Hung Trạch

Chương 13



Lễ tang của Mộng Miên hết sức đơn giản. Thông báo đám tang phát ra như đá chìm đáy biển, ngày nàng hỏa táng bên nhà mẹ đẻ cũng không hề có một bóng người nào xuất hiện. Ngày hôm ấy Dung Quân nói y tái phát bệnh cũ, chỉ có mình Ngụy Chiêu Minh đi đưa tiễn nàng. Vòng quanh một ngọn đồi nhỏ, tiền giấy ảm đạm nhợt nhạt bay múa đầy trời, ven đường cỏ cây cũng hiu quạnh.

Cát bụi cuối cùng lại về với đất.

Ở bên ngoài đi một vòng, thần trí Ngụy Chiêu Minh cũng thanh tỉnh lên rất nhiều. Khi hắn trở về sắc mặt không tốt, đã nhiều ngày vì chuyện của Mộng Miên mà bôn ba, Ngụy Chiêu Minh cũng nhiều lời với Dung Quân. Hắn đi về phòng nằm, Dung Quân không ở, lại đi ra ngoài, quả nhiên lại thấy Dung Quân quỳ trước tượng Phật. Ngụy Chiêu Minh đè nén cơn giận, “Dung Quân, ngươi không phải bị bệnh sao?”

Dung Quân như không nghe thấy mà tiếp tục lẩm nhẩm, Ngụy Chiêu Minh tiến lên vài bước, “Đứng lên, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Dung Quân lúc này mới chậm rãi đứng lên, sửa sang y phục, từ tốn ngồi xuống ghế lớn ở tiền thính. Y ngửa đầu lên cười nhạt với Ngụy Chiêu Minh, “Minh nhi có gì muốn nói với ta?”

“Ngươi nói ngươi chăm sóc tốt cho Mộng Miên, như vậy chính là chăm sóc sao?” Ngụy Chiêu Minh đen mặt, cơn tức giận bắt đầu tỏa lên, không sợ hãi Dung Quân một chút nào.

“Ta không hề để nàng bị đói bị lạnh,” Dung Quân vô tội mà nháy mắt mấy cái, “Ngươi còn muốn ta làm thế nào?”

Ngụy Chiêu Minh thấy thái độ lơ đễnh của y cũng trở nên hòa hoãn hơn, “Nàng như thế nào lại bị điên?”

Dung Quân khẽ cười một tiếng. Bao ngón vàng gõ nhịp xuống bàn, tuy ngồi mà lại như từ trên cao nhìn xuống Ngụy Chiêu Minh, chậm rãi nói: “Ngươi quên rồi? Giọng hát của nàng vì bệnh mà bị hỏng, chịu không nổi đả kích nên điên rồi.”

Mộng Miên là người yếu ớt như vậy sao? Ngụy Chiêu Minh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng Mộng Miên quả thực vô cùng yêu ca hát, còn muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp nữa mà. Giọng bị hủy mất, nhất định rất khó chấp nhận đi?. ngôn tình hài

Trong nháy mắt, nỗi bi thương đã bao trùm lên cơn phẫn nộ trong Ngụy Chiêu Minh, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tấm bài vị, thần sắc bi ai: “Cùng ta đi từ đường đi.”

Dung Quân híp mắt, không có ý cười, “Ngươi muốn đem nàng đặt trong từ đường?”

Ngụy Chiêu Minh nuốt nuốt nước miếng, “Đúng.” Hắn cảm thấy thanh âm mình có chút giả dối.

“Không được.” Dung Quân thản nhiên nói.

“Dựa vào cái gì không được!” Ngụy Chiêu Minh nhiều ngày tích tụ cảm xúc lập tức bùng nổ, hắn liên thanh mà mắng Dung Quân: “Ngươi đừng coi như ta mù! Biển ngoài cửa là “Ngụy phủ” chứ không phải “Dung phủ”, Dung Quân, tư vị tu hú chiếm tổ như thế nào?” Hắn giống như mất hết lí trí, ỷ vào Dung Quân sủng hắn mà phát tiết lung tung.

“Minh nhi, ngươi cũng Ngụy gia thiếu hụt đến nhường nào? Nếu không có ta, đừng nói tòa nhà này, ngay cả ngươi đều đã bị đem bán thành người hầu cho kẻ khác.” Dung Quân nghiêng đầu, mái tóc đen từ sau tai rơi ra, hắn nâng tay vén tóc, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cha mẹ ngươi không còn sống, chỉ ta mới có thể chăm sóc ngươi. Cho nên ngươi chỉ cần làm một tiểu thiếu gia, không tốt sao?”

