Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính Người

Chương 15



Cố Nghịch vừa trở về, thỏ con đã lập tức giận dữ đùng đùng chạy tới, hưng sư vấn tội.

Không ngờ có vài người vì để ngăn cản bổn công phát ra mị lực mà bất chấp thủ đoạn, dám chuyển ti-vi về chế độ thiếu nhi!

Cố Nghịch ngồi xổm xuống: “Sao thế?”

Thỏ con chống nạnh, hai chân đứng lên đủ khí thế, nó đang muốn hung dữ một trận với hắn thì đột nhiên phát hiện mu bàn tay của Cố Nghịch dán mấy cái băng cá nhân.

Cục lông nhỏ giật mình, dùng móng thỏ nâng tay hắn lên, ngẩng đầu nhìn Cố Nghịch với ánh mắt dò hỏi.

Anh bị làm sao thế này?

Cố Nghịch: “Hôm nay không cẩn thận bị trầy da thôi, không sao…”

Nhưng với thỏ con thì mấy vết thương này lại rất lớn, nhất định rất đau, thế là nó nhẹ nhàng thổi cho hắn.

Cố Nghịch dừng một chút rồi dùng ngón cái gãi đầu cho nó: “Vừa rồi nhóc muốn nói với tôi cái gì?”

Chờ anh khỏe lại rồi tính sổ với anh. Cục lông nhỏ lắc đầu, lấy hai móng thỏ tự chà xát vào thân mình.

Cố Nghịch thấy vậy thì sờ chân thỏ của nó: “Ngu ngốc đang làm gì thế?”

Cục lông nhỏ không để ý tới hắn, một mực xoa cho hai chân nóng lên, sau đó nắm hai móng thỏ lại thành một cục, đắp lên cái tay bị thương của hắn.

Cố Nghịch sững sờ.

Làm ấm tay cho anh.

Thoải mái lắm đúng không?

Cục lông nhỏ nghiêm túc nhìn hắn.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm ấm, Cố Nghịch hơi mất tự nhiên, ngón tay nhẹ nhàng giật giật.

Thỏ con cẩn thận nâng tay hắn, hai má phồng lên, nghiêm túc thổi phù phù cho hắn.

Cố Nghịch làm cho bản thân thoạt nhìn không khác gì bình thường, hắn bình tĩnh dùng ngón cái vuốt ve đầu của nó: “Tôi không sao.”

Cục lông nhỏ vẫn kiên nhẫn phù phù cho hắn.

Cố Nghịch buồn cười: “Không đau đâu.”

Không gạt ta đó chứ? Cục lông nhỏ cụng móng thỏ vào ngón tay út của hắn, móc móc.

Cố Nghịch nhẹ nhàng móc ngoéo với thỏ con.

Bấy giờ cục lông nhỏ mới yên tâm hơn nhiều, nó nhìn xuống mấy miếng băng cá nhân, vô cùng cẩn thận co mình ở bên cạnh hắn.

Cố Nghịch ôm nó vào trong lòng, mở miệng nói: “Mấy ngày nay nhóc bị làm sao thế?”

Cục lông nhỏ không ngờ hắn lại không biết xẩu hổ mà chủ động nhắc tới, nó chỉ chỉ về phía ti-vi.

Nói nhanh, tại sao lại phá công cụ học tập của ta?!

Cố Nghịch nói: “Đừng có xem lung tung.”

Nó không có xem lung tung.

Nó chỉ muốn mình trở nên hấp dẫn hơn thôi mà.

Dù sao thì thân hình của nó nhỏ như thế này, lại còn tròn tròn, đuôi cũng rất ngắn nữa chứ.

Thỏ con không nói chuyện một lúc lâu.

Cố Nghịch như nhìn thấu tâm tư của nó, hắn cào cào đầu thỏ con rồi nhẹ giọng nói: “Bản thân nhóc đã tốt lắm rồi, không cần học cái khác nữa.”

Thỏ con ủ rũ cụp đuôi.

