Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 42: Còn là hoàng thái tử



“Justin, lại là ngươi.” Thấy á thú nhân vào cửa, sắc mặt Frank có chút khó coi, nghiến răng nói: “Ta nghèo mắc mớ gì tới ngươi?”

“Ngươi nghèo không liên quan tới ta, nhưng là ngươi nghèo, lẽ nào không cho người ta nói?” Á thú nhân Julian kia là một á thú nhân cực kỳ xinh đẹp, mặt nhỏ tinh xảo, hai mắt thật to, cái mũi nhỏ nhắn, tướng mạo được thú nhân cực kỳ yêu thích, nhưng hiện tại đang ác ý nhìn Frank: “Quỷ nghèo, người như ngươi căn bản không nên xuất hiện ở học viện hoàng gia, làm bạn học với ngươi quá mất mặt.”

“Ngươi…” Frank tức giận nhìn Julian, hắn biết Julian không ưa mình, nhưng không ngờ lại nói mình trước mặt người khác như vậy.

“Lẽ nào ta nói sai sao, quần áo ở đây còn mua không nổi, quỷ nghèo.” Julian lại nói, đột nhiên liếc qua Edgar, cười nhạo nói: “Ha, đúng rồi, ngươi giò còn quen được một thú nhân đòi mua cả cửa tiệm cơ mà, chúc mừng nha.” Là một thú nhân, mang á thú nhân tới đây mua đồ thì thôi đi, lại còn ra vẻ ta đây có tiền, thật nực cười, nhưng Frank cũng chỉ quen được dạng này mà thôi.

“Julian, ngươi chớ nói hươu nói vượn, thú nhân này không có quan hệ gì với ta hết!” Frank liếc qua Thư Thư, vội vã nói rõ – hắn không muốn bị cậu ấy hiểu lầm.

“Cho nên ngươi có quan hệ với á thú nhân từ quê mới lên này? Họ hàng nghèo kiết xác của ngươi đây a?” Julian lại nhìn Thư Thư.

Thư Thư không ngờ tự nhiên lửa lại bén sang bên mình và Edgar, dùng tay vuốt vuốt áo, cả giận nói: “Ngươi mới nghèo, cả nhà ngươi đều nghèo!”

Julian căn bản không thèm đặt Thư Thư vào trong mắt, liếc nhìn bộ đồ thể thao xấu hề hề và hộp bỏng ngô 10đ một cái trên tay cậu, giễu cợt nói: “Ta nghèo! Dù thế nào cũng nhiều tiền hơn ngươi!”

Thư Thư đúng là không có tiền, một đồng cũng không có, nhất thời có chút chột dạ, Edgar cũng nhíu mày. Á thú nhân đấu khẩu, hắn là một thú nhân không nên chấp làm gì, nhưng trơ mắt nhìn á thú nhân nhà mình chịu thiệt, thật không thể nhẫn nhịn.

Chỉ là, đại khái đâu thể ỷ mình là thú nhân mà lôi á thú nhân kia ra đánh một trận được… Edgar nhíu mày, nhìn máy truyền tin.

Vừa nãy hắn có gửi tin hỏi Calvin, đưa á thú nhân đi mua quần áo mà gặp kẻ xem thường mình thì phải làm sao, hiện giờ Calvin hồi đáp: “Dùng tiền đập nó! Cho thằng dám xem thường ngươi biết ngươi có bao nhiêu tiền! Mang á thú nhân của ngươi đi mua mua mua!”

Chiêu này thao tác làm sao? Edgar còn chưa nghĩ ra phương pháp, bên ngoài có tiếng thú nhân vang lên: “Julian, ở đây à?” Một thú nhân cao lớn từ bên ngoài bước vào.

“Ta thấy Frank nên vào chào hỏi.” Thấy thú nhân kia, Julian liền nhu hòa lại, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, tiến lên kéo tay thú nhân kia, lên đường: “Chúng ta đi thôi, không phải anh muốn đưa em tới cao ốc hoàng gia sao?”

