“Khụ…” Bạch Đồ ho khan mấy tiếng, nổi giận nhìn Vân Dã.
Người sau chột dạ né tránh, quay đầu muốn chạy ra khỏi cửa.
“Quay lại!”
Cửa phòng trước mặt Vân Dã đóng lại cái ầm.
Vân Dã trầm mặc trong chốc lát, nhắm mắt xoay đầu cười làm lành với Bạch Đồ:”Sư tôn, trời sắp tới rồi con phải đi chuẩn bị cơm.”
Bạch Đồ không ăn bộ này của hắn, nhàn nhạt nói:”Ngươi như vậy sẽ dạy hư tiểu hài tử.”
Vân Dã không thừa nhận:”Là Tiểu Hôi Cầu hỏi con, con không biết nên nói cho con thế nào nên mới kêu con đi tìm sư tôn.”
Bạch Đồ cúi đầu nhìn Tiểu Hôi Cầu đứng bên cạnh.
Người sau đáng thương đứng cạnh bàn như không hiểu vì sao Bạch Đồ lại đột nhiên tức giận, trong đôi mắt xinh đẹp là ngây thơ mờ mịt.
Bạch Đồ thở dài ôm bé vào lòng, thanh âm mềm hơn: “Vì sao Tiểu Hôi Cầu muốn đệ đệ?”
Tiểu Hôi Cầu nói:”Có thể đặt tên cho đệ đệ! Còn có thể chơi với đệ đệ! Cha, Tiểu Hôi Cầu rất muốn đệ đệ, làm sao con mới có thể có đệ đệ?”
Bạch Đồ im lặng, dẫn dắt từng bước: “Nhưng nếu thật sự có đệ đệ, Tiểu Hôi Cầu phải học chăm sóc đệ đệ. Hiện tại Tiểu Hôi Cầu còn cần người chăm sóc sao có thể chăm sóc đệ đệ?”
Tiểu Hôi Cầu hơi nghiêng đầu, dáng vẻ khổ não:”Ô… chăm sóc đệ đệ, có thể đi, Tiểu Hôi Cầu có thể chơi với đệ đệ.”
Bạch Đồ nghĩ nghĩ tiếp tục nói:”Nhưng tuổi đệ đệ nhỏ hơn Tiểu Hôi Cầu, lúc nào cha cũng phải chăm sóc đệ đệ ai tới chơi với Tiểu Hôi Cầu?”
“Kia… kia không được, Tiểu Hôi Cầu không muốn đệ đệ!” Tiểu Hôi Cầu lắc đầu như trời sập, ủy khuất ôm chặt cổ Bạch Đồ nói: “Không muốn đệ đệ, chỉ cho phép cha ôm con.”
Bây giờ Bạch Đồ rất biết đối phó với nhi tử, rất nhanh đã dỗ tốt.
Vân Dã cười nói:”Quả thật vẫn là sư tôn có biện pháp.”
Y nhàn nhạt nhìn hắn, cửa phòng mở ra.
Bạch Đồ nói: “Ngươi đi đi, lần sau không được dạy loạn nữa.”
Vân Dã nhanh chóng túng: “Không dám.”
Bạch Đồ cúi đầu nhìn cơ thể Tiểu Hôi Cầu rõ ràng mượt mà hơn một vòng so với trước kia, chần chờ nói:”Làm ít chút, con… con gần đây ăn quá nhiều.”
Tiểu Hôi Cầu nghe xong giật mình ngẩng đầu, đáng thương nhìn Bạch Đồ: “…Đói ô.”
Bạch Đồ: “….Vậy hay vẫn như cũ đi.”
“Vâng.” Vân Dã mỉm cười gật đầu xoay người ra cửa.
Hắn mới vừa đi ra ngoài lại như cảm giác được cái gì đó, như có điều suy nghĩ nhìn về phía xa xa.
