Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 41: Ta thật sự có tiền



Edgar mặc xong quần áo, cả người sắp nóng đến bốc hơi.

Thế mà hắn lại để á thú nhân thấy… của hắn.

Được rồi, thú nhân biến thành thú hình xong, đa số là “trần trụi”, muốn thấy rất đơn giản, nhưng bộ phận kia của thú nhân hình rắn giấu ở trong người, tới giờ hắn chưa bao giờ để lộ cho á thú nhân thấy, ngay cả mẫu phụ hắn còn chưa thấy bao giờ kia!

Huống chi, tiểu á thú nhân còn sờ soạng hắn!

Edgar hóa đá đứng đó, dù biến thành người rồi, một bộ vị nào đó vẫn nóng hầm hập khác thường.

Suy nghĩ đang tung bay, đột nhiên nhớ ra, tiểu á thú nhân nói hắn đáng yêu?

Nghe đâu thú nhân họ mèo hóa thú xong, “đản đản” rất được lòng á thú nhân, có một á thú nhân còn tổ chức liên minh, chuyên giao lưu nhưng thú nhân hình rắn thì… Cho tới bây giờ chưa ấy nói bộ vị đó của họ đáng yêu bao giờ, còn có á thú nhân ghét bỏ bộ dáng hình thú của bọn họ nữa.

Dù sao có những hai cái, khác vời người thường.

Nếu tiểu á thú nhân đã khen đáng yêu, là không chê dáng vẻ hiện tại của hắn sao?

Suy tư của Edgar càng lúc càng bay xa, còn Thư Thư giờ mới ý thức được mình vừa chạm vào cái gì.

Lúc sống ngoài hoang dã thấy rắn là bỏ chạy, chưa từng chú ý tới bộ phận sinh dục của rắn, nhìn thấy hai con rắn quấn lấy nhau còn tưởng tụi nó đang âu yếm, nhưng sau đó, tốt xấu gì cũng xem Thế giới động vật rồi a.

Nghe nói, rắn có tới 2 cái… khụ khụ.

Mình lại đi động vào bộ vị trọng điểm của đồ đệ, ngại ghê… Thư Thư áy náy nhìn Edgar: “Xin lỗi, tôi…”

“Không sao.” Edgar vội vàng ngắt lời Thư Thư, lại nói: “Ta dẫn em đi ăn đã.”

Thư Thư cũng cảm thấy còn đứng xin lỗi thì sẽ rất lúng túng, lập tức im lặng theo Edgar ra ngoài.

Kỳ thực, nam nhân với nhau cả ý mà, có liếc nhìn hay chạm thử cũng đâu có gì a? Hơn nữa còn trong trạng thái hóa thú… Trước kia khi còn là chuột đồng, cậu còn bị nữ nhân bắt tay xem đản đản kìa.

Nghĩ thế, Thư Thư thoải mái hơn nhiều, chỉ là Edgar đi trước, nhìn thế nào cũng thấy cứng ngắc. Cũng có thể nhìn nhầm rồi, Edgar là một người lính, dáng đi có lẽ vẫn thường như vậy chăng?

Lấy quả vỏ cứng trong túi ra, Thư Thư bắt đầu chậm rãi gặm, cậu cảm thấy tác dụng lớn nhất của tu chân chính là ăn nhiều không lo hỏng bụng, chuột đồng thì ăn cái này không được ăn cái kia không xong, ăn nhiều bánh mỳ sẽ bị nóng người, còn cậu thì chẳng cần lo lắng.

“Răng rắc răng rắc”, “Răng rắc răng rắc”… Phía sau truyền tới âm thanh á thú nhân gặm nhấm đồ ăn, Edgar vốn dĩ cả người không thoải mái, cuối cùng từ từ khôi phục bình thường.

Á thú nhân không khó chịu, mình không khó chịu làm gì? Nhưng mà, chuyện theo đuổi á thú nhân là cấp bách nhất.

Dù sao á thú nhân này đã xem qua của hắn rồi.

“Thư Thư, tới thủ đô tinh rồi, em cần có thân phận, ta định sắp xếp em thành họ hàng bên mẫu phụ, em thấy thế nào?” Lúc ăn điểm tâm, Edgar hỏi.

“Được a.” Thư Thư gật đầu, có chút hưng phấn. Rốt cuộc có chứng minh thư rồi? Trên trái đất nếu vượt qua thiên kiếp thành người còn tính không có hộ khẩu thì làm giả số chứng minh, không ngờ bây giờ không cần chứng minh thư giả vẫn được chứng nhận, thiệt a?