Thú nhân kia liếc nhìn Frank một cái, kéo Julian ra ngoài, đi mấy bước, Julian quay đầu lại, khiêu khích nhìn Frank.

“Người gì thế không biết!” Thư Thư nhíu mày.

“Hắn là bạn học của tôi.” Frank có chút xấu hổ: “Xin lỗi, liên lụy tới các cậu.”

“Không có gì, tôi còn chưa cảm ơn cậu đã giúp tôi lựa đồ mà.” Thư Thư nói, sau khi nói xong mới phát hiện Edgar đã thanh toán hết rồi… “Này, sao đã trả tiền rồi!”

“Em thích thì mua thôi.” Edgar tiện tay thanh toán luôn hai bộ của Frank, sau đó kéo Thư Thư lại: “Đi thôi, chúng ta lên cao ốc hoàng gia.”

“Cái cao ốc tên gia hỏa kia nhắc tới đó hả? Đó là nơi nào vậy?” Thư Thư thắc mắc.

“Là chỗ ta vốn định dẫn em tới.” Edgar nói.

“Các cậu chờ đã, tôi trả tiền lại cho các cậu.” Frank cầm máy truyền tin, muốn chuyển khoản lại cho Edgar.

“Không cần.” Edgar nói, hắn muốn đi cho nhanh, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền cau mày quay sang Frank: “Cậu cũng đi cùng đi, giúp cậu ấy lựa quần áo.” Hắn đúng là không biết tí gì về thời trang, hơn nữa để Thư Thư có mấy người bạn á thú nhân cũng tốt.

Frank này, nghe chừng là học sinh học viện hoàng gia.

“A?” Frank ngẩn người, khó hiểu nhìn Edgar: “Các cậu không định tới đó thật chứ? Nơi đó chỉ có người có thể hội viên mới vào được, tôi không có thì không được đâu.” Cân nhắc từ phương diện an ninh, cao ốc hoàng gia không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, nhất định phải quét thẻ hội viên mới được, mà thẻ đó không chỉ xác nhận thân phận, còn phải kiểm chứng tài sản.

Cao ốc hoàng gia không chỉ bày bán các loại hàng xa xỉ, mà còn có thể đặt mua trước sản phẩm từ các hành tinh khác.

“Ta có thẻ hội viên.” Edgar nói.

Bộ dáng không giống như nói khoác, Frank hơi xoắn xuýt: “Vậy anh…” Sao lại đưa á thú nhân tới đây? Đi cao ốc hoàng gia mới trải nghiệm hết cảm giác mua sắm chớ.

Đương nhiên là vì Thư Thư muốn vào, nhưng không cần giải thích nhiều với á thú nhân này làm gì.

“Cao ốc hoàng gia… Hoàng gia… Anh…” Thư Thư suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra Edgar là Hoàng thái tử, như vậy cao ốc hoàng gia…

“Quyền sở hữu cao ốc hoàng gia mười mấy năm trước Hoàng đế đã trao cho Hoàng thái tử làm lễ thành nhân rồi.” Edgar nói. Hắn không tiếp nhận sản nghiệp hoàng thất, nhưng có cao ốc hoàng gia trong tay, hàng năm có thể lấy một khoản lãi rất lớn… Khoản để dành của hắn chính là từ đó mà ra.

Cho nên cao ốc hoàng gia kia là của Edgar rồi? Edgar sao không nói sớm một tí cho người cần mua đồ là cậu đây!

Thư Thư không biết rõ cao ốc hoàng gia cho lắm, lập tức nói: “Vậy chúng ta đi cao ốc hoàng gia thôi, mau lên mau lên.”

Frank vẫn xoắn xuýt đứng bên cạnh, hai người kia rốt cuộc là ai? Phản ứng này không đúng lắm!

Khu thương mại có một loại xe bay nhỏ, dùng máy truyền tin gọi một tiếng, nó sẽ lập tức xuất hiện trước mắt đưa ta đến bất cứ nơi nào… Edgar tới cửa tiệm, tìm một chiếc.