Ngụy Chiêu Minh bị âm thanh ôn nhu nhỏ nhẹ của Dung Quân làm cho cứng đờ, phản ứng lại chính mình cũng không có quyền gì, vậy mà lại dám gào hét vào mặt Dung Quân. Hắn vứt bài vị thật nhanh, tất cả khí lực mạnh mẽ vừa rồi rời đi như quả bóng da bị chọc xẹp hơi. Ngụy Chiêu Minh đành ngồi bên cạnh Dung Quân, cầu xin y: “Mộng Miên là một cô gái tốt,” Ngụy Chiêu Minh nhớ đến chuyện vô liêm sỉ Ngụy Nguy làm ra, hắn không biết Dung Quân biết chuyện này hay không, đành hàm hồ mà nói: “Nàng cũng chịu rất nhiều khổ, tóm lại là ta chỉ muốn cho nàng một danh phận thực sự thôi.”

Ánh mắt Dung Quân tối đen không chớp nhìn chằm chằm Ngụy Chiêu Minh: “Minh nhi, ngươi là phu nhân của ta. Vợ ta lại đi cưới nữ nhân khác, ngươi nói trò vui này có đáng cười hay không? Ta nhịn lâu như vậy, lại vì nàng để ngươi ra ngoài, ngươi còn muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của ta đến mức nào?”

Ngụy Chiêu Minh bị nói cho đến sắc mặt trắng bệch, hắn vừa hổ thẹn vừa mắc cỡ, muốn nói lại thôi, rốt cuộc đứng lên, cắn răng kiên trì nói: “Ngươi cần gì phải cùng một người chết so đo. Ngươi không đi thì thôi, ta……Mặc kệ lúc trước thế nào, việc này nhất định phải có đầu có đuôi!”

“Ngươi dám!” Dung Quân vẻ mặt tối tăm càng toát ra một cỗ tử khí sâu nặng, Ngụy Chiêu Minh không dám cùng hắn đối diện, liền xoay người đi ra ngoài.

“Ba!”

Ngụy Chiêu Minh vừa mới ra đến cửa đã bị Dung Quân hung hăng cho một cái tát.

Hắn thậm chí không rõ như thế nào Dung Quân có thể từ khoảng cách xa như vậy chuyển đến bên cạnh hắn. Bao ngón kia rạch vào mặt hắn một đường cắt tinh tế, một dòng máu nhỏ run rẩy chảy ra. Ngụy Chiêu Minh khó có thể tin mà nhìn Dung Quân, lại thấy vẻ mặt Dung Quân như mới là người bị đánh*, đem Ngụy Chiêu Minh ôm vào ngực, “Minh nhi, ngươi trước kia rất nghe lời ta.” Y nắm cằm Ngụy Chiêu Minh kéo về một bên, lưỡi Dung Quân vừa dài vừa nhọn, chậm rãi liễm miệng vết thương trên mặt Ngụy Chiêu Minh, lại thương tiếc hôn lên, “Ngươi không chỉ quên đi chuyện của chúng ta, lại còn không ngoan như vậy, ta rất đau lòng.”

*魏昭明难以置信地望向容钧, 却见容钧一脸他才挨了打的戚戚神情, 伸手将魏昭明拥进怀里

Ngụy Chiêu Minh đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi run rẩy tâm can, hắn dùng lực đẩy Dung Quân ra, muốn giãy ra khỏi cái ôm của y, nhưng lại không thể động đậy nổi. Dung Quân đem đầu hắn ép xuống mặt bàn, ngón tay lạnh như băng kéo xuống tiết khố của Ngụy Chiêu Minh, bao phủ giữa hai chân hắn. Ngụy Chiêu minh kịch liệt giãy dụa đứng lên, bối rối kêu: “Mộng Miên thi cốt chưa lạnh, trong tang kì không thể làm…..Ưm….A——-!” Dung Quân căn bản không làm khuếch trương, không rên một tiếng liền chen vào, Ngụy Chiêu Minh chỉ cảm thấy hậu huyệt truyền đến cơn đau như xé rách làm đôi, đau đớn kêu lớn, “Đau, Dung Quân, ta đau…..”

