Hiên Viên Chí Văn toàn bộ bị Tà Quyền đốt thành tro bụi, đại đại của hắn cùng với Bách Trảm Thành Liên hòa quyện thi triển ra ngoài nhưng uy lực mười không còn một, dần dần tiêu tán. Dù vẫn lạc một vị chuẩn vương là một việc vô cùng chấn động nhưng ở trong chiến đâu cam go thế này thì không ai có thời gian đi phân tâm cả.
Khí tức của Tà Hỏa Lão Nhân đột nhiên bùng nổ, so với trước còn cường đại hơn một khoảng, hắn nhanh chóng áp sát Cổ Chung mặc dù Cổ Chung đã nhân cơ hội rút lui nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng Tà Hỏa nên đã bị đuổi kịp.
“Ngươi cũng hết giá trị rồi, chết đi!”
Tà Hỏa cười khà khà, từ đầu hắn tỏ ra không mạnh vượt trội chính là muốn nhân cơ hội giết chết một người, từ đó lợi dụng sức mạnh tuyệt đối giết hết đám còn lại, độc chiếm Trầm Mộng Thư, nếu không bằng vào tu vi của hắn sẽ chỉ khiến cho bản thân lọt vào vây công mà thôi. Chuẩn Vương không phải là một cảnh giới thật sự cho nên không có chênh lệch nhau quá nhiều, nhưng thời đại nào cũng có một loại người phá vỡ thường thức gọi là thiên tài. Mà Tà Hỏa chính là một thiên tài chính hiệu, mặc dù không phải tuyệt thế thiên tài nhưng không phải hạng bình thường đâu.
Ở trong hàng ngũ Chuấn Vương thì hắn cũng đủ xếp hàng đầu chứ không phải đùa, giết một Linh Kiếp sẽ không quá vật vả khi mà tu vi của hắn là Nhị Kiếp Chuẩn Vương.
Cổ Chung lại không chịu yếu thế, lão đã ở cảnh giới Chuẩn Vương mấy trăm năm, bối phận cổ lão, cho dù cảnh giới hơi thấp hơn nhưng muốn giết lão lại không dơn giản như vậy.
Từ mới bắt đầu lão đã nhận ra âm mưu của Tà Hỏa cho nên mới “phối hợp” tạo điều kiện cho hắn đi giết Hiên Viên Chí Văn. Nào ngờ tên này mạnh đến mức có thể miểu sát Hiên Viên Chí Văn mà không bị thương tổn gì, lúc này còn dư sức đến truy sát lão. Nhưng lão đã chuẩn bị phương án giết chết Tà Hỏa khi hắn lưỡng bại câu thương với Hiên Viên Chí Văn, dù lúc này Tà Hỏa còn lành lặn nhưng một đòn này uy lực kinh người, chắc chắn có thể khiến Tà Hỏa bị trọng thương.
Huyền linh thuật: Tỏa Thiên Tuyệt Địa.
Leng keng! Keng keng!!!
Từ trong lòng đất bắn ra tám mươi mốt sợi xích sắt đồng loạt lao về phía Tà Hỏa Lão Nhân. Chiêu này là Cổ Chung ấp ủ từ lâu đồng thời căn thời gian Tà Hỏa vừa vặn tấn công đến cho nên Tà Hỏa gần như chẳng thế tránh thoát. Tà Hỏa cũng hung ác, thấy không tránh được liền phát toàn lực vào hai tay đánh thẳng vào Cổ Chung, chỉ cần Cổ Chung lui bước thì hắn có thể tránh được đòn này.
Huyền linh thuật: Tà Quyền.
“Chết đi!!!”
Tà Hỏa Lão Nhân hung ác nhưng Cổ Chung còn hung ác hơn, nhất quyết không thèm tránh, “Thần Kim Sáo Trang” tan ra hóa thành một mặt cự thuẫn chắn trước “Tà Quyền” của Ngô Phàm.
Huyền linh thuật: Kiên Trung Thuẫn.
Không những không tránh mà Cổ Chung để tiết kiệm thời gian còn giải trừ “Thần Kim Sáo Trang” trong nháy mắt rồi thi triển Kiên Trung Thuẫn. Nếu cả hai huyền linh thuật Kiên Trung Thuẫn cùng Thần Kim Sáo Trang kết hợp thì “Tà Quyền” còn lâu mới có thể tổn thương được lão, nhưng lão lại chỉ chọn một trong hai. Kiên Trung Thuẫn quả nhiên không chống được bao lâu, vừa va chạm một cái liền bị đánh nổ tung, Tà Quyền hao tổn sáu phần lực lượng đánh thẳng vào thân thể có chút gầy gò của Cổ Chung.
Oanh!!!
Áo giáp của lão nổ tung, toàn thân bị đốt đến đỏ rực, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể giống như một cái rẻ bị đánh văng hơn ba nghìn mét, hai chân cày ra một khe rãnh to đùng ở trên mặt đất.