“Cứ quyết định vây đi, họ tên Thư Thư, còn tuổi tác?” Edgar lại hỏi, tiện thể đề một câu: “Ở tại đế quốc Thú Nhân, á thú nhân 18 tuổi mới thành niên.”

“Tôi…” Thư Thư rất muốn nói với Edgar “chúng ta bằng tuổi đó”, nhưng nghĩ tới khuôn mặt này không giống 30 tuổi cho lắm, chỉ có thể ủy khuất nói: “Em chưa 18.” (tên phim chiếu rạp Việt Nam nha)

Edgar cẩn thận thực hiện: “Ta cho người làm chip thân phận rồi, mai sẽ đưa cho em.”

“Được.” Thư Thư gật gật đầu.

“Cơm nước xong, ta dẫn em đi mua ít đồ.” Edgar lại nói.

Tối hôm qua hắn liên lạc với người của mình ở thủ đô tinh, dựa theo tình hình hiện tại, về tới nơi phải nói rõ ràng, gặp phóng viên, đồng thời làm sáng tỏ chuyện lúc trước, mà chuyện hôm qua đã để nhóm bạn trên mạng tự động chứng minh sự trong sạch của hắn, khỏi tốn công làm chuyện dư thừa, lại rảnh được mấy hôm.

Hắn đã kể với Thư Thư thủ đô tinh tốt đẹp nhường nào, đương nhiên mấy ngày nay phải tranh thủ dẫn cậu ấy đi thăm thú xung quanh rồi.

Tiểu á thú nhân bây giờ vẫn mặc quần áo giá rẻ mua ở Thiêm tư, phải mua thêm cho cậu ấy mới được… Calvin mỗi lần theo đuổi á thú nhân, hình như đều dẫn họ đi mua quần áo?

Ánh mắt Thư Thư sáng lên, tốc độ ăn cơm mau hơn hẳn.

Cơm nước xong, Edgar đưa Thư Thư lên phi hành khí, sau đó tới thẳng trung tâm thương mại phồn hoa nhất thủ đô tinh.

Cùng lúc đó, Chris và Ian ăn sáng xong, tới thăm Edgar.

Thú nhân đều không thích có thú nhân khác trong địa bàn của mình, á thú nhân cũng không muốn có á thú nhân khác bên thú nhân của y, cho nên dù là hoàng đế hoàng hậu đi chăng nữa, bên người cũng không có người hầu, đương nhiên, hộ vệ, người làm vườn, đầu bếp, trợ lý thì vẫn có, nhưng ở khá xa, quanh hoàng đế và hoàng hậu cũng chỉ có người máy.

Chris và Ian đang hỏi người máy.

“Edgar điện hạ đã rời khỏi hoàng cung chừng 2 phút trước bằng phi hành khí, mục tiêu: trung tâm thương mại.” Người máy 001 nói.

“Cái thằng này hơi lớn một tí đã không chịu theo ta tới trung tâm đi dạo phố, giờ lại theo người ta đi mất rồi.” Hoàng hậu Ian cười nói.

Dục vọng độc chiếm của thú nhân rất mạnh, sớm đã đẩy con trai ra ngoài ở từ lâu, Chris lập tức tỏ vẻ: “Ta có thể đi cùng em mà.”

“Được a.” Ian đáp.

Chris cứng đờ, hắn còn nhiều công chuyện chưa xử lý lắm… Nhưng nếu đã đồng ý rồi, đương nhiên phải liều mình bồi á thú nhân thôi.

Mở phi hành khí, hoàng đế và hoàng hậu cùng đi về phía trung tâm thương mại.

Edgar ít khi đến đây, dù sao cũng chẳng cần mua quần áo nhiều, lại không cầu kỳ ăn uống, cũng chả có đồ gì muốn mua… Nhưng khi còn bé từng được dẫn tới đây, mẫu phụ mỗi lần tới trung tâm liền thẳng tới các cửa hàng, an ninh vô cùng tốt.

Hắn vừa mới định tới cửa hàng kia, kết quả…

“Ở Thiêm tư Jesis từng dẫn tôi đi dạo phố, chơi cũng vui, nhưng tiếc là tôi không có tiền… Nơi này có phải có nhiều đồ ăn ngon không? Chúng ta ở đây có ăn được đặc sản vùng khác không, nếm thử mỗi thứ một ít được không?” Thư Thư nói.

