Cục lông nhỏ cố gắng kẹp hắn giữa hai chân mình, nhưng chân nó lại quá ngắn nên không thể tiếp cận, chỉ có thể giống như vật trang sức bé xíu mà nắm lấy áo của hắn.
Cố Nghịch bình tĩnh bật đèn, nhìn con thỏ treo lủng lẳng trên người mình: “Sao thế?”
Cục lông nhỏ khẽ nheo lại đôi mắt đậu đen của mình.
Cố Nghịch đến gần hơn một chút.
Hắn đã phản ứng rồi. Hai mắt đậu đen của nó nheo lại càng thêm lạnh lùng.
Cố Nghịch nhẹ nhàng thổi vào mắt nó.
Cục lông nhỏ: “?”
Cố Nghịch nhẹ giọng nói: “Khá hơn chút nào chưa?”
Cục lông bé bỏng: “…”
Cục lông nhỏ không bị hắn quấy nhiễu, nó quơ móng thỏ ôm lấy tim mình, trong mắt đậu đen đều là những cảm xúc phức tạp.
Cố Nghịch lại bình tĩnh nắm lấy móng thỏ của nó.
Cục lông nhỏ nheo mắt đậu đen lại, tắt đèn: “Chít!”
Có vài chuyện phải làm trong bóng tối mới được.
Cố Nghịch bật đèn, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve đầu nó một chút.
Thỏ con: “…”
Trước mắt nó sáng ngời, bầu không khí bị hủy diệt hoàn toàn. Cục lông nhỏ lại vươn móng vuốt định tắt đèn lần nữa, nhưng lại bị Cố Nghịch nắm lấy móng thỏ, trốn không sao được.
Làm càn, đợi lát nữa là ông đây sẽ đẹp trai cho anh xỉu luôn!
Cố Nghịch ôm thỏ con đi về phía trước, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt đau khổ luyện tập cả buổi chiều của nó.
Thỏ con tức giận xoay người trong ngực hắn, cuộn đầu vào trong, chỉ để lại cái đuôi tròn ủm.
Loại người này không có ông xã cũng đáng lắm!
“Tức giận à?” Cố Nghịch nhẹ nhàng gãi đầu nó.
Cục lông nhỏ dám tức giận dám gật đầu.
Cố Nghịch: “Bởi vì tôi tắt đèn sao?”
Hắn không thèm để ý đến những biểu hiện khác của mình. Thỏ con bị bóng ma thất bại bao phủ, nó càng thêm buồn bực, không muốn nói chuyện nữa.
Cố Nghịch dừng bước, ôm nó quay ra cửa chính rồi giơ tay tắt đèn: “Như vậy được chưa?”
Trước mắt lại tối sầm lần nữa.
“Sao có thể quấy như vậy thế hả?” Cố Nghịch vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười.
Xấu xa! Cái tên này cướp lời thoại với giọng điệu của mình! Cục lông nhỏ cảnh giác bật đèn.
Cố Nghịch buồn cười, trên môi có độ cong rất nhỏ.
Cục lông bé bỏng ngây người một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại.
Cái người này lại cướp biểu tình chuyên dụng của mình nữa chứ!
…
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào vậy? Cục lông nhỏ suy nghĩ trăm bề mà vẫn không thể giải thích được.
Ngày hôm sau ở nhà một mình, nó lại càng thêm nghiêm túc học tập, sau đó chú ý đến ngoại hình miêu tả.
Cục lông nhỏ ngẩn người, giống như được khai sáng vậy, cuối cùng nó cũng biết chỗ nào sai rồi.
Nó bông xù mập mạp thế này, có chút bộ dáng tổng giám đốc bá đạo nào đâu!
Vậy nên nó đành chịu thua ư?
Không, đường của thỏ con không bao giờ có kết thúc cả. Thế là cục lông bé bỏng lại nghiêm túc tiếp thu kiến thức mới.
Sách nói: [Chân của anh rất dài, cơ bắp lại rắn chắc.]
Cục lông nhỏ nhìn chân mình, toàn là lông xù, nó có chút nản chí, nhưng rất nhanh đã phấn chấn trở lại.
Không sao đâu, mấy chi tiết nhỏ này không cần để ý làm gì.
[Thoạt nhìn khoảng chừng một mét chín.]
