Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 43: Thư thư sắp độ kiếp



Học viện hoàng gia tất cả đều phân viện khoa hệ, đều phải thông qua thi cử mới vào được, đợt thi cử này vô cùng nghiêm ngặt, không nhân nhượng chút nào, dù cho có là hoàng tử, học không tốt thì cũng không thể vào học viên hoàng gia học được.

Đương nhiên, nhà nào càng có tiền có quyền thì trẻ nhỏ càng được giáo dục từ tấm bé, cho nên ở học viện hoàng gia, đa số học sinh đều là quý tộc hoặc vô cùng vô cùng giàu có.

Ví dụ như hệ người máy, một quý tộc từ nhỏ đã chơi đùa với cơ giáp, so với một người bình dân chưa từng được chạm qua cơ giáp cùng đi thi, kết quả ai thi đậu không cần đoán cũng biết.

Học viện hoàng gia không thiếu người có tiền, nhưng không phải không có bình dân, mà bọn họ không ai không phải thiên tài.

Người vào học ở đây đều rất ưu tú, những người này tốt nghiệp xong, mỗi người đều là tinh anh.

Thế nhưng, trong học viện thực ra còn có một nhóm người, lúc đọc sách chơi chơi là được, tốt nghiệp hay không, không quan trọng lắm… Đó chính là “lớp tân nương” cho á thú nhân.

Đây là lớp tồn tại từ thuở ban đầu sáng lập học viện, lúc ấy có một phân viên chuyên môn, chỉ có á thú nhân mới đọc được, mà á thú nhân chỉ có thể học cái này.

Khi đó, phân viện tài nghệ đông á thú nhân vô cùng, cơ hồ hết thảy đại quý tộc sinh hạ á thú nhân đều gửi tới đó đọc sách, tiểu quý tộc sinh ra á thú nhân không tới lượt thì cũng nghỉ đủ cách chen vào… Có điều tới nay, phân viên chỉ còn 1 lớp, gọi là lớp tài nghệ, cả lớp chỉ có 20, 30 người.

Dù sao bây giờ cũng chẳng còn mấy á thú nhân nguyện ý cả ngày vùi ở nhà không làm gì cả… Bọn họ dù không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp, nhưng có thể phụ trách kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, văn học, thiết kế, các mảng này á thú nhân so với thú nhân có thiên phú hơn.

Lớp tài nghệ cứ thế sa sút đi… Thế nhưng vẫn có một vài á thú nhân sinh ra điều kiện rất khá mà bản thân không có bản lãnh gì, chỉ cần được gả cho thú nhân xuất sắc nào đó… Học viện hoàng gia quyết định giữ lại một lớp này.

Chỉ cần quý tộc sinh ra á thú nhân, chịu nổi học phí đắt đỏ liền có thể vào học tại lớp tài nghệ.

Về phần thú nhân không có bản lãnh gì mà sinh ra trong nhà quyền quý muốn vào học viện… Học viện hoàng gia tỏ rõ, thân là thú nhân lại không biết tiến thủ, thi vào trường còn không nổi thì đừng đi học còn hơn!

Lớp tài nghệ kỳ thực chẳng phải học gì, cho nên với á thú nhân có chút thân phận không thi nổi học viện hoàng gia mà nói, thà năm sau thi lại hoặc học trường khác còn hơn vào đây, cảm thấy thật mất mặt, còn Thư Thư…

Edgar liếc nhìn Thư Thư một cái. Tri thức của cậu ở trình độ nào hắn biết rõ, tuy đã nói chuyện được, nhưng còn chưa biết viết chữ, nếu dựa trên trình độ để xếp lớp, chỉ sợ đúng là phải tới nhà trẻ thật… Nhưng hắn lại có thể để á thú nhân của mình đi nhà trẻ sao?

Lớp tài nghệ kỳ thực cũng rất tốt, bọn họ không cần thi cử, sẽ không tạo áp lực cho á thú nhân, chỉ cần á thú nhân không làm trái nội quy, tùy tiện làm gì cũng được… Không phải rất thích hợp với Thư Thư sao?