“Là màu đen! Có người lái!” Frank khiếp sợ nhìn loại xe bay kia, loại xe bay này thường là màu trắng, lái tự động, giá cả tiện nghi, nếu chịu khó tốn thêm tiền, có thể kiếm được cả màu khác, tỷ như đỏ, lục, lam, tím.

Nhưng trong bao nhiêu chiếc như vậy, hiếm nhất vẫn là màu đen.

Xe bay màu đen nhất định phải có phi công chuyên môn điều khiển, người bình thường căn bản muốn gọi cũng không được.

Tên thú nhân này… Hắn thậm chí có bản lĩnh gọi được cả xe bay đen!

Frank dù là bình dân nhưng thi đậu học viện hoàng gia, trà trộn giữa đám á thú nhân nhà không nhiều tiền thì nhiều quyền. Tuy không có nhiều tiền, nhưng có nhiều kiến thức, thấy chiếc xe bay màu đen kia, liền biết thân phận Edgar khẳng định không tầm thường.

Frank kinh ngạc, Thư Thư thì chẳng cảm thấy gì… Cậu căn bản còn chẳng biết xe bay còn phân cấp, càng không biết có người điều khiển là biểu trưng cho sự cao quý, phải biết rằng trên Trái đất, xe taxi đều cần có người điều khiển a.

“Đi thôi.” Edgar nói, dẫn Thư Thư lên trước.

Frank cắn răng một cái, cũng lên theo, hắn là một người có tham vọng, mong muốn tương lại mình sẽ lột xác, tự gây dựng nên sự nghiệp vẻ vang, hiện tại gặp được hai người vừa nhìn đã thấy không tầm thường, đương nhiên muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp.

Xe bay màu đen nhanh chóng di chuyển trên không trung, nhanh đến độ người bên dưới không kịp chuopj ảnh, sau đó dừng trên ban công lầu năm cao ốc hoàng gia.

“Lầu năm chuyên bán trang phục á thú nhân, lầu sáu các loại phụ kiện, cũng có thể ghé xem.” Edgar nói xong tiến vào.

Cao ốc phi thường cao, diện tích vô cùng lớn, lầu năm mở rất rất nhiều cửa hàng, trong đó có vô số người đang lui tới mua quần áo.

Tuy nói muốn trở thành thành viên của cao ốc hoàng gia là khó, nhưng đế quốc Thú nhân gồm vô số tinh cầu, không sợ thiếu khách hàng, thậm chí luôn tấp nập kẻ đến người đi.

Đây là lần đầu Frank tới nơi này, nhìn quần áo chế tác tinh mỹ xung quanh, hắn nhìn muốn hoa cả mắt.

Nếu mình có thể ra vào nơi này thường xuyên thì tuyệt quá… Frank đột nhiên nảy ra một ý niệm như vậy trong lòng, nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

Hắn không có tiền, không nên mơ mộng quá nhiều, có thời gian thì nên nghĩ xem làm sao để phấn đấu vươn lên, cho con trai mình có cơ hội được tới nơi như thế này.

“Cậu giúp Thư Thư chọn vài bộ quần áo đi.” Edgar nói với Frank.

“Không thành vấn đề!” Frank gật đầu, kéo Thư Thư vào cửa hàng bên cạnh.

Một bộ ở đây đắt bằng mười mấy bộ bên ngoài ấy, Thư Thư nhìn giá cả mà bối rối, Frank cũng thấy tay run rẩy. Hắn đang học ở học viện hoàng gia, tiền sinh hoạt phí một tháng năm, sáu ngàn thôi, đó là tiền phải làm thêm bên ngoài mới kiểm đủ, nhưng trong đây… Một bộ quần áo đã bằng mấy tháng sinh hoạt phí rồi!

Lúc trước hắn và người kia cùng chọn đồ, người kia còn không nỡ cho hắn mua quần áo như thế…

Quần áo cao ốc hoàng gia quý giá cỡ đó sao… Thư Thư có chút rụt lại, đột nhiên nhớ ra, đây là địa bàn của Edgar cơ mà.