“Đáng chết!”
Tà Hỏa Lão Nhân tức giận phản kháng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị tám mươi mốt sợi dây xích bó chặt. “Tà Hỏa Bất Diệt” của hắn có thể chia tách cơ thể nhưng cũng chẳng phải vô địch, vẫn có huyền linh thuật khác có thể giam cầm được hắn, mặc cho loại huyền linh thuật đó không nhiều nhưng nó vẫn tồn tại. Thế mà hết lần này đến lần khác, Cổ Chung lại là một trong số rất ít người có thể khóa chặt thân thể của hắn.
“Khụ khụ!”
Cổ Chung có chút chật vật đứng vững cơ thể, nhổ ra mấy ngụm máu mới cảm thấy lồng ngực dễ chịu một chút. Lão cũng không dám nhiều lời hay thả ngoan thoại cái gì cả, ra tay hết sức quyết tuyệt.
Huyền linh thuật: Thần Kim Triệu Lôi.
Uỳnh!!!
Bầu trời trong xanh nắng vàng đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, một cột lôi điện giống như mãnh long giáng thẳng xuống vị trí của Tà Hỏa Lão Nhân. Toàn bộ Trăm dặm quanh Trầm Hương Cốc rung chuyển kịch liệt, các khe nứt điên cuồng lan tràn cùng sụp đổ giống như tận thế.
Kinh lôi qua đi, lưu lại vị trí của Tà Hỏa Lão Nhân chỉ còn một cái hố lớn, đường kính hơn nghìn mét nhưng sâu không thấy đáy, lôi điện tràn ngập trên mặt hố liên tục vang ra từng tiếng roèn roẹt.
Cổ Chung cũng không thể hiện ra sự vui mừng của kẻ chiến thắng, lập tức thi triển “Thần Kim Sáo Trang” sau đó phá không bỏ chạy.
Không đến một giây sau, Tà Hỏa Lão Nhân vọt ra khỏi hố lớn, toàn thân còn bị lôi điện quân quanh, hai mắt hắn đỏ ngầu, hỏa diễm càng thêm sẫm màu, cứ như sắp chuyển thành màu đen vậy. Hàm răng của hắn nhọn hoắt mà gào thét, tiếng gào của hắn giống như cổ họng bị xé rách vô cùng khó nghe.
“Chạy đi đâu!”
Hỏa diễm ngập trời, Tà Hỏa Lão Nhân muốn lao thẳng đến vị trí của Cổ Chung nhưng một bóng hồng khổng lồ lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn
“Chết!”
Đại Sơn Khôi từ trên trời giáng xuống, thân hình cao hơn năm mươi mét che khuất mặt trời, hai tay như trọng chùy đập thẳng xuống.
Uỳnh!!!
Tà Hỏa Lão Nhân hóa thân hỏa diễm, bị hai quyền đánh chia năm xẻ bảy nhưng rất nhanh lại hội tụ trở về, lông tóc không thương, trong khi đó Đại Sơn Khôi thì thế đi không giảm, toàn bộ thân hình to lớn nhảy thẳng vào trong hố sâu, biến mất không thấy dấu vết.
Hình ảnh này vừa vặn bị Trầm Vạn Đại thu hết vào trong tầm mắt, ánh mắt cất lên vẻ cạn lời. Ban nãy Tà Hỏa Lão Nhân bị dính đòn đau, lại thêm Hiên Viên Chí Văn chết mất xác khiến cho Đông Cung Ngạo có chút nổi nóng, công kích lại tăng thêm mấy phần. Trầm Vạn Đại không sợ nhưng cứ đối đầu như thế hắn sẽ hao tổn rất nhiều, cho nên nhẫn nhị chịu một cước của Đại Sơn Khôi mà rút lui, đến Vực của bản thân cũng chủ động tiêu tán.
Đông Cung Ngạo mặt dù mắt cao hơn đầu nhưng cũng không ngu, muốn có lợi ích thì trước phải diệt kẻ mạnh. Vừa vặn có được thời cơ, mặc kệ là ngẫu nhiên hay cố ý hắn cũng phải đánh cho Tà Hỏa Lão Nhân một trận, dù sao Tà Hỏa đang bị thương, sẽ không có cơ hội nào tốt hơn thế đâu.
Cho nên mới có chuyện điều khiển Sơn Thần Khôi tấn công, đáng tiếc đầu óc không quá thông minh cho nên tự mình nhảy xuống dưới hố, mất tích luôn rồi. Tà Hỏa Lão Nhân chẳng thèm đi truy sát nhưng hắn cũng không bỏ qua, thi triển “Đại Hỏa Thần Uy” đánh sập hai bên vách đá cùng hỏa diễn đốt cháy, hình thành một khu vực cấm ở phía trên, ngăn cho Đông Cung Ngạo thoát ra ngoài. Còn bản thân Tà Hỏa Lão Nhân thì truy sát Cổ Chung.
