còn lại cảnh vật hoang tàn.
Trầm Vạn Đại rất muốn mở miệng nhưng hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu, lẳng lặng tiến lại gần Trầm Mộng Thư, bộ dáng có chút cung kính.
Trầm Mộng Thư đưa mắt nhìn sang, mi mày cau lại, vươn tay đánh ra ngoài một đòn. Trong không gia đột nhiên duỗi ra một cành cây đánh thẳng về phía Trầm Vạn Đại. Trầm Vạn Đại thất kinh, không nghĩ đến Trầm Mộng Thư sẽ ra tay, sắc mặt âm trầm rút lui.
Ba!!!
Đúng lúc này, một tiếng va chạm nổ vang, nhánh cây mà Trầm Mộng Thư đánh ra giống như đột nhiên tiêu biến, không có một vết tích nào, nhanh đến Trầm Vạn Đại chưa kịp biết chuyện gì xảy ra.
“Đáng tiếc!”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, trong không trung đột nhiên nhiều thêm một thân ảnh, toàn thân thanh y tươi sáng, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt vẫn còn mang theo tiếc nuối khôn cùng.
Trầm Vạn Đại sửng sốt quát lớn.
“Xích Luyện, ngươi dám đánh lén ta?”
Người này bật cười lạnh lùng nói.
“Nếu không phải nàng ra tay nhanh một chút thì đã không còn có ngươi.”
Trầm Vạn Đại tức tối, chân nguyên trong cơ thể bùng nổ, không quan tâm thương thế trên người, vừa phát động tấn công vừa quát.
“Chỉ là huyền phủ cảnh tứ trọng cũng dám ngông cuồng!”
Huyền linh thuật: Thiết Điểm Mai Hoa.
Huyền linh thuật: Thiên Thuấn.
Xích Luyện nhếch miệng cười, thân hình lập tức biến mất, không phải hòa vào gió giống như vừa rồi mà là lập tức biến mất khỏi nguyên chỗ, chớp mắt xuất hiện ở phía sau lưng Trầm Vạn Đại.
Huyền linh thuật: Phá Diệt Phong Nhận!
Trầm Vạn Đại chỉ cảm thấy lạnh lẽo toàn sống lưng, giống như bị tử thần khóa chặt, bản thân chưa kịp làm gì đã mất đi hoàn toàn tri giác không cảm ứng được xung quanh một chút nào nữa cả. — QUẢNG CÁO —
Phá Diệt Phong Nhận, huyền linh thuật được mệnh danh là công kích đơn thể mạnh nhất, đứng đầu kim bảng của Hồn Điện, đủ thấy uy năng lớn lao. Một đòn này hạ xuống gần như không gì không phá, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức chuẩn vương cũng không thể đề phòng trong phạm vi ngắn được.
Phá diệt phong nhận lướt qua, lưu lại tại chỗ một màu lục quang bùng nổ sau đó không còn lại bất cứ vết tích gì, Trầm Vạn Đại biến mất, đến thi thể cũng chẳng dư lại, không gian chỉ còn một mình Xích Luyện đứng đó, chậm rãi thu hồi tay trái.
Một đòn miểu sát chuẩn vương.
Trầm Mộng Thư không thể không coi trọng người trước mặt này được, mặc cho hắn chỉ có tu vi là huyền phủ cảnh tứ trọng. Quá bất hợp lý, cảnh giới càng cao vượt cấp càng khó nhưng người này lại có thể vượt ngang hai tiểu cảnh giới miểu sát chuẩn vương, nó không khác gì việc vượt ngang nửa đại cảnh giới cả, giống như huyền biến cảnh thất trọng miểu sát huyền chân cảnh vậy, mạnh đến phi lý, mạnh đến để người ta hoài nghi việc che giấu cảnh giới.
Trầm Mộng Thư đối mặt với đối thủ như vậy thường không bao giờ chịu bị động mà lập tức chủ động tấn công. Một đoàn gai nhọn sắc bén từ quanh thân Trầm Mộng Thư bắn về phía Xích Luyện, mỗi một gai nhọn đều giống như mũi tên nhuốn màu đen nhánh vạch phá không gian, mang theo sinh cơ bừng một cách kỳ lạ nhắm thẳng Xích Luyện.
Huyền Linh Thuật: Vạn Mộc Châm.
Xích Luyện cũng không đổi sắc mặt, thần thái thong dong, cơ thể chậm rãi phiêu động bập bùng như ánh lửa.
Huyền linh thuật: Chí Hỏa Hòa Thân.
Cơ thể của Xích Luyện biến thành hỏa thể, toàn bộ gai nhọn bắn vào trên cơ thể hắn đều giống như bắn vào mặt nước rồi chìm xuống đáy, biến mất không một dấu vết. Thực tế nó không gây ra gợn sóng như khi chạm vào mặt nước mà những chiếc gai nhọn này hoàn toàn bị nuốt gọn, thiêu đốt đến tro cặn cũng không còn, không mảy mảy tổn thương đến Xích Luyện.
“Xích Luyện đạo hữu tốc độ thật nhanh, bộ xương già này theo không kịp rồi.”
Đúng lúc này một tiếng than thở vang lên, một nữ nhân dáng người tuyệt mỹ mái tóc bạc trắng mang theo khí tức mục nát chậm rãi đạp không mà đến. Nhìn qua giống như một mỹ nữ chưa đến ba mươi tuổi, độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân nhưng cảm thụ khí tức thì chẳng khác nào một người gần đất xa trời, mục nát đến kinh khủng, sinh cơ tiêu điều giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào.
“Cơ Ngọc Tuyền? Ngươi cũng tới?”
Xích Luyện một bên giống như tận hưởng cảm giác kim châm hết sức thoải mái, một bên có chút ngưng trọng nhìn về phía nữ nhân mới đến này. Trầm Mộng Thư cũng không khác gì, thân hình chậm rãi lui lại. Không có cách nào, không lo lắng cũng không được, bởi vì người mới đến này có thủ đoạn vô cùng quỷ dị, ai cũng phải kiêng dè.
Thiên Cơ Môn môn chủ, Cơ Ngọc Tuyền.