Edgar: “…” Chỗ hắn định tới, hình như không có bán đồ ăn vặt thì phải?

Thấy bộ dáng Thư Thư hắn mới thấy mình lo chưa tới nơi tới chốn, Thư Thư không quen lễ nghi ở đây, đưa cậu tới chỗ quá xa hoa, sợ là cậu ấy sẽ không quen.

Nhưng nếu tới chỗ đi dạo thông thường, với thân phận của hắn…

Mở nút áo không gian ra, Edgar lấy một chiếc lọ, bắt đầu phun lên mặt mình.

Chất lỏng phun xong, hắn lấy tay lau một cái, màu da liền tối đi một tông. Hắn lại lấy ra một bình khác phun lên tóc, tóc đen biến thành tóc nâu.

Làm xong xuôi, Edgar thay đổi kiểu tóc, đeo kính mát lên.

“Anh ra ngoài phải hóa trang sao? Tôi thấy để như cũ đẹp hơn a.” Thư Thư nói.

“Không phải hóa trang, chỉ là để người khác không nhận ra ta thôi.” Edgar đáp, sau đó lấy phi hành khí bay hai vòng dừng ở trạm dừng chân lớn nhất – phi hành khí lần này dùng không quá đặc thù, không sợ bị ai phát hiện.

Người tới khu trung tâm mua sắm rất đông, cơ bản đều đậu xe ở đây, cho nên bên ngoài vô cùng náo nhiệt, quả thực đạt tới trình độ bon chen.

Thư Thư xưa nay chưa từng tới chỗ như thế bao giờ, nhất thời hơi ngây ngốc.

Edgar vừa lơ là một chút, giữa hai người lại có người chen lên, hắn trầm mặc chốc lát, đẩy mấy người bên cạnh Thư Thư ra, kéo tay cậu.

“Sao đột nhiên lại nắm tay?” Thư Thư có chút không quen, hai đại nam nhân lại đi nắm tay nhau, thật kỳ quái.

“Ở đây đông người, sợ đi lạc.” Edgar nói: “Hơn nữa người khác cũng nắm tay nhau mà.”

Thư Thư nhìn xung quanh, quả nhiên là như vậy, trong số họ còn có người dắt theo con cái hay thú cưng, nói ví dụ như hai nam nhân đi trước không chỉ nắm tay nhau cùng đi, mà trước ngực nam nhân cao to kia còn đeo một đứa bé, sau lưng lại có một con báo nhỏ.

Chỗ này nuôi cả báo làm thú cưng a… Thư Thư nhìn lại mấy lần, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó.

Người ở đây đều là thú nhân, suy ra con báo kia… Có lẽ không phải thú cưng mà là con nhỏ?

Vừa nghĩ xong thì thấy con chó nhỏ trên vai một nam nhân khác đột nhiên biến thành một đứa con nít nhảy xuống, may là trước khi rơi xuống đất được nam nhân kia tiện tay túm trở về. Nam nhân cao lớn không có ôm lấy đứa nhỏ, hắn tùy tiện lấy cái chăn bọc đứa bé lại, cắp nách tiếp tục tiến về phía trước.

Thần kỳ a! Thư Thư phấn khởi nhìn quanh, lại phát hiện có người giống mình, trên người xuất hiện vài đặc điểm của nửa người nửa thú, còn đặc biệt được quan tâm chăm sóc.

Tỷ như á thú nhân tai mèo, nhìn chừng năm, sáu tuổi rồi còn được bế đi, còn thú nhân biến được thành thú hoang thì dù còn rất nhỏ cũng phải đi xuống như cha mẹ… Đang nghĩ miên man, Thư Thư đột nhiên thấy một á thú nhân bụng lớn đi qua.

Đúng rồi, á thú nhân sinh con đươc mà! Thật không còn gì bằng!

Thư Thư không nhìn nữa, bắt đầu ngó nghiêng các cửa hàng đồ ăn.

Đồ ăn thật thơm, trông ngon quá đi!

“Ta có thẻ này, em muốn ăn gì thì cứ mua.” Edgar dứt khoát dâng hiến thẻ của mình.

Trước kia vay tiền người ta nên Thư Thư mới kìm nén, nhưng bây giờ là tiền của Edgar mà, không cần khách sáo, bắt đầu không ngừng quẹt thẻ.