…
“Ngươi có chạy đằng trời!”
Tà Hỏa Lão Nhân nộ hống, thân hình đi đến đâu biển lửa mở rộng đến đấy, tốc độ so với Cổ Chung thì nhanh hơn nhiều.
Nơi này đã cách Trầm Hương Cốc hai trăm dặm, cuối cùng Tà Hỏa cũng đuổi kịp Cổ Chung, hắn đã mắng chửi suốt cả quãng đường truy đuổi rồi cho nên ra tay vô cùng dứt khoát.
Huyền linh thuật: Tà Quyền.
Tà Hỏa Lão Nhân giống như không có quá nhiều thủ đoạn công sát nhưng bù lại uy lực của Tà Quyền vô cùng kinh người, một đòn này hạ xuống cộng thêm thương thế trước đó thì Cổ Chung có khi phải mất nửa cái mạng.
“Nghịch tặc muốn chết!”
Đại thống lĩnh của Cấm Vệ Quân không biết từ đâu xuất hiện, quát lớn một tiếng đồng thời bổ ra một kiếm, ngăn chặn Tà Quyền của Ngô Phàm.
Huyền linh thuật: Đoạn thủy lưu!
Xuất kiếm cực nhanh, uy lực tuyệt luân, hơn nữa một kiếm này có hiệu quả cắt xé rất mạnh, vô cùng sắc bén. Tà Quyền giống như một dòng nước bắn tới rồi bị một kiếm này của vị Đại thống lĩnh Cấm Vệ Quân xẻ đôi, tách về hai phía, tàn phá cả một vùng đất.
Lâm Kiếp An dùng một chiêu bổ đôi Tà Quyền nhưng vẫn chưa xong, một luồng công kích khác lại đánh thẳng về phía Tà Hỏa Lão Nhân. Một cột nước giống như giao long, kéo dài mấy trăm mét giương nanh múa vuốt nhào tới Tà Hỏa Lão Nhân, muốn đem hắn nuốt mất.
Huyền linh thuật: Du long kình!
Huyền linh thuật: Đại hỏa thần uy!
Tà Hỏa Lão Nhân phản ứng cực nhanh, đánh ta một chưởng, biển lửa cô đọng lại giống như một mặt thuẫn chắn ngang giao long.
Uỳnh!!!
Biển lửa bị đụng nát bấy, Tà Hỏa Lão Nhân rút lui nghìn mét mà thủy long vừa rồi cũng bị đốt tổn hại thảm thiết, thiên địa bị phủ đầy một màu khói trăng do hơi nước bốc hơi mà thành.
Tà Hỏa Lão Nhân vốn còn muốn mắng chửi một trận cho bớt bực tức nỗi đau bị đánh lén nhưng cảm giác nguy hiểm ở trong lòng của hắn điên cuồng réo gọi, không dám lơ là gì, hắn lập tức thi triển Tà Hỏa Bất Diệt.
Vừa xong, một chỗ chấn động kịch liệt từ cổ hắn tuyền tới, Tà Hỏa Lão Nhân chỉ cảm thấy toàn bộ liên kết giữa mình và cơ thể đều bị mất hết, chỉ còn lại đầu óc lơ lửng giữa không trung, đamg chậm rãi chao đảo rơi xuống. Trong lúc rơi xuống hắn mới nhìn rõ được thứ vừa ra ta với mình.
Toàn thân đen bóng không chút màu sắc, ánh đen giống như ngọn lửa bập bùng, hai tay nâng lấy một cái lưỡi hái to lớn, mà lưỡi hái này chính là thứ vừa cắt cổ của hắn.
Lúc này thân hình đen bóng đó lại động, lưỡi hái bổ xuống thêm một cái, muốn xẻ đôi đầu của Tà Hỏa Lão Nhân.
Phừng phừng!
Đầu của Tà Hỏa Lão Nhân bị bổ đôi nhưng ngay tức khắc ánh lửa ngút trời, thân thể không đầu đang đứng như trời trồng giữa biển lửa đột nhiên mọc ra một cái đầu mới, hoàn hảo như chưa từng tổn hại gì, đồng thời thân hình quay lại, tung ra một chương về phía tên cầm lưỡi hái. Cái đầu cũ bị xẻ đôi hóa thành hỏa diễm, hòa vào biển lửa, tên cầm liềm hứng trọn một chưởng, bị vỗ tiêu tán thành nhiều mảnh giống như sương mù, hoàn toàn biến mất.
Tà Hỏa Lão Nhân lạnh lùng nói.
“Mộc Mộc mỗi lần xuất hiện đều làm cho người ta chán ghét!”
Bên cạnh Cổ Chung cùng Lâm Kiếm An đột nhiên nhiều thêm một người, người này giống như đi từ xa đến, lưu lại trên mặt đất một chút tàn ảnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn cất giọng the thé nói.
“Nếu có thể giết chết ngươi vậy thì không cần gặp lại nữa rồi.”