Hung Trạch

Chương 6



Edit by Luftmensch ?

Ngụy Chiêu Minh có đoạn kí ức này, vốn là có ít nhiều sợ hãi với Dung Quân chợt cảm thấy thân thiết không ít. Hắn đi đến bên cạnh gốc hòe, nhịn không được mà vuốt ve thân cây.

Cây này từ khi nào chết vậy chứ? Hắn nhớ rõ trước giờ nó vẫn thật tươi tốt.

“Thiếu gia, thiếu gia!” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của Thải Song, nàng bổ nhào đến trước mặt Ngụy Chiêu Minh, nhịn khóc mà kêu lớn: “Mọi người đang tìm ngài, chủ từ tìm ngài đến dùng bữa, phát hiện ngài không ở trong phòng…..” Thải Song tựa hồ vừa khóc, nghẹn ngào một chút mới có thể nói tiếp: “ngài mau trở về đi, chủ tử nổi giận rồi!”

Trên mặt nàng là cả mảng hồng hồng, không biết có phải do hồi sáng tự tát đến giờ vẫn không tan hay không.

Ngụy Chiêu Minh định vỗ vai an ủi Thải Song một chút, ai ngờ nàng lại co rúm lại. Ngụy Chiêu Minh ngượng ngùng thu lại tay, “Ngươi dẫn đường đi”

Lần này không bao lâu là có thể trở về. Thải Song ở trên đường lải nhải hai năm gần đây chủ tử tính tình quả thực không tốt lắm, không như trước kia. Ngụy Minh Chiêu không nói lời nào, nhưng vào nhà nhìn thấy mảnh vụn vỡ nát của bát canh, trong lòng vẫn giật mình.

“Dung……Dung Quân,” Hắn đứng một bên khẽ gọi, ánh mắt âm trầm của Dung Quân liền khóa vững trên người hắn, “Đồ ăn không có tội, hà tất phải làm thế.” Không ai đánh người cười, Ngụy Chiêu Minh bày ra một gương mặt tươi cười ấm áp đi vào, ngồi xổm bên cạnh đống chén bát vỡ nát.

“Đừng chạm vào, cẩn thận đứt tay”. Dung Quân thấp giọng nhắc nhở, nhưng không tiến lại đỡ Ngụy Chiêu Minh. Y vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện bốn người hầu không biết trốn ở góc nào, im lặng nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ.

Ngụy Chiêu Minh ngồi không được đứng không xong, dưới ánh mắt thâm thúy của Dung Quân mà cứng nhắc đứng thẳng. Dung Quân để một tay chống ở trên bàn, dò xét đánh giá nhìn một vòng Ngụy Chiêu Minh, “Làm sao vậy? Có phải nhớ ra cái gì rồi phải không?”

“Ừm, nhớ được một chút hình ảnh ngày trước.”

Nghe được Ngụy Chiêu Minh nói vậy, nét mặt Dung Quân mềm mại đi không ít, “Minh nhi, ngồi đi.” Y chỉ vào một cái ghế bên cạnh, nở nụ cười ôn như, trở mặt như trở sách: “Ta bảo bọn họ chuẩn bị một phần nữa”

Nói xong, hắn lại nhìn trên cổ Ngụy Chiêu Minh. Ngụy Chiêu Minh nâng tay lên che đi ngọc Quan Âm.

Dung Quân cười một tiếng, tự nhiên rời mắt đi. Y bưng chén trà lên uống một ngụm, “Nếu đại sư bảo không thể cởi, thì ngươi cứ đeo đi”. Nói xong lại trừng mắt mà nhìn Ngụy Chiêu Minh, “Sợ ta sao?”

Ngụy Chiêu Minh vội vàng lắc đầu, “Ta chỉ là có chút không quen”.

Dung Quân rũ mắt gật gật đầu, không nói gì nữa. Rất nhanh đồ ăn đã được đem lên, Dung Quân ngồi đối diện hắn, cái bàn to như vậy chỉ có mỗi một mình tiếng âm thanh bát đũa của hắn.

Ngụy Chiêu Minh nhìn thấy Dung Quân ngồi im không động đũa liền hỏi, “Ngươi không ăn sao?”