Cố Nghịch buồn cười: “Nhóc không thấy mọi người đều thích nhóc sao?”

Anh có thích ta đâu. Thỏ con chán nản ôm móng vuốt.

Cố Nghịch hơi hơi hé miệng: “Hơn nữa tôi cũng rất…”

Cục lông nhỏ lập tức nhìn về phía hắn.

Cố Nghịch bình tĩnh nói: “Được nhiều người thích.”

Cục lông nhỏ: “…”

Còn tưởng là hắn muốn nói cái gì chứ.

Thỏ con tiếp tục chọc chọc móng thỏ, móng trái xếp chồng lên móng phải.

Không biết khi nào mình mới hóa hình được nữa.

Trong lúc nó đang nghĩ lung tung thì trên đầu đã truyền đến xúc cảm mềm mại.

Thỏ con giật mình, ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt của Cố Nghịch gần trong gang tấc, vẫn chưa tách ra.

Cục lông nhỏ ngây người.

Anh ta vừa mới hôn mình một cái sao?

Biểu tình của Cố Nghịch có chút mất tự nhiên: “Hơn nữa loài thỏ như nhóc cũng rất…”

Cục lông nhỏ dựng lỗ tai lên, rất như thế nào cơ?

Đáng yêu hả?

Cố Nghịch nhàn nhạt nói: “Béo.”

Cục lông nhỏ: “…”

Đồ tồi này!

Lúc ngủ, thỏ con nằm quy củ vô cùng, cách Cố Nghịch rất xa, chỉ sợ mình bất cẩn đè lên tay của hắn.

Thỏ con cứ thể không dám ngủ đến nửa đêm, mãi đến khi Cố Nghịch ngủ thiếp đi rồi nó mới vươn móng thỏ ra sờ trán hắn.

Vẫn tốt.

Chăn của Cố Nghịch bị rớt xuống một chút, nó dùng móng thỏ kéo lên, nghiêm túc dém chăn lại cho hắn.

Sáng sớm, điện thoại bàn nhà Cố Nghịch đã vang lên, cục lông nhỏ phóng vèo một cái tới bắt máy, chỉ sợ Cố Nghịch cướp với nó.

Đầu dây bên kia: “A Nghịch!”

Cục lông nhỏ: “Chít chít.”

Dầu dây bên kia dừng một chút, sau đó lấy độc trị độc: “Gâu.”

Cục lông nhỏ: “Chít chi~”

Đầu dây bên kia: “Gâu gâu!”

Cục lông nhỏ hoảng sợ nhìn về phía Cố Nghịch, bên trong có chó này!

Cố Nghịch nhận lấy điện thoại, xoa xoa huyệt Thái Dương, cạn lời nói: “Cố Phong.”

Cố Phong khó chịu nói: “Sao giờ mới nghe máy hả?” Quá đáng hơn nữa là lần trước hắn ta gọi tới cũng vang lên tiếng chít chít như vậy!

Cố Nghịch nói: “Vừa rồi em đã ghi âm tiếng sủa lại rồi.”

Cố Phong: “…” Sao cái thằng này lại xấu xa như thế nhỉ?

Cố Nghịch nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì?”

“Không có gì cả.” Cố Phong hùng hổ mà cúp máy.

Nội tâm Cố Nghịch bất đắc dĩ, hắn nghiêng đầu, cục lông nhỏ đang ngoan ngoãn nằm sấp trên vai hắn.

Vừa nãy nó thật sự bị dọa cho sợ rồi.

Cố Nghịch cười khẽ rồi xoa xao cái đầu lông xù xù của nó.

Vừa ra đến trước cửa, Tề Vệ đã gọi điện thoại tới: “Lúc cậu tới có thể mang cục lông nhỏ tới không?”

Cố Nghịch: “…”

Cố Nghịch bình tĩnh nói: “Tôi phải hỏi ý kiến của nó trước đã.”

