Bầu không khí mập mờ bị Tiểu Hôi Cầu phá vỡ, Bạch đồ bừng tỉnh đẩy Vân Dã ra.
Tiểu Hôi Cầu không rõ họ đang làm gì, bé mờ mịt cúi đầu, nhìn hai bàn tay nhỏ bụ bẫm của mình, ngón tay giật giậ, mới lạ quơ quơ:”Ngao ô ngao ô…”
“Đúng nha đúng nha, con biến thành người.” Vân Dã thở dài, ôm Tiểu Hôi Cầu vào lòng.
Hiếm khi hắn có cơ hội chiếm tiện nghi sư tôn, vật nhỏ tỉnh không đúng lúc….
Tiểu Hôi Cầu mới vừa mở mắt, nhìn qua lại giống Vân Dã. Màu sắc cặp mắt sâu đậm, đuôi mắt nhỏ dài hơi nhướng, hoàn toàn khác cặp mắt đào hoa của Bạch Đồ.
Vân Dã đặt Tiểu Hôi Cầu ngồi lên đùi, nghiêm túc nói:”Sau khi làm người không thể kêu ngao ngao, tới, gọi cha.”
Tiểu Hôi Cầu ngẹo đầu nghĩ:”NGao?”
Vân Dã sửa:”Không phải, là cha.”
Tiểu Hôi Cầu nhíu mày, nghiêm túc học theo:”Ngao… ngao ô.”
Vân Dã còn muốn sửa, Bạch Đồ kéo hắn:”Được rồi, con còn nhỏ, một chốc không học được, đừng làm rộn.”
“Được rồi, nghe sư tôn.” Vân Dã vỗ vỗ mông Tiểu Hôi Cầu, trả lại cho Bạch Đồ:”Bỏ qua cho con.”
Sau khi biến thành hình người, Tiểu Hôi Cầu dễ dàng làm nũng hơn. Tay bé ôm lấy cổ Bạch Đồ, thân mật cọ cọ đầu ở cổ y, vui sướng kêu ngao ô.
Bạch Đồ tập mãi thành quen ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Hôi Cầu, tùy ý nhãi con cọ cọ y.
Vân Dã ở một bên nhìn, trong lòng vô cùng chua chát.
Người hiện tại ôm sư tôn phải là hắn mới đúng, tên tiểu hỗn đản này….
Tiểu Hôi Cầu chơi đã, ngửa đầu lười biếng ngáp, vô cùng buồn ngủ.
Bạch Đồ thả con lại trên giường, đắp kín chăn.
Sau khi Tiểu Hôi Cầu biến thành người, bé không thể ngủ trong ổ cỏ nhỏ của mình, Bạch Đồ chỉ có thể để bé nằm trên giường ngủ.
Bạch Đồ đắp kín cho Tiểu Hôi Cầu, mới chậm chạp nhận ra không phải là tiểu gia hỏa này không muốn ngủ một mình nên mới chọn đêm nay biến thành người?
Tiểu Hôi Cầu bị Bạch Đồ nhét vào chăn lại không chịu thành thật, tay không an phận nhô ra, muốn nắm vạt áo Vân Dã đứng bên giường.
Vân Dã bất đắc dĩ cười cười, nói:”Vậy sư tôn nghỉ ngơi trước, con trở về phòng.”
Bạch Đồ dừng tay còn chưa nói gì, nhãi con trước không vui. Bé bò dậy từ trong chặn, miệng khẽ “ngao ô”.
Vân Dã sờ sờ đầu bé:”Ngoan ngoãn ngủ, mai cha trở lại thăm con.”
Thấy Vân Dã muốn đi, Tiểu Hôi Cầu nhíu mày, hơi nước lập tức dâng lên:”Anh ô..”
Bạch Đồ bật cười, ôn nhu dụ dỗ:”Khóc cái gì a tiểu ngốc tử, cũng không phải cha con không trở lại. Bây giờ con ngoan ngoãn nằm xuống, mai vừa mở mắt là có thể gặp.”