Hắn yếu ớt kêu lên như vậy, Dung Quân quả nhiên dừng lại. Y giương tay đánh vào cánh mông Ngụy Chiêu Minh, mông thịt không chịu được mà lay động, huyệt khẩu bị xé rách kia cũng bị ảnh hưởng mà co rúm lại.

“Chịu sai rồi sao?” Dung Quân trầm giọng dạy bảo.

Ngụy Chiêu Minh cắn răng nhịn lại tiếng rên rỉ, hắn giống như tiểu hài tử bị đánh mông, lòng nghẹn đầy phẫn uất, lại chỉ dám dùng trầm mặc phản kháng.

Dung Quân giống như nhìn thấu ý nghĩ hắn, càng ra sức đánh vào mông mấy cái, mông hắn rất nhanh sưng đỏ lên. Ngụy Chiêu minh theo bản năng vặn vẹo eo, trộm lắc mông để tránh né đau đớn.

Nhưng cái hành vi đong đưa ấy lại giống như dục cự còn nghênh, Dung Quân nguôi giận, tay để trên mông Ngụy Chiêu Minh chậm rãi xoa nắn, giống như đang miêu tả khắc họa dáng hình gò đào mượt mà ấy. Xúc cảm lạnh lẽo nhẵn nhụi an ủi được cả thể xác lẫn tinh thần Ngụy Chiêu Minh, hắn không tự giác thả lỏng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dung Quân thấy vậy liền cúi xuống dán sát vào Ngụy Chiêu Minh, ghé vào tai hắn chậm rãi dỗ dành: “Biết sai rồi sao, Minh nhi?”

“Ô……”Ngụy Chiêu Minh phát ra tiếng nức nở như vui thích lại như thống khổ, hắn tham lam giây phút ôn nhu này, rồi lại e ngại giây tiếp theo bỗng bùng nổ, đành phải mơ hồ đáp lại một tiếng. Dung Quân rõ ràng không vừa lòng với câu trả lời này, cánh tay y xuyên qua giữa hai chân Ngụy Chiêu Minh, nắm lấy phân thân hắn, tiếp tục dỗ: “Ngoan ngoãn nhận sai, phu quân cho ngươi thoải mái.” Y vừa cao thấp ma sát, một tay lại đưa đến bên miệng Ngụy Chiêu Minh, dùng ngón tay đùa nghịch lưỡi hắn, không biết tại sao, Ngụy Chiêu Minh chỉ cảm thấy thần trí càng lúc càng mơ hồ, liền mơ mơ màng màng ngậm lấy ngón tay Dung Quân, chuyên tâm liếm mút.

Dung Quân thưởng thức vẻ mặt của Ngụy Chiêu Minh, trong mắt nổi lên tia sủng nịnh, động tác trên tay càng săn sóc kĩ càng hơn, Ngụy Chiêu Minh rất nhanh ở trong tay y tiết ra, nằm ghé vào bàn hai chân không ngừng run rẩy.

Dung Quân rút tay từ trong miệng hắn ra, chậm rãi trừu sáp hậu huyệt. Huyệt khẩu vừa mới bị cường bạo, tùy tiện chạm vào đau, Ngụy Chiêu Minh a một tiếng, thần trí thoáng thanh tỉnh. Khóe mắt hắn vừa nhìn, bỗng thấy bài vị của Mộng Miên.

“Không…..Không thể! Dung Quân, cầu xin ngươi, đừng là hôm nay….” Ngụy Chiêu Minh đẩy mạnh Dung Quân ra, hai chân ở trong không trung đạp loạn một phen, cúi người tìm quần. Dung Quân làm sao cho hắn cơ hội ấy, một phen đoạt lấy bài vị Mộng Miên, vứt lên trên bàn.

“Đã vậy thì để nàng nhìn đi” Y rốt cuộc mất đi nhẫn nại, nói xong, liền thô bạo đem Ngụy Chiêu Minh ép về mặt bàn. Lần này vô luận Ngụy Chiêu Minh cầu xin như thế nào, y đều ngoảnh mặt làm ngơ mà đâm thẳng vào. Y giữ đầu Ngụy Chiêu Minh về hướng đối diện bài vị, thẳng lưng tiến vào càng mãnh liệt, “Ngươi xem, nàng nhìn chúng ta đấy…”

Ngụy Chiêu Minh cảm giác chữ son* khắc trên bài vị giống như đang chảy máu.