Muốn thịt nướng muốn ruột nướng, bao nhiêu công sức làm ra, xoát cái tốn hơn chục đồng, vài lần gộp lại chỉ hơn 1000 điểm tín dụng.

Hắn nhớ bạn học ở học viện, riêng món ăn điểm tâm ngọt đã tốn nhiêu đó tiền rồi, thế mà tiểu á thú nhân mới dùng chút tiền đã ăn căng bụng rồi, chắc là còn để dành trong túi ăn rất nhiều đi.

Không chỉ vậy, đồ ăn này hắn cũng ăn không ít.

“Chim nhỏ nướng ăn thiệt ngon, anh cũng nếm thử xem.” Thư Thư mua một xiên chim nướng, lại không ăn nổi nữa, xé một đùi nếm thử mùi vị, còn lại đưa cả cho Edgar.

Edgar dọc đường được Thư Thư nhét cho không ít đồ ăn, nhưng không nỡ từ chối, tiếp nhận xong bắt đầu nhai nhai.

Lực chú ý dồn hết trên người tiểu á thú nhân, đến mình nhai cả xương mà cũng không biết.

“Này, nhìn thú nhân đeo kính râm kia xem, có phải rất giống Edgar điện hạ không?” Một á thú nhân đột nhiên nói với bạn mình.

“Đường viền khá giống, nhưng điện hạ chắc chắn không như vậy đâu.” Người bạn này nhìn sang, đúng lúc thấy Edgar ăn không nhả xương cứ thể bỏ xiên nướng vào miệng nhai.

“Thì vốn nói là khá giống thôi mà.” Người nói chuyện ban đầu nhìn Edgar vài lần, tiếc nuối rời đi.

Thư Thư cũng đang thấy tiếc đây: “Cuối cùng vẫn không được ăn.”

“Ăn không nổi thì đừng ăn, lần sau lại tới, giờ đi mua quần áo được không?” Edgar nói.

“Được a.” Thư Thư gật đầu, liếm liếm môi mình: “Đồ ăn ở thủ đô tinh đúng là ngon hơn ở Thiêm tinh, nhưng quá mắc, thịt nướng ở Thiêm tinh 2 đồng một xiên, ở đây nhưng 6 đồng.”

Nói xong lại thấy đau lòng.

Đưa ra tấm thẻ có tới mấy trăm triệu điểm tín dụng, chỉ hận tiêu hao nhiều hơn, Edgar nhất thời câm nín.

Tuy không định tiếp tục mua đồ ăn, nhưng Thư Thư vẫn cầm theo một bao bỏng ngô, đồng thời không ngừng xem xét cửa hàng xung quanh.

Về phần Edgar, hắn đang gửi tin cho Calvin: “Rảnh không? Có việc muốn hỏi ngươi.”

“Hỏi chuyện hôm qua? Thú nhân hóa thú hôm qua đều trong sạch, đều ăn đồ ăn ở một quầy hàng di động, hấp thu thứ khả nghi nên thú hóa… Còn chưa tra ra ai đứng đằng sau.” Calvin nhanh chóng đáp lời.

“Ai hỏi cái này, ta đang muốn hỏi nhãn hiệu quần áo cho á thú nhân.” Edgar nói.

“Edgar, ngươi mua quần áo cho Ian thúc thúc à? Mấy ngày nay chú rất lo lắng cho ngươi, phải mua ít đồ đi, người có thân phận tuổi này thường thích trang phục Mông tiên sinh thiết kế, không thì chính là quần áo nhãn hiệu XXX, XX, XXXX.” Calvin nhanh miệng trả lời.

“Ta muốn mua quần áo cho á thú nhân trẻ tuổi kia.” Edgar nói.

“Á thú nhân trẻ tuổi? Edgar có đối tượng rồi?” Calvin suýt thì nhảy dựng lên.

“Ừm, đang theo đuổi.” Edgar đáp.

“Dẫn tới trung tâm thương mại, dứt khoát qua bên cao ốc hoàng gia, cứ để thích gì mua đó!” Calvin hồi phục, cao ốc hoàng gia là sản nghiệp đàng ấy, hàng hiệu xa xỉ nhất đế quốc đều ở đấy, biện pháp an ninh lại tiên tiến nhất, Edgar thân là Hoàng thái tử càng có thể ghi nợ…

Ở đó tùy tiện lấy món nào cũng đều là hàng đáng tha thiết ước mơ! Đáng tiếc hoàng thất không có á thú nhân, nếu không hắn đã đi ở rể lâu rồi.