Tiểu Hôi Cầu vẫn nghe không hiểu lời nói phức tạp như vậy, bé chỉ biết một vị cha khác sẽ rời đi, lập tức cuống cuồng lại ủy khuất, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống:”Ô ô…. cha, cha…”
Bạch Đồ ngẩn ra.
Tiểu Hôi Cầu nức nở, tiếng “cha” kia kêu vô cùng mơ hồ, suýt nữa Bạch Đồ cho là mình nghe lầm.
Bạch Đồ hoảng hốt nói:”Con.. con kêu một lần nữa đi.”
Tiểu Hôi Cầu nhào vào lòng Bạch Đồ, khóc lóc:”Hu hu…. không muốn cha đi, ngao ô ô….”
Bé còn chưa phân rõ tiếng người và tiếng sói, chưa nói ai câu đã khôi phục nguyên trạng.
Bạch Đồ không chịu được nhất chính là khi bé khóc, vỗ nhẹ lưng bé, ôn nhu dỗ: “Được rồi, không đi. Cha Vân Dã của con sẽ không đi, cha cũng không đi. Chúng ta ở bên con, có được chưa?”
Tiếng khóc Tiểu Hôi Cầu tạm thời ngừng, bé như không quá tin tưởng ngẩng đầu nhìn Vân Dã.
Vân Dã vội nói:”Ừm, không đi.”
Tiểu Hôi Cầu lập tức ngưng khóc, dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, vui vẻ:”Ngao… ngao ngao ô…”
Bạch Đồ:”…”
Nãy giờ chỉ là đang diễn???
Tiểu Hôi Cầu giãy giụa thoát khỏi lòng Bạch Đồ, kéo tay Vân Dã lên giường.
Vân Dã không động nhìn Bạch Đồ.. Nhưng Tiểu Hôi Cầu thấy hắn chần chừ liền nhướng mày, lập tức muốn khóc. Vân Dã bất đắc dĩ chỉ đành thuận theo bé lên giường.
Cuối cùng, hai người nghe theo phân phó của nhi tử, một người ngủ trong một người ngủ ngoài giường, Tiểu Hôi Cầu ở giữa.
Sắp xếp vô cùng rõ ràng.
Tiểu Hôi Cầu chui vào lòng Bạch Đồ, tay còn nắm chặt ngón tay Vân Dã, cuối cùng nhắm mắt lại, hô hấp bình ổn.
Thấy bé đã ngủ thiếp đi, Vân Dã bất đắc dĩ thở dài một hơi:”Tên nhóc này….”
Hắn giương mắt lại thấy Bạch Đồ đang nghiêm túc nhìn hắn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, cảm xúc không giấu được tràn ra từ con ngươi màu nhạt.
Trong lòng Bạch Đồ xuất hiện cảm giác khó diễn tả được.
Y đã tới thế giới này quá lâu,
Lâu đến mức y gần như quên mất quá khứ của bản thân, cũng quên mất…. cảm giác khi có gia là thế nào. (gia đình)
Những năm nay y hoàn toàn coi mình là người của thế giới này. Làm Tiên Quân Chiêu Hoa, y bảo vệ an nguy chính đạo, tâm lo lắng sinh linh thiên hạ. Y độc lai độc vãng hơn nhiều năm, thậm chí khi sinh tiểu gia hỏa này ra y cũng có chút không quen.
Nhưng hiện tại….
Vòng tay Bạch Đồ hơi siết chặt, ôm hài tử trong lòng chặt hơn. Cơ thể ấm áp mềm mại không ngừng nhắc nhở y, y đã có gia.
Hơn nữa, loại cảm xúc này càng nổi bật hơn vào đêm nay.
Như đang nằm mơ vậy.
Bạch Đồ lập tức thất thần, mãi đến khi một bàn tay rơi lên mặt y.
Vân Dã đại nghịch bất đạo ngắt nhéo má y, khóe miệng cong lên:”Sư tôn nhìn con làm gì?”
“Ta, ta không có…” Bạch Đồ hoảng hốt quay đi không nhìn nữa.
Tóc dài xõa trên giường, lộ ra vành tai hơi đỏ.