Bỗng Thư Thư quay sang Frank: “Hoàng thất giàu không?”

“Đương nhiên, bọn họ là thủ phủ của đế quốc, cậu hỏi cái này làm gì?” Frank có chút không rõ.

“Vậy bọn họ mà mua đồ ở đây sẽ không thấy tiếc tiền đâu nhỉ?” Thư Thư lại hỏi, cậu hết ăn lại nằm, sau này cần nhờ cậy đồ đệ nhiều lắm, dùng tiền phải có chừng mực.

“Làm sao tiếc được, nơi! Bọn họ ấy a, mua hết quần áo ở đây cũng không tiếc đâu.” Frank nói. Quần áo ở đây dù có quý cũng không bằng một góc của phi thuyền, mà hoàng thất thì… Đã nắm giữ xưởng đóng phi thuyền dân dụng lớn nhất toàn đế quốc rồi a! Tiền bán một phi thuyền kiếm được, đủ để mỗi ngày một bộ ấy chớ: “Hơn nữa cao ốc này của hoàng thất mà!”

Thư Thư nghe Frank nói xong, nhất thời yên tâm, hoan hoan hỉ hỉ xem quần áo.

Frank lớn lên không tinh xảo, đường nét khá nam tính, nhưng vẫn dễ nhìn, còn có ít nhiều khí chất, còn Thư Thư thì… một khuôn mặt tròn xoe, nhưng nhìn đáng yêu lắm.

Mua quần áo, đương nhiên phải dựa vào ưu điểm của bản thân… Frank chọn lựa phù hợp với phong cách của Thư Thư, còn chọn được trúng một cái áo khoác rất đáng yêu nữa.

Thư Thư thay xong, nhìn lại trẻ con thêm…

“Chọn cho cậu ấy… Một ít quần áo đứng đắn hơn đi.” Edgar không nhịn được nói, Thư Thư nhìn nhỏ tuổi như vậy, hắn càng không nỡ hạ thủ… Kết hôn sợ là phải đợi thêm hai ba năm nữa mất.

Frank liếc nhìn Edgar, có chút đồng cảm, nhìn trúng một á thú nhân nhỏ tuổi, chờ đợi đau khổ cỡ nào a!

Xoay người, Frank tiếp tục chọn quần áo, ngay lúc đó, bọn họ gặp á thú nhân Julian cùng thú nhân kia đi vào.

“Ngươi… Frank, sao ngươi lại ở đây?” Julian không dám tin nhìn Frank. Vừa rồi gặp xong liền không trì hoãn tới thẳng đây, bọn họ còn chưa đi dạo được gì, sao Frank đã thử quần áo rồi?

Không, phải nói là… Làm sao hắn có thể vào được nơi này? Không hợp lý chút nào!

“Ngươi tới được, sao ta không thể tới?” Frank nhìn Julian, hất cằm.

“Các ngươi là trà trộn vào đi?” Julian cau mày nhìn Thư Thư: “Ngươi có thẻ hội viên?”

“Không có.” Thư Thư lắc lắc đầu, giờ chứng minh thư còn chưa có, nói chi thẻ hội viên a.

“Nhân viên cửa hàng đâu! Bọn họ làm trái quy định, không có thẻ hội viên.” Julian cất giọng nói.

Cửa hàng này có mấy người máy giúp khách hàng chọn quần áo, cũng có người thật làm việc, nghe Julian nói xong, người nhân viên kia lập tức nói: “Tiên sinh, cao ốc hoàng gia thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, không có thẻ hội viên không vào được, ta nghĩ ngài nhầm rồi.”

“Bọn họ đều thừa nhận không có thẻ đó thôi!” Julian nói.

“Không có thẻ hội viên cũng có vài trường hợp có thể vào được.” Nhân viên kia lại nói.

“Ngươi cảm thấy ba người bọn họ, vừa nãy ở cửa hàng chuyên doanh đã suýt không đủ tiền ứng phó, có bản lĩnh dùng phương pháp gì vào được đây?” Julian nói, cả thú nhân bên cạnh hắn cũng cau mày nhìn Frank: “Frank, ta biết ngươi cái gì cũng muốn so bì với Julian, nhưng cũng không thể xông vào nơi này như vậy, việc này rất nguy hiểm!”