Cục lông nhỏ đứng dậy, chỉ được chín xen-ti-mét.
Thỏ con: “…”
Không cần quan tâm chi tiết này đâu.
Huống chi lúc nó hóa thành hình người cũng cao lắm đó, chắc cũng phải một mét chín luôn.
[Trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa gì.]
Cục lông nhỏ không biểu cảm.
[Anh cởi cà vạt ra.]
Chờ đã, tổng giám đốc bá đạo có mặc âu phục sao? Cục lông nhỏ giống như phát hiện ra điểm mấu chốt, nó chạy lại phòng ngủ rồi mở tủ quần áo ra.
Nó căn bản không mặc được âu phục của Cố Nghịch.
Nếu có thể biến thành người thì tốt rồi.
Cục lông nhỏ cầm cà vạt, cố sức thắt cho mình, nhìn qua đúng là có hơi giống một thỏ nhỏ tinh anh đấy.
Thỏ con nhìn mình trong gương mà hài lòng vô cùng.
[Mái tóc đen sáng bóng…]
Cục lông nhỏ lâm vào thế bí, làm sao để lông nó sáng bóng đây?
Nó suy nghĩ một chút rồi chạy đến toilet, lấy sữa tắm của mình bôi lên toàn thân.
[Trên người anh là mùi hương nước hoa Cologne nhàn nhạt…]
Cục lông nhỏ nghiêm túc chọn một chai nước hoa rồi xịt vào người mình, không có mùi gì cả.
Nó lại nhắm mắt vào, điên cuồng xịt.
Cục lông nhỏ đi ra ngoài, ngửi thấy mùi hương nồng nặc, hai mắt nheo lại, há to miệng: “Hắt xì!”
[Cơ bụng tám múi chỉnh tề…]
Cơ bụng? Cục lông nhỏ đột nhiên nhớ tới cơ bụng của Cố Nghịch, nó chạy đi tìm bút đen, vẽ hai chữ “田” trên bụng mình.
Nó đếm đếm mấy ô vuông, vừa vặn đủ tám cái, khiến bụng nó chia ra làm tám phần, vô cùng ngay ngắn.
Thỏ con phình bụng, chữ “田” cũng theo đó phồng lên.
Nó hóp bụng, chữ “田” cũng vì thế mà lún xuống.
Cà vạt, đầu bóng lưỡng, nước hoa Cologne, cơ bụng tám múi, cộng với khuôn mặt vô tình, đạt chuẩn tổng tài.
Là ai đi nữa thì đều sẽ bị đắm chìm thôi.
Cả người lẫn thỏ đều gục hết.
Thỏ con cứ như vậy đợi Cố Nghịch về nhà.
…
Cố Nghịch vừa vào cửa đã lập tức bị sặc.
Cục lông nhỏ không nhào tới chỗ hắn như thường lệ mà đang bình tĩnh ngồi trên sô pha, cũng chẳng thèm nhìn hắn.
Cố Nghịch cởi áo khoác ra rồi treo lên: “Nhóc đè lên đuôi mình rồi.”
Thỏ con xém chút nữa đã bật cười, lại dùng móng thỏ hung hăng véo mình một cái.
Cố Nghịch đi tới rồi chợt dừng lại: “Sao trên người lại dinh dính thế này?”
Ý anh là đầu ta bóng lưỡng không rối một chút nào sao? Cục lông nhỏ thản nhiên nhìn hắn.
Cố Nghịch khẽ nhíu mày: “Sao lại xịt nhiều nước hoa thế?”
?
Hắn đang nói đến nước hoa Cologne trên người mình ư?
Cố Nghịch hỏi: “Có đói không?”
Cục lông nhỏ thản nhiên lắc đầu.
Cố Nghịch lấy trái cây và rau quả khô, sau đó rót cho thỏ con ít sữa nóng vào bát nhỏ.
Ngại quá, nó không bao giờ uống sữa đâu, nó chỉ uống rượu vang đỏ thôi, hơn nữa chỉ uống một ngụm nhỏ.
Cục lông nhỏ miễn cưỡng ăn hai miếng cà rốt khô rồi đẩy ra.
Cố Nghịch: “No rồi à?”
Cục lông nhỏ lạnh lùng gật đầu.
Cố Nghịch: “Thật sự ăn không được nữa?”
