Lần đi này Vân Dã đi hơn một tháng.
Trước đó hắn còn thường gửi thư cho Bạch Đồ, nói rõ tình huống gần đây của mình và Ma Uyên. Nhưng dần dần ngày gửi thư càng lâu, cách lá thư trước đã qua hơn năm ngày.
Bạch Đồ ngồi trước bàn nhìn chân trời gió êm sóng lặng, mơ hồ cảm thấy bất an.
Ma Uyên nội loạn nằm trong dự đoán của y. Từ khi tiền nhiệm Ma Quân chết, Ma Uyên bị phong bế hơn mười năm, nội bộ trong Ma Uyên đã chia năm xẻ bảy mỗi người xưng doanh, muốn thống nhất nói dễ hơn làm.
Lần này Vân Dã trở về đương nhiên gặp nguy cơ trùng trùng.
Bạch Đồ nhìn sách lại một chữ cũng không đọc vào được.
Y quá lo lắng.
Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, thân thể nho nhỏ chạy từ ngoài vào: “Cha!”
Những ngày qua Tiểu Hôi Cầu cao hơn không ít, nhìn qua như đứa trẻ bốn năm tuổi ở dân gian.
Bé chạy đến bên cạnh Bạch Đồ giơ vật trong tay cho y.
Đó là một cục lông đỏ như lửa, thân hình gầy nho nhỏ, vừa vặn nằm trên hai bàn tay đang nâng lên của Tiêu Hôi Cầu. Lông tơ xinh đẹp dính không ít bùn đất lá cây, nhìn qua có chút bẩn thỉu.
Là ấu thú Hồng Hổ.
Hồng Hồ bị Tiểu Hôi Cầu ôm vào trong tay, không biết là vì lạnh hay sợ hãi mà run run nhỏ giọng nức nở.
Bạch Đồ: “..”
Có thể làm một con hồ ly sợ như vậy, tiểu gia hỏa này quả nhiên không phải con thỏ hợp tiêu chuẩn.
Bạch Đồ hỏi: “Con bắt hồ ly tới làm gì?”
Tiểu Hôi Cầu chờ mong: “Có thể nướng ăn ngao!”
Như nghe hiểu lời bé nói, thân thể tiểu hôi ly run rẩy kịch liệt, bất an giãy dụa tứ chi trong tay Tiểu Hôi Cầu, lại không thể tránh thoát.
Bạch Đồ im lặng suy nghĩ, khuyên nhủ: “Con xem tiểu hồ ly này đáng thương biết bao, con thật muốn ăn nó sao?”
Tiểu Hôi Cầu cúi đầu nhìn tiểu hồng hồ trong tay, tiểu hồng hồ bị dọa tới hoảng sợ không dám động, chỉ nhỏ giọng kêu “y ô”, dáng vẻ đáng thương.
Tiểu Hôi Cầu chần chờ: “Thật đáng thương nha, kia… vậy con không ăn.”
Bạch Đồ nói: “Tiểu Hôi Cầu tìm thấy nó ở đâu?”
Tiểu Hôi Cầu nói: “Bên ngoài rừng, lúc con chơi ở trên núi thì nhặt được nó trong bụi cỏ.”
“Cho cha xem.”
Bạch Đồ đặt tiểu hồng hồ lên bàn, ngón tay chậm rãi lướt qua nó. Tới khi chạm tới chân sau, tiểu hồng hồ bị đau “ngao” lên, hai chân trước cố gắng bò về phía trước.
Bạch Đồ hiểu được: “Nó bị thương ở chân sau.”
“Thật tội nghiệp nha.” Tiểu Hôi Cầu vội vàng lại gần xem, quả thực thấy được vết máu trên chân sau con hồ ly. Tiểu Hôi Cầu vội vàng nắm ống tay áo Bạch Đồ: “Cha mau cứu nó có được không.”
Bạch Đồ hỏi: “Giờ không ăn nó?”
Tiểu Hôi Cầu: “Không ăn.”