Tề Vệ kích động nói: “Tất nhiên là bé con sẽ rất muốn rồi, anh đại diện cho trên dưới hai mươi người ở phòng làm việc, nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của bé con.”

Cố Nghịch mặt vô biểu tình cúp điện thoại.

Một tiếng rồi lại một tiếng bé con, trong lòng Cố Nghịch chịu, hắn sờ sờ thỏ con, không kiềm được mà nói: “Bé cưng.”

Thỏ con hoảng sợ.

Anh vừa gọi ta là gì cơ?

Cố Nghịch mặt vô biểu tình: “Bé cưng.”

Cục lông nhỏ sững lại một chút, đầu có chút hồng.

Đừng có gọi lung tung được không vậy?

Cố Nghịch ra vẻ bình tĩnh nói: “Nhóc có muốn đi làm với tôi không?”

Muốn chứ! Cục lông nhỏ lập tức đứng lên.

Nó thích tới nơi đó lắm, mấy anh trai chị gái ở đó ai ai cũng đẹp hết, nói chuyện lại dễ nghe, đáng yêu cực kỳ.

Mặt Cố Nghịch không chút thay đổi: “Thì ra là không muốn à.”

Ta nói là ta muốn! Cục lông nhỏ kích động bổ nhào vào trong ngực hắn, tự giác tìm một vị trí thoải mái, chuẩn bị đi làm cùng.

Cố Nghịch: “…”

Mấy ngày nay Cố Nghịch phải quay quảng cáo cho một thương hiệu quốc tế nổi tiếng, đây cũng không phải là lần đầu hợp tác nên các nhân viên trong phòng làm việc đều phối hợp rất ăn ý.

Thỏ con và Cố Nghịch ngồi đợi ở phòng nghỉ, nó vui vẻ nhớ lại ảo thuật của mình, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cố gắng kiểm soát suy nghĩ của Cố Nghịch: Chạm vào đầu ta nhanh!

Quả nhiên Cố Nghịch xoa đầu nó.

Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn vặt, có người đang ở đó ăn kem, cục lông nhỏ nhìn người ta ăn đến ngẩn ngơ.

Trông ngon quá đi, muốn ăn một miếng.

Thỏ con khống chế suy nghĩ của hắn: Cho ta ăn, ta muốn ăn.

Cố Nghịch thấy nó nhìn chằm chằm vào kem, biết nó ăn một chút không sao nên hắn lấy ra một hộp kem, đút cho nó ăn một miếng.

Trong đầu thỏ con như có pháo hoa nổ bùm bùm.

Ăn ngon quá đi, ngòn ngọt lành lạnh, quả thực bánh quy socola phiên bản lạnh mà, lại còn rất mềm nữa chứ, vừa vào miệng là tan ngay.

Cục lông nhỏ há to miệng: “A…”

Cố Nghịch buồn cười, lại múc một muỗng nhỏ cho nó.

Tất cả mọi người nhìn cảnh này mà ngây cả người, kinh hãi đến rớt cằm.

Đại ảnh đế Cố đang làm gì vậy?

Vậy mà anh ấy lại đang đút cho bé tròn ủm ăn một cách cưng chiều thế kia!

Đây vẫn là Cố Nghịch ít nói không hay cười kia ư?

Cố Nghịch nhìn sang.

Mọi người vô cùng ăn ý đồng loạt cúi đầu, ai nên làm gì thì làm nấy, nghiêm túc cực kỳ.

Sau đó lén lút trao đổi ở trong nhóm chat.

[Ảnh đế Cố cưng bé tròn ủm quá nhỉ?]

[Đúng vậy, cưng quá mức luôn á.]

[Nhưng mà tui không thấy ghen tị chút nào, thậm chí còn tràn ngập trái tim thiếu nữ nữa đây này.]

[Cưng chiều vậy cũng đúng mà, dù sao thì ai mà chống lại được sự đáng yêu kinh khủng khiếp đó của cục lông nhỏ chớ!]

[Tui không chống lại được!]