Một con hắc linh điệp bay tới từ phía xa, quanh quẩn quanh quẩn bên người hắn.
Vân Dã thu lại nụ cười trên mặt, đi tới chỗ yên tĩnh giơ tay để cho linh điệp đậu trên ngón tay mình.
“Tôn thượng.” Thanh âm nữ hộ pháp Chỉ Phong truyền tới.
Vân Dã nhíu mày:”Tình huống thế nào?”
“Không quá lạc quan.” Chỉ Phong nói:”Đối phương từ chối đàm phán, tập kết vây thành Ma Quân, tùy thời khai chiến.”
Trán Vân Dã nhíu chặt, phân phó:”Điều động cảnh giới, sớm làm xong phòng bị, nếu đối phương thật sự khai chiến, Lâm Uyên Thành sẽ xuất binh nghênh chiến.”
“Vâng.”
Vân Dã quay đầu nhìn phương hương phòng ốc.
Qua khung cửa sổ, có thể thấy Bạch Đồ đang nắm tay Tiểu Hôi cầu, từng nét từng nét dạy bé viết chữ.
Vân Dã nhắm mắt: “Nếu thật sự khai chiến, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu?”
“Không quá ba ngày.”
“Ta đã biết.” Vân Dã nói: “Ta sẽ sớm trở về.”
Linh điệp hóa thành khói đen biến mất trong hư không, Vân Dã thở dài, quay đầu đi về phía hậu trù (phòng bếp).
Trong phòng, Bạch Đồ nắm tay Tiểu Hôi Cầu chậm rãi viết lên giấy ba chữ: “Vân Như Hứa, đây là tên của con.”
“Đẹp!”
Bạch Đồ hỏi:”Có muốn tự mình thử không?”
Tiểu Hôi Cầu vui vẻ nói:”Ngao ngao!”
Bạch Đồ đổi một cây bút lông nhỏ cho Tiểu Hôi Cầu dễ cầm hơn đưa cho bé. Tiểu Hôi Cầu cầm bút lông nghiêm túc viết ba chữ kia lên giấy.
Rất nhanh trên giấy xuất hiện nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như gà bới.
Tiểu Hôi Cầu nhíu mặt:”…Khó coi.”
“Không sao.” Bạch Đồ lần nữa nắm tay bé:”Từ từ sẽ được, cha sẽ dạy con lần nữa.”
Y nắm tay Tiểu Hôi Cầu viết từng nét, cũng nhớ lại chuyện xưa: “Trước đó ta cũng dạy a cha con như vậy, chỉ là hắn học chậm hơn con rất nhiều, luôn cần cha dạy đi dạy lại nhiều lần.”
“Con xem, đây là tên a cha con.”
Y nắm tay Tiểu Hôi Cầu chậm rãi viết lên giấy hai chữ “Vân Dã”.
Tiểu Hôi Cầu tán dương:”Tên a cha cũng thật đẹp nha, không đúng, là cha viết đẹp ngao!”
Bạch Đồ cười khẽ buông Tiểu Hôi Cầu để chính bé viết.
Tiểu Hôi Cầu còn nhỏ, Bạch Đồ cũng không có suy nghĩ để cho bé sớm học tập nhanh như vậy. Hôm nay chỉ là vừa vặn Tiểu Hôi Cầu có tên, bản thân cũng nói ra muốn học nên y mới dạy bé một chút.
Tiểu Hôi Cầu vẽ theo hai cái tên một hồi, không bao lâu cũng đã viết ra dáng, ít nhất có thể miễn cưỡng nhận ra đó là chữ gì. Bé thấy chưa đủ liền quay đầu hỏi Bạch Đồ: “Tên cha đâu?”
Bạch Đồ nói: “Cha dạy cho con.”
Y nắm tay Tiểu Hôi Cầu, trước khi viết lại dừng lại.