Ở đó, Thư Thư có thể kết thêm bạn bè.

Được Thư Thư đồng ý xong, Edgar lập tức giúp cậu ghi danh đóng học phí, ngày mai Thư Thư có thể đi học rồi.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thư Thư đã tỉnh rồi, tỉnh rồi lại không ngủ được tiếp.

Cậu sắp được đi học rồi!

Trước đây từng có rất nhiều chủ nhân, trong đó có học sinh cấp hai, cấp ba, các nàng đều không thích học tập, dù thành tích rất tốt cũng oán hận học hành quá mệt mỏi, ước gì mỗi ngày đều là đang nghỉ hè!

Thư Thư thì lại rất hâm mộ các nàng, dù sao lúc đó biến thành người còn không được, căn bản không thể tới trường học mà.

Khi đó muốn thì chỉ có thể lén lút tự học, dùng móng vuốt luyện chữ trên lồng, gian khổ như thế, thảm nhất là bao nhiêu công học tập vất vả, đến giờ lại chẳng thể dùng tới một tí nào.

Trước đây Thư Thư cứ tưởng mình đời này không có cơ hội đi học nữa, không ngờ bây giờ mình lại có thể tới trường đọc sách…

So với học viện hoàng gia, Đại học Cambridge cũng chưa tính là gì đi! Đại học kia cùng lắm là trường tốt nhất trên Trái đất thôi, còn học viện hoàng gia… Đó là trường tốt nhất của mấy trăm tinh cầu khác nhau kia mà!

Thư Thư vô cùng phấn khích, nhưng lại không khỏi bối rối, trình độ mình tới đâu cậu rõ nhất, vào trường rồi, liệu có khi nào nghe không hiểu gì hay không?

Nghĩ tới đây, Thư Thư ăn sáng cũng không có khẩu vị gì, lượng ăn chỉ bằng ba phần cho á thú nhân.

“Sao em ăn ít vậy?” Edgar có chút bận tâm.

“Tôi sợ đi học đọc sách không kịp… Nhỡ giáo viên gọi phụ huynh thì biết làm sao?” Thư Thư thở dài.

“Không đâu.” Edgar nói, giảng viên ở trường cũng chẳng bao giờ gọi phụ huynh đâu, lớp tài nghệ càng không… Nhưng đúng là cần nói rõ với Thư Thư về chuyện này: “Em tới học lớp tài nghệ, nghe không hiểu cũng không sao, có thể học bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Thế cũng được ư? Ban quản lý rộng rãi quá đó! Thư Thư có chút khó hiểu: “Rốt cuộc tôi học gì vậy?”

“Tỷ như vẽ tranh.” Edgar đáp, có hơi chột dạ, học viện hoàng gia có phân viên mỹ thuật, khả năng vẽ vời thì lớp tài nghệ tuyệt nhiên không thể sánh tới.

“Hóa ra là học nghệ thuật!” Thư Thư đã hiểu, cũng có tự tin, dù cậu không hiểu nghệ thuật cho lám, thậm chí một chữ cũng không biết, nhưng trí nhớ cậu tốt mà! Khẳng định sẽ học rất nhanh thôi. Hơn nữa vẽ tranh trừu tượng gì đó, không phải là tùy ý vẽ gì thì vẽ sao?

Thư Thư rốt cuộc yên tâm, càng thêm mong đợi: “Khi nào tôi mới được đi học? Đi kiểu gì?”

“Ta đưa em đi.” Edgar đáp, hắn có thể đưa Thư Thư đi học, sau đó tới quân bộ, chờ tan tầm thì lại tới trường đón Thư Thư… Cứ vậy hai năm sau, bọn họ có thể kết hôn rồi!

Diện tích hoàng cung đã lớn, học viên hoàng gia còn lớn hơn.