Cao ốc hoàng gia chính là chỗ Edgar định tới lúc trước, hắn nhớ là bên trong còn có mấy chỗ để dùng cơm… Rồi đột nhiên bị kéo một cái, tạt vào một cửa tiệm bên cạnh.

“Quần áo ở đây nhìn đẹp thật.” Thư Thư nhìn quần áo bày bên trong, cho nên kéo Edgar vào bằng được.

Edgar nhìn xung quanh một lượt, phát hiện tiệm này khá lớn, có bán quần áo thú nhân, cũng có cho á thú nhân, còn có quần áo cho tụi nhỏ, bảng chỉ dẫn bên cạnh nói còn có lầu hai, hình như bán giày, bên cạnh cầu thang lên lầu còn có ba lô.

Tuy vừa hỏi Calvin chỗ nào để dẫn á thú nhân đi mua quần áo, nhưng thực ra mua quần áo chỉ là thứ yếu, á thú nhân phải vui vẻ mới là quan trọng nhất… Thấy Thư Thư tràn đầy phấn khởi xem quần áo, Edgar yên lặng chạy theo, tiện thể hỏi nhãn hiệu cửa tiệm bán.

Không có cái nào trong số những cái Calvin liệt kê, nhưng vẫn có rất nhiều đồ để lựa chọn, thấy cũng quen mắt, chắc là không sai đâu ha?

Edgar yên tâm, lại không biết, cái nhãn hiệu nhìn quen mắt là vì nó chính là nhãn hàng có giá cả ổn định nhất đế quốc được nhiều người ghé mua.

Đương nhiên, dù có là hàng hiệu giá ổn định thì vẫn là hàng hiệu, có phong cách thiết kế riêng và các loại cửa hàng chuyên kinh doanh, chất lượng quần áo hoàn hảo, giá cả cũng không phải dạng vừa.

Đối với người bình thường đúng là không rẻ thật. Quần áo tiệm này mấy trăm đồng một bộ, trong đó món quý nhất là 2000 điểm tín dụng, lễ phục thì phải hơn triệu tín dụng, đối với hoàng thất mà nói, vừa tầm.

Thư Thư nhìn á thú nhân vóc người gần với mình mặc một chiếc áo khoác của bộ đồ tây, kéo thế nào cũng vẫn thấy eo rất nhỏ, thế là cầm lấy một bộ cùng kiểu, mặc vào người.

Một yêu tinh, dù không có cơ bụng, nhưng vóc người Thư Thư khá hoàn mỹ, y phục mặc lên người cậu, thoạt nhìn rất đẹp mắt.

“Ai…” Thư Thư muốn gọi Edgar, nhưng đột nhiên nhớ tới Edgar muốn che giấu thân phận, lập tức đổi thành: “Đồ đệ, mau nhìn xem ta mặc có đẹp không?”

“Rất đẹp.” Edgar đáp. Á thú nhân trước kia chỉ mặc thường phục, không thấy được vóc người, hiện giờ mặc một bộ… Thoạt nhìn quá cuốn hút đi.

Thư Thư cười, liếc nhìn á thú nhân cùng tới mua quần áo, phát hiện đối phương mặc thêm quần cùng màu, hình như cùng bộ với chiếc áo khoác, vội vã tìm một cái quần giống đối phương, tiến vào phòng thay đồ đổi lại.

Mặc xong một bộ quần áo đầy đủ, tự thấy đáng tự hào! Thư Thư đắc ý thưởng thức bộ dáng của mình.

Edgar nhìn Thư Thư, lại nhớ tới bộ phim xem trên phi thuyền, rồi nhớ tới chuyện hồi sáng mới phát sinh, rõ ràng thân nhiệt thú nhân hình rắn luôn thấp, thế nhưng lúc này càng ngày càng nóng lên.

Thư Thư lúc này vẫn còn chăm chú nhìn á thú nhân kia lựa đồ, á thú nhân kia cởi âu phục, thay một cái áo gió vàng nhạt, không chỉ vậy, ngay cả quần áo bên trong cũng thay đổi.

Tiệm này mỗi kiểu quần áo có vài bộ, Thư Thư nhìn một chút, tìm đủ nguyên bộ giống hệt, sau đó vào phòng thay đồ đổi lại.