Khi Tiên Quân Chiêu Hoa còn bé được mang về Côn Lôn, từ Tiên Quân Côn Lôn ban tên Chiêu Hoa, sau đó coi đây là đạo hiệu, thế nhân cũng chỉ biết tên này của y.
Nhưng đó là tên Tiên Quân Chiêu Hoa không phải Bạch Đồ.
Bạch Đồ trầm mặc trong chốc lát, hạ bút viết lên giấy hai chữ “Bạch Đồ”.
Tiểu Hôi Cầu cúi đầu khổ não nói:”Chữ này thật là khó ngao.”
Tuy nói như vậy nhưng bé vẫn cẩn thận miêu tả hai chữ kia lên giấy, vô cùng nghiêm túc viết từng nét từng nét.
Cũng không lâu lắm Vân Dã đẩy cửa bưng một chén thịt băm đi vào.
Lực chú ý của tiểu hài tử chỉ tập trung chốc lát, thấy Vân Dã tiến vào, ham muốn học tập tràn đầy biến mất trong chớp mắt gần như không còn, giãy dụa thoát ra khỏi người Bạch Đồ, da da chạy về phía Vân Dã.
Tiểu Hôi Cầu: “Có thể ăn rồi!”
Vân Dã đặt chén nhỏ lên bàn, đưa cái muỗng cho Tiểu Hôi Cầu: “Ngoan ngoãn ngồi, tự mình ăn.”
“Tại sao lại có lá cây ngao…” Tiểu Hôi Cầu chọt chọt cỏ lá trong chén.
Vân Dã: “Đây là Tiên Thảo cha đặc biệt sai người đưa tới, bình thường muốn ăn cũng không có đấy, mau ăn, không được kiêng ăn.”
Bạch Đồ đi tới: “Để ta tới đi.”
Bach Đồ ngồi xuống bên cạnh bàn, Tiểu Hôi Cầu lập tức không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn.
Vân Dã đi tới thu dọn tàn cục hai cha con để lại, khi ánh mắt tiếp xúc lên giấy, động tác chợt dừng. Trong đống giấy bị Tiểu Hôi Cầu vẽ lộn xộn mơ hồ có thể nhìn ra ba cái tên Bạch Đồ viết.
Vân Dã dừng trên một cái tên xa lạ trong đó hồi lâu, cười cười như có điều suy nghĩ.
Tiểu Hôi Cầu ăn xong bữa tối lại quấn lấy chơi với Bạch Đồ một hồi, mãi đến khi trời tối khuya mới bị Bạch Đồ dỗ ngủ.
Ánh trăng tối nay vừa vặn, Vân Dã ở trong đình viện nấu trà an thần.
Bạch Đồ đi ra từ trong nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Vân Dã rót chén trà cho Bạch Đồ, Bạch Đồ đang định đưa tay nhận, Vân Dã lại tránh về phía sau.
Hắn nghiêng đầu khẽ cười: “Thỏ trắng nhỏ?”
Bạch Đồ sửng sốt trừng hắn: “Ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó?”
Vân Dã đưa nước trà cho y, lo lắng nói:”Bạch Đồ, Đồ Bạch, thảo nào sư tôn không nói cho con biết tục danh của người, thì ra… bí mật ở chỗ này?”
Bạch Đồ im alngjw.
Tên Tiên Quân Chiêu Hoa là Tiên Quân Côn Lôn ban cho, đương nhiên không có tên tục. Danh tự Bạch Đồ này là cha mẹ trong thế giới thực đặt cho y.
Chỉ là khi nhỏ cậu cũng thường bị gọi là thỏ trắng nhỏ vì cái tên này, sau đó trời xui đất khiến xuyên qua lại trở thành một con thỏ thật sự.
Cũng không biết có phải là trùng hợp không hay là số phận.
Bạch Đồ vốn không muốn giấu diếm hỏi lại: “Vậy thì sao?”