Học viện này nằm bên bờ biển, một nửa kiến trúc trên đất bằng, nửa còn lại nằm trên biển, phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời, có thể thấy được núi non tới đáy biển, 100 năm trước, tất cả học sinh thâm chí còn từng chứng kiến biển động, tận mắt nhìn nước biển nuốt trọn lấy ngôi trường này…

Đương nhiên, vì bọn họ mở lồng phòng hộ, cho nên từ đầu tới cuối không có học sinh nào bị thương.

“Nơi này đẹp thật đó!” Thư Thư từ trên không nhìn xuống đã thấy nơi này đẹp vô cùng, tới khi Edgar dừng phi hành khí dưới một cây đại thụ xong, bọn họ xuống xe, cậu càng bị cảnh sắc xung quanh đẹp không tả xiết làm cho kinh sợ.

“Lớp tài nghệ thì ở phía trước, ta đưa em qua.” Edgar nói, dẫn Thư Thư tới trước một pháo đài được cây xanh bao quanh: “Học sinh lớp tài nghệ đều từ đây lên, nơi này có phòng nghỉ ngơi, nhà ăn riêng, nếu em muốn ra ngoài thì dùng máy phó truyền tin hướng dẫn dò đường.”

“Ừm.” Thư Thư gật gật đầu. Hiện tại đã có chip thân phận, không chỉ vậy, Edgar còn mua cho cậu máy truyền tin bản mới nhất nữa.

Công năng máy truyền tin ở Đế quốc Thú Nhân cũng giống điện thoại di động, nhưng có thêm tác dụng nghiệm chứng thân phận, gắn chip thân phận vào trong mới dùng được. Máy truyền tin có hai bộ phận, máy chủ truyền tin, bên trong có chip thân phận, tài khoản ngân hàng, thể tích không lớn, thiết kế thành đồng hồ đeo tay, mang theo bên người. Một cái khác là phó máy truyền tin, có thể truyền tin lên mạng, nói chung điện thoại di động có công năng gì thì nó cũng thế.

Thư Thư có máy truyền tin mới rồi, còn có nút áo không gian bên trên nữa. Tuy không lớn, nhưng đủ để bỏ máy truyền tin vào trong khi không cần dùng, đồ ăn quần áo gì cũng có thể cất vào đó.

Trình độ khoa học kỹ thuật ở đây dù rất cao, nhưng đồ dùng hàng ngày đều dễ sử dụng, tốt xấu gì cũng từng xem qua điện thoại di động của chủ nhân, Thư Thư có thể dễ dàng học được.

Có thể vào trong pháo đài để đọc sách a…

Thư Thư liếc nhìn pháo đài đẹp đẽ kia, càng kích động, ngay lúc đó, cậu thấy có người từ trong pháo đài đi ra.

“Jones tiên sinh.” Thư Thư nhận ra người quen.

“Thư Thư,” Jones cười đáp lại, “Sau này ta sẽ là giáo viên của cậu.”

Thấy Jones xuất hiện ở đây, Edgar cũng hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường: “Thư Thư nhờ ngươi chỉ bảo.”

“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc cho Thư Thư thật tốt.” Jones cười cười.

Edgar gật đầu, rời khỏi, Jones đưa Thư Thư vào văn phòng, đăng ký giúp cậu, tiện tay đưa sách giáo khoa điện tử và thời khóa biểu cho cậu, còn giới thiệu lớp tài nghệ một chút.

Ví dụ như 9h mới bắt đầu lên lớp, Thư Thư được Edgar đưa tới từ 8h, sớm 1 tiếng, rồi nơi này ăn uống thế nào, học tập làm sao.

“Jones giáo sư, anh dạy gì? Y thuật sao?” Thư Thư hỏi, cậu nhớ người này là một bác sĩ rất giỏi mà.

“Không, ta dạy… nhận biết thú nhân và kỹ năng động viên thú nhân.” Jones cười với cậu, đôi mắt sau thấu kính hơi híp lại.

Nhận biết thú nhân? Môn học này phù hợp với mình đó! Thư Thư lập tức tỏ vẻ mình nhất định sẽ học tốt.

Vẫn còn sớm, Thư Thư trở về phòng học, bắt đầu nghiên cứu thời khóa biểu của mình.