Ánh mắt Dung Quân ôn hòa như sắc cam của ngọn đèn dầu trong đại sảnh, sâu kín nói: “Ta tin Phật, chỉ ăn chay.”

Ánh mắt Ngụy Chiêu Minh lóe một chút, thầm nghĩ, làm gì có tín phật nào có bộ dáng hỉ nộ vô thường như y chứ. Vừa nghĩa vừa nâng bát lên và hai miếng cơm, che giấu thần sắc trên mặt, nuốt xong mới trả lời: “Tại sao không thấy những người khác đến dùng bữa….như là vợ ba, hay Ngụy Nguy?”

Ngón tay Dung Quân chậm rãi đều đặn gõ nhịp trên mặt bàn nghe thấy lời này liền dừng lại. Ngụy Chiêu Minh không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, tâm loạn như ma mà đoán có phải chọn sai chủ đề rồi không, lại nghe thấy Dung Quân trầm giọng hỏi: “Ngươi đã gặp dì Ba?”

Ngụy Chiêu Minh lắc đầu, cố lấy dũng khí mà nhìn Dung Quân, thấy sắc mặt y không có gì thay đổi, trong lòng thở dài ra nhẹ nhõm một hơi, “Chưa gặp, chỉ là từ xa nghe thấy thanh âm. Giọng hát…..thật sự đáng tiếc.”

“Ừm” Dung Quân lơ đễnh lên tiếng. Ngụy Chiêu Minh nghĩ nghĩ một chút rồi ra vẻ oán trách mà nói: “Ngươii, ngươi không phải đã đáp ứng ta……..không cưới vợ bé hay sao?”

Lời này của Ngụy Chiêu Minh quả thực lấy lòng được Dung Quân. Y nở nụ cười, tựa như đêm đông rét lạnh bùng tỏa. Y sâu xa mà liếc Ngụy Chiêu Minh một cái, Ngụy Chiêu Minh lúc này mới phát hiện trong mắt y căn bản không có ý cười.

“Kia không phải vợ của ta, là vợ của ngươi nha, Minh nhi.” Thanh âm mê người của Dung Quân quanh quẩn khắp trong phòng, không hiểu sao có chút dọa người.

Ngụy Chiêu Minh cứng người. Hắn trăm triệu cũng không thể ngờ chân tướng là như vậy, trong lòng lí do thoái thác ngay lập tức tan thành tro bụi. Hắn bất an mà xoa xoa đôi đũa, Dung Quân lại mở miệng.

“Làm sao vậy?”

Y đặt hai tay dưới cằm, bày ra một bộ dàng tùy ý mà nhìn Ngụy Chiêu Minh, “Ta chiếu cố nàng rất tốt. Nếu ngươi muốn gặp, bây giờ ta liền cho người gọi nàng tới?”

Ngụy Chiêu Minh vội vàng từ chối. Hắn buông bát đũa rốt cuộc cũng là ăn không nổi.

Dung Quân nghiêng đầu, dưới ánh đèn vàng khuôn mặt y có chút mơ hồ, “Giữa trưa hôm nay cũng thế, ngươi ăn ít như vậy sao?”

Ngụy Chiêu Minh miễn cưỡng nở nụ cười, “Ở Bắc Kinh ngây người vài năm, quả thực không có thói quen ăn nhiều.”

Dung Quân gật gật đầu, “Nhìn ta kìa, chỉ nhớ trước kia ngươi thích ăn cái gì.”

“Không có gì, không có gì.” Ngụy Chiêu Minh xua tay, “Ta rất nhanh sẽ quen thôi”

Ăn xong bữa tối, Dung Quân đưa Ngụy Chiêu Minh đi xem kịch. Phía Đông đại viện có xây môt cái sân khấu kịch cổ, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng, chỉ chờ hai vị chủ nhân đến. Lúc này chân trời cũng chỉ còn là vệt nắng cuối cùng, mà mọi người gọi là “ráng đỏ”, mây như đám cháy kéo dài từ đông sang tây, mạnh mẽ khí phách, giống như thổi bùng lên ngọn lửa đốt cháy bầu trời. Tay Ngụy Chiêu Minh đều bị nhiễm đỏ, liếc mắt nhìn Dung Quân, y vẫn là bộ dáng trắng thảm ấy(?)