“Lúc này mới tốt.” Bạch Đồ sờ sờ tóc bé: “Cha biết trong máu con có dã tính của sói, trời sinh muốn săn những con vật nhỏ yếu hơn mình, cá lớn nuốt cá bé, con giống a cha con. Nhưng con không cần phải dựa vào săn dã thú trong rừng sinh tồn, toàn bộ sinh linh trong núi rừng bình đẳng, con không được cướp đoạt quyền lợi sinh tồn của chúng nó. Càng là cường giả càng phải bảo vệ người yếu.”
Tiểu Hôi Cầu nhìn Bạch Đồ cái hiểu cái không.
Bạch Đồ nói: “Hiện tại không hiểu cũng không sao, sẽ có ngày con hiểu.”
Ngón tay Bạch Đồ lướt nhẹ qua chân sau hồng hồ, chút linh lực thấm vào trong, vết máu trên chân sau hồng hồ biến mất, vết thương cũng khỏi hẳn.
Bạch Đồ: “Được rồi, con đi đút cho nó một chút thức ăn, chút nữa đưa nó về nơi nhặt được nó, được không?”
Tiểu Hôi Cầu: “Ngao ngao!”
Tiểu Hôi Cầu ôm hồng hồ ra cửa.
Bạch Đồ đơn giản thu dọn bàn, lúc y ra cửa lại thấy Tiểu Hôi Cầu ngồi chồm hổm trong sân, đang thì thầm gì đó. Hình như mấy ngày qua hồng hồ chưa ăn gì, cúi đầu ăn từng ngụm lớn rau quả Tiểu Hôi Cầu tìm cho nó.
Thấy Bạch Đồ đi tới, Tiểu Hôi Cầu ngửa đầu hỏi: “Cha, con rất thích tiểu hồ ly, chúng ta có thể nuôi nó được không ngao.”
Hồng hồ nghẹn đồ ăn, khụ.
Bạch Đồ im lặng, khuyên nhủ: “Nhưng tiểu hồ ly không muốn ở lại đây. Con nghĩ xem, nó vốn tự do tự tại, con đột nhiên bắt nuôi nó khiến nó không thể nào trở lại rừng rậm, con nghĩ nó có vui vẻ không?”
Tiểu Hôi Cầu buồn rầu nói:”Sẽ không vui, vậy con không nuôi nó.”
Hai người thả hồng hồ về nơi Tiểu Hôi Cầu nhặt được. Hồng hồ lấy lại được tự do đi về phía trước hai bước, lại ngoái đầu nhìn lại cha con hai người.
Tiểu Hôi Cầu phất tay với nó: “Tạm biệt tiểu hồ ly, hôm nào hãy đến chơi với ta ngao!”
Hồng hồ run run, liên tục lắc đầu.
Bạch Đồ nói: “Linh thức ngươi đã mở, tu luyện cho tốt, đừng lầm đường lạc lối, làm hại sinh linh.”
Hồng hồ nhìn Bạch Đồ thật sâu, cũng không biết có nghe hiểu hay không, nó nhanh chóng xoay người chạy vào rừng cây, không còn bóng dáng.
Tiểu Hôi Cầu hỏi: “Nói cách khác, sau này tiểu hồ ly cũng có thể biến thành người sao?”
“Bây giờ thì chưa biết, xem cơ duyên của nó đi.” Bạch Đồ nói: “Đi, về nhà.”
Hai người đang định trở về, Bạch Đồ đột nhiên cảm nhận được gì quay đầu nhìn về phía chỗ sâu trong rừng cây.
Chỉ trong chốc lát, một bóng dáng quen thuộc đi về phía họ từ trong rừng.
Bạch Đồ ngạc nhiên, vô thức nắm chặt tay Tiểu Hôi Cầu gật đầu với hắn: “Lăng Vi Quân.”