Chương trình học sắp xếp rất dễ, buổi sáng có 2 tiết, mỗi tiết 50 phút, buổi chiều cũng vậy, mà những khóa này, có “Nhận biết thú nhân” Jones dạy, có hội họa, lịch sử nhân văn, nấu nướng làm vườn, vô cùng nhiều loại.

Dù chương trình học có dễ, nhưng lại học rất nhiều môn. Nghe đồn lên đại học chủ yếu phải tự học, xem ra không phải giả, sau này nhất định phải chuẩn bị bài ở nhà trước, thời gian nghỉ trưa dài như vậy, tiết học trên lớp cũng không thể lãng phí được…

Sách giáo khoa điện tử là một máy tính bảng cỡ khổ giấy A5, có đủ loại sách giáo khoa, notebook, bất cứ khi nào cũng có thể lấy ra sử dụng. Thư Thư lấy notebook ra xong, phát hiện mình không biết đánh chữ, liền chọn chuyển nhập bằng giọng nói, lên kế hoạch học tập mỗi ngày.

Có nhiều chữ cậu đọc không hiểu, nhưng bên cạnh có tranh ảnh minh họa, rồi nghe ngữ âm đọc lên từ máy, Thư Thư đọc lướt qua sách giáo khoa một lượt, ghi nhớ từng mặt chữ và cách phát âm của nó thật kỹ.

Những khoa này căn bản đều rất ngắn, tri thức ít, có điều bên trong có gợi ý nhiều sách tham khảo, sách giáo khoa điện tử cũng có, rảnh rỗi nhất định phải đọc mới được.

Thư Thư chuẩn bị xong cũng là gần tới giờ đi học.

Chỉ là… Đều phải đi học, sao không thấy ai tới?

Đợi tới 9h, Thư Thư mới thấy chừng 10 á thú nhân từ bên ngoài tiến vào, á thú nhân nào cũng anh tuấn đẹp đẽ, quần áo hào hoa phú quý, nhất cử nhất động đều tràn ngập khí chất.

Một đám zai đẹp! Tuy không phải gu của cậu, những ai cũng là tiểu thịt tươi a… Thư Thư thấy bọn họ liền tiến lên chào hỏi: “Xin chào.”

Những người này nhìn Thư Thư một cái, một á thú nhân nói: “Cậu là bạn mới, tên Tô Tô sao?”

“Phải a.” Thư Thư gật đầu, nở nụ cười thật tươi, không biết nên nói gì mới phải, nhưng cậu rất mong có thể nói chuyện với nhau vài câu.

Nhưng mà… Những người này căn bản không đếm xỉa gì tới cậu, ổn định chỗ ngồi xong, bắt đầu lấy gương ra soi.

“Hôm nay dậy trễ, không kịp kẻ lông mày.”

“Đúng là gặp quỷ, ta mọc một cục mụn rồi!”

“XX mới cho ra một loại phấn nền không tệ, thậm chí còn dưỡng da nữa, ta dùng mấy ngày nay rồi, da trắng hẳn lên a.”

Mấy người này trò chuyện với nhau, có người quay đầu nhìn Thư Thư: “Da cậu nhìn không tệ, còn tự nhiên nữa… Dùng gì vậy?”

Thư Thư nghe bọn họ nói xong cứ như rơi vào sương mù, cậu từng thấy chủ nhân trang điểm rồi, nhưng Trái đất khác với nơi này, chí ít cậu chưa thấy ai ở đây trang điểm bao giờ.

Cậu không hiểu mấy cái này lắm, mỹ phẩm gì đó càng chưa từng nghe tới, lúc này nào trả lời nổi?

Thấy Thư Thư không nói lời nào, người kia lại tưởng cậu giấu nghề, hừ một tiếng rồi quay đi.

Thư Thư lại một lần nữa chọn chỗ ngồi, cảm thấy những thứ này cứ quái quái.

Á thú nhân ở đây gánh vác trách nhiệm sinh sản, nhưng cũng không phải con gái, trang điểm làm cái gì a?

