Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính Người

Chương 13: Thỏ thỏ bá đạo



Cố Nghịch bế cục lông lòe loẹt kia lên.

Thỏ con ngượng ngùng giương mắt nhìn hắn, cái đuôi tròn nhỏ màu xanh lá khẽ lắc lư.

Cố Nghịch: “…”

Màu gì trên người nó cũng có, giống một thùng lông sắc tố vậy. Cố Nghịch tiến sát lại.

Cắn câu rồi!

Hắn muốn hôn mình!

Đúng là nhân loại không thể kháng cự được cám dỗ mà!

Cố Nghịch bình tĩnh ngửi.

Sao phải làm ra hành động ái muội vậy chứ? Trong lòng thỏ con nhộn nhạo, trái tim đập bùm bùm, lén lút nuốt nước miếng, nhắm mắt lại.

Giọng nói của Cố Nghịch vang lên: “Ăn vụng đường à?”

?

Cố Nghịch: “Lăn ở chỗ nào về đây? Trên thân dính nhiều vụn đường như vậy.”

Giống vụn đường chỗ nào chứ? Thỏ con mở to mắt.

“Suýt nữa không nhận ra luôn rồi…” Cố Nghịch nhấc thỏ con lên: “Lại đây tắm rửa.”

Thỏ con nghe được hai chữ kia thì lập tức điên cuồng giãy giụa.

Cố Nghịch: “Bẩn thỉu.”

Thỏ con: “…”

Cái gì mà bẩn thỉu?

Thương tổn không lớn, nhưng tính xúc phạm lại cực kỳ mạnh!

Thỏ con dùng sức giãy giụa không muốn tắm rửa, nhưng bị cái tên loài người xấu xa này ấn xuống, bộ lông rất nhanh đã bị ướt.

Nước ào ào chảy ra, lông thỏ con bị ướt nhẹp, một lòng nhiệt tình cũng bị dập cho tắt, sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi xổm trong lòng bàn tay Cố Nghịch.

Không đáng.

Cố Nghịch lấy xà bông, kiên nhẫn giúp nó rửa sạch mấy vết bẩn kia, nước đủ màu chảy từ từ xuống.

Cố Nghịch: “Xấu đến thế là cùng.”

Thỏ con không phục mà nhìn vào gương, lông đủ loại màu sắc dính lên người, trộn lẫn với bọt xà bông đủ màu.

Đúng là có chút xấu.

Cố Nghịch giúp nó tắm sạch sẽ, lấy khăn lông quấn kỹ lưỡng, nhẹ nhàng lau khô.

Toàn thân thỏ con được quấn trong khăn lông thấm nước, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Thành quả vất vả cực khổ của nó bị phủ định, nó tức giận xoay người, chu mông về phía Cố Nghịch.

Cố Nghịch chọc vào khăn lông.

Quả bóng không vui xê dịch một chút.

Cố Nghịch nói: “Hôm nay đi chơi ở đâu vậy? Làm bản thân thành như thế.”

Quá bóng lại càng tức giận hơn.

Cố Nghịch ôm nó vào trong ngực, cởi bỏ khăn lông ra, lông gần như đã sắp khô rồi.

Thỏ con tức giận, mặt như lớn thêm một vòng.

Cố Nghịch: “Có đói bụng không?”

Ta là cái loại động vật nhỏ chỉ biết ăn thôi à? Cục lông nhỏ không để ý tới hắn.

Cố Nghịch đặt nó xuống, đi ra ngoài mua chút bánh quy với bánh mì.

Thỏ con tức giận cực kỳ, vừa tức giận lại vừa khổ sở, nó vẫn tự cho mình là một bé thỏ rất có mị lực, nhưng mà Cố Nghịch mãi vẫn không cắn câu.

Mềm không được thì cứng. Lòng tự trọng của cục lông nhỏ đã bị tổn thương rồi.

Đợi đến khi Cố Nghịch đút nó ăn bánh quy, cục lông bé bỏng dứt khoát túm lấy cổ áo hắn, đầu lông xù tiến sát lại.

Mau hôn ta, nếu không ta không cho qua chuyện này đâu!

Cố Nghịch giật mình, ngay sau đó khẽ cười một tiếng.

Con thỏ ngốc này đang nghĩ gì vậy chứ?