Chỗ bọn họ ngồi không phải dưới khán đài mà là ở tòa nhà đối diện. Chỗ này có thể nhìn ra xa hóng gió, còn rất yên tĩnh. Ngụy Chiêu Minh đến nơi liền thấy dưới lầu là một đám người đông đúc. Thật kì quái, chẳng nhẽ ban ngày bọn họ trốn vào đất hết sao?

Đám người đông đúc như hòa quyện cùng sương thu thành một đám, giống một đoàn sương khói di chuyển, bám chặt lấy đài, phảng phất như sương mù che đi thân lâu. Chiêng trống vang lên, thân lâu liền rung chuyển đứng lên, bên trong có hát có múa, có bi hoan lại có ly hợp. (thân lâu thực sự tôi không biết dịch nó là gì luôn ấy =((( 蜃楼)

Ngụy Chiêu Minh trước tiên nghe một khúc “Nhớ Ngọc Trâm”, trên sân khấu không phải là diễn viên hắn biết tên, niệm xướng đánh cũng chưa từng chậm trễ. Hoa trong bóng sâu, đi đường cẩn thận – phi thường tâm tình cùng khổ tình tập hợp lại, quả thực đã kéo Ngụy Chiêu Minh trở về đêm cuối thu kia.

Bốn màn kết thúc, liền đến khúc “Trường phản pha” Triệu Vân bảy tiến bảy lùi, Ngụy Chiêu Minh ngồi thẳng lưng, nhiệt tình trầm trồ khen ngợi.

Đến khúc cuối cùng, đó là điển khúc ” Mẫu đơn đình”, mặc dù là khúc được đánh giá cao nhất ở Côn Khu nhưng Ngụy Chiêu Minh lại không thích khúc này. Ngày lành cảnh đẹp là do trời, tâm tình tán thưởng chuyện nhà ai (良辰美景奈何天, 赏心乐事谁家院.????? Ai hiểu thì cứ nhắc tôi sửa nháaa). Trên khán đài sống đi rồi chết lại, lộng lẫy mà lại hoang đường. Mà tình nhân nhân gian, có được hoa xuân, lại ngóng trông hạt thu, chần chừ quẩn quanh, làm sao nói đến được cảnh giới sinh li tử biệt.

Trên sân khấu tay áo xanh phấp phới run mở, tư thế xoay chuyển như cánh sen điềm đạm, vừa buồn vừa vui mà xướng:

[Biến thanh sơn đề hồng liễu đỗ quyên, na đồ mi ngoại yên ti túy nhuyễn]

( Núi xanh đầy tiếng đỗ quyên đỏ, lau trắng như làn khói rượu say……tôi đoán vậy)

Ngụy Chiêu Minh điều chỉnh tư thế một chút. Thanh âm trầm thấp của Dung Quân trong bóng tối khẽ vang lên: “Không thích?”

“Cũng không phải”, Ngụy Chiêu Minh nghe xong mấy khúc ca xướng cả người đều thả lỏng, thuận miệng đáp, “Chỉ là cảm thấy quá giả, tốt quá hóa nẫu”.

[Mẫu đơn kia tuy đẹp, nhưng xuân về làm sao hắn chiếm được đầu tiên?]

Dung Quân ở trong bóng tối khẽ cười, liên tưởng đến Ngụy Chiêu Minh tâm viên ý mã(đứng núi này trông núi nọ, thất thường). Sườn mặt y ở trong bóng tối thấp thoáng hiện ra, Ngụy Chiêu Minh chỉ nghe thấy y ngữ khí nhẹ nhàng mà nói:

“Thật ra ta thích khúc này nhất. Tình yêu siêu việt vượt qua cả tử sinh, không phải rất động lòng người sao?”

[ Nhàn ngưng vẫn sinh ra yến ngữ sáng như dao, nghe tiếng nghẹn ngào tròn trịa]

(闲凝眄兀生生燕语明如剪, 听呖呖莺声溜的圆.)

Ghế của hai người ngăn cách bằng một cái bàn trà nhỏ, trên bàn bày biện nước trà điểm tâm các màu. Ngụy Chiêu Minh quay đầu nhìn lại, lập tức đối diện với mắt Dung Quân. Ánh mắt của y trong bóng đêm thâm trầm, rồi lại như lộ ra một ánh nhìn khiến người tâm trí rối bời, Ngụy Chiêu Minh vừa thấy, liền trầm mê.