Dường như Vân Dã phát hiện chuyện gì vô cùng thú vị, hắn vén mái tóc Bạch Đồ lên, ngón tay đặt lên vành tai:”Thì ra lúc sư tôn nói dối, lỗ tai sẽ đỏ lên sao?”
“…Vân Dã!”
“Ở.” Vân Dã đè thanh âm xuống cực thấp, thì thầm:”Sư tôn nhỏ giọng chút, đừng lại đánh thức tiểu gia hỏa này, nếu không là không dứt.”
Bạch Đồ nhắm mắt, không nói gì cũng không dám nhìn hắn nữa.
Nhưng Vân Dã lại táo tợn hơn, trực tiếp duỗi thẳng cánh tay ôm Bạch Đồ và Tiểu Hôi Cầu vào lòng.
Bạch Đồ:”Con…”
Vân Dã vuốt ve lưng Bạch Đồ, thấp giọng nói bên lỗ tai y:”Đừng lo lắng, con không làm gì cả, vừa nãy là lừa sư tôn thôi.”
Vân Dã nói xong, đặt đầu Bạch Đồ lên ngực mình, thanh âm êm dịu:”Ngủ đi, Bạch Tiểu Nhuyễn, ngủ ngon.”
Sau khi Tiểu Hôi Cầu biến thành người, bé trưởng thành cực nhanh, chỉ qua bốn năm ngày đã lớn như đứa bé ba tuổi. Nói cũng trôi chảy hơn trước nhiều, sẽ không lại không phân rõ tiếng người và tiếng sói.
Tốc độ Tiên Yêu phát triển khác với người khác, giai đoạn đầu khá nhanh nhưng sau khi đến mức độ nhất định sẽ chậm lại, thậm chí tốc độ phát triển còn kém hơn người phàm.
Mắt thấy tốc độ phát triển Tiểu Hôi Cầu chậm lại, nhưng tên bé là gì lại vẫn chưa xác định được.
Bạch Đồ và Vân Dã đều tự tìm những cái tên mình hài lòng, nhưng khó khăn là không biết nên chọn tên nào. Cuối cùng vẫn là Vân Dã quyết định chép tên ra để Tiểu Hôi Cầu tự tìm, cuối cùng chọn trúng tên nào thì đặt tên đó.
Tuy phương phàp này nhìn qua rất tùy ý, nhưng cũng không còn biện pháp khác.
Bạch Đồ chép lên tên hai người nghĩ lên giấy, Vân Dã ôm Tiểu Hôi Cầu đặt lên bàn. Có khoảng mười một tên, Tiểu Hôi Cầu nằm trên giấy tò mò ngẹo đầu nhìn.
Nét chữ của ạch Đồ rất đẹp, rất tinh tế, ý vị. Chỉ là Tiểu Hôi Cầu ngay cả nói cũng không nói được nhiều, đương nhiên không biết nhận chữ.
Bé quan sát cẩn thận hồi lâu cũng chỉ có thể coi là “vẽ đẹp”.
Vân Dã vỗ nhẹ vào mông bé:”Đừng chi lo xem, đi chọn một cái con thích đi, nhanh đi.”
Tiểu Hôi Cầu bò về phía trước hai bước, Bạch Đồ cũng đứng bên cạnh bàn lẳng lặng đợi.
Tiểu Hôi Cầu tò mò bò trên giấy, rất nhanh đã tay trái một cái tay phải một cái, đặt trên hai cái tên.
Vân Dã dở khóc dở cười:”Kêu con chọn một cái, đây là ý gì? Con muốn đặt hai cái tên sao?”
Tiểu Hôi Cầu nghe nghe hơi nghiêng đầu, nhưng không chịu buông ra, kiên trì nsoi:”Thích ngao!”
“Không được, chỉ cho chọn một.” Bạch Đồ hỏi:”Nói cho cha biết con muốn cái nào?”
Bàn tay Tiể Hôi Cầu hơi mở, nhìn tay trái lại nhìn tay phải, như rất khó chọn.