Thư Thư đang nghĩ ngợi thì mấy á thú nhân khác đi vào, bọn họ có người tự tới, có người là thú nhân đưa tới, vào phòng học rồi lại tỏ ra phi thường tẻ nhạt, không dằn vặt mặt mình thì cũng lấy đồ chơi ra nghịch.

Không chỉ vậy, Thư Thư mới vừa cảm khái những người này thật ẻo lả liền thấy một á thú nhân vô cùng bắt mắt đi vào.

Á thú nhân khác trang điểm rồi cũng chẳng thấy đẹp lên mấy, trong mắt Thư Thư thì cũng giống minh tinh trên trái đất thôi, minh tinh không phải đều trang điểm cả ngày sao?

Nhưng người vừa mới vào…

Quả thực là đẹp đến con gái cũng phải ghen tị nữa!

Dung mạo xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn, mỗi bước đi đều uyển chuyển lay động,… Nói thật, lúc mới thấy y, còn tưởng là con gái cơ.

Dù y phục trên người là nam trang, không mặc váy, nhưng vẫn giống lắm… Trong đầu Thư Thư xuất hiện hai chữ “giả trai”.

Mãi một hồi sau Thư Thư mới lấy lại tinh thần, song sau đó lại phát hiện vị này cũng không cởi mở cho lắm, có mấy người liếc qua, bạn học này cũng không thèm để ý, đi thẳng một mạch tới phía sau Thư Thư, ngồi một mình trong góc.

“Xin chào.” Thư Thư quay lại chào hỏi. Đột nhiên gặp được một người giả trai, lúc đầu còn kinh ngạc, rồi lại thấy chả sao, trên Trái đất còn có người chuyển giới kia, giả trai thì đã tính là cái gì?

Hơn nữa… Á thú nhân này đẹp thật đấy! Đương nhiên, là đẹp nữ tính cơ.

“Chào.” Người kia đáp lại, còn xấu hổ nhìn cậu, dáng dấp kia quả nhiên phong tình vạn chủng mà.

Thư Thư cảm thấy mình khó mà xem bạn học này là con trai được.

“Tôi tên Thư Thư, cậu tên gì?” Thư Thư lại hỏi.

“Tôi là Cynthia.” Người kia nhỏ giọng nói: “Cậu là bạn học mới tới?”

“Phải a, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học.” Thư Thư nói.

“Giáo sư Tạc Thiên có nhắc tới cậu rồi.” Cynthia e lệ nói.

Thư Thư thấy mọi cử chỉ của người này đều xuất phát từ nội tâm, không giả dối, phỏng chừng là thói quen từ nhỏ đã vậy.

Nghĩ thế, Thư Thư càng tự nhiên với Cynthia hơn, không quá để ý vẻ nữ tính của cậu ta nữa, kỳ thực á thú nhân hay thú nhân cũng đều giống nam nhân trên Trái đất thôi.

Thư Thư còn muốn kết bạn giao lưu một phen, nhưng giáo viên tới rồi, cậu lập tức quay đầu nghe giảng.

Tiết đầu tiên dạy nấu nướng.

“Tuy rằng thú nhân ăn nhiều, á thú nhân không tự tay vào chuẩn bị toàn bộ đồ ăn cho bọn họ, nhưng thỉnh thoảng là cho họ ăn, cũng có thể khiến thú nhân vui hơn nhiều…”

Giáo viên ở trên giảng bài, Thư Thư nghe xong, liền cảm thấy không đúng.

Nấu nướng thì nấu nướng đi, tự dưng nhắc tới thú nhân làm cái gì?

Còn nữa… Trước còn lo nghe giảng không hiểu gì, nhưng giờ… Nghe không hiểu đã là gì, học sinh ở đây, phần lớn đều không thèm nghe mà!

Thư Thư thấy bạn học ai nấy đều làm việc riêng, có chút bối rối – cứ vậy không nghe giảng có ổn không vậy?

