Ma Uyên, năm trăm dặm ngoài thành Lâm Uyên, đại quân Ma Uyên dựng trại đóng quân ở đây.
Vân Dã một thân khinh cừu hắc giáp (cái mà có lông ở quanh cổ áo), đi lên thành lâu, hai hộ pháp theo sát phía sau.
Trên thành, thống soái trú quân thi lễ với Vân Dã: “Gặp qua Tôn thượng.”
Sắc mặt Vân Dã hơi trắng bệch, khoát khoát tay, thấp giọng hỏi: “Tình huống hiện tại thế nào?”
Thống soái trả lời: “Trận đánh trước đó quân địch tổn thất nặng nề, hiện đã rút về doanh địa, tạm thời không có động tác khác.”
Vân Dã khụ khụ, phân phó: “Không được mất cảnh giác.”
Chỉ Phong lo lắng nhìn hắn, thầm khuyên: “Tôn thượng hãy trở về nghỉ ngơi đi, vết thương của người….”
“Vết thương nhỏ mà thôi.” Vân Dã lắc đầu nói: “Mấy ngày nay quân địch không có hành động, ta hoài nghi có mưu đồ khác. Phân phó xuống, nếu ngày mai không có động tác, tối mai chúng ta dạ tập trại địch.”
“Nhưng hiện tại người….”
“Ta không sao.” Vân Dã lắc đầu cắt ngang.
Hắn nhìn về phía xa xa, nhíu chặt mày.
Cách đại chiến lần trước đã qua mấy ngày, tuy nói Ô Kỳ thất bại thảm hại nhưng cũng không đến mức chậm trễ tới không có động tác tiếp theo. Mấy ngày nay chiến trường trời yên biển lặng, trong lòng hắn càng lúc càng bất an, luôn cảm thấy đối phương đang lén lên kế hoạch gì đó.
Vân Dã nói: “Ô Kỳ ngừng chiến không đơn giản như vậy, nghe ta, chúng ta tiên hạ thủ vi cường.”
Chỉ Phong chần chờ, lại chỉ có thể đáp: “…Vâng.”
Cùng lúc đó trong quân doanh Vạn Điệp Hải, Ô Kỳ lo lắng đi qua đi lại trong doanh trướng (lều trại). Tướng mạo Ô Kỳ vô cùng tương tự Ô Cưu nhưng đường viền càng thêm sâu sắc, nghiêm túc uy nghiêm.
Phó tướng bên cạnh khuyên: “Đại nhân Ô Kỳ, người trước đừng gấp…”
“Sao có thể không gấp, chúng ta đã đợi bao nhiêu ngày rồi?!” Ô Kỳ tức giận nói: “Chỉ là kêu bọn họ đi bắt hài tử sao một chút tin tức cũng không có. Nhiều người như vậy lại đánh không lại một Tiên Quân Chiêu Hoa?”
Phó tướng chần chờ: “Đại nhân Ô Kỳ bớt giận, người nọ hẳn là không dễ đối phó như vậy, đại nhân Ô Cưu….”
“Ô Cưu chính là thứ lòng dạ đàn bà.” Ô Kỳ khinh thường: “Nếu không phải hắn không thể nhẫn tâm trực tiếp giết chết họ Vân kia, Ma Uyên đã sớm là của chúng ta, chính đạo cũng sớm bị chúng ta đánh tan….”
“Đại nhân!” Có người từ bên ngoài chạy vào doanh trướng: “Đại nhân, là, là…”
Ô Kỳ nhướng mày: “Hoảng sợ cái gì, sao vậy?”
Người chạy tới còn chưa kịp nói lồng ngực đột nhiên bị thanh kiếm sắc bén đâm thủng, phun ra ngụm máu. Thân hình xụi lơ trên đất mới lộ ra thân ảnh thuần trắng phía sau.
“Tiên Quân Chiêu Hoa?!” Trong mắt Ô Kỳ lóe lên tia kinh ngạc, hắn cùng với phó tướng liếc nhau, rất nhanh thu lại vẻ khác thường: “Không biết Tiên Tôn đến vì chuyện gì? Lẽ nào hiện tại chính đạo đã quản tới nội chiến Ma Uyên sao?”
Bạch Đồ giương mắt nhìn hắn.
Thực ra tình cảnh hiện tại của y rất khó xử. Trên danh nghĩa y vẫn là Tiên Quân chính đạo, nếu y ra tay can thiệp nội chiến Ma Uyên thì sẽ bị thêm mắm thêm muối nói thành chính đạo nhúng tay vào sự vụ Ma Uyên, làm quan hệ chính ma trở nên càng thêm gay gắt.