Frank nghe thú nhân kia nói xong, sắc mặt hơi tối đi, lập tức cười lạnh nói: “Ta so bì với Julian hồi nào? Rõ ràng là Julian lúc nào cũng cứ dây vào ta, hắn làm tiểu tam cướp bạn trai người khác nên chột dạ, sợ bạn trai chạy về, cả ngày nghi thần nghi quỷ đè đầu ta xuống?”

Tình tay ba a, cẩu huyết thiệt chớ! Thư Thư trợn tròn mắt, tò mò săm soi Julian… Tra nam tiểu tam?

“Frank! Ngươi đã phạm lỗi không nhận, còn nói dối lây sang chuyện khác!” Thú nhân kia nói, ánh mắt nhìn Frank có chút chột dạ.

“Ta không nói dối, đó là sự thực, ngươi đứng núi này trông núi nọ nhìn đã không vừa mắt, các ngươi còn sinh sự khắp nơi với ta, vu hại ta, da mặt dày thật đó!” Frank lớn tiếng nói.

Xung quanh lúc này đã tụ tập không ít người, những người này nghe thấy lời Frank nói, ánh nhìn đối với Julian và thú nhân bên cạnh đều quái dị.

“Frank, nói hươu nói vượn, rõ ràng là ngươi quấn lấy hắn, còn vu hại ta!” Julian hơi lúng túng nhưng không chịu thua.

“Ta quấn lấy hắn? Vậy sao ngươi cứ phải cả ngày mang hắn tới trước mặt ta khoe khoang? Không phải nên lôi hắn tránh xa ta ra sao?” Frank nói.

Julian đang căm hận nhìn Frank, đột nhiên nở nụ cười: “Frank, miệng ngươi thật lợi hại, ta nói không lại ngươi, nhưng ta đã kêu bảo an. Ngươi tưởng rằng trà trộn vào sẽ không sao ư? Rõ ràng không có thẻ hội viên còn bám theo chúng ta tới cao ốc hoàng gia, không nghĩ tới hậu quả sao?”

Frank nghe nói như thế, vẻ mặt hơi động, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ngay lúc này, cách đó không xa có âm thanh vang lên, nhân viên an ninh từ bên kia nhanh chóng đi tới, dẫn đầu là một người hết sức quen thuộc.

Thú đô tinh có nhiều á thú nhân được nâng đỡ, cũng có thú nhân được ưu ái, trước mắt chính là một trong số họ – Con trai độc nhất của công tước Maunder, Calvin.

Calvin sinh ra đã rất khá, bản thân lại xuất sắc, trong lòng các á thú nhân chỉ xếp sau Hoàng thái tử thôi.

“Nghe nói có người xâm nhập vào cao ốc hoàng gia? Người đâu?” Calvin nở nụ cười đi tới.

“Học trưởng Calvin, chính là bọn họ!” Julian lập tức nói.

Calvin nghe đến hai chữ “học trưởng” này, liền biết á thú nhân đang nói cũng là học sinh học viện hoàng gia, hắn không thích người khác dùng thân phận này rồi thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng thôi dù sao nhìn á thú nhân này cũng đẹp đấy.

Cười với Julian, rồi nhìn ba người hắn đang chỉ trỏ.

Nụ cười như gió xuân ấm áp trên mặt Calvin đột nhiên biến mất, vừa thấy Edgar, biểu tình cứng ngắc, một lát sau mới khôi phục bình thường: “Edgar?”

“Calvin.” Edgar gật đầu chào hỏi.

Edgar? Đây không phải tên Hoàng thái tử sao? Julian và đám người vây xem đều nhìn lại.

“Chuyện gì thế này, ngươi mà lại bị người ta tố cáo là không có thẻ hội viên sao?” Calvin cảm thấy có chút khó đỡ.