Trước đây cậu chưa đi mua quần áo bao giờ, hoàn toàn không có khiếu thẩm mỹ, chỉ có thể nhìn người khác rồi học tập.

“Bộ này thì sao? Nhìn được không?” Thư Thư thay xong lại chạy tới trước mặt Edgar.

Càng hấp dẫn… Edgar đột nhiên có chút hối hận, hắn không nên đưa tiểu á thú nhân đi mua quần áo, tiểu á thú nhân càng thay đồ càng đẹp, người khác cứ nhìn chằm chằm phải làm sao bây giờ?

Mặc dù hắn đã quyết định về sau sẽ ở lại thủ đô tinh, nhưng xem chừng trước mắt sẽ rất bận, không chắc có thời gian để bồi tiếp tiểu á thú nhân không nữa…

Mà nói dối thì không hay… Edgar gật gật đầu: “Đẹp lắm.”

“Ha ha, tôi mặc gì cũng dễ nhìn hết!” Thư Thư có chút đắc ý, liền chạy tới xem á thú nhân mình vừa bắt chước hai lần.

Á thú nhân kia trừng Thư Thư một cái, rồi chọn một bộ quần áo, đi vào phòng thay đồ.

Thư Thư đột nhiên bị trừng, có chút không rõ vì sao, nhưng cậu cảm thấy á thú nhân kia sẽ thay quần áo, cậu hoàn toàn không biết nên mua gì, cuối cùng chọn đại vài cái.

Chờ Thư Thư mặc xong đi ra, liền thấy á thú nhân kia mặc một bộ tương tự ra ngoài.

Thấy Thư Thư, sắc mặt á thú nhân kia rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm Thư Thư một hồi, rốt cục đi tới chỗ cậu: “Này! Cậu có thể đừng bắt chước tôi nữa được không?”

Á thú nhân này tên Frank, gia cảnh phổ thông, luôn mặc quần áo bình ổn giá, nhưng rất có mắt nhìn, luôn có thể phối hợp ra trang phục cá tính.

Nhưng hôm nay đột nhiên lại có người bắt chước hán, Frank cảm thấy thực khó chịu! Hắn không muốn mặc giống ai hết! Nhất là mặc giống từ trong ra ngoài.

“A?” Thư Thư có chút ngượng ngùng: “Tôi không biết phối đồ nên học theo cậu, như vậy không tốt sao?”

Thư Thư trông không lớn lắm, thái độ lại tốt, Frank cũng không nỡ tức giận nữa: “Đương nhiên không tốt, mặc áo trong còn lúng túng như vậy! Hơn nữa quần áo hợp với từng người khác nhau, tôi mặc hợp không có nghĩa cậu cũng mặc được.”

“Nhưng tôi cũng không biết mặc cái gì mới hợp… Cậu dạy tôi được không?” Thư Thư lại hỏi.

Thư Thư tràn đầy thiện chí, Frank lại nghiêng đầu qua chỗ khác cau mày: “Nào có ai tùy tiện giúp người qua đường lựa quần áo? Cha mẹ cậu đâu?”

“Cha mẹ? Đã sớm chết rồi.” Thư Thư nói, dung mạo chuột đồng sinh ra cậu ra sao cậu đã không còn nhớ rõ nữa.

Frank vừa rồi còn tức giận, giờ thấy bộ dáng này của Thư Thư, lại có chút thương cảm: “Thôi, tôi giúp cậu lựa mấy bộ đi… Bây giờ cậu đang đi giày thể thao, không tiện mặc quần áo, chờ chút tôi dẫn cậu đi mua hai đôi giày.” Nói rồi lại liếc nhìn Edgar một cái.

Tiểu á thú nhân trước mắt là do thú nhân kia đưa tới mua quần áo, coi bộ dáng thú nhân kia, quá nửa là theo đuổi á thú nhân này, nếu vậy, những món quần áo á thú nhân này mua sẽ do tên này phụ trách chi trả đây.

Kéo Thư Thư đi, lật qua lật lại quần áo đã xấu lại còn không có nhãn hiệu mua ở Thiêm tư của cậu, Frank giúp cậu chọn một lần 5 bộ, Thư Thư mặc bộ nào cũng rất bắt mắt.

Edgar: Thật muốn đem tiểu á thú nhân giấu đi không cho ai nhìn thấy!