Thỏ con sốt ruột chờ đợi được hôn.

Cố Nghịch cúi đầu, đôi môi vô tình cọ qua đầu nó.

Trên đầu truyền đến xúc cảm nhẹ nhàng, thỏ con thoải mái đến mức suýt nữa đã ngã xuống.

Cố Nghịch giữ nó lại.

Kích thích quá lớn, thỏ con ngây ngốc mãi mà vẫn chưa hoàn hồn lại.

Hôn hôn thật sự quá tuyệt, quá dễ dùng!

Vừa rồi là anh hôn ta đúng không! Hai mắt thỏ con sáng lấp lánh nhìn hắn.

Cố Nghịch bình tĩnh nói: “Ăn hay không?”

Cục lông nhỏ nhìn hắn.

Cố Nghịch ho nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì mà bẻ miếng bánh mì đút cho nó.

Thỏ con ngoan ngoãn ăn luôn.

Cố Nghịch lại đút cho nó ăn socola mà nó thích nhất.

Thỏ con vừa ăn vừa tính toán xem lần hôn tiếp theo sẽ là khi nào.

Nó bỗng nhiên nhớ ra mình đã từng dạy Hồ Lão Cửu ảo thuật, là cái loại có thể khống chế nội tâm người khác.

Nhưng mà nó không chắc là liệu có dùng được vào lúc này hay không.

Dù sao thì bây giờ nó vẫn đang trong hình thỏ, yêu lực biến mất hoàn toàn, lại còn mang chứng dính người nữa.

Cục lông nhỏ thử nhớ lại thần chú, tập trung tinh thần, lặng lẽ niệm một lần, nhìn vào mắt Cố Nghịch.

Nhìn ta này.

Cố Nghịch quả nhiên nhìn về phía nó.

Không thể nào? Vậy mà lại hữu dụng thật sao? Trong lòng cục lông nhỏ vui vẻ, lại niệm thần chú, nhìn vào mắt Cố Nghịch.

Sờ đầu của ta.

Cố Nghịch sờ đầu nó.

Cục lông nhỏ: Hôn ta!

Cố Nghịch không có động tĩnh gì.

Cục lông nhỏ đến gần hơn, tăng cường phát công: Hôn… ta…!

Cố Nghịch khẽ nhíu mày: “Sao lông lại run thế này?”

Cục lông nhỏ: “…”

Xem ra không thể dùng được rồi, cái thứ ảo thuật dỏm này!

Cục lông nhỏ chán nản rũ đầu, lấy móng thỏ vờn vờn cục socola, được một lát thì ngẩng đầu nhìn hắn.

Cố Nghịch nhấp một ngụm cà phê.

Thỏ con tò mò nhìn cà phê, cầm socola lên đổi với hắn, cũng muốn nhấp thử một ngụm.

Cố Nghịch: “Đắng.”

Thỏ giương mắt trông mong nhìn.

Cố Nghịch lấy một cái muỗng nhỏ dùng một lần ra, múc cho nó một chút.

Thỏ con hưng phấn uống một ngụm, suýt chút nữa đã nghẻo tại chỗ, xìu xuống thành bánh thỏ chết thở thoi thóp.

Cố Nghịch bỏ thêm sữa, rồi lại thêm một khối đường, khuấy đều lên đút cho nó một muỗng nhỏ: “Lại nếm thử xem.”

Thỏ con to gan nếm thử một ngụm, móng thỏ chỉ vào hũ đường, thêm một khối nữa.

Cố Nghịch lại bỏ thêm một khối đường, đút cho nó một chút.

Thỏ con vừa lòng, uống hết một ngụm nhỏ, đang muốn nếm thử tiếp thì Cố Nghịch lại thu cái muỗng về.

Thỏ con sốt ruột dứt khoát đưa đầu tới.

“Uống nữa thì tối sẽ không ngủ được.” Cố Nghịch đút nó ăn bánh mì, mình thì uống một ngụm cà phê, bị ngọt đến mức đau cả huyệt Thái Dương.

Hai mắt thỏ con trông mong nhìn hắn.

Cố Nghịch bất đắc dĩ, lại múc cho nó một ngụm bé xíu xiu: “Ngụm cuối cùng.”

