Edit by Luftmensch?
Ngụy Chiêu Minh lập tức ngồi thẳng, sốt ruột mà nói: “Trâu Gia Hoa chính là….là ta…….”
Là cái gì của hắn nhỉ?
Ngụy Chiêu Minh cảm thấy đầu đau như búa bổ, đau đớn khó nhịn, hắn không chịu được mà ôm lấy đầu.
“Là ta…..thì là……” Ngụy Chiêu Minh đột nhiên ngây ngẩn, hắn vừa rồi mới nói tên người kia là gì nhỉ?
“Minh nhi, đầu ngươi từng bị thương, không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa” Dung Quân từ trên ghế đứng lên, ngồi xổm bên chân Ngụy Chiêu Minh. Ánh mắt của y tối như mực, sâu không thấy đáy.
“Ngươi đã quên rồi sao? Ngươi cãi nhau với ta rồi bỏ nhà đi, nghe thấy chuyện ta muốn mua nhà lại chạy về đây”. Nói xong Dung Quân cười khẽ một tiếng, khiến cho trái tim Ngụy Chiêu Minh tê dại. Trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ, chỉ còn đôi mắt của Dung Quân rõ ràng mà mị hoặc.
“Lần này ngươi ra ngoài có vẻ còn mang về đây đồ hay, trên cổ là cái gì?” Dung Quân như tùy ý mà hỏi
Ngụy Chiêu Minh xoa xoa miếng ngọc Quan Âm trên cổ. Đó là miếng ngọc ba năm trước khi đi Giác Long tự được một vị tăng nhân tặng cho, người ấy còn nhắc đi nhắc lại với hắn, bất kể thời điểm nào cũng không được tháo xuống.
“Ngươi có thể tháo xuống cho ta xem không?” Thanh âm Dung Quân trầm thấp, giống như ghé vào bên tai Ngụy Chiêu Minh mê hoặc.
Ngụy Chiêu Minh gắt gao nắm chặt miếng ngọc, ngọc kia ở trong lòng bàn tay hắn kịch liệt rung động, khiến cho hắn hồi phục thần trí được đôi chút. Ngụy Chiêu Minh miễn cưỡng duy trì được điểm mấu chốt: “Không được, đại sư nói, không thể cởi”
Khóe miệng Dung Quân mím chặt lại. Y nheo mắt lại, Ngụy Chiêu Minh cảm nhận được một trận áp lực nặng nề tràn ngập, hắn không nhịn được mà đứng lên thở dốc.
“Minh nhi lớn rồi” Dung Quân dùng mặt ngoài lạnh lẽo của bao tay chậm rãi lướt qua mặt Ngụy Chiêu Minh, thanh âm tràn ngập áp lực tựa như cơn gió trước giông bão, “Ngươi trước kia rất ngoan”.
“Bởi vì hắn mất trí nhớ đi”. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói thô khàn mang hơi thở mong manh yếu ớt, Ngụy Chiêu Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam nhân ngồi xe lăn chậm rãi tiến vào.
Người nọ nhìn mới chỉ tầm tuổi thanh niên thiếu niên lẫn lộn, vậy mà lại có một đầu tóc hoa râm, còng lưng dựa vào ghế, cả người vừa gầy vừa nhỏ. Ánh mắt che kín tơ máu của gã trừng trừng nhìn Ngụy Chiêu Minh, cảm khái như tiếc nuối mà nói: “Ngươi thế mà vẫn còn sống, còn chạy về đây……”
Tiếng bánh xe lẫn lộn cùng tiếng càu nhàu của gã. Thiếu niên tiều tụy bám lấy tay vịn, làn da như vỏ cây sần sùi của đám cây già.
Dung Quân đứng lên, cao ngất như cây tùng, thái độ lãnh đạm mà nói: “Ai cho ngươi tới đây”
“Anh trai của ta đã trở lại, nhẽ nào ta lại không được ra đón?” Người nọ cười cười. Gương mặt hắn gầy đến mức giống như chỉ còn mỗi lớp da, hoàn toàn bị hút khô tinh nguyên, cười lên là tầng tầng lớp lớp nếp nhăn.