Cục lông nhỏ lạnh lùng phát ra một âm đơn từ trong cổ họng: “Chít.”
Cố Nghịch lấy sô cô la tới rồi mở ra.
Đuôi của cục lông nhỏ giật giật.
Cố Nghịch tự ăn hết toàn bộ.
Thỏ con: “…”
Cố Nghịch nhíu mày: “Ngọt như vậy sao mà ăn được?”
Nó ngọt lắm sao? Nhưng lúc trước rõ ràng mình ăn thì nó có hơi đắng mà. Thỏ con nuốt nướng miếng, nhất thời quên mất phải kiểm soát biểu cảm của mình, sau khi ý thức được, nó mới quay lại vẻ mặt vô biểu tình của mình, ánh mắt không gợn sóng.
Ding dong, chuông cửa vang lên.
Cố Nghịch đi qua mở cửa, một lát sau, hắn xách túi giấy trở về rồi lấy ra một cái hộp từ trong túi giấy, mở hộp ra, mùi gà rán xông vào mũi, da giòn rụm có màu vàng óng, hơi nóng bốc lên.
Cục lông nhỏ rớt nước miếng rồi.
Cố Nghịch đeo bao tay dùng một lần lên.
Cục lông nhỏ đi qua, nghiêm túc nhìn hắn.
Vợ ngoan.
Cố Nghịch xé một miếng thịt, mặt trên mang theo lớp da giòn vàng óng, nước sốt được bao lấy rất đều.
Cục lông nhỏ há to miệng: “A.”
Mặc dù như vậy chẳng phù hợp với quy tắc ứng xử của bé thỏ bá đạo chút nào.
Cố Nghịch thản nhiên nói: “Không phải no rồi sao?”
Cục lông bé bỏng vội vàng lấy hai móng thỏ nắm lấy tay của hắn, cho ta ăn đi.
Cố Nghịch đưa đến bên miệng nó.
Cục lông nhỏ há miệng ăn.
Cố Nghịch: “Ngon không?”
Con thỏ gật đầu rồi lại há to miệng: “Aa.”
Muốn nữa.
Cục lông nhỏ phồng má, vù vù thổi nguội, nhoàm một ngụm ăn hết.
Sau đó lại trở thành Cố Nghịch thổi nguội cho thỏ con, đưa đến bên miệng nó.
Chỉ chốc lát sau đã giải quyết xong xuôi, cục lông nhỏ hoàn toàn quên mất tu dưỡng thỏ thỏ bá đạo, nó nằm liệt trên mặt đất, bụng phình to hướng, lộ ra cơ bụng tám múi của mình.
Cố Nghịch: “…”
Cục lông nhỏ rũ mắt xuống, lúc này mới chú ý tới cơ bụng toát ra hormone mị lực của mình, nhìn Cố Nghịch một cái.
Cố Nghịch dời ánh mắt.
Lại còn thẹn thùng nữa cơ.
Cục lông nhỏ thành thục kéo tay để hắn sờ.
Xúc cảm trong lòng bàn tay vừa tròm trịa mập mạp lại vừa mềm mại êm ái. Cố Nghịch sờ soạng trong chốc lát rồi đứng dậy.
Hắn làm gì thế nhỉ? Là thẹn thùng quá hả? Thỏ con nghĩ.
Một lát sau Cố Nghịch trở về, trong tay cầm theo một miếng vải xấp ướt.
Cục lông nhỏ sợ tới mức lập tức đứng lên.
Cố Nghịch đè nó lại, làm ra một chuyện khiến thỏ không thể dễ dàng tha thứ…
Lau sạch cơ bụng của nó!
Cục lông nhỏ vô cùng tức giận, vẻ mặt phẫn nộ, bụng phình to, trừng mắt nhìn hắn, không muốn để ý tới hắn nữa.
Cục lông nhỏ xoay người, chổng mông về phía Cố Nghịch
Giận rồi, bóng lưng chẳng khác gì quả bóng cả. Cố Nghịch gãi gãi nó.
Cục lông nhỏ không cho phép hắn chạm vào mình.
“Cục lông.”
Cục lông bé bỏng phớt lờ hắn.
Cố Nghịch ôm nó lại, có chút buồn cười: “Dính cái thứ này ở đâu vậy hả?”