Thỏ con liếm một cái là hết sạch, nó bất mãn, đang muốn trừng Cố Nghịch thì lục phủ ngũ tạng đột nhiên nóng rực, kế đó là cảm giác mát lạnh cực kỳ thoải mái.

Vừa rồi uống hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng tại sao sau khi uống đồ Cố Nghịch đã uống qua thì lại phản ứng mãnh liệt như vậy?

Chẳng lẽ là…

Hôn hôn có hiệu quả là bởi vì nước bọt của Cố Nghịch!!!

Là nước bọt có tác dụng kỳ diệu!!!

Vì để xác minh suy nghĩ này, thỏ nhỏ lập tức đoạt lấy miếng bánh mì trong tay Cố Nghịch.

Cố Nghịch: “Tôi đã cắn…”

Thỏ con nhanh chóng cắn một ngụm ở chỗ mà hắn vừa cắn, một mặt đỏ hồng nhìn Cố Nghịch.

Cố Nghịch: “…”

Cố Nghịch: “Thích ăn cái này à?”

Trong lòng cục lông bé bỏng đang điên cuồng bắn pháo hoa, cảm giác mát lạnh thoải mái tràn ra khắp đỉnh đầu, không đáp lại.

Cố Nghịch kiên nhẫn xé miếng bánh mì thành từng miếng nhỏ, đút cho nó ăn từng tí một.

… (Truyện chỉ được đăng duy nhất trên W.A.TT.PA.D cmj_jinju, những nơi khác đều là ăn cắp!!!)

Tuy rằng nước bọt có hiệu quả kỳ diệu, nhưng không thể không cảm thấy quá xấu hổ, thỏ con vừa cướp hai miếng bánh mì của hắn đã khô nóng đến không chịu nổi rồi, cảm thấy mình đúng là một thỏ thỏ biến thái, thế là buông bỏ lần thử này.

Thơm thơm đầu vẫn tốt hơn một tẹo.

Mấy ngày nay cục lông nhỏ vẫn luôn tự hỏi làm thế nào để Cố Nghịch có thể không kiềm chế nữa mà thơm thơm mình, đầu nhỏ nó nghĩ đến mức sắp trọc luôn rồi.

Chỉ dựa vào sức mạnh của mình thì thật sự rất khó nghĩ, thỏ con ở nhà tìm kiếm, không phát hiện bất kỳ tài liệu gì cho mình học tập.

Sau khi ăn sáng, Cố Nghịch chuẩn bị đi ra ngoài, hứa hẹn sẽ đóng cửa cẩn thận cho nó, không cho chó săn lớn tiến vào.

Hai ngày nay thỏ con đã hao tổn rất nhiều tâm trí, thế nên nó ngoan ngoãn rụt mình vào trong tấm chăn nhỏ chuyên dụng của mình, vẫy móng về phía hắn.

Cố Nghịch: “Đóng cửa đây.”

Chờ một chút!

Cục lông nhỏ vọt tới ôm lấy hắn, hung hăng hít lấy hít để, đủ để bản thân thoải mái cả ngày.

Đợi Cố Nghịch đi rồi, cục lông nhỏ nhàm chán muốn chết, đột nhiên nó nhớ tới điều khiển từ xa lần trước, thử dùng móng thỏ ấn ấn, quả nhiên màn hình liền sáng lên.

Nam chính trên màn hình: Ồ, em đang chơi với lửa đấy!

Nữ chính nhục nhã cắn chặt môi.

Cục lông bé bỏng giống như đã phát hiện ra vùng đất mới, hai mắt trợn tròn.

Tài liệu học tập!

Có được mà chẳng cần tốn sức luôn!

Thật đúng là trời giúp bổn thỏ mà! Thỏ con co thân ngay ngắn trên ghế sofa, hai tai nghiêm túc dựng lên, cố gắng nhớ kỹ từng chi tiết một.

Nam chính nói: Tự cởi ra đi.

Nữ chính xoay đầu đi, nhưng lại bị nam chính mạnh mẽ nắm cằm, ép cô nhìn về phía mình.

Cục lông nhỏ nhìn đến chớp mắt cũng không muốn chớp.

Đột nhiên, nam chính ấn nữ chính lên tường, từ từ dựa sát vào.

Cục lông bé bỏng nhanh chóng che mắt lại, giữa móng thỏ lộ ra một khe hở.

