Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, hết thảy mọi người đều hoá đá.
Quần chúng hóng chuyện A: “Sao tôi lại nhìn ra cảm giác couple thế này, mau vả tôi một cái coi!”
Quần chúng hóng chuyện B: “Em nữa, em có tội, em không phải người!”
Quần chúng hóng chuyện C: “Tôi cũng không phải người nữa…”
…
Cố Nghịch nói: “Không để ý tới tôi sao?”
Thỏ con hất cằm.
Cố Nghịch: “Vậy nhóc trả tiền thuê nhà từ trước đến giờ đi.”
Thỏ con: “…”
Thỏ nhỏ cực kỳ tức giận.
Cố Nghịch bình tĩnh nói: “Hoặc là nhóc có thể thay bằng thứ khác.”
Thỏ con trợn mắt nhìn anh.
Anh muốn cái gì hả?
Cố Nghịch gãi đuôi nó: “Nếu như nhóc có thể hoá thành hình người…”
Cục lông nhỏ vừa nghe đến đây thì trong lòng lập tức giật thót, cảnh giác nhìn anh.
Có phải cái tên này đã biết gì rồi không?
Cố Nghịch tiếp tục nói: “… thì có thể làm thuê gán nợ rồi.”
Cục lông nhỏ: “…” Anh mới đi làm thuê gán nợ ấy!
Cố Nghịch từ tốn nói: “Nhưng thỏ ngốc như nhóc lại không thể hoá hình người được. “
Ai nói ta không thể hoá hình hả! Cục lông nhỏ thở phì phò nghĩ.
Chờ ta hóa thành hình người rồi hù chết anh!
Cố Nghịch xoa xoa đầu nó: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Chỉ có thể dùng thân thể bụ bẫm bông xù này để trả nợ thôi. Thỏ con khuất phục nghĩ nghĩ, sau đó dịch mông qua.
Cố Nghịch không có động tĩnh gì.
Anh có sờ không này? Cục lông bé bỏng cọ cọ đầu vào tay anh.
Cố Nghịch bình tĩnh nói: “Tôi không có hứng thú với lông xù.”
Sau đó lại nhào nặn cục lông nhỏ đến mức xù hết lông lên..
Anh như vậy là không tìm được ông xã đâu đó. Thỏ con thở phì phì thu lại hết thẻ vợ tốt mà mình đã đã phát cho hắn.
Lúc quay về vào ban đêm, cả hai một trái một phải, đứa lớn đứa bé giữ nguyên một khoảng cách. Trên đường đi rất yên tĩnh, đèn đường lờ mờ, không có tiếng chít chít chi chi của cục lông nhỏ nên bầu không khí im ắng vô cùng.
Cố Nghịch sờ túi, có cái gì đó vừa rớt mất, có lẽ là bị rơi ở trong lùm cây ven đường, thế là hắn quay ngược lại tìm.
Anh ta đang tìm cái gì vậy? Thỏ con chán muốn chết, cũng chui vào bụi cây tìm cho hắn.
Một lát sau, góc áo Cố Nghịch bị kéo lấy.
Cái này à? Thỏ con ôm một cục đá, hai chân sau đứng lên đưa cho hắn xem.
Cố Nghịch ngẩn người, giờ mới nhận ra là nó đang giúp mình, hắn xoa móng thỏ của nó rồi nói: “Không phải đang tìm cái này. “
Ồ. Thỏ con lập tức ném cục đá đi, lại chui vào bụi cây tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau, nó cầm một nhánh hoa khô xinh đẹp tới, hai mắt lấp lánh: Là cái này đúng không?
Cố Nghịch nhìn nó rồi nhẹ nhàng nói: “Không phải. “
Vậy anh đợi chút nữa! Ánh sáng trong mắt thỏ con tối đi một chút, nó đang muốn chui vào bụi cây lần nữa thì đã bị Cố Nghịch ôm lấy, hắn nói: “Được rồi, chúng ta về thôi, không tìm nữa.”
Thỏ con tránh né.
Ôm lung tung gì đó hả, chúng ta vẫn chưa làm hoà đâu!