Bé đáng thương quay qua xin Vân Dã giúp đỡ:”Đều thích ô…”
Vân Dã không nghiêm khắc bằng Bạch Đồ, trước kia mỗi lần Tiểu Hôi Cầu mắc lỗi, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Vân Dã, Vân Dã cũng dỗ quen. Vì vậy Bạch Đồ còn tức giận mấy lần với Vân Dã.
Hôm nay ở ngay dưới mắt sư tôn nhà mình, Vân Dã không dám hướng về Tiểu Hôi Cầu, nghiêm nghị nói:”Nghe cha nói, chỉ có thể chọn một.”
Nghe Vân Dã nói như vậy, Tiểu Hôi Cầu cũng không dám không nghe. Bé chọn hồi lâu rốt cuộc buông một tay ra.
Hai chữ lộ ra dưới lòng bàn tay.
“Như Hứa.”
Chân mày Bạch Đồ giãn ra, gật đầu nói:”Tốt, sau này con sẽ kêu là Vân Như Hứa.”
“Vấn cừ na đắc thanh Như Hứa ( đại khái chắc là vầy: hỏi tại sao nước trong hồ lại trong như vậy).” Trong rất nhiều tên đã liệt ra, hai chữ này y tương đối hài lòng.
Giải quyết xong một chuyện, Bạch Đồ đứng dậy thu dọn giấy và nghiên mực trên bàn, Tiểu Hôi Cầu lại không có bao nhiêu vui vẻ.
Mặc dù bé không biết mấy chữ này đọc thế nào, có ý gì, nhưng đại khái bé biết những thứ này là để đặt tên cho bé. Chính là vì như vậy nên bé mới khó chọn trong hai cái tên.
Tên kia bé cũng rất thích nha.
Tiểu Hôi Cầu buồn rầu nhìn tay kia của mình, buồn tới không biết nên làm gì.
“Cho cha Vân xem là chữ gì mà con thích như vậy?” Vân Dã đi lên kéo tay Tiểu Hôi Cầu ra.
Dưới bàn tay là một chữ “Nặc”.
Vân Dã nghĩ nghĩ, ôm Tiểu Hôi Cầu ôn nhu dụ dỗ nói: “Có phải Tiểu Hôi Cầu rất thích không?”
Tiểu Hôi Cầu: “Đúng vậy ngao…”
Vân Dã: “Nhưng một người chỉ có thể có một cái tên, vậy phải làm sao bây giờ?”
Tiểu Hôi Cầu cúi đầu như đang tự hỏi.
Vân Dã đang định gợi ý, đột nhiên Tiểu Hôi Cầu vui vẻ nói:”Có thêm một Tiểu Hôi Cầu nữa là được rồi!”
“Sai rồi.” Vân Dã lắc đầu:”Không phải có thêm một Tiểu Hôi Cầu, là có thêm một đệ đệ.”
Tiểu Hôi Cầu vội vàng sửa:”Tiểu Hôi Cầu muốn có đệ đệ!”
Tiểu tử tốt, rất tốt.
Vân Dã tiếp tục hướng dẫn: “Vậy Tiểu Hôi Cầu biết phải làm thế nào mới có thể có thêm một đệ đệ sao?”
“A… không biết ngao…”
Vân Dã nói:”Cha con biết, con đi hỏi y đi có được không?”
“Hảo oa!” Tiểu Hôi Cầu gật đầu, lần nữa đi tới cạnh Bạch Đồ.
Bạch Đồ thu dọn xong giấy và nghiên mực, ngồi bên bàn uống trà.
Tiểu Hôi Cầu đi tới bên chân ngước đầu nhìn y, vẻ mặt ngây thơ nói:”Cha, cha, cha Vân bảo con tới hỏi người, sao con mới có thể có thêm một đệ đệ ngao, Tiểu Hôi Cầu muốn có đệ đệ.”
Bạch Đồ sặc ngụm trà.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Nhi tử: Cha sói ta luôn hướng dẫn ta làm những chuyện dễ bị đánh, vấn đề không lớn, ta sẽ bán đứng hắn:)
Vân Dã không biết làm sao đột nhiên bị bán:….
Nhị nhi tử đột nhiên có tên:…