Bởi vì vậy y chỉ có thể để Vân Dã một mình trở về đối mặt với chuyện này.
Tạm biệt Vân Dã y còn có thể chịu được nhưng nếu những người này dám động tâm lên nhi tử y…
Ánh mắt Bạch Đồ tối sầm, không trả lời, vứt túi lụa đen trong tay xuống chân Ô Kỳ.
Lụa đen rơi xuống, cái đầu bên trong lăn ra.
Là Ô Cưu.
Ô Kỳ biến sắc.
“Vì sao ta tới đây ngươi rõ nhất…” Bạch Đồ nói: “Trước kia ta không muốn nhúng tay chuyện nội chiến Ma Uyên, nhưng bọn ngươi và Ô Cưu thông qua bí pháp truyền tống phái binh tiến vào trung nguyên. Chuyện này có liên quan tới an nguy chính đạo, ta phải quản.”
Bạch Đồ lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên quét qua hai người trong doanh trướng lại khiến hai người lạnh sống lưng.
“Hôm nay chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không rút quân, ta sẽ tự mình ra tay tiêu diệt Vạn Điệp Hải.”
Bạch Đồ nói xong xoay người rời đi, Ô Kỳ mới hoàn hồn quát to: “Ngươi cho rằng đây là nơi nào, ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi?! Người đâu!”
Đột nhiên một nhóm ma quân tràn vào doanh trướng, cầm kiếm đâm tới Bạch Đồ.
Nhưng kiếm mới chạm tới y lại như đâm vào không khí. Thân hình Bạch Đồ dần trong suốt sau đó biến mất.
Không phải là chân thân.
Trong doanh trước lập tức loạn thành một đoàn, còn Bạch Đồ chân chính sớm không ở trong doanh địa Vạn Điệp Hải.
Bạch Đồ đi vào rừng cây, thỏ nhỏ xám chui ra từ ngực y, nhảy xuống đất biến về hình người.
Tiểu Hôi Cầu tò mò nhìn xung quanh: “Nơi này là nhà của a cha sao?”
Bạch Đồ: “Ừm, Tiểu Hôi Cầu thấy nơi này thế nào?”
Tiểu Hôi Cầu lắc đầu, dáng vẻ không thích: “Quá tối…”
Nói xong bé lại vui vẻ: “Chỉ là nếu như a cha và cha đều ở đây, vậy Tiểu Hôi Cầu cũng muốn ở lại đây ngao!”
Bạch Đồ cười cười, nắm lấy tay bé: “Được, vậy chúng ta đi tìm a cha.”
“Ngao ngao!”
Vân Dã đi tới quân doanh tra duyệt lại đội quân phái ra dạ tập, dưới sự yêu cầu khăng khăng của hộ pháp mới về nơi ở hiện tại nghỉ ngơi.
Đoàn người mới vừa đi tới trước nơi ở hiện nay của Vân Dã, Vân Dã đột nhiên dừng chân như cảm giác được gì.
Cửa đình viện bị người đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ chạy ra từ bên trong.
“A cha!”
Tiểu Hôi Cầu nhào vào lòng Vân Dã, Vân Dã đứng không vững lảo đảo về phía sau chút, vội vàng ôm chặt nhãi con trong lòng.
Hơn một tháng không gặp, Tiểu Hôi Cầu cao hơn không ít, gương mặt nuôi tới tròn vo, càng đáng yêu hơn trước.
Vân Dã ôm nhi tử nhà mình vào lòng, nhất thời không phản ứng kịp, hoảng hốt hỏi: “Sao con tới đây, cha con….”
Hắn ngừng nói ngẩng đầu lên.
Thân ảnh thuần trắng đứng cạnh cừa, ánh mắt nhu hòa khóe miệng cong lên.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, nụ cười trên mặt Bạch Đồ cũng thu liễm lại, chân mày lặng lẽ nhíu.
Chỉ mới hơn một tháng, sao người nọ lại làm mình thành dáng vẻ thế này?
Vân Dã không chú ý tới biến hóa nét mặt Bạch Đồ, bởi vì Tiểu Hôi Cầu đã nắm ống tay áo y bắt đầu cáo trạng: “A cha a cha, con cho cha bieets a, cha nổ banh nhà rồi.”
Vân Dã ngẩn ra: “Nổ banh?”
“Đúng vậy ngao.” Tiểu Hôi Cầu ủy khuất nói: “Cho nên chúng ta không còn chỗ ở, chỉ có thể đến tìm a cha.”
Vân Dã: “Này…”
Không đợi hắn nói gì, Bạch Đồ đi tới trước mặt hắn.