“Phải.” Edgar thản nhiên.

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, vẻ mặt Julian lập tức thay đổi, cũng đoán ra mình đã gây ra chuyện ngu ngốc gì rồi. Kỳ thực nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không thể đắc tội với người khác ở cao ốc hoàng gia, dù đối phương có ăn mặc rách rưới đi chăng nữa, nhưng nếu là Frank… Trong lòng hắn đó là một cái gai, hắn không nhịn được.

Mà hiện tại, cái gai này nhổ không được, còn đâm lại hắn.

“Cao ốc hoàng gia là của ngươi rồi, thế mà còn bị báo cáo!” Calvin nở nụ cười, lời này của hắn cũng xác nhận giúp người chung quanh, cái thú nhân nhìn rất giống Hoàng thái tử này, chính là Hoàng thái tử.

Nếu vậy, chia buồn với Julian, càng thấy Julian tức cười hơn, á thú nhân này luôn miệng nói á thú nhân kia tới chặn hắn, còn quấn lấy thú nhân của hắn, nhưng thực ra, người ta đi cùng Hoàng thái tử kia mà!

“Edgar, chẳng lẽ đây là á thú nhân người muốn dẫn đi mua quần áo sao?” Calvin tò mò nhìn Frank đang đứng cùng Edgar, hắn biết Edgar hẳn là đang theo đuổi á thú nhân kia, nhưng giờ chưa dám khẳng định, hắn sẽ không nhiều lời.

“Không phải hắn.” Edgar lập tức nói: “Hắn là người ta tìm tới để giúp Thư Thư chọn quần áo.”

Nói rồi, kéo Thư Thư qua: “Đây là Thư Thư, họ hàng với mẫu thân ta, vừa từ tinh cầu khác tới.”

Calvin thấy Edgar thế mà lại nắm tay Thư Thư, khiếp sợ không hề nhẹ, rồi cố gắng trấn tĩnh lại: “Hèn chi Ian thúc thúc cũng tới, còn nói muốn tìm ngươi.”

“Dẫn bọn ta qua đi.” Edgar nói, chỉ chỉ Frank: “Đưa hắn về.”

Calvin mang Edgar và Thư Thư rời đi, còn bảo an đi đến cạnh Frank, cung kính đưa Frank trở về.

Ánh mắt Frank phức tạp nhìn Julian, đi ra ngoài, hai tay không ngừng run rẩy vì kích động.

Hắn biết Thư Thư và thú nhân kia thân phận không tầm thường, lúc trước có tâm tư muốn lợi dụng, Julian cướp bạn trai hắn còn gây sự với hắn khắp nơi, hắn muốn mượn hai người này dạy cho Julian một bài học, nhưng không phải để y vạch vết thương của mình cho toàn dân thiên hạ đều biết… Lại càng không ngờ thú nhân kia lại là Hoàng thái tử điện hạ.

Chiêu trò của hắn Hoàng thái tử nhất định đã nhìn thấu, cho nên cứ thế bị đưa đi hắn cũng không hối hận.

Cứ bị Julian sỉ nhục suốt thế, hắn thật sự chịu đủ lắm rồi!

Sắc mặt Julian vừa nãy nhìn mới hả dạ làm sao… Che miệng mình, Frank âm thầm nở nụ cười.

Thư Thư và Edgar gặp được Ian, sau đó bị kéo đi mua quần áo.

Trước kia cậu cảm thấy mình đã tiêu tốn lắm rồi, nhưng Ian bắt đầu mua xong mới biết, kỳ thực mình không cần lo bò trắng răng đâu…

Ian mua cho cậu mấy chục bộ quần áo, đây là nhờ cậu cực lực ngăn cản rồi đó, nhận xong, Ian lại mua một đống đồ trang sức và đồng hồ đeo tay nữa!

Một cái đồng hồ đeo tay đã gần trăm vạn đồng, đây căn bản là bẫy người đi? Một triệu a! Đủ xây dựng một căn cứ nuôi chuột đồng rồi đó!