Dung Quân híp mắt, không trả lời. Ngụy Chiêu Minh lúc này lại cảm thấy cỗ áp lực làm người sợ hãi lúc nãy cùng cảm giác đầu óc choáng váng đều biến mất, không khỏi có chút cảm kích nhìn về phía người kia.
“Ngụy Nguy” Thiếu niên kia nói tên của gã, hướng về Ngụy Chiêu Minh nở nụ cười kì quái, “Ngươi trái lại được giải thoát, quên không còn một mảnh”
Ngụy Nguy?
Ngụy Chiêu Minh xác thật không có một chút ấn tượng nào với cái tên này.
“Các ngươi ở đây ăn cái gì?” Ngụy Nguy này rất có phong thái chủ nhân, chuyển xe hướng về bàn, cầm đũa gắp lên một miếng cá sóc, “Chậc chậc, lạnh, không giòn.” Nói xong, liền đem đũa quăng đi. “Ba” một tiếng, một chiếc đũa rơi vào bát canh vây cá, nước canh văng khắp nơi.
“Ngụy Nguy.” Dung Quân lên tiếng.
“Hả?” Ngụy Nguy ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt vô tội.
“Cút đi” Dung Quân thấp giọng nói.
Ngụy Nguy tự nhiên không thèm để ý, cầm chiếc đũa chỉ chỉ vào Dung Quân, “Ngươi xem, tính tình của hắn chẳng tốt gì cả”, ánh mắt lại sáng như đuốc mà nhìn về Ngụy Chiêu Minh, chậm rãi nói, “Chỉ có ta chịu được hắn.”
Mắt thấy Dung Quân thật sự phát điên, Ngụy Nguy mới hướng về Ngụy Chiêu Minh lè lưỡi, đẩy xe lăn chậm rì rì đi ra ngoài. Quay lưng lại cất giọng: ” Ta ở Tây Tam viện, gian phòng trong cùng gần từ đường, nhớ rõ đừng lạc đường.”
“A, đúng rồi”, thiếu niên đột nhiên dừng xe lăn, quay đầu lại nhìn Ngụy Chiêu Minh cười, lộ ra hai cái răng hổ nhọn nhỏ, thanh âm tựa như gió, “Hoan nghênh về nhà, ca ca.”
Sau khi Ngụy Nguy rời đi, hai người liền rơi vào trầm mặc xấu hổ. Dung Quân ngồi xuống ghế dựa cũng không nhìn Ngụy Chiêu Minh, mà chỉ lặp đi lặp lại động tác gỡ ra đeo vào bao tay, giống như rơi vào suy nghĩ đăm chiêu. Ngụy Chiêu Minh đột nhiên cũng ăn không biết vị, thật vất vả mới đợi được người thu dọn bát đũa đến, Ngụy Chiêu Minh vội vàng đứng lên.
“Dung tiên sinh, ta đã no……Ta, ta về phòng trước”
Dung Quân vuốt cằm, đeo lại bao tay, nhìn về Ngụy Chiêu Minh nở nụ cười có phần mệt mỏi, “Đi đi, đừng chạy lung tung. Tối ta đến gặp ngươi.”
Ngụy Chiêu Minh không quay đầu theo sát người hầu rời đi.
Về tới phòng, Ngụy Chiêu Minh lại bồn chồn không yên mà đứng lên. Vừa qua bữa trưa, mà thời gian lại như kéo dài đằng đẵng. Dung Quân nói hắn trước kia là người của Dung phủ, nhưng chính hắn lại không nhớ một chút gì. Ngồi không được, Ngụy Chiêu Minh ra cửa, tính toán đi loanh quanh trong sân xem có thể nhớ ra điều gì không.
Ngụy Chiêu Minh rẽ đông rẽ tây, đi qua đống hành lang rối rắm phức tạp vậy mà một người cũng không gặp.
Mặt trời bắt đầu ngả về Tây, Ngụy Chiêu Minh cảm thấy có chút âm u, liền định quay trở về. Đi tới đi lui lại đi đến một cái sân hắn chưa từng thấy qua. Ở trong viện là một gốc cây hòe chết khô, chuỗi dây tử đằng dựa vào chạc cây bò lên thật cao nhưng hoa của nó lại rời rạc trơ trọi, không kết thành chuỗi, bộ dạng nửa sống nửa chết. Ngụy Chiêu Minh hồi tưởng lại, cảm thấy nơi này thật quen mắt.