Bạch Đồ kéo nhẹ Tiểu Hôi Cầu ra, cau mày nhìn Vân Dã, chất vấn: “Con bị thương?”
Vân Dã cứng người vô thức lui về phía sau nửa bước: “Không có, con…”
“Con đi vào với ta.”
Bạch Đồ không nghe hắn giải thích, không nói gì kéo tay Vân Dã vào trong đình viện.
Tiểu Hôi Cầu muốn đuổi theo lại bị Chỉ Phong kéo: “Tiểu thiếu chủ, tôn thượng và Tiên Tôn nói nhỏ, người đừng đi theo. Thiếu chủ có đói bụng không, thuộc hạ chuẩn bị cho người chút thức ăn.”
Tiểu Hôi Cầu vừa nghe thấy có ăn lập tức ném hai cha nhà mình sau ót: “Hảo ngao!”
Bạch Đồ kéo Vân Dã vào phòng, cửa phòng sau lưng họ tự động khép lại.
Hai người đi tới bên giường, Bạch Đồ đẩy Vân Dã ngồi xuống giường, lạnh lùng nói: “Cởi quần áo ra.”
Hành động này làm mặt Vân Dã tái mét thêm mấy phần, dừng lại chút rồi trêu đùa: “Sư tôn chủ động như vậy làm đệ tử sợ hãi.”
“Ta không nói đùa với ngươi.” Ánh mắt Bạch Đồ thâm trầm, đầu ngón tay lướt nhẹ trên giáp ngực Vân Dã,
Giáp tự động tách ra một vết nứt lộ ra lớp băng che thân.
Lớp băng dính chút máu, tay Bạch Đồ run lên tháo lớp băng ra.
Vết thương vừa dài vừa sâu gần như muốn xuyên qua toàn bộ ngực Vân Dã, kéo dài tới chỗ eo và bụng. Trên vết thương nhiễm ma khí, trong thười gian dài khó có thể khép lại, như mới bị thương.
Đôi mắt Bạch Đồ run rẩy.
Vân Dã bất an đưa tay vạt áo Bạch Đồ: “Sư tôn, con thật sự không sao, chút vết thương này….”
“Đừng nhúc nhích.” Bạch Đồ nhẹ giọng nói, lòng bàn tay mở ra, một lọ Tiên Dược rơi xuống lòng bàn tay y.
Bạch Đồ đè Vân Dã lên giường cẩn thận bôi thuốc cho hắn, lần nữa băng kỹ vết thương mới ngồi dậy.
Bạch Đồ nhắm mắt tận lực đè xuống tức giận trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
“Bị tiểu tử Ô Kỳ kia ám toán.” Vân Dã qua loa nói: “Chỉ là hắn còn thảm hơn con, tràng giao thủ đó hắn thiệt phân nửa binh mã, con bị thương không thiệt.”
Bạch Đồ tối sầm mắt, đột nhiên hối hận mới nãy không lấy chân thân đi tới địch doanh trực tiếp lấy mạng đối phương.
Vân Dã thấy sắc mặt Bạch Đồ không tốt, vội vàng nói sang chuyện khác: “Sao sư tôn lại tới? Còn có….mới nãy Tiểu Hôi Cầu nói nhà bị nổ?”
Bạch Đồ nói: “Ô Kỳ phái người tập kích Kỳ Minh Sơn.”
“Cái gì?” Vân Dã bật dậy, làm vết thương đau tới sắc mặt trắng bệch. Hắn không quan tâm nhiều như vậy kéo tay Bạch Đồ, vội la: “Sư tôn có sao không, có bị thương không?”
“Ta không sao.” Bạch Đồ nói: “Trước khi đối phương lẻn vào Kỳ Minh Sơn thì Tiểu Hôi Cầu đã cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy ta sớm có chuẩn bị. Hẳn là họ hướng về Tiểu Hôi Cầu mà tới, muốn bắt Tiểu Hôi Cầu uy hiếp con.”
“Vô liêm sỉ, sao hắn có thể….” Vân Dã nói đến đây lại thấy không đúng, hắn suy tư: “Toàn bộ xuất khẩu Ma Uyên đều ở dưới khống chế của con, sao hắn có thể phái người tới Kỳ Minh Sơn? Chẳng lẽ là…. Ô Cưu?”
Bạch Đồ gật đầu: “Sau khi Ô Cưu bị đưa tới Thiên Diễn Tông chỉ bị chính đạo nhốt vào cấm ngục, không trực tiếp xử tử. Hẳn là họ đã sớm dự mưu lợi dụng truyền tống thuật nào đó trực tiếp truyền người từ Ma Uyên tới Thiên Diễn Tông.”