Tiết tiếp theo, học nghề làm vườn, giáo sư cũng nói y như giáo sư trước: “Đối với thú nhân mà nói, tình thú trong sinh hoạt vô cùng thiết yếu, cây cối trong nhà á thú nhân phải hiểu biết một chút, các thú nhân bình thường đều lẫm lẫm liệt liệt thế thôi, chứ trong nhà có ít màu xanh vẫn khiến tâm tình bọn họ khoan khoái hơn…”

Lại kéo thú nhân vào!

Học xong hai tiết, Thư Thư liền thấy có gì không đúng, đúng lúc đó, bên ngoài phòng học của bọn họ bỗng có nhiều thú nhân tụ họp.

“Sao đột nhiên nhiều thú nhân vậy?” Thư Thư kinh ngạc hỏi.

“Bọn họ là bạn học hoặc người theo đuổi á thú nhân cùng lớp ta đó.” Một giọng nói tinh tế vang lên, Thư Thư quay đầu đi, liền thấy Cynthia nở nụ cười với mình.

“Cậu có người yêu không?” Thư Thư hỏi.

Cynthia thở dài lắc đầu: “Không có.”

“Thế… Chúng ta cùng đi ăn cơm nha?” Thư Thư nói, từ lúc bắt đầu học tới giờ chưa ăn, đói bụng quá rồi.

“Được.” Cynthia cười, lộ ra mấy cái răng nho nhỏ, khuôn mặt kích động đỏ bừng lên.

Dưới canteen không có mấy á thú nhân xuống ăn, dùng bữa xong đều rời khỏi ngay lập tức, Thư Thư và Cynthia ăn xong quay về phòng học.

“Sao cậu không ra ngoài chơi?” Thư Thư hỏi.

“Bọn họ không thích tôi.” Cynthia cười khổ, một tay túm lấy vạt quần nhăn nhúm: “Bọn họ nói tôi quái dị.”

Hóa ra ở đế quốc Thú Nhân, quá xinh gái cũng là cái tội? Cũng phải a, những á thú nhân cậu từng gặp, dù lớn lên có xinh đẹp cỡ nào, hành vi cử chỉ cũng không hoàn toàn nữ tính hóa…

Thư Thư có chút thông cảm cho Cynthia, lập tức nói: “Cậu không có gì quái dị hết, tôi thấy cậu rất đẹp.”

Đôi mắt Cynthia lấp lánh, nhìn Thư Thư: “Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng.”

Cynthia lớn lên rất dễ nhìn, Thư Thư nhìn muốn đui con mắt, đồng thời nghĩ tới bản thân, dù vượt qua tâm ma kiếp thành thú nhân, e là cũng không đủ cường tráng, tới lúc đó không thể tìm á thú nhân cao lớn hơn cả mình kết đôi được, nhưng nếu là Cynthia này thì…

Thư Thư nhớ lại, đột nhiên phát hiện Cynthia thấp hơn mình một tí, gầy yếu hơn mình một tẹo!

Tuy là nam nhân mà như vậy là không tốt, nhưng biết đâu bọn họ có thể nuôi dưỡng tình cảm thì sao… Nghĩ tới đây, Thư Thư hỏi: “Cậu có muốn cùng ngồi với tôi không?”

Cynthia mừng rỡ, trực tiếp ngồi xuống cạnh Thư Thư. Cử chỉ của y quái quái, những thú nhân kia thì không sao, nhưng á thú nhân cơ bản đều không vừa mắt y, tới giờ vẫn chưa có bạn bè nào, Thư Thư chịu phản ứng lại với y, y vô cùng sung sướng.

“Cynthia, sao trên lớp giáo viên giảng không ai nghe hết vậy?” Thư Thư đột nhiên nhớ lại những nghi hoặc trước đây của mình.

“Có nghe hay không cũng chẳng sao, chúng ta đi học là để chờ tìm được thú nhân rồi gả đi mà. Bọn họ đều đã có đối tượng, không nghe cũng không sao… Khi bọn họ xác định quan hệ với thú nhân rồi, tiếp nhận thú châu của thú nhân, phỏng chừng sẽ không đến học nữa đâu.” Cynthia đáp, sau đó có chút buồn bực, “Tiếc là tôi không được ai thích cả, cũng không biết bắt chuyện làm sao, chẳng có thú nhân nào theo đuổi tôi, không biết còn phải học bao nhiêu khóa nữa.”