*chữ son là chữ viết bằng mực màu đỏ son

Ngụy Chiêu Minh bị Dung Quân đè trên bàn làm đến mơ mơ hồ hồ. Một lát sau, Dung Quân đem Ngụy Chiêu Minh bị chơi đến mềm nhũn lật lại.

“Nhìn ta!”, Đôi mắt Dung Quân tối đen sâu kín, Ngụy Chiêu Minh lại bắt đầu cảm thấy đầu óc mờ mịt, lần này hắn rốt cuộc ý thức được điều gì, vội vàng nghiêng đầu, tránh cái nhìn đối diện với Dung Quân. Dung Quân khẽ cười một tiếng, cũng không tức giận, giữ chặt đầu kéo hắn vào nụ hôn triền miên. Đầu lưỡi của y gắt gao gắn bó, bó buộc lấy đầu lưỡi Ngụy Chiêu Minh, tựa như độc xà động dục. Ngụy Chiêu Minh chỉ cảm thấy chính mình hít thở không thông, giống như khí nguyên đều bị Dung Quân hút khô, chỉ có thể giống như tấm vải phập phồng theo nhịp điệu của Dung Quân.

Hắn vô lực chống mắt nhìn lên, bức thần tượng đằng sau tấm bình phong đang nhìn bọn hắn.

Ngụy Chiêu Minh nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc. Mặt mũi của bức tượng kia, sao lại giống như đúc Dung Quân vậy? Tượng Phật bình thường đều là tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất, tượng này thế nhưng ngược lại, tay trái chỉ đất, tay phải chỉ trời.

Ngụy Chiêu Minh tâm tình kinh hoàng. Cái gì mà ăn chay thờ Phật….Dung Quân rõ ràng là thờ bản thân y!

Ngụy Chiêu Minh nhìn Dung Quân đang phủ phục trên người mình, mặt y trắng như giấy, môi lại đỏ sẫm ướt át. Y rõ ràng giống với bức tranh mấy vị tiên nhân. Ngụy Chiêu Minh không nhịn được nâng tay chạm lên mặt y, khuôn mặt y giống với thi thể của Mộng Miên lạnh như băng. Ngụy Chiêu Minh lại dọc theo cổ, bả vai chậm rãi chạm xuống dưới ngực Dung Quân. Dung Quân cười rộ lên, cầm bàn tay Ngụy Chiêu Minh đến bên môi nhỏ vụn hôn lên. Ngụy Chiêu Minh lúc này mới chú ý tới, Dung Quân hắn một giọt mồ hôi cũng không có, một tiếng thở dốc cũng không phát ra.

Hắn cố gắng nâng người đỡ thắt lưng, giả bộ thân mật ôm lấy Dung Quân, nghiêng tai ghé vào lồng ngực y.

Không có tiếng tim đập……

Mộng Miên học giỏi như vậy, làm thế nào tự nhiên lại không thể viết chữ? Điều này rõ ràng ngay từ đầu nàng không viết ra ngay chữ “quỷ”, phải viết tách ra, nét phẩy “điền” “nhi”*, nét chấm cuối cùng còn chưa kịp viết. Nàng chỉ muốn nói với Ngụy Chiêu Minh——————

*chữ quỷ: 鬼 =>丿(nét phẩy),田(điền),儿(nhi), ·(nét chấm)

Chiêu Minh, chạy mau, tòa nhà có quỷ.

Quỷ.

Trong lòng hiện lên chữ này, Ngụy Chiêu Minh giống như hoàn toàn tỉnh mộng xuân thu, hết thảy xa cách cùng quỷ dị nháy mắt đều có câu trả lời.

Hắn nhớ ra, hắn vốn là đại thiếu gia Ngụy phủ, Ngụy gia người nhà thưa thớt, tới thế hệ của hắn, chỉ còn hắn cùng đệ đệ là Ngụy Nguy nương tựa lẫn nhau.

Hắn có ba người vợ bé, mợ Cả và mợ Hai đều nhảy giếng tự sát, dì Ba là một ca sĩ, giọng hát trời cho đột nhiên bị phá hủy, người cũng điên khùng.

Hắn còn có một người mẹ, ở trong ngày sinh nhật mười tám của hắn treo cổ chết trên cây hòe già.

Năm mười tám ấy, hắn cũng ngã xuống vách núi, đầu chấn thương mà quên đi rất nhiều. Mấy năm sau hắn lại ở cục bưu chính, cùng với người yêu, tên là Trâu Gia Hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.