[Tui cũng không được!!!]

Một hộp kem rất nhanh đã thấy đáy, thỏ con níu lấy tay hắn, tỏ vẻ mình còn có thể ăn thêm được nhiều lắm.

Cố Nghịch lại nói: “Được rồi, hôm nay ăn nhiều quá.”

Nhưng mà anh xem này, bụng vẫn còn xẹp lép muốn chết. Cục lông nhỏ ưỡn bụng ra, nghiêm túc hóp vào.

Cố Nghịch bế nó lên rồi nói: “Ngày mai lại ăn tiếp.”

Thỏ con hoàn toàn không quan tâm, nó nhìn hắn, phát động thế công.

Cố Nghịch: “Không phải nhìn chằm chằm tôi như vậy, vô dụng thôi.”

Thỏ con vẫn nhìn chằm chằm!

Cố Nghịch: “……”

Thỏ con chỉ vào hộp kem, dùng suy nghĩ ra mệnh lệnh, mau đi lấy mười hộp đút cho ta nhanh.

Cố Nghịch bình tĩnh nói: “Không được.”

Thỏ con nhìn chằm chằm hắn, thế tấn công càng thêm mãnh liệt.

Cố Nghịch: “…”

Thỏ con há to miệng: “A…”

Cố Nghịch nắm miệng nó.

Thỏ con: “…”

Sai sai gì thì phải?

Sao lại không dùng được thế này?

Cố Nghịch không cho thỏ con ăn kem, nó tức giận vô cùng, cảm thấy bản thân bị tước quyền con thỏ, thế là thở phì phì không để ý đến hắn, cũng không muốn cho hắn ôm.

Thỏ con cuộn tròn bụng, nhìn trần nhà với vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

Mình đã làm gì sai mà anh ta lại không cho mình ăn kem…

Nó đau buồn cực kỳ.

Có người đi tới muốn đút kem cho nó, đó là người mẫu lai bên phía đối tác, vừa cao vừa đẹp trai, nom rất dịu dàng.

Thỏ con lập tức xốc tinh thần, há to miệng.

Cố Nghịch: “Đừng cho nó ăn.”

… Thỏ con không ngờ mình sẽ bị đối xử như vậy, nó nhìn về phía Cố Nghịch với vẻ mặt không thể tin được.

Cố Nghịch nói: “Hôm nay đã ăn một hộp rồi.”

Cậu người mẫu nọ có một đôi mắt u buồn màu xanh xám, nói tiếng Trung không được lưu loát lắm, cậu ta nhíu mày nói: “Nhưng mà nhìn nó nằm trên sàn nhà đáng yêu quá, trái tim em sắp tan chảy mất rồi.”

Cố Nghịch vô tình: “Nó không thể ăn quá nhiều được.”

Ai nói hả! Thỏ con nhảy dựng lên muốn phản bác nhưng bị Cố Nghịch đè lại, nó tức giận đến mức khẽ cắn vào hổ khẩu của Cố Nghịch.

Tuy rằng nó cực kỳ tức giận, nhưng vẫn là không đành lòng cắn hắn, chỉ nhẹ nhàng cắn một chút.

Khóe môi Cố Nghịch hơi nhếch lên.

Thỏ con tức chết rồi, mất mặt quá đi.

Cố Nghịch ngứa ngáy dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi đầu của nó, ánh mắt có chút cưng chiều.

Người mẫu lén nhìn Cố Nghịch, suýt nữa không rời được mắt, cậu ta biết Cố Nghịch lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lớn gan hỏi: “Tiền bối, có thể để lại phương thức liên lạc không ạ?”

Cố Nghịch: “Không bán thỏ.”

Người mẫu: “…”

Ngay cả thỏ con còn có thể nhìn ra được rằng người này đang có ý với Cố Nghịch, nó đã tức rồi giờ càng tức hơn.

Sau đó, cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn nửa tiếng đã bắt đầu.