Thư Thư nhìn đồng hồ đeo tay biểu tình nghiêm túc, rốt cuộc có nên nhét đồng hồ đeo tay vào túi ăn không a? Nếu cất đi rồi, sau này Edgar không nuôi cậu nữa, bán đồng hồ đeo tay này còn có thể sống qua ngày lâu thiệt lâu…

Thư Thư còn đang miên man suy nghĩ, thì chuyện hoàng hậu đón một á thú nhân họ hàng từ tinh cầu xa xôi tới đã lan truyền khắp thủ đô tinh.

Hoàng thái tử vẫn chưa từng để mắt tới á thú nhân hay tỏ ý muốn kết hôn, rồi đâu ra một người họ hàng của hoàng hậu, đừng nói là gả cho Hoàng thái tử nhá?

Mọi người đều nghĩ tới khả năng này, chỉ là nhìn bức ảnh á thú nhân xong, lại bác bỏ.

Á thú nhân này trông không lớn lắm, hơn nữa… Hoàng thái tử lúc đầu không dẫn cậu ấy đi cao ốc hoàng gia, mà là tới cửa hàng bình ổn giá mua đồ… Chắc Hoàng thái tử không ưa cậu ấy cho lắm.

Suy tư của người khác Thư Thư nào có biết, mấy ngày tiếp theo, Edgar vẫn luôn ở bên cậu, cậu thấy thật thoải mái mà.

Tối hôm đó, Edgar nói cho cậu nghe một chuyện: “Ngày mai ta phải tới quân bộ.”

“Mai anh bắt đầu làm việc rồi sao?” Thư Thư hỏi.

“Phải.”

“Ồ, vậy tôi ở nhà chờ anh về.” Thư Thư nói.

Lời này khiến trái tim Edgar đập nhanh hơn, cảm thấy mình như một thú nhân đã kết hôn vậy… Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi Thư Thư: “Em… Có muốn đi học không?”

“Đi học?” Thư Thư sững sờ, cậu mới vừa học nói, chưa biết viết chữ, có thể đi học được sao?

“Đúng, đi học, ta cảm thấy em nên đến trường học ít kiến thức là tốt nhất.” Edgar nói.

“Nhưng tôi không hiểu gì hết á…”

“Không sao đâu.” Thư Thư rất hứng thú với việc học hỏi, lập tức gật đầu: “Được, tôi đi học! Ở đâu vậy? Đừng nói nhà trẻ nha?” Tài liệu tiểu học cậu còn xem chưa hiểu.

“Không, em sẽ học ở học viện hoàng gia.” Edgar nói.

Thư Thư lên mạng tra cứu về học viện hoàng gia, biết đó là trường học thú nhân tốt nhất đế quốc, vô số á thú nhân muốn thi vào đây, nhưng rất ít người đậu, nhất thời cả kinh không nói nên lời: “Anh nói gì? Tôi có thể tới học viện hoàng gia sao?”

“Đúng thế.” Edgar gật gật đầu.

“Ha ha, không ngờ tôi còn có thể học ở học viện hoàng gia!” Thư Thư vui vẻ cực kỳ, cậu vậy mà lại có một ngày được học ở trường toàn người giỏi nha! Chờ khi nào tốt nghiệp rồi, có bằng rồi, sẽ có thể hướng tới đỉnh cao nhân sinh tìm công việc cưới vợ vừa đẹp vừa giàu phải không?

Edgar nhìn bộ dáng này của Thư Thư, đem chuyện sau đó nuốt xuống bụng, không nói cho cậu, ở trường thực ra còn có một lớp cho tân nương.

Lớp dự bị chỉ thời xưa mới có, lúc đó á thú nhân hay thú nhân đều có thể tham gia, thú nhân học các loại tri thức, á thú nhân thì chỉ được học cắm hoa vẽ vời nấu nướng thôi, sau đó qua cải cách, mới thay đổi thành á thú nhân cũng được học tri thức, cùng học chung với thú nhân.

Nhưng lớp tân nương cắm hoa nấu nướng thì vẫn có tồn tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.