“Tên sư tôn rất đáng yêu.” Vân Dã nói, như nghĩ tới gì đó lại cười cười: “Thật tốt, sau này có thể tiếp tục gọi người là Tiểu Bạch rồi.”
Mặt Bạch Đồ nóng lên, y quay đầu đi:” Không lớn không nhỏ….”
Vân Dã không nói gì nữa, hai người ngồi đối diện uống trà trong đình viện.
Một hồi sau Bạch Đồ nhàn nhạt nói: “Con muốn giấu ta bao lâu nữa?”
Vân Dã ngẩn ra chột dạ nói: “Ý sư tôn là gì?”
Bạch Đồ: “Tu vi của ta còn chưa thoái hóa tới mức không biết được con nói chuyện với người khác ở sau nhà.”
Vân Dã trầm mặc: “Không gạt được sư tôn.”
Bạch Đồ: “Rốt cuộc Ma Uyên làm sao?”
Vân Dã nói: ” Cách biên giới lãnh địa thành Lâm Uyên không xa có một nơi gọi là Vạn Điệp Hải. Thống lĩnh hiện nay của Vạn Điệp Hải là bộ hạ cũ của phụ thân con, cũng là…. huynh trưởng Ô Cưu, Ô Kỳ.”
“Không lâu trước hắn phái người truyền tin tới thành Lâm Uyên, muốn báo thù cho Ô Cưu. Tin tức hôm nay là đối phương đã tập kết toàn bộ binh mã Ma Uyên ngoài thành Lâm Uyên thống trị, muốn khai chiến thành Lâm Uyên.”
Vân Dã nói xong khẽ trào phúng: “Mấy năm nay hai huynh đệ kia luôn không nhìn thuận mắt, trước kia vừa thấy mặt như kẻ thù sinh tử, sao có thể nói là báo thù. Chỉ là lấy một cái cớ tạm bợ thôi. Chỉ sợ mục tiêu của hắn là chính đạo trung nguyên.”
“Dã tâm của Ô Kỳ so với Ô Cưu chỉ có hơn chứ không kém, cũng vì như thế mới bị phụ thân con trục xuất đến Vạn Điệp Hải. Thành Lâm Uyên gần xuất khẩu Ma Uyên nhất, muốn đánh chính đạo đương nhiên phải thông qua thành Lâm Uyên. Cho nên ta đoán hắn giả ý báo thù cho huynh đệ, thực ra là muốn thông qua thành Lâm Uyên tiến vào chính đạo trung nguyên.”
Bạch Đồ hơi cau mày.
Giọng nói của Vân Dã vân đạm phong khinh nhưng có thể khiến hộ pháp truyền tin xin hắn giúp đỡ, chuyện đã không còn đơn giản như vậy. Y luôn biết trong Ma Uyên nguy cơ bốn phía, nhưng y lại không ngờ rằng chuyện lại chuyển biến xấu nhanh tới trình độ như vậy.
Vân Dã giơ tay hơi lướt qua ấn đường Bạch Đồ, ôn nhu nói: “Đừng lo lắng, con sẽ xử lý tốt.”
Bạch Đồ: “Con định khi nào đi?”
Vân Dã giật mình cười bất đắc dĩ.
Có lẽ là vì thể chất song nhi, từ khi Bạch Đồ sinh xong y vô cùng ỷ lại hắn, Vân Dã sớm nhìn ra nên trước kia dù cố ý hay vô tình thân cận với y nhiều hơn, tận lực không để Bạch Đồ ở một mình.
Cũng chính là vì vậy nên hắn chậm chạp không dám nói về chuyện mình phải về Ma Uyên với Bạch Đồ.
Một đêm không nhìn thấy đối phương hắn cũng chịu không nổi, nếu hắn thật sự rời khỏi mấy tháng, đối phương phải làm gì đây?
Hài tử lại thế nào đây?
Thấy Vân Dã không nói gì, Bạch Đồ nói:”Vân Dã, bây giờ con là tôn chủ Ma Uyên, không thể làm theo cảm tính.”