Cục lông nhỏ dứt khoát đứng lên, nói năng cho đàng hoàng vào! Mô tả cơ bụng của ta như thế á hả!
Cố Nghịch ấn nó xuống: “Thỏ ngốc.”
Cục lông nhỏ cãi lại: “Chít!”
Cố Nghịch ôm lấy nó, nhận ra thứ trên người cục lông nhỏ đang kéo lê trên mặt đất, hắn buông mi nhìn thoáng qua: “Hôm nay không ôm quần áo mà lại móc cà vạt à?”
Móc cái gì mà móc, người ta thắt đó!
Cố Nghịch gãi gãi đầu nó, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ: “Nhóc đã làm gì vậy? Lông dính hết lại thế này.”
Đây là kiểu tóc mà ta đã tỉ mỉ làm đấy!
Cố Nghịch dứt khoát ôm nó đi tắm.
Cả người dính dính, trên mặt cục lông nhỏ viết hai chữ không vui.
Cố Nghịch nhịn cười, cuối cùng không nhịn được nữa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cục lông nhỏ nhìn hắn một cái, lập tức tức giận đứng dậy.
Hắn lại cướp biểu cảm của mình nữa!
Cái đồ không biết xấu hổ.
Cố Nghịch kiên nhẫn lau khô cho nó, đặt nó trên lên khăn lông sạch sẽ rồi đi ra ngoài lấy chút đồ.
Mắt thấy điều khiển từ xa đang bị kẹt trong khe sô pha, Cố Nghịch đi qua nhặt lên, vừa chuẩn bị đứng dậy thì tầm mắt hắn dừng lại trên điều khiển từ xa hai giây.
Cố Nghịch bấm mở ti vi lên, có tiếng sách nói đến.
[Có phải em muốn cầu xin tôi không?]
[Cô gái, em hài lòng với những gì mình vừa thấy chứ?]
Cố Nghịch: “…”
Cục lông nhỏ trong nháy mắt bị điều động cảm xúc, vừa nghe thấy tiếng là lập tức xông ra, ấn hắn lên sô pha rồi cười tà mị.
Cố Nghịch: “…”
Lại nữa.
Cố Nghịch một tay xách cục lông lông nhỏ lên, bình tĩnh đổi ti-vi về chế độ dành cho trẻ em.
…
Ngày hôm sau, khi Cố Nghịch rời đi, cục lông nhỏ hiểu chuyện nhìn theo hắn.
Cố Nghịch: “…” Sao không dính lấy mình vậy?
Anh đi đi, ta phải học tập đàng hoàng mới được.
Chờ anh trở về, xem ta học thành công rồi hôn anh xỉu luôn!
Cục lông nhỏ kiên định nghĩ.
Cố Nghịch không đổi sắc mặt ngồi xổm xuống, cho nó một cơ hội để ôm.
Cục lông nhỏ vẫy vẫy móng thỏ: cúi chào.
Cố Nghịch: “…”
Sao hắn vẫn không đi vậy? Đúng là ảnh hưởng đến mình học tập mà. Cục lông nhỏ lại lần nữa nghiêm túc vẫy móng thỏ.
Cố Nghịch thản nhiên nói: “Tôi biết nhóc muốn ôm một chút.”
Sau đó hắn kéo cục lông nhỏ lại gần, không tình nguyện mà mạnh mẽ ôm nó một cái.
Cố Nghịch nói: “Con thỏ da mặt mỏng này.”
Nói xong rồi nhanh chóng đứng dậy, bình tĩnh đóng cửa lại.
Cục lông nhỏ: “…”
Nhân loại ngu ngốc.
Cục lông nhỏ hào hứng xoa xoa móng thỏ, ngốc cũng chẳn quan trọng, bây giờ nó không thể đợi được nữa rồi, nó muốn tiếp tục học tập ngay!
Thỏ con ôm đồ ăn vặt ra khỏi tủ lạnh, sau đó hấp tấp bật ti vi, vui vẻ chuẩn bị nghe sách nói.
Trên màn hình, một chú mèo đang đuổi bắt chuột.
Thỏ con lại ấn ấn, màn hình hiện lên em bé Hoa Viên* đang lảo đảo chạy tới chạy lui, ấn ấn, Teletubies đang tập thể dục….
Cục lông nhỏ tức giận.
Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi của nó đâu
Nhất định là Cố Nghịch làm rồi!!!