Một trận gió thổi qua căn phòng trống phía sau lưng, phát ra âm thanh ô ô. Ngụy Chiêu Minh không dám ở lại lâu, xoay người chạy mất.
Chính là, chạy đi không lâu, hắn lại thấy sân viện này. Thân hòe khô cao lớn trong sân, từ xa liền nhìn thấy lác đác sắc tím, Ngụy Chiêu Minh không đi vào mà xoay người chạy về hướng ngược lại.
Hắn cảm thấy chạy đã rất lâu, xuyên qua không biết bao nhiêu hành lang, bỗng nhiên lại thấy sân viện kia.
Ngụy Chiêu Minh hít sâu một hơi, sờ vào ngọc Quan Âm – sợ là gặp phải quỷ đả tường rồi. Hắn chậm chạp đi vào sân. Sắc trời âm trầm mờ mịt, gió thu chợt nổi, cuốn lấy đám lá khô hoa héo dưới đất bám vào ống quần Ngụy Chiêu Minh. Hắn đi đến dưới tàng cây, trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh.
Một đứa bé trai tầm mười tuổi ngồi ở xích đu. Hắn giơ sách đọc từng tiếng, đọc đọc một chút hai mắt đều dính vào nhau.
Đột nhiên, trên đầu hắn xuất hiện một cái bóng đen, tiểu tử nhất thời tỉnh táo, kêu lên: “Quân Quân ôm, Quân Quân ôm!”
“Lớn như vậy rồi, vẫn còn đòi ôm.” Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười bất đắc dĩ quen thuộc, đầu óc Ngụy Chiêu Minh giống như đột nhiên xé bỏ được đám mạng nhện nhằng nhịt, trí nhớ dần dần hiện ra rõ ràng.
Dung Quân mặc áo choàng xanh nhạt thật dịu dàng, năm tháng giống như không thể lưu được ấn kí lên y. Hắn kéo Ngụy Chiêu Minh mười tuổi vào trong ngực, cùng nhau nằm trên ghế, “Đang đọc cái gì?”
“Đang đọc Đường Tuyển!” Ngụy Chiêu Minh mười tuổi thực sự rất dính Dung Quân, chọc chọc quyển sách, nói, ” Đọc thật buồn ngủ, Quân Quân đọc cho ta nghe đi”
Dung Quân cầm lấy quyển sách, thanh âm trầm thấp ôn hòa quanh quẩn trong sân.
“Nước chảy gì quá mau, thâm cung tẫn ngày nhàn.
Ân cần tạ lá đỏ, hảo đi đến nhân gian.”
“Quân Quân, cái này có ý gì a?” Ngụy Chiêu Minh kéo kéo ống tay áo Dung Quân, Dung Quân đem sách để trên đùi, yên lặng một chút, rồi mới thấp giọng nói: “Đây là bài thơ do một cung nữ vào không thể ra khỏi hoàng cung viết, nàng đã viết thơ lên lá đỏ, để cho nước chảy gửi tâm trí của mình ra ngoài…..”
“Nàng không phải là giống Quân Quân sao….” Ngụy Chiêu Minh nhăn khuôn mặt nhỏ lại, nhẹ vân vê cổ tay Dung Quân, đột nhiên học bộ dáng ưỡn ngực, tuyên thệ lời thề son sắt của lính bảo an địa phương mà nói: “Quân Quân mặc dù không thể ra khỏi nhà, nhưng vẫn có Minh nhi bên cạnh người. Chờ Minh nhi trưởng thành, liền cưới người!”
Dung Quân cười khẽ một tiếng thay lời đáp lại.
Ngụy Chiêu Minh tuổi trẻ sốt ruột, liều mạng cầm lấy cánh tay Dung Quân, lắc lắc bắt hắn đáp ứng. Khóc lóc om sòm một trận, Ngụy Chiêu Minh hừ dài một tiếng, ủy khuất nói: “Được rồi, vậy ta gả cho Quân Quân. Nhưng Quân Quân cũng không được cưới vợ nhỏ!”
Dung Quân cười to, lộ ra hàm răng sau cánh môi đỏ thẫm, đem Ngụy Chiêu Minh ôm vào ngực, sờ sờ đầu hắn.
“Được.” Dung Quân nói.