“…Con đã rõ.”
Bạch Đồ nghĩ nghĩ lại nói: “Ta và Tiểu Hôi Cầu sẽ chăm sóc tốt bản thân, con không cần lo lắng. Con nên sớm ngày trở về tránh tình huống càng xấu.”
Vân Dã thở dài, chỉ đành phải đáp ứng: “Vâng, sáng sớm mai con sẽ đi.”
Hắn quay đầu nhìn vào trong phòng, lắc đầu: “Ít nhất phải nói một tiếng với tiểu gia hỏa kia, không thì con sẽ khóc nháo, sư tôn sẽ không được an tĩnh.”
Sáng sớm hôm sau Vân Dã nói cho Tiểu Hôi Cầu biết chuyện mình sắp rời đi.
Tiểu Hôi Cầu không có chút đau lòng, tuổi quá nhỏ không hiểu ý nghĩa chuyện chia tay, chỉ lo hỏi Vân Dã có mang lễ vật về cho bé không.
Vân Dã nhéo nhéo gương mặt mập mạp nhỏ của nhi tử nhà mình:”Sẽ, sẽ mang lễ vật cho con, còn có đồ ăn ngon.”
“Tốt oa, vậy a cha nhanh đi ngao!”
Vân Dã dở khóc dở cười nói bóng nói gió: “A cha có thể sẽ đi rất lâu, Tiểu Hôi Cầu sẽ chờ a cha sao?”
“Sẽ đi, Tiểu Hôi Cầu và cha ở đây chờ a cha về.”
Vân Dã: “Vậy Tiểu Hôi Cầu phải chăm sóc cha cẩn thận, không được chọc cha tức giận, cũng không được để cha quá mệt mỏi, có được không?”
“Ân ân! Tiểu Hôi Cầu sẽ bảo vệ cha thật tốt!”
Bạch Đồ đưa cho Tiểu Hôi Cầu đồ chơi bé thích nhất nói: “Con vào nhà chơi đi, cha nói chuyện với a cha con chút.”
Tiểu Hôi Cầu ôm món đồ chơi da da chạy vào phòng, Bạch Đồ nhìn Vân Dã, muốn nói lại thôi.
Vân Dã hỏi: “Sư tôn muốn nói gì?”
Bạch Đồ chần chờ trong chốc lát hỏi: “….Con thật không cần ta đi với con về Ma Uyên?”
Vân Dã lắc đầu: “Sao có thể để sư tôn vì con lấy thân lâm vào nguy hiểm, huống chi Tiểu Hôi Cầu phải làm sao đây. Chẳng lẽ sư tôn muốn mang theo con cùng tới Ma Uyên?”
“Nhưng….”
Vân Dã chăm chú quan sát vẻ mặt Bạch Đồ, cười nói: “Sư tôn nói như vậy có phải là không muốn con đi đúng không?”
Bạch Đồ ngây người, hồi lâu y cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ta….”
Tiếng nói của y ngừng lại bởi vì Vân Dã đột nhiên nghiêng người ôm y một cái đầy cõi lòng.
“Sư tôn đừng nói.” Vân Dã ghé sát lỗ tai y, trầm giọng nói: “Thực ra con rất sợ sư tôn nói không muốn con đi, bởi vì nếu như vậy, nhất định con sẽ không nỡ đi. Nhưng con cũng rất sợ sư tôn không quan tâm chuyện con có rời đi hay không nên…sư tôn đừng nói gì hết.”
Vân Dã nói: “Con sẽ giải quyết xong sớm chuyện ở Ma Uyên, đón người và Tiểu Hôi Cầu về nhà. Đến lúc đó người hãy nói cho con biết người có nhớ con, được không?”
Mũi Bạch Đồ ê ẩm, đầu tựa lên vai Vân Dã, chậm rãi giơ hai tay ôm hông hắn.
“Được.”