Ngụy Chiêu Minh đứng dậy, cầm lấy một miếng điểm tâm cắn lên miệng nhưng không ăn xuống. Mà sau đó đem toàn bộ trà bánh trên bàn hất xuống chính mình ngồi lên. Hắn phóng đãng mở hai chân ra, hai tay chống ra phía sau. Dung Quân liền đến đứng giữa hai chân hắn, cúi người cắn miếng bánh trên miệng Ngụy Chiêu Minh. Hai người trong bóng tối ý loạn tình mê ôm hôn nhau.

Trên sân kịch còn thấp thoáng y a tiếng xướng:

[ tắc vi nhĩ như hoa mĩ quyến, tự thủy lưu niên. Thị đáp nhân nhàn tầm biến, tại u khuê tự liên]

Ngụy Chiêu Minh cười khúc khích, có chút vội vàng mà kéo xuống vạt áo của mình, cả mảng vai trắng tuyết liền phơi bày trong không khí. Dung Quân vùi đầu vào ngực hắn từ từ hôn lên, Ngụy Chiêu Minh liền bám hai chân vào thắt lưng Dung Quân, trằn trọc không ngừng mà ma xát.

[ Cùng ngươi đem lĩnh khấu tùng, vạt áo khoan, tay áo hơi nhân uấn trứ nha nhân thiêm cũng.]

Ngụy Chiêu Minh kéo tay Dung Quân xuống hạ bộ của mình, để ngón tay lạnh lẽo của y xoa nắn dục vọng của mình. Ngụy Chiêu Minh hé miệng thở dốc không ngừng, chút nước bọt không thể kiềm chế từ khóe miệng hắn chạy ra, dọc theo hai má chui vào cổ áo. Dung Quân cười nhẹ một tiếng, đem hai ngón tay cho vào miệng Ngụy Chiêu Minh trêu đùa.

[ Tắc đem vân hoàn điểm, hồng tùng thúy thiên. Thấy ngươi nhanh cùng ôi, chậm tư ngay cả]

Ngụy Chiêu Minh xuất xong liền xụi lơ trong tay Dung Quân, thoải mái ngồi run rẩy trên bàn. Hắn lại nâng chân lên, như có như không mà kéo lấy thắt lưng Dung Quân.

“Nhanh đến, a………đến……”

Dung Quân kích thích hai khỏa thù du của hắn, cắn cắn môi hắn, thanh âm khàn khàn cười: “Cái gì đến?”

[ Hận không thể thịt nhân bàn đoàn thành phiến cũng, đậu đích cái ngày sau son vũ thượng tiên.]

“Đến…..đến….” Ngụy Chiêu Minh không an phận mà ôm chặt lấy đầu Dung Quân, lại ngẫu nhiên đụng tới một mảng trống rỗng trên cổ.

Trong nháy mắt, cả người hắn như bị sét đánh, trở nên thanh tỉnh.

– —-ngọc đâu?!

Ngụy Chiêu Minh sợ hãi kêu một tiếng, đột nhiên từ trên bàn ngồi dậy. Trên khán đài cũng đã thu dọn, dưới đài không còn một bóng người. Ngụy Chiêu Minh nhìn lại, liền thấy mấy món trà bánh hoàn toàn không chút sứt mẻ, còn có Dung Quân ngồi một bên không rõ thần sắc. Ngụy Chiêu Minh đụng đến ngọc Quan Âm mình tâm tâm niệm niệm, thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Trong bóng tối, Dung Quân nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngụy Chiêu Minh phía dưới trướng đau đến khó nhịn, “Ta, ta muốn về nghỉ trước”. Hắn đỏ mặt bừng bừng tận lực che dấu bí mật ở nơi không có ánh đèn, cũng không biết Dung Quân có nhìn ra không.

“Đi đi”. Dung Quân tựa phi tựa điếu mà liếc Ngụy Chiêu Minh một cái. Ngụy Chiêu Minh như nhận được đại ân, vội vàng chạy về phòng.

hmmm thực sự còn kém, tôi không xơi nổi mấy cái ca xướng =((((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.