Lăng Vi Quân vẫn như lúc còn ở Thiên Diễn Tông, không nhanh không chậm đi tới chỗ Bạch Đồ thi lễ với y: “Tiên Quân Chiêu Hoa.”
Tiểu Hôi Cầu cau mày, kéo kéo ống tay áo của Bạch Đồ: “Cha, người đó…”
Bạch Đồ không tiếng động lắc đầu với bé.
Nghe thấy thanh âm của Tiểu Hôi Cầu, ánh mắt Lăng Vi Quân rơi lên người bé, chỉ là nhàn nhạt lướt qua không nói gì.
Bạch Đồ nhàn nhạt nói: “Trở về hãy nói.”
Bạch Đồ dẫn Lăng Vi quân về đình viện.
Hai người ngồi ở nhà chính, Bạch Đồ ôm Tiểu Hôi Cầu vào lòng, lạnh nhạt hỏi: “Không biết Lăng Vi Quân tới đây có chuyện gì?”
Lăng Vi Quân: “Này…. mấy ngày qua chính đạo nhận được tin tức Ma Uyên đang nội chiến, đặc biệt tới hỏi Tiên Tôn.”
“Đúng là như vậy.” Bạch Đồ nói: “Vân Dã đã trước về Ma Uyên xử lý chuyện này, Lăng Vi Quân không cần lo lắng.”
Vẻ mặt Lăng Vi Quân chần chờ, nói tiếp: “Tiên Tôn có từng nghĩ tới, vạn nhất Vân Dã chiến bại sẽ thế nào không?”
“Hắn sẽ không.”
“Tiên Tôn, này….”
Bạch Đồ ngắt lời: “Dù hắn thật sự thua trận, có ta ở đây Ma Tộc cũng không có khả năng bước nửa bước tới trung nguyên, Lăng Vi Quân có thể yên tâm.”
Lăng Vi Quân cúi đầu uống trà không nói gì nữa.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, Tiểu Hôi Cầu như nhận ra được cái gì, bất an nhích tới nhích lui trong lòng y, nắm ống tay áo y như muốn nói gì đó.
Bạch Đồ sờ sờ đầu bé, thấp giọng nói: “Nếu Tiểu Hôi Cầu mệt, trước trở về nguyên hình ngủ đi, cha ôm con.”
Tiểu Hôi Cầu khẽ “ngao ô” một tiếng biến trở về cục lông ngắn màu xám, hai chân trước kéo vạt áo Bạch Đồ, chui cả người vào trong y phục y.”
Lăng Vi Quân nói: “Đã như vậy, vãn bối không quấy rầy, cáo từ.”
Bạch Đồ giấu kỹ Tiểu Hôi Cầu trong y phục, thong thả đứng dậy: “Lăng Vi Quân đường xa mà tới, sao lại đi gấp như vậy, không ở lâu chút nữa. Còn nhóm khách quý ngươi dẫn tới ở ngoài cửa….”
Y vừa dứt lời, mưa tên xuyên qua cửa sổ vào phòng, bay thẳng tới Bạch Đồ. Mưa tên cách Bạch Đồ nửa tấc thì đột nhiên dừng lại, chuyển hướng trực tiếp bay thẳng tới Lăng Vi Quân đứng bên cạnh.
Thân hình Lăng Vi Quân thoắt qua né tránh mưa tên bay tới, bên cạnh xuất hiện sương đen.
Mắt thấy thân ảnh hắn sắp biến mất trong sương đen, vẻ mặt Lăng Vi Quân cứng lại, hắn cúi đầu, thanh tiên kiếm tỏa ánh sáng trắng đâm thẳng vào bụng hắn.
Tiên kiếm rút ra, cơ thể Lăng Vi Quân hơi động ngã xuống đất hóa thành dáng vẻ xa lạ.
Tay phải Bạch Đồ cầm kiếm, tay trái nhét Tiểu Hôi Cầu tò mò thò đầu ra từ y phục, thân hình hóa thành một đạo bóng kiếm, bay lên không trung.