Cục lông nhỏ co mình lại thành một quả bóng, ngồi xổm trong một góc giận dỗi.

Bé cưng bông xù đâu ra thế này?

Những người đi ngang qua đều thét chói tai trong lòng.

Mọi người trong phòng làm việc của Cố Nghịch đã coi cục lông nhỏ là bé cưng của bọn họ từ lâu, bảo vệ chặt chẽ vô cùng, keo kiệt kinh khủng, không cho bất cứ kẻ nào ngấp ngé đến.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố Nghịch đã cãi nhau với cục lông nhỏ, ai nấy cũng đều muốn nhân cơ hội đập cậu cướp bông.

May mắn là bọn họ vẫn còn có lý trí, chỉ dám gào thét như điên ở trong nhóm chat mà thôi.

Dù sao thì cũng chẳng có ai nghĩ quẩn dám chạy đi đập chậu cướp bông nhà Cố Nghịch cả.

[Bé tròn tròn này đáng yêu quá.]

[Dáng vẻ thở phì phì đáng yêu muốn chết!]

[Mọi người có còn là người không vậy? Cục lông nhỏ đang tức giận đó! Vậy mà các cô cậu lại spam nói thỏ ta tức giận đáng yêu! Còn có tình người không hả? Nhưng mà bé con thật sự đáng yêu chết mất thôi.]

[Bảo sao ngay cả người lạnh lùng khó gần như ảnh đế Cố cũng phải dịu dàng với nó như vậy!]

[Muốn xoa xoa quá đi]

[Các cô cậu đúng là kỳ cục, bé con đã tức giận đến như thế rồi mà còn ở đây mê muội thỏ! Tại sao không gọi tôi tới cùng hả!]

Trợ lý Tô nhìn thấy cục lông nhỏ ngồi một mình ở trong góc thì đi qua, cậu ta ngồi xổm xuống rồi hỏi: “Sao bé con lại ở đây một mình thế này? Ảnh đế Cố đâu rồi?”

Đừng có nhắc đến anh ta. Thỏ con xụ mặt, trông vô cùng tức giận.

Bọn ta không có quen, đã chia tay rồi, quan hệ của bọn ta bây giờ chỉ là ta tạm thời ở trên giường hắn, hắn tạm thời sờ ta mà thôi.

Hơn nữa, tối đến nó còn tính hai người ngủ riêng nữa.

Một lát sau, Cố Nghịch đi tới.

Cục lông nhỏ lập tức xoay thân với một biên độ cực lớn, chu mông về phía hắn, cho hắn thấy thái độ của mình.

Cố Nghịch ho nhẹ một tiếng.

Cục lông nhỏ trộm nhìn hắn một cái.

Cố Nghịch nhàn nhạt nói: “Đi lung tung một chút, trùng hợp lại thấy nhóc ở đây.”

Hừ. Thỏ con lại chĩa đuôi về phía hắn.

Cố Nghịch lạnh lùng ngồi xổm xuống, muốn làm hòa với ai đó nhưng lại mất tự nhiên tới lui, ra vẻ không thèm để ý mà đưa một miếng bánh quy socola sang: “Ăn không?”

Không ăn. Thỏ con xoay đầu.

“Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Cố Nghịch bỏ vào miệng của mình, bị thứ vừa với khẩu vị của thỏ con làm cho ngọt đến nhíu mày.

Cục lông nhỏ: “…”

Thỏ con đứng dậy, dự định đổi chỗ khác.

Cố Nghịch chặn đường nó.

Làm gì đấy hả? Thỏ con cộc cằn.

Cố Nghịch nhàn nhạt nói: “Đường này là của tôi.”

Đồ xấu xa. Thỏ con thở phì phì quay đầu, chưa đi được mấy bước đã bị nắm lấy cái đuôi.

Làm cái gì vậy hả? Thỏ con còn chưa kịp phát hỏa thì đã được bế lên.

Cố Nghịch mặt vô biểu tình ôm nó về phòng nghỉ của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.