Cố Nghịch ôm nó về đến nhà, đóng cửa lại rồi nói: “Không phải là thứ quý giá gì cả, đó là móc khóa mà Cố Phong đưa thôi, không móc vào chìa khoá, xấu lắm.”
Cố Phong? Thỏ con hiếu kỳ nhìn hắn. Mọi người đều biết nói chuyện phiếm không phải là làm hoà đâu, nói xong chủ đề này thì có thể tiếp tục chiến tranh lạnh rồi.
Cố Nghịch vừa lên cầu thang vừa nói: “Là cái người học tiếng chó sủa kia.”
Thỏ con không nhịn được, lông xù toàn thân run rẩy, cười đến đau cả bụng.
Cố Nghịch thản nhiên nói: “Không phải không để ý tới tôi à? Đừng có cười với những gì tôi nói.”
Không cười thì không cười. Thỏ con cật lực nín cười, cố gắng ra vẻ nghiêm túc.
Cố Nghịch: “Nếu tôi không treo móc khoá thì anh ấy sẽ khóc mất.”
Cục lông nhỏ hung hăng véo mình, không được cười nữa.
Cố Nghịch ôm nó vào trong phòng ngủ rồi nhẹ nhàng nói: “Trước kia có một nhóc thỏ con vừa trắng vừa ốm, đẹp đến ngất ngây…”
Cái đuôi tròn nhỏ của ai đó dựng lên, lập tức bổ nhào vào trong ổ của mình, giấu đầu đi rồi trộm cười. Sau khi cười xong còn lén liếc mắt nhìn Cố Nghịch một cái.
Cố Nghịch cũng đang nhìn nó, khóe miệng cong cong.
…… Thỏ con hất cằm dời tầm mắt, sau đó bị người ôm lên.
Cố Nghịch ôm nó rồi đặt lên giường: “Ngủ ở đây. “
Cục lông nhỏ cúi đầu, mất tự nhiên lấy móng vuốt gãi gãi ga giường.
Đợi đến khi hắn ngủ rồi, thỏ con mới mở to mắt, rón rén chạy ra ngoài, chui vào cái lùm cây kia. Nó tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không thấy được
Nó uể oải đến mức hai lỗ tai rủ xuống, đang muốn trở về thì đột nhiên nó phát hiện dưới lá khô có thứ gì đó. Thỏ con lật cái lá ra thì nhìn thấy được móc khóa, bên trên có treo một cái thứ gì đó trong suốt như pha lê, ánh trăng chiếu vào lấp lánh.
Chắc là cái này rồi.
Cục lông bé bỏng ôm lấy móc chìa khóa có gắn cục đá màu đỏ, vui vẻ chạy về nhà, sau đó nằm sấp trong cái ổ nhỏ của mình rồi thoải mái ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, thấy bên gối không còn cục tròn tròn dính người, Cố Nghịch nhìn về phía ổ của nhóc con.
Thỏ con vẫn đang ngủ, bụng phồng lên xẹp xuống, không biết tại sao mà bản thân bị dơ ơi là dơ.
Cố Nghịch đứng dậy đi qua rồi khẽ sờ đầu nó, hắn liếc mắt thấy cọng cỏ trên mỏng thỏ, nhẹ nhàng đưa tay phủi đi.
Thỏ con bị đánh thức, nó thoải mái vươn móng.
Cố Nghịch nắm lấy chân nó rồi vân vê: “Sao lại làm cho mình dơ bẩn thế này?”
Thỏ con vừa mới tỉnh ngủ nên còn hơi mơ màng, hình như cũng quên mất chuyện chiến tranh lạnh vì cốc kem nọ. Nó nhìn hắn một lúc, không biết nhớ ra cái gì mà hai bên tai chợt giật giật.
Cố Nghịch: “Có phải nhóc lăn lộn dưới đất không?”
Thỏ con lắc đầu, nhẹ nhàng dịch bụng ra chỗ khác, từng chút từng chút lộ ra thứ mà nó muốn cho hắn xem.
Cố Nghịch sửng sốt.
Thỏ con bình tĩnh đẩy thứ đó qua từng tí một.