Y vừa biến mất, rất nhanh mưa tên xuất hiện từ bốn phương tám hướng bay thẳng vào phòng, trong phòng lập tức chỉ còn một mảnh hỗn độn.
Bạch Đồ nhìn từ trên cao xuống, sương đen bao vây xung quanh đình viện, chậm chạp nhận ra Bạch Đồ đã thoát thân đều sôi nổi bay lên không đuổi theo.
“Khởi.”
Bạch Đồ thì thầm, lấy đình viện là điểm bắt đầu, mặt đất lập tức xuất hiện một trận pháp màu máu.
Hàng ngàn hàng vạn tơ hồng phóng lên không trung đan thành lưới, bao lại toàn bộ sương đen.
Bạch Đồ vung kiếm, ánh kiếm bạc rơi lên trận pháp, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, kiếm ý mạnh mẽ chấn động, cuốn lên bụi đất.
Khói bụi tản đi, dưới chân không còn tồn tại dấu vết của sương đen.
Bạch Đồ thu kiếm, Tiểu Hôi cầu thò đầu từ trong lòng Bạch Đồ ra, ngơ ngác nói: “Cha, cha nổ banh nhà.”
Bạch Đồ: “Không sao, có thể sửa lại.”
Tiểu Hôi Cầu: “Nhưng trước khi sửa xong thì phải làm sao đây ngao?”
Bạch Đồ đang định trả lời, đột nhiên cảm nhận được gì đó.
Thân hình y nhoáng lên hóa thành bóng kiếm rơi xuống đất, chặn trước đoàn sương đen muốn rời khỏi. Tiên Kiếm trong tay rời khỏi vỏ, chỉ thẳng tới sương đen.
Trong sương đen xuất hiện một người, tiên kiếm vừa vặn đặt trên cổ hắn.
Gương mặt nam tử hung ác nham hiểm, trên mặt vẽ ma văn: “Không hổ là Tiên Quân Chiêu Hoa, là chúng ta xem thường ngươi.”
Bạch Đồ hỏi: “Các ngươi là người phương nào?”
“Không thể trả lời.”
Bạch Đồ nói: “Là Ô Kỳ phái các ngươi tới? Sao hắn có thể phái người rời khỏi Ma Uyên?”
“Ta đã nói, không thể trả lời.”
“Thôi được.” Bạch Đồ lắc đầu, tay cầm kiếm hơi xoay, kiếm vừa chuyển, nháy mắt đâm thủng yết hầu đối phương.
Hắc y nhẫn ngã xuống đất, Bạch Đồ thu kiếm xoay người rời đi.
Thỏ xám nhỏ chui từ trong ngực y ra: ” Cha, bây giờ chúng ta đi đâu nha?”
Bạch Đồ hỏi: “Có nhớ a cha không, chúng ta đi tìm hắn được chứ?”
Tiểu Hôi Cầu chớp chớp mắt, cười hắc hắc: “Là cha nhớ a cha đi.”
Bạch Đồ đánh nhẹ lên đầu Tiểu Hôi Cầu, hỏi: “Tiểu quỷ, rốt cuộc con có đi không?”
Lỗ tai Tiểu Hôi Cầu rũ xuống đầu, đáng thương nói: “Đi….”
“Được.” Bạch Đồ nhét Tiểu Hôi Cầu vào lòng, thấp giọng nói: “Chỉ là trước khi đi, cha còn có chút chuyện cần làm.”
Bạch Đồ nói xong, lần nữa hóa thành bóng kiếm bay lên không.
Phương hướng y tới chính là Thiên Diễn Tông.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tiểu kịch trường thỏ bắt hồ ly ———
Hồ ly: Thật là đói, nơi này có con thỏ ngu xuẩn vừa vặn ăn một bữa.
Thỏ: Con hồ ly này nhìn qua thật ngon, muốn nướng:)
Hồ ly: Ngao ngao ngao ngao a cứu mạng ——! Đây là loại thỏ đột biến gì vậy!!!