“Thì ra là thế…”
Bạch Đồ nói: “Con không cần lo lắng, sau này họ sẽ không còn cơ hội dùng lại chiêu này.”
Vân Dã: “Sư tôn… giết Ô Cưu?”
“Đúng.”
Vân Dã trầm mặc, Bạch Đồ đang muốn nói Vân Dã đột nhiên ngồi dậy ôm lấy y.
Bạch Đồ vô thức tránh: “Đừng rộn, vết thương của con sắp rách rồi.”
“Không sao.” Vân Dã trầm giọng bên lỗ tai y: “Con chỉ muốn ôm người, con rất nhớ người.”
Động tác từ chối của Bạch Đồ ngừng lại.
Vân Dã vuốt ve mái tóc Bạch Đồ, ngửi mùi cỏ xanh trên người y, hai tay ôm chặt.
Muốn nói không sợ là giả.
Vết thương trên người hắn cách chỗ hiểm chỉ kém một chút, hắn thiếu chút nữa… không còn gặp lại người này rồi.
Bạch Đồ trầm mặc hồi lâu, giơ tay đặt lên tay Vân Dã, chậm rãi trượt xuống ôm thắt lưng thon gầy của đối phương.
Nhớ đối phương tới phát điên nào chỉ có một mình Vân Dã.
Bạch Đồ nhắm mắt tựa lên vai Vân Dã.
Hồi lâu, Vân Dã mở miệng: “Xin lỗi, vốn không muốn liên lụy tới hai người.”
“Này sao gọi là liên lụy.” Bạch Đồ ngẩng đầu trừng hắn: “Đây là lý do con bị thương nặng như vậy cũng không truyền tin cho ta?”
“Sư tôn, con…” Vân Dã há miệng, cái gì cũng không nói được chỉ có thể nói: “Xin lỗi.”
Bạch Đồ buồn bực: “Ngươi biết là ta không muốn nghe ngươi nói lời này.”
Vân Dã: “Vậy con nói các khác?”
Vân Dã hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt qua mặt Bạch Đồ, thăm dò hỏi: “Con có thể hôn người không?”
Bạch Đồ đỏ tai.
Y rút tay đặt trên thắt lưng Vân Dã, đứng lên, vừa tức vừa buồn bực.
Bạch Đồ: “Nói hươu nói vượn gì đó, chiến sự bên ngoài đang căng thẳng, con lại bị thương nặng như vậy, đầy đầu con sao lại là những… những thứ này!”
Vân Dã cụp mắt, môi trắng bệch vì mất máu qua nhiều làm hắn càng thêm đáng thương.
Vân Dã mềm nhũn hỏi: “Thực sự không được sao?”
Lại là chiêu này!
Đối phương biết chắc Bạch Đồ sẽ ăn bộ này, trăm thử không sai.
Bạch Đồ dời ánh mắt không nhìn hắn, kiên định nói: “Không được, nằm xuống đi.”
Nhưng Vân Dã vươn tay móc lấy ngón tay Bạch Đồ, đầu ngón tay như lơ đãng lướt qua lòng bàn tay y.
Cảm xúc tê dại ngứa ngáy trên lòng bàn tay truyền tới sau lưng Bạch Đồ.
Bạch Đồ muốn rút tay ra lại bị đối phương dùng sức kéo, căn bản giãy không ra. Bạch Đồ không nhịn được quay đầu trừng hắn, Vân Dã nắm chặt thời điểm bán thảm: “Sư tôn, vết thương đau quá…”
Vân Dã nói: “Không phải ta cố ý không truyền tin cho sư tôn, con mới bị thương hai ngày, toàn cơ thể không thể nhúc nhích chớ nói chi là đứng dậy. Sư tôn, người đừng giận…”
Ánh mắt Bạch Đồ mềm xuống: “Nghiêm trọng như vậy.”
Vân Dã gật đầu liên tục: “Đúng vậy đúng vậy.”
“Nếu đã như vậy…” Bạch Đồ rút tay trong tay Vân Dã ra, đặt lên vạt áo hắn đè người xuống giường. Bạch Đồ nhìn hắn từ trên cao xuống, ánh mắt dịu dàng.
“Như vậy, con nên nghỉ ngơi thật tốt, ít suy nghĩ những chuyện khác đi”
Nói xong, y lui người về đi ra ngoài cửa.
Vân Dã:….???
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Bạch Đồ: Muốn lừa ta, ha hả.
Vân Dã:….khóc chít chít.jpg