“Tại sao lại như vậy?” Thư Thư chấn kinh, bọn họ đọc sách chỉ là để gả cho thú nhân?

“Sao lại không? Lớp tân nương luôn vậy mà?” Cynthia nhìn Thư Thư không hiểu gì.

“Lớp tân nương?” Thư Thư hỏi ngược lại.

“Đừng nói cậu không biết nha? Lớp tài nghệ còn gọi là lớp tân nương, cậu lên mạng mà coi.” Cynthia nói.

Thư Thư lấy máy truyền tin, kết nối internet lên tra.

Tra tới cả tình trạng lớp tài nghệ luôn, Thư Thư nhanh chóng hiểu ra ngọn ngành, bao gồm cả cái nhìn đánh giá của các thú nhân và á thú nhân về lớp tài nghệ.

“Á thú nhân lớp ân nương là một đám sâu mọt đi? Nếu là tôi, dù không thi nổi học viện hoàng gia cũng không thèm học loại lớp này.”

“Tìm á thú nhân vẫn là đừng nên tìm lớp tài nghệ, bọn họ thế nào, không chen mồm vào nói được đâu.”

“Lầu trên có mùi chua chua? Không tìm được mới nói vậy đi? Ta thích á thú nhân lớp tài nghệ đó! Á thú nhân, ôn nhu một tí quản lý chuyện trong nhà là được rồi, có vài á thú nhân bận bịu đến không chịu sinh con kia, á thú nhân lớp tài nghệ thì không.”

Thư Thư xem xong mắt chữ A miệng chữ O.

Á thú nhân các học viện không để ý lớp tài nghệ làm gì, thú nhân thì đại thể không có ấn tượng xấu về lớp tài nghệ, nhưng á thú nhân lớp tài nghệ trong mắt bọn họ, tựa hồ cũng chỉ là vợ hiền dâu thảo mà thôi.

Hơn nữa. lớp tài nghệ có cái tên khác là: lớp tân nương.

Cậu vậy mà lại vào lớp tân nương đòi đọc sách!

Cậu căn bản không phải á thú nhân, cậu là thú nhân a! Edgar thế mà lại đưa cậu tới lớp tân nương!

“Thư Thư yên tâm đi, tuy nhiều người không ưa lớp tài nghệ này, nhưng á thú nhân lớp ta gả đi rồi đều rất tốt, cậu đáng yêu như thế, tôi tin sẽ có rất nhiều thú nhân theo đuổi thôi!” Cynthia nhìn sắc mặt Thư Thư hơi khó coi, an ủi.

Thú nhân theo đuổi tôi? Đầu Thư Thư như muốn nổ tung, đồ đệ chẳng lẽ muốn gả cậu đi?

Không được, cậu kiên quyết không lấy chồng đâu!

Thư Thư khẩn cấp muốn biến thành thú nhân ngay lập tức.

Đối với chuyện độ kiếp tâm ma này, Thư Thư có hơi sợ sệt, cho nên luôn cố ý lơ là, ngoài miệng nói muốn độ kiếp nhưng kỳ thực luôn kiếm cớ trì hoãn…

Cậu không muốn đi đối mặt với các loại rắn độc, cũng không muốn đi độ tâm ma kiếp, nhưng thời khắc này, đột nhiên lại rất muốn đi.

Cậu không muốn làm vợ hiền dâu thảo, không muốn bị người ta theo đuổi đâu!

Nghĩ tới đây, Thư Thư dùng linh lực chọt chọt hồng ngọc trong người: “Chừng nào ta mới có thể độ tâm ma kiếp?”

Hồng ngọc nhanh chóng phản hồi, Thư Thư mơ hồ hiểu, chỉ cần mình nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể.

Đương nhiên, nếu không vượt qua được… Cậu có thể bị đánh về nguyên hình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.