“Được rồi đó, đi thanh toán đi.” Frank nói, chính hắn cũng chọn hai bộ, định cùng Thư Thư đi trả tiền.

“Nhiều quần áo như vậy có phải sẽ tốn rất nhiều tiền không?” Thư Thư hơi bối rối, lúc thử quần áo cậu rất vui, nhưng lúc mua thì lại thấy hơi nhiều.

Cậu xem qua mác giá rồi, ví dụ riêng cái áo sơ mi kia, đã tốn 499 đồng, không rẻ a… Trước kia bộ đồ ngủ mua cho Edgar chỉ tốn 29 đồng thôi.

“Đâu thấm tháp gì, không phải cậu nói chưa có đồ mặc sao?” Frank nói, hắn vừa tán gẫu hàn huyên xong mới biết, người này vừa tới thủ đô tinh, không có y phục để mặc, cho nên thú nhân tên “Đồ đệ” kia mới dẫn cậu đi mua quần áo.

“Nhưng mà rất đắt…” Thư Thư lại nói, năm bộ quần áo đều đầy đủ áo trong áo lót áo khoác quần rồi cả giày nữa, ngay cả tất Frank đang cầm giúp cậu nữa.

Frank cau mày nhìn Edgar.

Edgar đã yên lặng đợi rất lâu rồi, nếu không phải Frank là á thú nhân, hắn cảm thấy nhất định hắn sẽ vì tiểu á thú nhân tán gẫu với người khác vui vẻ thế liền nhào tới cắn xé người ta rồi.

Còn giờ thì…

Nhấc quần áo bên người Thư Thư lên, Edgar mang tới quầy thu ngân: “Mua hết.”

“Xin chào, tổng cộng 10425 điểm tín dụng.” Á thú nhân thu ngân nói.

“Hơn 1 vạn?” Thư Thư cả kinh, nhiêu đó đủ mua bao nhiêu thịt nướng a!

Quần áo tuy đẹp đấy, nhưng chỉ để cho người khác nhìn, cậu thấy thoải mái nhất vẫn là da lông, nếu đã vậy, nào cần tới vạn đồng mua quần áo làm chi?

“Nhiều quá, chúng ta bớt lại vài thứ đi.” Thư Thư bắt lấy cái túi kia, tuy muốn để Edgar nuôi mình, nhưng không thể tiêu hoang quá được… Cậu đã được ăn nhiều rồi mà!

Frank đứng bên cạnh, có hơi xấu hổ, hắn nghĩ thú nhân trả tiền, lúc lựa đồ giúp Thư Thư chỉ xem có hợp hay không, không để ý giá cả… Một lần tốn hơn 1 vạn mua quần áo, hình như đúng là hơi nhiều.

Hết cách, ai bảo á thú nhân ngay cả đồ lót cũng không có? Nghe nói giày chỉ có một đôi!

“Không hề gì, đâu tốn bao nhiêu tiền, em mua cả tiệm này cũng được nữa.” Edgar nói.

“Nhiều lắm đó!” Thư Thư vẫn không nỡ bỏ nhiều tiền như vậy mua đống quần áo không mấy hữu dụng kia.

“Nếu không… Bỏ lại hai đôi giày với hai cái áo sơ mi lại?” Frank chen lời.

“Không cần, tôi có tiền mà.” Edgar rất khí thế nói, dứt lời lại có chút đau lòng, rõ ràng á thú nhân mua cái khắn thôi cũng đã tốn hơn vạn! Thư Thư tại sao cứ phải tiết kiệm như vậy?

“Ha ha, có tiền hả? Đứng trong cửa hàng này mà đóng giả tổng tài bá đạo cái nỗi gì chớ?” Á thú nhân xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào, khinh bỉ liếc Frank: “Frank, đã biết ngươi nghèo, không ngờ bạn ngươi còn nghèo hơn.”

Edgar: Ta thật sự có tiền mà.

Tiểu kịch trường:

Thư Thư: Edgar đưa ta đi XXXX, chọn được rất nhiều quần áo và giày dép, lúc soi gương ta còn không nhận ra đứa bé trong gương là ai kia.

Edgar:…

Calvin: Các ngươi mau tỉnh lại đi! Ta tìm các ngươi nửa ngày trong cao ốc hoàng gia mà sao các ngươi lại ở đây! Vì sao lại đi ghét bỏ trang phục sang quý! Đến cùng là tại sao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.