Màn ảnh tiếp theo là ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Cục lông nhỏ: “…”

Chẳng ra làm sao.

Đồ lừa đảo.

Sau đó cục lông bé bỏng lại cầm điều khiển từ xa mà mân mê một phen, mở trúng kênh sách nói, nghe truyện Tổng tài bá đạo yêu tôi cả buổi trưa.

Nam chính ấn nữ chính lên tường.

Nữ chính khóc lóc nói không muốn.

Nam chính cười tà mị, hôn cô một cái.

Nữ chính mềm nhũn thành một vũng nước, trong nháy mắt ấy đột nhiên cảm thấy yêu anh!

Nam chính nhướng mày.

Trái tim nữ chính đập bùm bùm.

Nam chính khẽ híp đôi mắt lạnh lùng, gầm nhẹ lên một tiếng.

Nữ chính lại mềm nhũn thành một vũng nước.

Tim của cục lông nhỏ cũng đập bùm bùm, hình như nó đã lập tức nắm được mật mã tình yêu!

Nó biết lần trước chỗ nào sai rồi, xinh đẹp có thừa nhưng bá đạo không đủ! Bảo sao Cố Nghịch lại không động lòng!

Cục lông nhỏ vô cùng cố gắng tiếp thu kiến thức mới, tranh thủ làm Cố Nghịch không kiềm chế được mà ngày nào cũng muốn thơm mình.

Giọng nữ máy móc của sách nói vang lên: “Đôi môi anh khẽ chạm môi cô, ô vuông ô vuông, lại nhìn cô ô vuông ô vuông, nhịn không được liền ô vuông ô vuông, sau đó ô vuông dấu ba chấm…”

Cục lông bé bỏng: “?”

Sách nói: “Sau đây là kéo đèn”

Kéo đèn là ý gì? Cục lông nhỏ hiếu kỳ dựng hai tai lên.

Sách nói: “Sáng ngày hôm sau…”

Thì ra đây là kéo đèn sao. Hai tai thỏ con thất vọng rủ xuống.

Sau khi nghe sách xong, cục lông nhỏ cảm giác như mình đã học được rất nhiều thứ hữu dụng. Nó chạy đến trước gương, nửa đứng lên, nhìn vào gương rồi tập cười tà mị cả một buổi chiều.

Sắc trời đã tối, cục lông bé bỏng dự đoán chắc là Cố Nghịch sắp về rồi, nó chạy đến chỗ huyền quan, nhẹ nhàng nhảy một cái, móng thỏ mở đèn nhỏ ở cửa lên.

Ánh sáng mờ nhạt, rất có bầu không khí lãng mạn.

Tay nắm cửa bỗng có động tĩnh, Cố Nghịch đẩy cửa ra.

Cục lông nhỏ nửa đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn.

Cố Nghịch dừng một chút.

Thỏ con đột nhiên nhảy vào lòng hắn, dùng một móng thỏ nắm lấy áo hắn.

… Cố Nghịch không biểu tình tránh về phía sau.

Cục lông nhỏ dùng chân trái ấn hắn, chân phải ấn tường, mặt vô biểu tình, hai mắt đậu đen cực kỳ lạnh lùng.

Cố Nghịch nhướng mày: “Sao thế?”

Cố Nghịch cướp động tác của nó rồi! Cục lông nhỏ không có lông mày, nháy mắt đã tức giận.

Cố Nghịch nhìn xung quanh phòng: “Gây chuyện rồi à?”

Cục lông nhỏ đè hắn lại, khẽ nhếch miệng thỏ.

Cố Nghịch: “…”

Có đủ tà mị rồi đúng không? Thỏ con lại nhếch môi lớn hơn một chút, lộ ra răng thỏ trăng trắng.

Cố Nghịch: “…”

Cố Nghịch không biểu tình nhìn về phía sofa.

Cục lông nhỏ lại dùng móng thỏ giữ lấy cằm hắn, ép hắn phải nhìn mình.

Cố Nghịch liền nhìn nó.

Tách một tiếng, cục lông nhỏ dùng móng tách đèn.

Trước mắt tối đen, bầu không khí vào đúng nhịp.

Cục lông bé bỏng ở bên tai hắn gầm nhẹ một tiếng: “Chít!”

Cố Nghịch: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.